Chương 3 Cùng mỹ nhân thụ H H H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Lam cảm thấy dương vật Lâm Hữu Trạch dựng đứng chọc vào miệng huyệt lập tức hoảng sợ túm vạt áo hắn.

"Công tử... công tử..."

Lâm Hữu Trạch hừ mạnh một tiếng, dùng tay mỗ lên bờ mông căng mẩy của y, giả bộ quát lên.

"Sao, ban nãy dám câu dẫn ta, giờ lại còn ra vẻ trinh tiết cho ai nhìn."

Kỳ Lam hoảng sợ run rẩy, Lâm Hữu Trạch như vậy là đang coi thường y, nói y không khác gì kỹ nữ nơi thanh lâu. Kỳ Lam rơi nước mắt, cắn răng, đã đâm lao thì phải theo lao. Nhưng Kỳ Lam cũng là người lần đầu trải đời, nào có biết phải câu dẫn hắn thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng nức nở hai tiếng.

"Lão gia, nhẹ chút, Lam nhi là lần đầu!"

Dây thần kinh căng đứt cái phựt. Lâm Hữu Trạch gầm lên một tiếng mạnh mẽ đè Kỳ Lam xuống dưới lớp áo choàng, đôi mắt nhuốm tình dục nhìn chằm chằm thân thể y. Hắn lấy tay bao trọn lấy đôi ngực trắng muốt, không nhịn được cúi xuống gặm cắn viên đậu.

"A... ưm... lão gia, nhẹ..."

Lâm Hữu Trạch giống như không nghe thấy hết cắn lại mút, tay cũng không nhàn rỗi xoa nắn. Kỳ Lam ban đầu chỉ thấy đau nhột, sau dần cảm thấy một luồng khoái cảm từ ngực đỉnh tới. Khi Lâm Hữu Trạch nhả viên đậu nhỏ ra, y còn hướng thân mình lên giống như mời chào.

"Mẹ nó!"

Lâm Hữu Trạch thô lỗ mà chửi một tiếng, trong lòng gấp gáp muốn ăn trọn tiểu mỹ nhân vào bụng nhưng ngoài mặt vẫn bất động, chỉ có hai tay là không ngừng xoa nắn ngực y. Thỉnh thoảng lại bóp nhẹ một cái khiến cho Kỳ Lam không nhịn được run rẩy kịch liệt. Hóa ra ngực là nơi mẫn cảm của Kỳ Lam.

"Lão gia... lão gia..."

Kỳ Lam vừa nức nở vừa rướn thân mình lên muốn Lâm Hữu Trạch gặm cắn ngực y nhưng lời cứ nghẹn ở cổ họng. Giáo dục từ nhỏ khiến y không biết phải nói gì trong trường hợp này. Lâm Hữu Trạch khát khô, chỉ cảm thấy tiểu mỹ nhân đang muốn đòi mạng hắn.

"Sao? Lam nhi muốn gì, phải nói ra thì ta mới có thể biết được chứ."

Vừa nói, tay hắn vừa niết mạnh núm vú không dịu dàng mà kéo một cái khiến cho Kỳ Lam dưới thân trợn tròn mắt, run rẩy bắn ra. Ngực y phập phồng lên xuống, tiếng rên rỉ trào ra khỏi cổ họng. Đợi đợt sóng trào qua đi, cơn ngứa từ đôi gò tuyết vẫn không tan, thậm chỉ ngày càng thêm khó chịu.

"Lão gia, ngực, ngực ngứa, muốn lão gia trị ngứa!"

Kỳ Lam xấu hổ cất tiếng, cảm giác giống như bức tường nào đó trong lòng y đã vỡ tan. Lâm Hữu Trạch cười khẽ một tiếng, liếm nhẹ lên hạt đậu đỏ giống như an ủi lại giống như khiêu khích.

"Ngực cái gì? Lão gia không biết!"

Kỳ Lam giãy giụa một lần cuối cùng, sau đó ưỡn ngực lên ghé sát vào môi hắn.

"Lão gia, đầu vú ngứa. Lão gia giúp Lam nhi hút đi!"

"Được, để lão gia giúp Lam nhi!"

Dứt lời, hắn hé miệng cắn chặt núm vú không ngừng gặm mút. Kỳ Lam "a" lên một tiếng, run rẩy triều xuy.

"Lão gia, ưm... lão gia, mạnh chút. Bên dưới ngứa, Lam nhi ngứa, lão gia sờ sờ..."

Lâm Hữu Trạch nghe lời đưa tay sờ đến môi huyệt ướt dầm dề, khẽ cảm thán, sau đó hai ngón tay đưa vào trong huyệt. Hoa huyệt chặt hẹp cắn mút lấy ngón tay hắn không buông.

Lâm Hữu Trạch bắt chước động tác giao hợp dùng hai ngón tay liên tục ra vào trong mật huyệt.

"Lão gia, bên này cũng muốn!"

"Nhanh, nhanh chút. Lão gia... Lam nhi muốn nữa!"

Lâm Hữu Trạch không nhịn nổi nữa, rút hai ngón tay ra, đặt dương vật đã sớm trướng đau lên miệng huyệt.

"Giờ lão gia sẽ khiến Lam nhi trở thành người của lão gia."

Dứt lời, hắn mạnh mẽ đâm xuyên vào trong hoa huyệt.

Kỳ Lam đau đớn hét lên, tình dục giảm bớt phân nửa, tính khí cương cứng lúc trước cũng mềm cả xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống. Y đau đớn giãy giụa, "Lão gia, đau quá, ra ngoài, lão gia ra ngoài đi! Lam nhi không chịu nổi!"

Đây là lần đầu tiên của Kỳ Lam, không chịu nổi thô lỗ. Hơn nữa, y là người song tính hoa huyệt nào có thể phát triển bình thường giống như nữ nhân. Hoa huyệt nhỏ bé yếu ớt lúc này căng chặt ngậm lấy dương vật của Lâm Hữu Trạch.

Lâm Hữu Trạch không nghĩ tới hoa huyệt Kỳ Lam lại chặt hẹp tới vậy. Hắn dịu dàng hôn lên môi Kỳ Lam an ủi, môi lưỡi quấn quýt. Kỳ Lam một lần nữa bị rời đi lực chú ý, Lâm Hữu Trạch lúc này mới mạnh mẽ cắm toàn bộ vào. Đau ngắn còn hơn đau dài.

Kỳ Lam trợn trắng mắt, toan muốn hét lên, môi đã bị Lâm Hữu Trạch bịt kín. Lưỡi len lỏi trong khoang miệng, liếm láp tìm tòi, dưới thân cũng bắt đầu chuyển động. Màng xử nữ vừa rồi đã bị đâm thủng, hắn càng thuận lợi di chuyển hơn. Chỉ chốc lát Kỳ Lam đã nhận được khoái cảm truyền đến thay thế cơn đau.

"A... ưm... lão gia... chơi Lam nhi, chịch tới... ưm, chịch tới tử cung... Lão gia, nhanh chút..."

"Tiểu yêu tinh!"

Lâm Hữu Trạch vừa đâm chọc vừa đánh lên đôi ngực đầy đặn trước ngực y. Không đau ngược lại càng cho y cảm thấy sung sướng không chịu nổi, tinh khí cũng phun ra bạch trọc. Lâm Hữu Trạch cũng không để y nghỉ ngơi sau cao trào, hắn lật y lại cho y nằm sấp, chịch vào từ phía sau. Tư thế này khiến cho dương vật càng vào sâu, liên tục chọc vào tử cung. Khiến cho tử cung hé mở đón nhận.

Tiếng rên rỉ không ngừng, âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp động.

Lâm Hữu Trạch lật qua lật lại hơn nửa canh giờ mới bắn toàn bộ vào bên trong tử cung của Kỳ Lam, lúc này, tiểu mỹ nhân đã bắn tới không còn sức lực, mệt mỏi nằm lên trên người Lâm Hữu Trạch thở hổn hển.

Lâm Hữu Trạch cũng không tính toán làm lần hai, chỉ cắm để trong động, ôm tiểu mỹ nhân thỏa mãn vuốt ve.

"Lão gia, sau này Lam nhi theo lão gia có được không?"

Kỳ Lam nói, giọng còn mang theo dư vị tình dục. Lâm Hữu Trạch không đáp, chỉ khẽ vuốt lưng y. Kỳ Lam nôn nóng, nước mắt cũng trào ra.

"Lão gia đừng chê Lam nhi bẩn. Ta đây là lần đầu tiên. Bọn thổ phỉ kia cũng chưa chạm vào..."

"Thân thể ta dị dạng như vậy, từ nhỏ đã chịu chê cười, ta cũng không có chỗ nào đi. Lão gia đừng không cần ta!"

Nói rồi, Kỳ Lam ông chặt lấy người dưới thân. Y chỉ nghe thấy nam nhân thở dài một tiếng, sau đó mới bất đắc dĩ lên tiếng.

"Sao ngươi phải làm thế? Dù không xảy ra chuyện ta cũng giúp ngươi mà. Ta xấu như vậy, ngươi ở bên cạnh ta không phải chịu thiệt sao?"

Dường như nghe ra được cái gì, trong mắt Kỳ Lam lại có ánh sáng, giọng y vui vẻ hẳn.

"Chỉ cần lão gia không chê ta, ta đều nguyện ý!"

Kỳ Lam vùi đầu vào hõm cổ của Lâm Hữu Trạch nỉ non.

"Hơn nữa, lão gia tốt như thế, ta thích lắm. Lam nhi chưa từng thấy lão gia xấu. Đối với Lam nhi lão gia rất tốt, rất tuấn!"

Lời nói nhỏ nhẹ nỉ non ở bên tai, khiến Lâm Hữu Trạch sững sờ. Kỳ Lam là người đầu tiên không nói hắn xấu, ánh mắt y toàn bộ là chân thành. Lâm Hữu Trạch ôn nhu nâng khuôn mặt y lên, thành kính hôn lên đôi mắt y, khàn giọng nói.

"Được, vậy sau này Lam nhi cứ đi theo ta. Ta bảo vệ Lam nhi một đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro