Chương 4 Tao ngộ tiểu thiếu gia (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dính nị lên đường, thời gian đáng nhẽ chỉ mất ba ngày bọn họ lại đi tới năm ngày. Chỉ cần tìm được nơi nghỉ chân thích hợp Lâm Hữu Trạch lại kéo tiểu mỹ nhân lăn lộn một phen. Cứ như vậy đến ngày thứ mười, hai người đến được thành Cửu Liên. Phong ba mấy ngày rốt cuộc tìm được chỗ đặt chân. Lâm Hữu Trạch nhanh chóng tìm chỗ nghĩ trọ vừa đưa tiền cho đám tiểu nhị đã kéo Kỳ Lam lên phòng.

Vừa mới đóng cửa, Lâm Hữu Trạch đã nóng nảy kéo áo Kỳ Lam ra điên cuồng hôn môi. Mấy ngày qua trên đường không tiện, chỉ có thể ăn đậu hũ của tiểu mỹ nhân, hắn sớm không nhịn nổi nữa. Nhiều lúc muốn lập tức cắm vào nhưng lại sợ tiểu mỹ nhân không chịu được ngày sau trên lưng ngựa mệt mỏi.

Nhẫn tới ngày hôm nay, Lâm Hữu Trạch cảm thấy mình cmn quá quân tử.

Kỳ Lam thực ra mỗi lần Lâm Hữu Trạch chạm vào đều muốn nhưng lại sợ lão gia coi y thành hư hỏng nên chỉ có thể nhịn. Giờ đây lại được Lâm Hữu Trạch âu yếm cả người nóng bừng như phát sốt. Y vội vã ôm lấy cổ lão gia để lão gia dẫn mình nằm lên giường.

Hai người vừa đặt lưng đã gấp gáp vác súng ra trận. Mật huyệt non mềm sau mấy lần cày cấy càng thêm câu nhân, cắn chặt. Lâm Hữu Trạch sung sướng ở trên người mỹ nhân gần một canh giờ mới hài lòng rút ra. Kỳ Lam mấy ngày mệt mỏi giờ lại bị lăn lộn không ngừng đã sớm ngất đi.

Lâm Hữu Trạch thương tiếc kéo chăn dùm y rồi đi xuống lầu, một lát rồi bảo tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn mang lên sau. Lâm Hữu Trạch ra khỏi phòng như có như không liếc nhìn một thiếu niên đang vội vã xuống cầu thang. Lúc nãy làm tiểu mỹ nhân Lâm Hữu Trạch đã biết có người đang nhìn lén nhưng vì cảm nhận không có tia sát ý nên hắn cũng không bận tâm. Giờ lại thấy một thiếu niên sáng sủa sợ hãi chạy xuống lầu khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười.

Lâm Hữu Trạch gọi một ít đồ ăn lót dạ. Đang dùng bữa, một thanh âm ngả ngớn vang lên.

"Ai ui, tưởng ai, hóa ra là tiểu thiếu gia Thiệu Huân nha. Bị gia huynh đuổi ra khỏi nhà giờ vẫn còn tiền để ở chỗ này cơ à?"

Ầm một tiếng, thiếu niên được gọi là Thiệu Huân tức giận đáp mạnh đôi đũa xuống bàn. Quát: "Ngậm miệng chó của ngươi lại, bổn thiếu gia thích ở đâu thì ở. Đồ chó như ngươi chỉ biết theo đuôi cắn mãi cục xương là Thiệu đại thiếu gia không biết nhục hay sao?"

"Mẹ nó, mày nói cái gì?"

Tên kia tức giận muốn động tay động chân, người bên cạnh đã giữ chặt gã lại.

"Ngươi chấp hắn làm gì? Đã sớm bị đuổi khỏi nhà làm gì còn là tiểu thiếu gia nữa. Cái loại nghênh ngang hống hách như hắn sớm muộn cũng bị người trong thiên hạ đánh chết! Còn tự xưng là bổn thiếu gia? Ta nhổ vào."

"Ngươi..."

Thiệu Huân nén giận, khuôn mặt đỏ bừng.

"Cái loại con của kỹ nữ, nghĩ bám vào Thiệu đại thiếu gia sẽ phất lên hay sao?"

Lời vừa dứt khỏi miệng, tên lưu manh vừa rồi lập tức giận điên, vung lên đôi tay muốn tát thẳng vào mặt y.

Thiệu Huân mở lớn mắt lườm gã, không chịu nhượng bộ. Nhưng cái tát đau đớn không xảy ra. Gã lưu manh đã bị một cây đũa đánh tới, bàn tay đã vung lên đau đớn hạ xuống.

"A!!! Đứa nào dám đánh ta?"

Nhìn về hướng chiếc đũa vừa bay tới, Thiệu Huân chạm phải ánh mắt nửa trêu đùa của Lâm Hữu Trạch tức khắc xấu hổ quay đầu đi.

"Không ăn cơm thì cút. Đừng có ở đây mà làm phiền đến ta!"

Lâm Hữu Trạch không nói lời khách sáo, ánh mắt có chứa uy hiếp cứ thế mà phóng qua dọa cho gã lưu manh và động bọn sợ hết hồn hết vía, co giò chạy.

Tiểu thiếu gia mím môi, cầm lấy vò rượu trên bàn mang qua cho hắn, nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn!"

Lâm Hữu Trạch mỉm cười nhận lấy.

"Không có gì. Chuyện nhỏ."

"Ngươi tên là gì?"

Thiếu gia hất hàm hỏi, Lâm Hữu Trạch cũng chả so đo đáp lời. Lúc y định rời đi, Lâm Hữu Trạch còn nhỏ giọng nói một câu khiến cho y chạy trối chết.

"Vừa nãy nhìn có sướng không?"

Thấy bóng dáng thất tha thất thiểu của Thiệu Huân, Lâm Hữu Trạch bật cười, mở vò rượu Thiệu Huân đưa qua uống một ngụm lớn. Nhưng uống vào rồi hắn mới cảm thấy không ổn. Rượu này không bình thường.

Nhìn lượng rượu còn ở trong bình không đến phân nửa, hắn đoán Thiệu Huân đã uống bao nhiêu, lập tức nóng nảy. Trong rượu có thuốc!

Lâm Hữu Trạch cũng bỏ luôn bàn cơm trước mặt, nhanh chóng chạy theo Thiệu Huân lên phòng. Phòng y trùng hợp ngay sát phòng hai người Lâm Hữu Trạch. Hắn không tốn sức mở cửa ra thấy được Thiệu Huân đang sững sờ ngồi trên giường.

Thiệu Huân kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Hữu Trạch, khuôn mặt phiếm đỏ hỏi.

"Sao ngươi vào đây?"

Lâm Hữu Trạch thấy vẻ mặt y biết là thuốc đã ngấm vào. Loại xuân dược hạng ba này công dụng chậm lại có hại cho cơ thể. Dùng vào chả biết có sướng được tý nào không nhưng chắc chắn lưu lại chất độc.

"Ngươi không sao chứ?"

Lâm Hữu Trạch dò hỏi.

Thiệu Huân chả hiểu ra sao, khuôn mặt nhăn thành một đoàn nói, "Sao cái gì mà sao? Ngươi tự tiện vào phòng bổn thiếu gia ta, vô lễ hết sức! Nhưng mà cũng hơi nóng! Sao phòng trong khách điếm này nóng thế nhỉ?"

Vừa nói ý vừa nới lỏng cổ áo.

"Trong rượu có thuốc!"

"Thuốc gì?"

Nghe được Lâm Hữu Trạch nói thế, thân thể Thiệu Huân cứng đờ. Lúc này y mới phát hiện thân thể không đúng. Cả người nóng bừng, nhất là phần hạ thân bắt đầu chảy nước, hoa huyệt cọ sát vải mềm ngứa ngáy không thôi.

Thiệu Huân hoảng sợ lùi sâu về phía sau nhưng thuốc lúc này lại phát tác công dụng đểu giả của nó. Đầu óc y trở nên mơ hồ, y chỉ cảm thấy nóng quá phải cởi áo ra. Nghĩ sao làm vậy, Thiệu Huân rối loạn tháo đai lưng rồi cởi từng lớp áo mong chóng hạ nhiệt.

Nhưng Thiệu Huân chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng khó chịu, y bắt đầu một tay tuốt tinh khí, một tay xoa bóp đầu vú, trong cổ họng khẽ ngâm lên tiếng rên rỉ kìm nén.

Lâm Hữu Trạch đứng một bên cũng chịu kích thích từ xuân dược, cầm lòng không đậu mà tiến lại gần. Hắn đưa tay ôm Thiệu Huân kéo lại vào trong lòng, cúi đầu cắn lên núm vú đã sớm dựng đứng của y.

Ngực của Thiệu Huân chỉ hơi lớn hơn nam nhân bình thường một chút, bóp lên có chút mềm chứ không được căng mịn như ngực của Kỳ Lam. Nhưng vẫn khiến Lâm Hữu Trạch say mê liếm mút.

"Ưm... bên trái, bên trái cũng muốn!"

Thiệu Huân ôm lấy cổ hắn ưỡn ngực giục. Lâm Hữu Trạch chuyển bên liếm mút, tay cũng mò xuống dưới miệng huyệt. Không nghĩ tới hắn lại sờ thấy một mảnh ướt át phía dưới tinh khí. Cổ họng trở nên khô khốc. Người ta nói, song tính phải nghìn người mới có một, dạo này hắn gặp vận cứt chó gì mà gặp được những hai người.

Lâm Hữu Trạch bắt đầu gặm cắn khắp thân thể y, bàn tay du tẩu khắp nơi kích thích y đến mức cao trào. Tay tròn mập cũng vội vã khuếch trương, đến lúc ba ngón tay có thể lọt hắn cũng không nhẫn nhịn lập tức đem dương vật đã trướng đau cắm vào.

Hoa huyệt lần đầu bị vật lạ xâm chiếm có chút trướng khó chịu nhưng không đau, Thiệu Huân vặn vẹo cơ thể nghênh đón cự vật.

Lâm Hữu Trạch bị kẹp tới mức chảy mồ hôi, cự vật bị cản lại bởi màng mỏng, Lâm Hữu Trạch phấn khích tới mức dương vật lớn thêm một vòng nữa.

"A! Lại lớn, lớn quá... sẽ hỏng mất. Không được..."

Lâm Hữu Trạch tát một cái lên mông y, đau đớn ngứa ngáy khiến cho Thiệu Huân kẹp chặt huyệt.

"Đau quá, không được đánh nữa. Đau chết mất!"

Lâm Hữu Trạch bị kẹp tý nữa thì chưa lâm trận đã bắn, hắn cảm thấy tôn nghiêm mình sắp mất sạch, tức giận đánh thêm vài phát nữa vào mông y. Hắn đánh bảy phần lực không phải nhẹ nhàng gì.

"Lão gia, đau, Huân nhi đau quá... lão gia tha ta!"

Thiệu Huân bắt chước Kỳ Lam gọi Lâm Hữu Trạch, đầu óc y cũng trở nên choáng váng nào phân biệt được đông tây nam bắc. Bị đánh đau quá nên gọi lớn, nhưng đau đớn lại mang tới khoái cảm, y lập tức bắn ra bạch trọc.

Nhân cơ hội Lâm Hữu Trạch ưỡn lưng đâm thẳng tới phá đi màn mỏng một đường vào trong.

"A!!! Cút, cút ra ngoài... ưm ưm... kỳ quái... ngứa quá... lão gia nhanh lên!"

Lâm Hữu Trạch chuyển động cứ chín nông một sâu đâm vào vách thịt mềm. Thiệu Huân phóng túng rên rỉ không ngừng. Y chỉ cảm thấy bản thân sắp chết, sướng muốn chết.

"Ưm... lão gia, nhanh chút, mạnh nữa... Huân nhi sướng quá! Huân nhi sướng muốn chết, muốn lão gia chịch chết! A!"

Lâm Hữu Trạch thở dốc nặng nề phát thêm mấy cái nữa vào mông y.

"Tao hóa, dâm phụ. Mồm thì kêu đau mà vẫn có thể chảy nước!

Vừa nói vừa đánh, Thiệu Huân càng thêm điên cuồng rên rỉ: "Muốn nữa, lão gia đánh chết Huân nhi, a... Huân nhi là tiểu dâm phụ của lão gia!"

Lâm Hữu Trạch nhấc một chân y đặt lên vai, chọc vào càng sâu chạm tới thành tử cung.

"A... tới... chạm tới tử cung... hỏng mất..."

"Hỏng sao được, là sướng muốn chết ấy chứ!"

Lâm Hữu Trạch mài cửa tử cung y vừa nói. Tay hắn không mạnh không nhẹ xoa bóp mông y, thỉnh thoảng lại đánh mạnh một cái.

"Lão gia nói đúng... Huân nhi bị lão gia đụ thoải mái muốn chết... muốn đâm vào tử cung... muốn sinh con cho lão gia!"

Nghe vậy Lâm Hữu Trạch bị kích thích liên tục đâm vào tử cung y, Thiệu Huân không nhịn vốn bắn ra mấy lần giờ đã không còn gì. Một cỗ nước tiểu lúc này chợt đến, Thiệu Huân hoảng hốt thét lên.

"Lão gia không được, Huân nhi muốn tiểu... không được..."

Lâm Hữu Trạch sửng sốt, sau đó cười trầm thấp cắn môi y một cái.

"Vậy tiểu cho lão gia xem. Lão gia hài lòng mới chơi Huân nhi tiếp!"

Nghe lời ấy không hiểu sao Thiệu Huân không thể tiểu ra được, gấp gáp không biết làm sao. Dương vật trong động cũng dừng lại như muốn nói, y phải tiểu ra mới có thể khiến y sung sướng tiếp. Thiệu Huân vặn vẹo cơ thể, muốn Lâm Hữu Trạch tiếp tục nhưng hắn vẫn sừng sững ở đó không động đậy.

Thiệu Huân nóng nảy khóc lóc, "Lão gia chơi Huân nhi đi, Huân nhi không chịu nổi, cầu lão gia chịch Huân nhi đi!"

Lâm Hữu Trạch giả bộ hừ một tiếng, rút dương vật ra ngoài.

"Đã nói là phải tiểu ra, Huân nhi không nghe lời lão gia không muốn tiếp tục nữa!"

Thiệu Huân sững sờ, sau đó nức nở lên, phía dưới kẹp chặt không cho Lâm Hữu Trạch rút ra ngoài.

"Tiểu dâm phụ!"

Dứt lời hắn đánh mạnh vào mông Thiệu Huân một cái.

"A!"

Thiệu Huân kêu lên một tiếng, chất lòng màu vàng cứ thế bắt ra ướt nhẹp cả giường.

Lâm Hữu Trạch thấy thế cười một tiếng ôm lấy tiểu dâm phụ vào trong lòng, đâm thẳng dương vật vào trong. Hắn vừa chịch vừa ôm Thiệu Huân hướng ra khỏi phòng. Thiệu Huân hoảng hốt chân ôm chặt lấy eo hắn, tay cũng vòng qua cổ Lâm Hữu Trạch. Bên tai lúc này vang lên âm thanh khàn khàn đầy tình dục.

"Huân nhi kêu nhỏ một chút, lão gia đưa Huân nhi về phòng. Dưới tầng khách nhân không còn cơ mà còn người ở trọ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro