Chương 8 Ngủ biểu đệ (H) (Ngụy 4p)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã quá nửa đêm, bên trong phòng Lâm Hữu Trạch vẫn sáng đèn, tiếng rên rỉ ái muội vẫn vang lên không ngừng.

"Lão gia quá thô... hậu huyệt sắp bị rách... ưm... đâm vào trong ruột... a... Lão gia quá nhanh..."

"Ưm... a... muốn lão gia chịch chết..."

"A..."

Cả ba đồng thời hét lên đạt cao trào, Lâm Hữu Trạch thỏa mãn bắn vào trong trực tràng Thiệu Huân. Bọn họ lăn qua lăn lại cũng hơn một canh giờ. Hắn cũng đã bắn hai lần, vỗ vỗ khuôn mặt vẫn đang nức nở của Kỳ Lam.

"Ngươi và Huân nhi nghỉ ngơi thôi. Trì nhi vẫn đứng ngoài cửa đợi ta đã hai khắc, ta phải ra ngoài nói chuyện với y một chút."

Hai người nghe được Lục Trì vẫn đứng ở bên ngoài, mặt thoáng chốc càng thêm đỏ. Những lời rên rỉ dâm đãng, phòng túng của bọn họ người khác đều nghe được. Thiệu Huân còn tệ hơn, y nhớ lại lần đầu cũng là y nghe lén lão gia và đại phu nhân làm tình. Y mạnh tay đẩy lão gia ra khỏi cơ thể mình, kéo chăn lên, rầm rì.

"Lão gia đi đi... Lão gia chỉ toàn bắt nạt bọn ta!"

Lâm Hữu Trạch dở khóc dở cười đánh một cái vào mông y, sủng nịch nói.

"Chao ôi, tiểu dâm phụ thế mà lại trách lão gia nha. Gia đau lòng chết mất!"

Kỳ Lam nín cười lườm hắn một cái.

"Thôi thôi, phu nhân của ta là nhất. Ta đi, ta đi!"

Nói rồi Lâm Hữu Trạch xuống giường, mặc tạm một cái quần, phía trên cũng chả thèm khoác thêm gì, cứ thể mở cửa gặp người.

Lục Trì rối rắm đứng ngoài, tiếng rên rỉ trong phòng đã dứt, giờ mà y gõ cửa chẳng khác gì bảo với Lâm Hữu Trạch là y đứng ngoài nghe lén. Đang không biết phải làm gì, cánh cửa mở ra, Lâm Hữu Trạch thân trên trần trụi vẫn còn dấu vết hoan ái, xuất hiện trước mặt y.

Hơi thở nam tính trên người hắn khiến cho Lục Trì choáng váng, tiếng cười khẽ vang lên bên tai.

"Trì nhi muốn đứng đây nghe tới sáng hay sao?"

Lục Trì ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt béo mụp ngày một dí sát khiến hô hấp y ngừng hẳn lại. Lục Trì khàn giọng gọi, "Lão gia..."

"Hửm?"

Vừa nói, Lâm Hữu Trạch vừa liếm dái tai Lục Trì, khẽ day day.

"Ưm... lão gia..."

Lục Trì bị hôn liếm nhũn cả chân. Y vốn tưởng Lâm Hữu Trạch không muốn mình vì cả mấy ngày qua hắn lãnh đạm, chỉ coi y như một vị khách tới ở nhờ. Đêm nay Lục Trì lấy hết can đảm định đến tìm Lâm Hữu Trạch đánh cược một phen, không nghĩ tới lại nghe được màn đông cung sống.

Nhưng thực chất y cũng chả biết được rằng, ba người Lâm Hữu Trạch vẫn hằng đêm sênh ca.

Lục Trì vươn tay ôm lấy lưng Lâm Hữu Trạch, rên rỉ.

"Ưm... lão gia... Trì nhi muốn!"

Hoa huyệt khi nghe ba người cuồng hoan đã sớm chảy nước ướt cả quần ngoài, Lục Trì phải nhẫn nhịn bao nhiêu mới không đem ngón tay chọc vào ngay trước cửa phòng của Lâm Hữu Trạch.

"Trì nhi nghĩ kỹ chưa, nếu để lão gia làm, ngày sau chỉ có thể hầu hạ cho lão gia. Thành chó cái của lão gia. Trì nhi có chịu không?"

Lục Trì nghe lời nhục nhã như vậy thì kẹp chặt hai chân ngăn cho dòng nước không chảy ra nữa, nhưng mà tinh khí cương cứng đã bán đứng tâm tình kích động lúc này của y.

"Trì nhi muốn trở thành chó cái của lão gia... muốn được chủ nhân yêu thương... ưm..."

Lâm Hữu Trạch lấp kín khoang miệng Lục Trì, thô bạo càn quét khắp nơi, bàn tay trượt xuống dễ dàng lột ra lớp áo mỏng manh mặc cũng như không của y. Hai đầu nhũ sớm run rẩy dựng thẳng. Hắn dùng tay xoa nắn bờ ngực bằng phẳng của y, thi thoảng lại véo mạnh một cái khiến toàn thân Lục Trì như bị điện giật, chỉ có thể dựa vào người hắn mặc cho hắn càn quấy.

"Chủ nhân, phía dưới ướt... chó cái muốn chủ nhân dùng côn thịt chịch... ưm... muốn sinh chó con cho chủ nhân...."

"Mẹ nó, đồ chó cái dâm đãng!"

Vừa nói Lâm Hữu Trạch vừa đè y ép vào trước cửa, xé bỏ quần y, bên trong đã sớm ướt đẫm lầy lội. Hắn vỗ lên mông Lục Trì, khàn giọng, quát: "Vểnh mông lên cho ta. Hai tay vạch huyệt ra!"

Lục Trì ngoan ngoãn nghe lời, y bị dục vọng càn quấy, lời nào cũng dám nói.

"A... chủ nhân mau tiến vào... hoa huyệt của chó cái chịch thoải mái lắm... kẹp chặt chủ nhân... Chủ nhân mau dùng dương vật chịch chết chó cái đi..."

Lâm Hữu Trạch thô lỗ ưỡn bụng đâm thẳng vào phía trong hoa huyệt của Lục Trì, gặp phải màn chắn mỏng, y còn chưa kịp hô đau, hắn đã mạnh mẽ tàn phá.

"Ưm... chủ nhân... hoa huyệt lại chảy nước... côn thịt ngăn nước... Ưm... muốn bắn tinh... chó cái muốn bắn tinh..."

Lâm Hữu Trạch ác ý, chịch làm y, tay lại nắm chặt lấy tinh khí nhỏ nhắn xinh đẹp.

"Ai cho ngươi bắn tinh trước chủ nhân hả? Đồ chó cái dâm đãng, không biết đã cưỡi bao nhiêu nam nhân rồi. Bị cắm đau cũng có thể triều xuy..."

Lục Trì lắc đầu nguầy nguậy, nức nở.

"Không có... Trì nhi không cho ai chịch... chỉ cho chủ nhân chơi... chủ nhân chịch chó cái... sướng chết... đã chết..."

"Muốn bắn... chủ nhân cho chó cái bắn đi... hỏng mất..."

Lâm Hữu Trạch cảm thấy lần đầu cũng không thể bắt ép y quá mức bèn bỏ tay. Tinh khí khó nhịn thêm, bắn ra từng đợt bạch trọc, Lục Trì tận hưởng khoảnh khắc bắn tinh, chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ cả xuống.

Mà bên trong phòng, Kỳ Lam và Thiệu Huân nào có ngủ được, hai người nghe tới nóng bừng, dục vọng chưa phai lại nhanh chóng bốc cháy. Cả hai mở lớn chân, tự dùng tay xoa xoa miệng huyệt, như có như không chọc vào.

"Ưm... lão gia... a..."

"Ưm... muốn... muốn côn thịt lão gia chữa ngứa..."

"A... chủ nhân đụ mạnh nữa, đụ nát hoa huyệt... Ưm... chó cái sắp chết mất..."

"Ưm... a... lão gia dùng sức..."

Ba người trong ngoài thay phiên rên rỉ, vào trong tai Lâm Hữu Trạch lại trở thành khiêu khích khó nhịn. Hắn bế sốc Lục Trì lên, dùng tư thế xi tiểu nhấc y vào trong phòng, đóng cửa lại.

"Bị đại phu nhân nhị phu nhân nhìn thấy... ưm... Chó cái sướng quá... Đại phu nhân nhị phu nhân nhìn chủ nhân cắm chó cái... a..."

Hắn thở dốc nhìn hai người tự dâm loạn trên giường, vỗ mông Lục Trì, đặt y lên mép giường, bắt y quỳ gối, hai tay bám lên thành giường, mông vểnh cao. Tiếp tục chịch vào hoa huyệt y.

"Chịu không nổi... chó cái lại muốn triều xuy... côn thịt chủ nhân quá lớn, phá nát..."

"Lão gia... Huân nhi ngứa quá... lão gia dùng tay giúp Huân nhi với..."

"Lam nhi cũng muốn lão gia dùng tay... mau cắm Lam nhi..."

Lâm Hữu Trạch vẫy tay để hai người xoay mông về phía mình, dùng tay chơi bọn họ.

"Chó cái sao còn chưa chào đại phu nhân nhị phu nhân?"

"Chó cái ra mắt đại phu nhân, nhị phu nhân... ưm... Chủ nhân quá nhanh... chó cái dâm đãng đứng ngoài rình trộm... a... quá sướng... hỏng mất... ưm... Chó cái sớm phát tao muốn chủ nhân cắm bắn... Muốn sinh chó con cho chủ nhân... ưm... mạnh nữa... Giữa đêm đến tìm chủ nhân muốn quyến rũ chủ nhân... a... Chó cái ra... ra..."

"Bắn, đều bắn cho chó cái."

Hắn chạy nước rút đâm mấy chục cái nữa rồi bắn cả vào bên trong Lục Trì. Hai người Kỳ Lam Thiệu Huân cũng thỏa mãn triều xuy, mệt mỏi nằm sụp xuống.

Lâm Hữu Trạch ôm Lục Trì cho y nằm lên người mình, nằm giữa hai phu nhân rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro