Chương 7 Lại tiếp tục 3p (Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có uống nước tiểu!!!

***

Khi Thiệu Huân tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, y cảm thấy bụng trướng bừng, nhớ lại đêm qua lão gia tiểu vào bên trong thân thể y khiến cho y một phen ngứa ngáy. Cảm giác đó y thực sự muốn trải qua tiếp lần nữa.

Thiệu Huân vừa ngồi dậy nước tiểu đã từ bên trong chảy ra, y xấu hổ vùi đầu vào trong bàn tay, bỗng nhiên mông bị một bàn tay tàn nhẫn đánh tới. Tính khí yếu ớt theo đó mà đứng lên.

"Lão gia..."

Giọng Thiệu Huân vừa như làm nũng vừa như cầu xin. Lâm Hữu Trạch ngồi dậy kéo y vào trong lòng, đánh liên tiếp cả chục cái vào mông y khiến bờ mông vốn xưng đỏ càng trở nên bất kham.

"A... Lão gia, muốn... tiểu dâm phụ muốn nữa..."

Lâm Hữu Trạch chuyển hướng đánh lên đầu vú y khiến cho Thiệu Huân hung phấn lập tức bắn ra tới. Y thở hổn hển dựa vào lòng Lâm Hữu Trạch.

"Sao thế này, Huân nhi của lão gia thế mà lại muốn bị đánh!"

"Lão gia..."

Thiệu Huân mềm nhẹ gọi, trong thâm tâm y kêu gào muốn lão gia đánh mạnh thêm nữa, đánh vào từng chỗ trên người y.

"Tiểu dâm phụ muốn lão gia làm gì? Muốn phải nói ra, lão gia mới biết được mà yêu thương tiểu dâm phụ chứ!"

Thiệu Huân đỏ mặt dụi vào hõm vai hắn.

"Muốn lão gia đánh Huân nhi, bắn vào bên trong Huân nhi... còn muốn... còn muốn nước tiểu của lão gia!"

Mới sáng sớm đã bị khiêu khích thế này hắn nhìn làm sao nổi. Dương vật lập tức cương cứng chọc đến miệng huyệt Thiệu Huân.

"Vậy miệng phía trên có muốn uống nước tiểu của lão gia không?"

Thiệu Huân cứ thế im lặng làm Lâm Hữu Trạch cảm thấy bản thân đùa hơi quá trớn, đang định dỗ dành thì hắn nghe được thanh âm nhỏ như nhang muỗi của Thiệu Huân vang bên tai.

"Muốn! Chỉ cần là của lão gia cái gì Huân nhi cũng muốn!"

Nói rồi y còn bước xuống giường, quỳ trước mặt hắn, hai tay thành kính nâng dương vật lên ngậm vào miệng, ánh mắt mong đợi.

Cỗ nước tiểu Lâm Hữu Trạch nhịn cả đêm theo ý muốn trôi xuống cổ họng y. Lâm Hữu Trạch cố ý thả chậm tốc độ khiến y khỏi bị sặc.

Nhả ra dương vật, Thiệu Huân ngoan ngoan dụi đầu vào bàn tay hắn, dịu giọng kêu một tiếng "Lão gia".

Lâm Hữu Trạch thương yêu xoa đầu y, lập tức vác y đặt lên bàn mạnh mẽ đâm rút.

Mặt bàn lạnh lẽo càng làm cho Thiệu Huân thêm kích thích, Lâm Hữu Trạch tiện tay lấy ấm trà đã lạnh trên bàn rót lên trên người y. Khoái cảm khiến Thiệu Huân run rẩy bắn ra.

"Lão gia... ưm... mau cắm vào bên trong, cắm vào tử cung... Huân nhi muốn..."

Lâm Hữu Trạch cúi xuống gặm mút cần cổ thon dài của Thiệu Huân, bên dưới lại luật động không ngừng. Sáng sớm dễ phát hỏa, cũng dễ tắt, chỉ hơn hai khắc Lâm Hữu Trạch đã run rẩy bắn toàn bộ tinh hoa vào bên trong y.

"Đều cho Huân nhi... đều cho tiểu dâm phụ của lão gia..."

Hai người thở dốc không ngừng, phía dưới hoa huyệt còn không dừng lại tiếp tục co rút, dương vật vốn chưa xuống hẳn lập tức lại ngẩng cao đầu. Lâm Hữu Trạch bế y lên vừa chịch vừa quay trở lại giường.

Kỳ Lam trên giường vẫn đang ngủ, đêm qua quá mệt mỏi cho nên Thiệu Huân rên rỉ ồn ào tới vậy cũng không đánh thức được y.

"Không được... lão gia Huân nhi muốn chết... Huân nhi không chịu nổi nữa..."

Biết là Thiệu Huân chịu đủ hành hạ, Lâm Hữu Trạch cũng không ép buộc nữa, để y nghỉ ngơi, ngược lại dương vật nóng bỏng lại đâm vào bên trong hoa huyệt khép mở của Kỳ Lam. Hắn mạnh mẽ đâm rút, ban đầu Kỳ Lam còn chưa cảm thấy gì, phải mất tới một khắc y mới tỉnh ngủ. Vừa tỉnh đã lập tức rên rỉ cuốn vào trong vòng dục vọng.

"Ưm... lão gia... sâu quá... lão gia nhẹ chút..."

"Lam nhi sướng chết... lão gia nhẹ thôi... ưm... nhanh nhanh chọc tới..."

Thiệu Huân nằm nghỉ đủ, nghe tiếng rên của đại phu nhân phía dưới lại chảy nước, y bèn xoay người đưa mông về phía lão gia. Tay vạch ra tiểu huyệt dâm mỹ.

"Lão gia cắm Huân nhi... a..."

Lâm Hữu Trạch cắm tới đâm rút chục cái lại quay trở lại bên người Kỳ Lam.

"Lão gia mạnh hơn nữa..."

"Ưm... Lam nhi không chịu nổi, muốn bắn..."

"A... Huân nhi muốn chết... Đại phu nhân cứu Huân nhi..."

"Ưm... lão gia tha Huân nhi, cắm ta... cắm vào trong tử cung rồi... a... sướng muốn chết..."

"Lão gia lại cắm..."

Tiếng rên rỉ luân phiên, về sau Lâm Hữu Trạch còn chơi xấu, muốn bọn họ tự vạch mông dâm kêu, ai kêu dâm hơn hắn cắm người đó. Náo loạn cả một canh giờ mới rời giường. Lâm Hữu Trạch cũng không gọi người mang nước tới mà dẫn Kỳ Lam Thiệu Huân vào phòng tắm.

Bể nước ở đây quanh năm ấm áp, có thể thoải mái ngâm mình.

Lâm Hữu Trạch giúp Thiệu Huân bán hôn mê lấy hết đồ vật trong hoa huyệt ra, từ qua tới nay y bị chà đạp thảm. Kỳ Lam cũng ngượng ngùng xoay lưng tự xử lý, xong xuôi mới dựa vào thành bể nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thiệu Huân nửa tỉnh nửa mê được Lâm Hữu Trạch tắm rửa qua một lượt rồi lại bế ra thay y mặc quần áo. Mãi cho tới lúc ăn cơm y mới tỉnh hoàn toàn, xấu hổ chả muốn nhìn ai.

Ngay lúc này quản gia đi tới, bẩm báo.

"Lão gia, có một vị phu nhân tự xưng là họ hàng xa với ngài. Lão gia có muốn gặp không?"

Lâm Hữu Trạch nhướng mày, hắn đã lâu lắm rồi không nghe thấy cụm từ "họ hàng" này.

"Dẫn bà ta đến sảnh chính đi!"

Để quản gia đi rồi, Lâm Hữu Trạch xoa đầu Thiệu Huân, "Chúng ta ăn nhanh chút, ra ngoài gặp khách nào!"

"Ưm"

Hai người khẽ đáp, vội vã dùng xong bữa rồi mới theo chân Lâm Hữu Trạch ra ngoài sảnh chính. Mà lúc này, nữ nhân tự xưng là họ hàng của Lâm Hữu Trạch đang tức giận ngồi trong sảnh, uống tới chèn trà thứ ba.

"Lâm tiểu tử bao giờ mới tới? Đã gần nửa canh giờ, còn muốn hai mẫu tử ta đợi bao lâu nữa?"

Từ xa, Lâm Hữu Trạch đã nghe thấy giọng nói cay nghiệt của bà ta, hắn hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi tiến vào trong.

Thấy Lâm Hữu Trạch đến, bên cạnh còn có hai người trông vô cùng tuấn tú, sạch sẽ, mắt bà ta lập tức trở nên hấp háy.

"Chao ôi, Lâm tiểu tử đã lớn tới ngần này rồi, nhớ tới năm nao còn đến nhà thẩm, chơi cùng Trì nhi nhà ta. Trì nhi mau mau chào biểu ca đi!"

Thiếu niên vốn dĩ im lặng cúi đầu nãy giờ, hiện tại cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể gắt gao túm chặt lấy tay áo. Nữ nhân thấy được cảnh này, tức giận muốn ném luôn ly trà vào mặt y. Đã lúc nào còn giả bộ cho ai xem?

"Hữu Trạch à, ngươi cũng biết từ bé Trì nhi suốt ngày ngượng ngùng. Giờ Trì nhi cũng đã mười bảy, đến tuổi thành gia. Ngươi xem, ngày trước phụ thân ngươi đã sắp xếp mối hôn sự này, Trì nhi cũng đâu chậm trễ được nữa!"

Nói tới đây, bà ta liếc nhìn hai người ngồi bên phải Lâm Hữu Trạch, than thở.

"Năm trước ta còn nhe bảo Hữu Trạch ngươi chưa có phòng thê thiếp nào, nay đã xuất hiện hai vị phu nhân. Sau này đành ủy khuất Trì nhi nhà ra làm thiếp cho ngươi. Hai vị phu nhân cũng không ngăn cản chứ?"

Kỳ Lam im lặng giả chết không nói, bọn họ cũng không có tư cách ngăn cản. Lão gia tốt như vậy chăc chắn sẽ có thật nhiều người thích, y sao có thể ích kỷ giữ mãi làm của riêng. Hơn nữa lão gia với vị Trì nhi kia cũng đã có hôn ước ngay từ khi còn nhỏ. Tuy Trì nhi nhỏ hơn lão gia nhiều lắm nhưng y nhìn thấy ánh mắt đánh giá và hoài niệm trong mắt lão gia ngay từ khi bước vào, y đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Thiệu Huân càng không có suy nghĩ ngăn cản. Tính ra y cũng chỉ là thiếp thất, Kỳ Lam không phản đối thì y cũng không có tư cách phản đối. Lão gia nạp được y làm thiếp y cũng đã suy đoán được sau này hẳn sẽ có người tiếp theo. Chỉ cần lão gia vẫn còn thích y như cũ là y đã có thể thỏa mãn rồi.

Lâm Hữu Trạch nhìn thoáng qua Kỳ Lam và Thiệu Huân nhận được ánh mắt ngầm đồng ý của hai người lúc này hắn mới quay qua nhìn vị thẩm thẩm kia. Ánh mắt sắc bén.

"Trì nhi có thể ở lại, sau này Trì nhi là người của ta. Thẩm về sau muốn dính lấy y thì đừng trách sơn trang của ta vô tình. Việc nhà thẩm đừng tưởng ta không rõ. Muốn gấp gáp bán đi thứ tử trong nhà giành lợi ích á, ta có chết cũng không cho. Theo ý thẩm, mối hôn sự này định đã lâu, thẩm lúc này không tính đào hôn chứ?"

Vị thẩm thẩm kia há hốc mồm, muốn phản bác lại bị Lâm Hữu Trạch nhấc tay lên làm dấu im lặng. Bà ta tức giận không có chỗ phát tiết, ban đầu bà ta muốn đến đây để trèo lên cành cao Nhất Kiếm sơn trang, ai dè bị đứa cháu chả biết rơi từ đâu xuống chặn họng.

"Đây là một ít bạc coi như sính lễ đón Trì nhi vào cửa. Quản gia, mau đưa tiền rồi tiễn thẩm thẩm của ta ra ngoài. Ngày sau chỉ cần bước nửa chân vào sơn trang cứ chặt luôn cái chân đó cho ta!"

Nói xong để quản gia kéo bà ta ra ngoài, lúc này hắn với nhìn thẳng vào biểu đệ sắc mặt trắng bệch vẫn luôn ngồi im nãy giờ. Hắn phân phó A Hỷ.

"Ngươi tìm chỗ nghỉ ngơi cho Trì thiếu gia."

"Vâng!"

A Hỷ nghe lời lập tức lui xuống, chỉ để bốn người bọn họ ở lại trong sảnh, ngại ngùng nhìn nhau. Kỳ Lam đứng lên, bối rối nói.

"Lão gia, ta và Huân nhi trở về nghỉ ngơi một chút. Ngươi cứ cùng Trì... biểu đệ trò chuyện đi!"

Thiệu Huân cũng vội vã theo lưng Kỳ Lam, bọn họ ở lại càng làm không khí thêm xấu hổ, chi bằng cứ về phòng trước.

Hai người cùng nhau trở về phòng Lâm Hữu Trạch nghỉ ngơi. Nói tới cũng khiến người đỏ mặt, tuy nói là ban đầu mỗi người một phòng nhưng từ lúc về đến sơn trang, cả ba lúc nào cũng dính nị với nhau trong phòng lão gia.

Lâm Hữu Trạch đứng dậy, tiến đến trước mặt Lục Trì, kéo y lên.

"Ngươi ăn cơm chưa?"

Lục Trì lắc đầu, y và mẫu thân vội vã lên đường từ sáng sớm, đừng nói bữa trưa, đến cả bữa sáng y cũng chưa ăn. Lâm Hữu Trạch thấy vẻ e dè của y thì đau lòng xoa đầu.

"Để ta phân phó người làm đi làm chén mỳ cho ngươi."

Nhớ ngày Lục Trì mới sáu bảy tuổi, Lâm Hữu Trạch từng đến nhà y một khoảng thời gian, Lục Trì quả thực chọc người yêu thương. Mẫu thân y vốn là di nương, sinh y khó vì vậy chưa kịp hưởng ngày lành đã đi mất. Lục Trì được sắp xếp sống cùng một vị thiếp thất không thể mang thai khác, nhưng vị thiếp thất kia cũng không ra sao. Vì không nhận được sủng ái nên mỗi ngày đều chửi mắng hành hạ y.

Huynh đệ trong nhà ngứa mắt y, lúc nào cũng trêu chọc thân thể y, mắng y giống như quái vật, nam không ra nam nữ không ra nữ. Có một lần trời chớm đông, Lục Tiểu Trì bị huynh trưởng nhẫn tâm đẩy xuống hồ băng. May mắn gặp được Lâm Hữu Trạch đi ngang qua cứu lên. Thoáng cái bé con đã lớn cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro