Anh như đứa trẻ khi bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi về đến nhà tâm trạng bối rối chạy thẳng lên giường lăn qua lăn lại, rồi cậu lại thiếp đi
Đến tầm một tuần sau, cậu quay lại bệnh viện trên tay cầm một gói takoyaki. Cậu tiến vào phòng bệnh của Bokuto, đập vào mắt cậu là hình ảnh Bokuto ngồi chơi với quả bóng chuyền. Bokuto cũng đã gầy đi nhiều, điều này khiến Akaashi lo lắng. Cậu đi vào chào Bokuto, rồi ngồi cạnh anh hỏi
- Anh có muốn ăn takoyaki không?
Bokuto ấp úng đáp
- Etou....cũng được
Bokuto gắp thử một miếng bỏ vào miệng ngay lập tức sắc mặt anh nhìn không ổn vào nôn ra. Akaashi lo lắng đỡ Bokuto dậy nằm lên giường còn mình thì lau dọn đống kia, cậu nhìn Bokuto yếu ớt như vậy thấy lo lắng còn anh vẫn là nụ cười ấy nhìn cậu. Cậu quyết định ở lại đây đến tối, cậu hỏi Bokuto
- Anh có tâm nguyện gì không Bokuto-san?
Cậu lỡ lời nói câu ấy, cậu nhận ra trong tình huống này không nên hỏi thế, đang định rút lại câu ấy Bokuto lập tức trả lời
- Anh muốn chơi bóng chuyền và sống tới 130 tuổi
- HaHa...
Akaashi nhìn anh cười nhẹ, cậu biết Bokuto còn nhiều điều muốn làm nhưng cái chết lại đến quá nhanh. Bỗng Bokuto ho dữ dội cậu tiến đến lo lắng hỏi
- Anh không sao chứ Bokuto-san
Bokuto chỉ cười cho qua chuyện nhưng cậu lại nhìn thấy trên lòng bàn tay của anh ấy có những vết máu lớn. Cậu nhìn Bokuto không kìm được nước mắt ôm chầm lấy anh nói
- Em sẽ bảo vệ anh Bokuto-san
Bokuto cũng bật khóc ôm chầm lấy Akaashi khóc lớn nói
- Anh muốn được ở bên Akaashi mãi mãi
- Anh muốn được chơi bóng chuyền
- Anh muốn mình có thể bảo vệ Akaashi
Bokuto như một đứa trẻ khóc lớn đòi mẹ vậy, Akaashi chỉ biết dỗ dành anh. Đến tối Akaashi đi về nhà cùng đôi mắt đỏ hoe đi dọc con phố sáng đèn. Bỗng một thứ hấp dẫn tầm nhìn của cậu đó là hình đội tuyển quốc gia bóng chuyền. Cậu nhận ra nếu Bokuto không bị bệnh đã có thể chơi trong đội tuyển quốc gia rồi, cậu lại tiếp tục đi trên phố. Cuối cùng cậu cũng về nhà, căn nhà trống vắng chả có ai nó khiến cậu thấy cố đơn, cậu chui vào chăn đọc cuốn album hồi cấp 3 nhìn nó khiến cậu khóc lớn hơn. Cho đến khi mệt cậu lại thiếp đi. Hôm sau có tiếng chuông điện thoại gọi đến là từ bệnh viện họ nói
- Thưa anh có phải là Akaashi không ạ
Cậu nghi hoặc trả lời
- Vâng là tôi
Hóa ra người của bệnh viện gọi đến hỏi cậu
- Bệnh nhân Bokuto đang gào ầm muốn gặp anh đó ạ
- Chúng tôi không thể ngăn được
- Nên anh có thể đến bệnh viện không
Cậu lập tức trả lời rồi xách mông đến bệnh viện, vừa vào đã thấy cảnh Bokuto lớn tiếng với các bác sĩ và nằm ở dưới sàn ầm ĩ gọi tên cậu, cậu tiến đến đánh Bokuto một phát. Bokuto vui mừng ôm chặt cậu,cả hai lên phòng Bokuto nhìn cậu suốt không rời. Akaashi thấy hơi ngại nên hỏi thẳng
- Sao anh nhìn em chằm chằm thế
Bokuto ngại ngùng trả lời
- Anh muốn được nhìn thấy Akaashi mỗi ngày nên anh không để em về đâu
Cậu điềm tĩnh trả lời
- Ừm
Cả hai trò chuyện vui vẻ, đến gần tối Akaashi định tạm biệt Bokuto đi về nhưng Bokuto kéo cậu lại bảo
- Chả phải em đã hứa sẽ ở bên anh tối nay sao
Akaashi chợt nhớ ra rồi quyết định ở bên Bokuto. Bokuto kéo cậu vào lòng rồi nằm lên giường ngủ thiếp, cậu đỏ mặt ở trong vòng tay Bokuto. Cậu cũng nhận ra bây giờ Bokuto như một đứa trẻ khi ở bên mình vậy. Rồi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay Bokuto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro