"Gặp được em rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng nóng, Akaashi đang liên miên ngủ thì bỗng ngoài cửa có tiếng ai đó gõ "cốc cốc". Cậu lập tức đứng dậy mở cửa, một người đàn ông to lớn và những lọn tóc đen lẫn trong những lọn tóc xám. Vì ánh nắng mặt trời chói lóa cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu vàng như hút hồn cậu. Người này tiến đến hỏi
- Cậu là Akaashi Keiji phải không?
Akaashi lơ mơ không hiểu gì đáp
- Vâng là tôi
Người này bỗng tiến kên ôm chầm lấy cậu, hét lên
- Gặp được em rồi.
Cậu kinh ngạc đẩy người này ra. Akaashi tức giận hỏi
- Anh là ai vậy?
Người lúng túng giới thiệu
- Anh là Bokuto Kotaro
- Em quên anh rồi sao?
Akaashi bỗng ngây người nhớ ra, cậu lạnh lùng nhìn Bokuto. Bokuto lúng túng hỏi
- Em muốn đi uống cà phê với anh không? =>>>
Akaashi ngần ngại trả lời
- Ờm cũng được
Thế là cậu và Bokuto đi đến một quán cà phê gần đó. Akaashi liên tục hỏi Bokuto
- Tại sao anh lại đến nhà em?
- Tại sao anh lại có địa chỉ nhà em?
- Tại sao anh ôm em?
Quá nhiều câu hỏi nên Bokuto không trả lời như nào. Chỉ lúng túng nói
- Anh chỉ muốn đến thăm em thôi
- Anh tìm được ở chỗ giáo viên cũ
- Tại anh nhớ em thôi
Akaashi chỉ ngồi nhâm nhi cốc cà phê,  bỗng cậu để ý đến cách tay của Bokuto. Cánh tay anh gầy hơn thì phải, ánh mắt của Bokuto trông mệt mỏi hơn và nhìn anh ấy thật xanh xao. Cậu lập tức hỏi
- Bokuto-san nhìn anh xanh xao quá
Bokuto nghe được cũng chỉ cười đáp
- Thế à
Akaashi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này. Cậu có cảm giác anh ấy đang giấu giếm cậu điều gì đó, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm Bokuto không rời. Bokuto phát hiện cười hỏi
- Sao em cứ nhìn chằm chằm anh thế
Akaashi lạnh lùng trả lời
- Không có gì đâu, anh đừng quan tâm
Bokuto mỉm cười nói
- Em muốn biết sao anh xanh thế đúng không
Akaashi gật đầu, Bokuto nói tiếp
- Anh đang mắc một căn bệnh khi ăn anh có thể sẽ nôn ra và đôi khi ho ra máu nữa. Các bác sĩ bảo vẫn chưa biết đây là bệnh gì
- Nên anh muốn trước khi ra đi có thể gặp được em
Bokuto ngước đầu lên nhìn Akaashi vui vẻ cười. Akaashi thì trong lòng thấy khó chịu nhìn Bokuto vẫn vui vẻ anh chỉ nhìn mà không thể làm gì. Đến lúc về Bokuto đề nghị muốn ôm Akaashi. Cậu cũng tiến đến ôm anh, cậu dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cơ thể của anh ấy
Cậu rời đi ánh mắt Bokuto vẫn dõi theo mãi cho đến khi cậu chỉ còn là cái bóng nhỏ
Hôm sau Akaashi để thăm bạn cậu, khi lên trên tầng bỗng có một người to lớn đứng trước mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn đó là Bokuto, anh vui vẻ chào cậu hỏi
- Hey, Akaashi
- Sao lại tới đây
- Em đến thăm anh ư :>>
Akaashi nhìn Bokuto bằng ánh mắt lạnh lùng trả lời
- Em đến đây thăm bạn
- Phiền anh tránh đường
Bokuto né để Akaashi đi còn anh thì quay lại phòng bệnh. Akaashi chăm chú nhìn Bokuto thì biết anh nằm phòng 308, cậu quay lại vào phòng bệnh thăm bạn. Bạn của cậu có mái tóc cam cùng đôi mắt nâu to, đang vác cái bụng bầu to đùng và cậu bạn ấy tên Hinata . Bên cạnh Hinata kà Kageyama tác nhân của cái bụng bầu này, Akaashi nhìn đôi bạn trẻ này cười cười nói nói liền cắt ngang
- Hinata, anh đến thăm nhóc này
Hinata cười vẫy tay chào Akaashi còn Kageyama chỉ đứng nhìn
Akaashi cũng lập tức rời đi, nhìn sang phòng bệnh của Bokuto cậu thấy anh đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa đờ đẫn nhìn những chiếc lá rơi. Cậu lịch sự gõ cửa, Bokuto cũng bất ngờ nhìn thấy cậu vui vẻ tiến đến. Akaashi bị Bokuto kéo vào trong, cậu ngồi bên cạnh Bokuto còn anh vui vẻ hỏi
- Em không thăm bạn à
- Sao lại sang đây
Cậu lập tức trả lời
- Em thăm cậu ấy rồi
- Em chỉ sang xem anh thế nào thôi
Bokuto ngồi xích lại Akaashi cậu thì né tránh anh, cậu nhận ra mới một ngày không gặp Bokuto đã gầy như vậy. Cậu vẫn thấy nụ cười của Bokuto, nó cảm giác anh ấy thật lạc lõng cậu ngồi gần Bokuto chút anh ấy dựa vào vai cậu mệt mỏi. Cả hai chả nói nhau câu gì nhưng biết rằng đối phương cần mình, một lúc sau Bokuto cũng ngủ thiếp đi cậu vẫn ngồi đấy nhìn anh đầy ấm áp. Cậu thấy anh như đang gặp ác mộng không gọi tên cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng nói
- Có em ở đây rồi
Bokuto cũng ngưng nhưng trên khuôn mặt này vẫn còn những dòng nước mắt. Đến tối Bokuto cũng tỉnh thấy Akaashi vẫn ở bên cạnh đang ngủ thiếp đi, anh không nỡ gọi cậu dậy. Bỗng cậu mở mắt hỏi
- Bokuto-san mấy giờ rồi
Bokuto nhìn đồng hồ rồi đáp
- Tầm 19:30 rồi
Akaashi lập tức đứng dậy chào tạm biệt Bokuto và nhanh chóng về. Cậu không ngờ mình lại ngủ quên nhưng trên gương mặt cậu đỏ bừng chạy trong ánh đèn đường sáng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro