Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh đột ngột vang lên, kéo theo đó là cơn đau nhói dữ dội. Cảm thấy nhoi nhói trên mặt, tôi đưa tay lên sờ thử, sau đó nhìn lại thì thấy đầu ngón tay dính một chút máu. Tôi đã dặn chủ tiệm cắt bớt gai đi, nhưng có lẽ không thể cắt sạch. Tôi giận đến mức suýt cắn phải lưỡi.

Người phụ nữ đi giày cao gót trước mặt phóng tới ánh mắt như sắp giết người. Tôi dùng vẻ mặt vô cảm nhìn cô ta, sau đó mở miệng nói.

"Nếu không thích hoa hồng, vậy để tôi mua hoa khác..."

"Khốn kiếp, cậu nói vậy là sao?"

Vẻ ngoài của cô ta còn lâu mới xứng với danh hiệu "Nữ diễn viên sành điệu nhất Hollywood." mà người người ca tụng. Tôi chợt nghĩ đến chiến dịch xây dựng thương hiệu mà cô ta đang thực hiện gần đây, nhưng tôi không nghĩ người trên màn ảnh đó lại là cùng một người với người đứng trước mặt tôi này. Những bông hồng cô ta dùng để đánh tôi rơi vãi trên mặt đất. Không những thế còn đột nhiên la hét, dậm chân bình bịch, miệng thì nói ra hàng loạt lời lẽ xúc phạm, liên tục chửi bới.

"Cậu không thể bắt tôi nghe theo chỉ với mấy thứ này, tôi muốn gặp Keith!"

"Tôi đã nói rồi, không được."

Là một thư kí được đào tạo bài bản, đương nhiên tôi sẽ dùng thái độ khôn ngoan nhất để từ chối. Trước khi cô ta lại ra tay đánh người, tôi tiếp tục nói.

"Sau này nếu muốn gặp ngài ấy, cô sẽ phải thông qua tôi hoặc luật sư trước. Pittman muốn mối quan hệ này chấp dứt một cách bình lặng nhất có thể. Hãy chấp nhận, điều này cũng sẽ giúp ích cho sự nghiệp diễn xuất của cô."

"Cậu đang uy hiếp tôi à, sao cậu dám?"

Cô ta như sắp hét ra lửa, tôi chỉ có thể dửng dưng đáp.

"Tôi chỉ nói sự thật. Chỉ ngài Pittman mới có thể đưa ra quyết định có lợi cho cô..."

"Thật buồn cười, cậu đã sớm biết tôi cũng sẽ làm ầm ĩ như bao con ả khác?"

Còn chưa kịp dứt câu, cô ta lại hét lên cắt ngang lời tôi.

"Tôi có thể gọi hàng trăm phóng viên tới đây ngay bây giờ. Bọn họ ở khắp mọi nơi. Tôi sẽ cho mọi người biết Keith Knight Pittman là người thế nào, để mọi người thấy anh ta đã lợi dụng tôi và bỏ rơi tôi ra sao! Cậu nghĩ tôi không dám? Chờ xem tôi có thể làm ra cái gì."

Thấy cô ta kích động như vậy, tôi như cũ dùng phong thái chuyên nghiệp nhất nói.

"Ừ. Cô muốn thì cứ làm. Để tôi báo lại cho ngài Pittman."

Đúng lúc đó cô ta khựng lại. Tôi không nghĩ mình sẽ nói như vậy nhưng đành tiếp tục vô cảm nói.

"Nếu cô Elisa đã đưa ra quyết định như vậy thì tôi buộc phải làm như cô muốn, ngài Pittman đã bày tỏ đủ sự ưu ái cho cô trong mối quan hệ này, nhưng nếu cô Elisa không hài lòng thì đó là lựa chọn của cô. Nhưng nếu vậy, tôi cũng hiểu cô chưa sẵn sàng nhận vai chính cho bộ phim "With you in the rain", vậy thì biệt thự Malibu cô đang ở cũng sẽ bị thu hồi. Chúng tôi sẽ đóng gói tất cả đồ đạc của cô rồi chuyển đến tận nhà. Và cô cũng không còn tư cách trở thành thành viên của câu lạc bộ đồng quê lẫn phiếu đăng kí sử dụng Khách sạn J hàng năm cũng sẽ bị hủy."

"Ơ, khoan đã!"

Elisa ngần ngại ngắt lời, cô ta lặng lẽ nhìn tôi.

"Thật nực cười. Cậu tự quyết định đấy à? Chẳng phải muốn lấy hết luôn sao? Tất cả các vai diễn? Việc làm này vừa ngu ngốc vừa bẩn thỉu."

"Đó là phần thưởng cho mối quan hệ này. Tôi nhắc lại, đây là hợp đồng. Không phải nếu các điều kiện không được đáp ứng thì hợp đồng sẽ không được kí kết sao? Chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị nhưng cô Elisa đã từ chối nên hợp đồng này đổ vỡ."

"Không, tôi không từ chối! Tôi chỉ muốn gặp Keith để nghe anh ấy nói..."

Tôi lạnh lùng xen ngang "Điều đó cũng nằm trong điều khoản của hợp đồng, ngài Pittman sẽ không quan tâm."

Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện, cô ta chịu ngậm miệng lại. Nhìn vẻ tái nhợt trên mặt cô ta, tôi hỏi.

"Vậy bây giờ cô muốn thế nào? Nếu cần thêm thời gian để suy nghĩ, tôi sẽ cho cô ba phút kể từ bây giờ."

Elisa thốt lên "Cái gì? 3 phút?"

"Lúc đầu tôi định cho cô khoảng 20 phút nhưng cô đã nháo hết 17 phút rồi..."

Tôi nói rồi nhìn đồng hồ như thể thực sự rất để ý đến thời gian.

"Ồ, xin lỗi. Còn 2 phút 10 giây nữa. Trong thời gian cho phép, xin hãy đưa ra quyết định."

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái đi của cô ta, tôi lấy giấy bút mang theo đặt xuống bàn.

"Nếu cô quyết định đồng ý, xin ký vào cái này."

Trong lúc Elisa cắn môi do dự, thời gian vẫn đang trôi qua từng giây. Khi chỉ còn 30 giây cuối cùng, cô ta nhấc bút lên rồi thô bạo kí xuống, giống như bị ép kí tặng một fan hâm mộ phiền phức. Tôi im lặng chờ cô ta kí xong, sau đó tôi ngả người ra sau cầm tài liệu lên. Đến khi muốn tiễn khách, tôi ngẩng đầu lên tính nói lời tạm biệt nhưng không ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị một cây bút máy ném thẳng vào mặt.

"Ôi trời, anh bị sao vậy?"

Vừa nhìn thấy tôi, Emma đã kinh ngạc thốt lên. Phản ứng dữ dội của cô ấy là bình thường, nhưng tôi không có thời gian để giải thích dài dòng. Tôi đã đến muộn 15 phút, tôi tăng tốc độ bước chân, vừa đi vừa nói.

"Cuộc họp chuẩn bị thế nào rồi?"

Cô ấy vội vàng đuổi theo tôi "Tôi đã hoàn tất mọi thứ theo chỉ dẫn. Các giám đốc điều hành đều đã có mặt... Anh nên thay áo sơ mi đi Yeon Woo."

Tôi thẳng thừng bỏ qua lời cô ấy nói.

"Được rồi. Em đã in xong tài liệu anh yêu cầu chưa? Em chuẩn bị mọi thứ dự phòng rồi đúng không?"

"À rồi ạ."

"Tốt, đến phòng hợp đợi đi."

Tôi gật đầu, rời khỏi phòng thư kí rồi đến thẳng văn phòng của sếp. Tranh thủ thời gian lắm rồi nhưng chỉ kịp đến sát giờ họp. Tôi thậm chí còn không có thời gian để nhìn lại bản thân trong gương. Thà đợi xong việc rồi về nhà tính tiếp. Mắt tôi nặng trĩu, cảm thấy ân ẩn đau vì bị bút máy đập vào mắt. Tôi bước tới căn phòng cuối hành lang, trong lòng mơ hồ nhớ lại nó lộn xộn thế nào. Mở cửa, tôi đi ngang qua bàn làm việc của mình, sau đó đứng trước văn phòng của sếp.

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa. Như mọi khi, không có câu trả lời, thế là tôi phải cố gắng mở nó. Ngay lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra từ bên trong. Tôi vừa lùi lại thì người đàn ông sắp bước ra đã khựng lại.

"Cái này..."

Tôi cảm thán, thở ra một hơi vì pheromone của Alpha mãnh liệt của hắn xẹt qua chóp mũi tôi.

Cái này... Giống như...!

Suýt nữa thì vô thức bật ra tiếng chửi thề, tôi vội vàng đưa áo lên che mũi.

Hắn nhìn hành động của tôi rồi nở nụ cười giễu cợt trong khi sắc mặt tôi trắng bệch, dường như sắp không thở nỗi.

Keith Knight Pittman - một phiên bản cuối cùng của Chúa trời tạo ra để cho mọi người thấy cuộc đời bất công như thế nào. Cha anh ta là chủ tập đoàn tài chính P., người nắm giữ và làm rúng động giới tài chính Mỹ. Keith là người kế thừa của gia tộc Pittman danh giá nhưng hiện đang điều hành một công ty giải trí. Vậy nên, tiền lẫn quyền lực là không thiếu. Hắn là một Alpha thống trị, nằm trong nhóm người có tỷ lệ 0,1% trên thế giới. Nói một cách dễ hiểu, họ được định sẵn sẽ ở trên đỉnh của kim tự tháp tầng lớp.

Không chỉ có pheromone gây quyến rũ chết người, Alpha thống trị còn có ngoại hình vượt trội, người đàn ông này về bản chất bẩm sinh đã quyến rũ người khác từ cái nhìn đầu tiên, bất kể là ai cũng bị thu hút. Cũng nhờ vậy mà từ khi nhậm chức thư kí, tôi đã phải làm những việc ngoài phạm vi tác vụ của mình. Mấy chuyện đã từng xảy ra hiện lại trong đầu khiến mặt tôi nhăn đi vì tức giận.

"Bây giờ ngài có ổn không?"

Hắn nhìn xuống tôi với biểu cảm như đang nhìn một thứ gì đó thú vị lắm. Không những vậy, Keith còn ngang nhiên quét mắt từ đầu xuống chân tôi, sau đó ánh mắt yên vị trên mặt tôi.

"Cái gì? Sao nhìn cậu giống ăn mày vậy?"

Miệng hắn ta vẫn đang cười nhưng lại mang đầy ý vị mỉa mai châm chọc. Bằng chứng là ánh mắt đó đầy vẻ khinh thường.

Keith là một người cầu toàn, chưa bao giờ để bản thân lúng túng trong bất cứ trường hợp nào, cũng như không cho phép người khác phân tâm trước mặt hắn. Tất nhiên, bản thân tôi cũng đâu phải thích đi lanh quanh với bộ dạng "ăn mày" thế này đâu chứ.

Tôi nén lại cơn giận, ngước lên nói "Elisa đã ký hợp đồng."

Tôi nghiêm túc báo cáo "Quá trình bồi thường sẽ hoàn tất vào cuối tuần này. Hợp đồng sẽ trải qua quá trình pháp lý, sau đó chặn đứng những tranh chấp không đáng có có thể xảy ra trong tương lai..."

"Này."

Cái người mang thuộc tính Alpha này xen vào rồi cộc lốc hỏi "Tôi có cần thiết phải biết mấy thứ này không?"

Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, thấy rõ ràng có một tia khó chịu thoáng qua.

"Không ạ." Tôi cau mày, dứt khoát trả lời.

Keith hỏi lại "Vậy cậu nghĩ tôi muốn biết điều đó không?"

Tôi không do dự thẳng thắn nói "Không. Nhưng công việc của tôi là phải báo cáo lại cho ngài."

Lần này thì Keith có vẻ thật sự khó chịu "Sau này không cần báo cáo mấy thứ giống vậy nữa."

Hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến những gì đã xảy đã xảy ra với tôi. Mặc dù cũng không phải chuyện gì bất ngờ, nhưng tôi vẫn rất thất vọng. Tuy nhiên, tệ hơn là trái tim của tôi mỗi khi thấy khuôn mặt kia lại đập liên hồi.

"Xin lỗi vì làm ngài khó chịu. Cuộc họp đã sẵn sàng, mọi người đang đợi ngài."

Keith đi về phía trước, thở dài một hơi như thể rất mệt mỏi. Tôi đi theo sau, đột nhiên phát hiện hắn ta liếc nhìn tôi.

"Chuyện gì nữa?"

"Tôi chỉ đang đi theo ngài tới phòng họp thôi."

Hắn ta nhìn tôi "Với cái bộ dạng này? Cậu định làm xấu mặt tôi đấy à?"

"Bộ dạng của tôi làm sao, sao có thể tôi lại làm xấu mặt ngài được chứ?"

Tôi ngay lập tức nhận ra mình đã phạm sai lầm. Keith dừng lại, nghiêng đầu sang rồi nheo mắt.

"Cậu còn ngốc nghếch đến mức tự hỏi tại sao à? Chẳng lẽ cậu không tự biết?"

"....Tôi xin lỗi."

Tôi lập tức xin lỗi, nhưng người trước mặt vẫn nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Này."

Nghe thấy giọng nói vang lên, Keith và tôi quay đầu qua cùng lúc. Tôi đứng sau lưng Keith nên không thể thấy người nọ. Tuy nhiên, mùi hương ngọt ngào mạnh mẽ kia khiến tôi không cần nhìn cũng biết là ai.

Grayson Miller, bạn của Keith, đúng như người ta vẫn nói, mây tầng nào gặp mây tầng ấy, anh ta cũng là một Alpha thống trị với vẻ ngoài anh tuấn mạnh mẽ đáng ghen tị. Họ đều là những tuyển thủ Polo*, nếu có sự khác biệt giữa hai người thì cái người đứng đang đi đến tính tình có vẻ cởi mở hơn.

(*Polo hay còn gọi là Mã cầu là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương.)

Anh ta là người lúc nào cũng tự nhận bản thân yêu bạn tình say đắm, trong khi đó những cuộc tình của anh ta luôn chóng vánh, lúc nào cũng kết thúc dứt khoát làm người ta ngỡ ngàng.

Có một chuyện là người người đồn đại Grayson có thể nhẫn tâm bật cười trước mặt người phụ nữ mà anh ta bỏ rơi, tàn nhẫn đến nỗi khiến người đó đe dọa sẽ tự tử, cảnh tượng này khiến người khác cảm thấy đáng sợ mà anh ta thì vẫn cứ cười thích thú, còn vô tư nói.

'Cô cũng thấy mà, đối với tôi cô chẳng đáng là cái gì đâu. Nhưng nếu vẫn muốn làm tôi vui vẻ thì tới đây, nhanh lên, cô cũng chỉ được có thế thôi.'

Nói xong, Grayson còn cười đến hưng phấn giữa một đống người kinh hãi vây xem, ôm bụng cười gập cả người mặc kệ người kia dọa sống chết thế nào.

Đó là kết thúc của một cuộc tình đau khổ, cũng may cuối cùng cô gái đó đã bỏ ý định tự tử, nhưng sau đó phải đi tư vấn tâm lí một thời gian dài. Tất nhiên, Grayson chẳng quan tâm chút nào, anh ta còn đang bận đi kiếm người tình mới. Dù một ngày nào đó, Grayson lại sẽ trở mặt nói 'Dù sao cũng chẳng phải là cô.'

Vậy mà Grayson vẫn ngang nhiên nói anh ta luôn yêu người kia thật lòng.

"Là Yeonwoo đúng không? Lâu rồi không gặp."

Tôi nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông đang cười nói hết sức sảng khoái.

"Chào ngài Miller."

"Gọi tôi là Grayson đi."

Anh ta tặc lưỡi một cái rồi chìa tay ra, tôi theo bản năng lùi lại. Keith lắc đầu nhìn Grayson.

"Thôi đi, cậu ta không phải đối tượng để cậu chơi đùa đâu."

"Chơi gì cơ, tôi yêu ai cũng thật lòng mà?"

"Tôi xin phép được từ chối."

Cả hai người họ nhìn tôi chằm chằm. Chỉ đứng cách hai người đàn ông thân hình to lớn này 6 bước chân mà cảm giác áp lực đã muốn làm tôi nghẹt thở. So với những người này, tôi không tránh khỏi bị lùn đi, thân thể cũng hơi run rẩy.

Keith cười rồi nhìn nhìn tôi.

"Biết là cậu cái gì cũng chơi, nhưng gu cũng lạ đấy."

"Cậu nói tôi vậy á?"

Grayson ngạc nhiên nhìn hắn ta. Keith chậm rãi quét mắt nhìn tôi, giống như đang đánh giá. Sau đó, hắn quay sang Grayson.

"Chắc chỉ có mỗi cậu hứng thú với cậu ta thôi."

Chỉ có người đàn ông này mới có thể nói những điều như vậy trước mặt mọi người. Vào lúc đó tôi đã không kiểm soát được nét mặt của mình, nhưng may mắn là cả hai đang tập trung nói chuyện với nhau nên chẳng để ý đến biểu hiện của tôi.

"Tại sao? Ô, cậu không ngủ với Omega nam thật à?"

Grayson cười nói "Cậu cũng lạ lùng thật. Không ngủ với Omega nam chắc cũng chỉ có cậu và em trai tôi?"

Nghe xong, Keith cau mày.

"Omega hay gì thì cũng là đàn ông, đúng không? Tôi không có sở thích ngủ với đàn ông."

"Không thử sao biết."

Grayson cười vỗ vai Keith.

"Cậu bỏ qua thú vui nhất của cuộc đời rồi Keith. Tiếc ghê."

"Tôi không cần kiểu vui vẻ như vậy."

Keith lạnh lùng hất tay Grayson ra "Tôi ghét thấy thứ đó của thằng con trai khác. Nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm rồi, nhìn đã cương không nỗi."

Grayson đột nhiên ôm bụng cười to, khiến hai người đang chứng kiến ngạc nhiên.

"Haha, quan hệ với Omega không giống vậy đâu. Nhưng tôi nói miệng cậu cũng không hiểu, phải thử mới biết. Dù là đàn ông, nếu là Omega thì cũng khác, sao không thử ngủ với một Omega nam một lần cho biết?"

Grayson đang nói chuyện đột nhiên nhìn tôi. Ánh mắt của tôi và anh ta vừa vặn chạm nhau, tôi chỉ đứng một bên yên lặng nhìn họ, anh ta bối rối nói:

"Ôi, thất lễ quá, thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ không nói về chuyện này trước mặt cậu nữa đâu."

Cái gì cũng nói cả rồi, bây giờ có giả vờ lịch sự có muộn quá không, tôi cười không nỗi. Một chút chân thành từ anh ta cũng chẳng cảm thấy được.

Keith vô cảm nhìn tôi, đỡ lời giúp nói.

"Không sao đâu, cậu ta cũng chẳng để bụng."

Để bụng rất nhiều là đằng khác, nhưng tôi không thể hiện ra mà thôi. Người đàn ông này luôn đối xử với tôi như vậy, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bị hắn ta khinh thường cũng là chuyện thường quá rồi.

"Tôi không quan tâm nếu cậu muốn chơi đùa với cậu ta đâu, nhưng cậu sẽ hối hận đấy. Theo như tôi thấy, cậu ta là loại người nhàm chán nhất trên đời."

"Vậy à?" Grayson cười, nhìn tôi đầy ẩn ý "Tôi nghĩ trên giường thì không chán vậy đâu."

Keith nhún vai rồi bỏ đi, tỏ ý là không muốn biết thêm về mấy chuyện đó. Grayson vẫy tay với tôi rồi đi theo sau. Sau khi chỉ còn lại một mình, tôi mới đi đến bàn của mình, thở dài rồi run rẩy ngồi xuống. Đột nhiên, tôi cảm thấy phía dưới ươn ướt, rất nhanh liền nhận ra, tôi vội vã đi vào phòng tắm. Không thể mong đợi những Alpha kiêu ngạo kia biết cách cư xử mà tiết chế bớt pheromone tiết ra. Đúng hơn là, họ không có cách nào che giấu sự thật rằng họ là những Alpha thống trị. Cứ mỗi khi họ tự hào thì họ sẽ tiết ra pheromone của mình bừa bãi mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của người khác thế nào.

"Chết tiệt!"

Tôi ngồi xuống bồn cầu, chửi thề một tiếng rồi cầm thứ phía trước mà tuốt lộng.

Thật tệ, sao tất cả các Alpha thống trị không chết hết đi cho rồi.

Đột nhiên mắt tôi tối sầm lại, tôi cắn chặt môi.

Keith, cứ nhớ đến mùi hương của hắn ta là y như rằng kì động tình của tôi lại ào tới. Tôi nhắm mắt lại, cả khuôn mặt đỏ bừng, miệng thì liên tục gọi tên hắn, ngay khi hình ảnh cơ thể trần truồng của hắn ta hiện lên trong đầu tôi, dương vật trong tay càng cương cứng dựng thẳng.

Tưởng tượng Keith nắm lấy thứ mà hắn ta ghê tởm rồi điên cuồng xoa nắn chà xát, hai chân tôi vô thức dang ra, phía dưới cũng đã ướt đẫm. Tôi muốn nhét thứ gì đó vào trong, nhưng tôi không thể. Thật đáng sợ khi đưa thứ đó vào cơ thể. Cho đến tận bây giờ, ngay cả những dụng cụ thủ dâm tôi cũng chưa từng thử qua, nhưng nếu Keith đẩy cự vật nóng hổi của hắn vào trong tôi thì sao? Có lẽ tôi sẽ thích đến phát điên mất.

"Ahhh... Hưm."

Tôi thở gấp, không chịu được rên lên một tiếng. Bây giờ phía sau của tôi đã ướt đẫm, mỗi lần tuốt thằng em, chất dịch chảy từ trên đỉnh đầu tạo ra tiếng nhép nhép. Tôi xoa nắn thứ trong tay như điên dại rồi vội vã xuất ra.

"Keith...!"

Cuối cùng, tôi vừa gọi tên Keith vừa xuất ra. Cứ luôn vậy. Mỗi lần tôi thủ dâm thì lại nhớ đến hắn ta, mỗi lần tới lúc xuất tinh là gọi tên hắn. Nếu Keith phát hiện ra, hắn ta sẽ bóp cổ thủ tiêu tôi mất.

Haha.

Thất thần ngồi trên bồn cầu, tôi chớp chớp mắt. Trong tầm nhìn mờ ảo, có thể thấy tinh dịch bắn ra dính trên vách phòng vệ sinh. Tôi phải lau nó, nhưng ngón tay cũng chẳng buồn nhích. Đã bao lâu rồi tôi không tự giải quyết một cách kịch liệt như vậy? Tôi cũng không để ý ngày. Kỳ phát tình cũng sắp đến, có lẽ đó là lý do tại sao tôi phản ứng với pheromone nhạy cảm hơn. Tôi nên chuẩn bị thuốc trước.

"Haizz."

Tôi thở dài mệt mỏi rồi ngồi dậy, mông nhớp nháp dịch thể hỗn độn kia. Trong bồn cầu là chất lỏng trắng đục. Tôi lảo đảo xã nước rồi cởi quần, cẩn thận tránh để nó không bị ướt.

Không quên gọi cho Emma để chỉ dẫn cô ấy dự buổi họp thay tôi, tôi bắt đầu dọn dẹp tàn cục để lại. Phòng tắm riêng của Keith lúc này mới phát huy được công dụng của nó. Vì Keith đã đi ra ngoài nên chỉ có một mình tôi ở đây, có thể thoải mái để trần thân dưới đi vào nhà tắm thông với bên ngoài.

Tôi quay lại dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết của việc tự an ủi vừa rồi, tôi mặc quần vào lại, nhìn thoáng qua bên ngoài, không gian đã trở lại sạch sẽ như trước khi tôi xem sếp như một đối tượng để tự an ủi. Tuy nhiên, chỉ trừ mùi pheromone vẫn còn trên người tôi ra.

Tôi khịt khịt mũi ngửi ngửi, nhưng tự bản thân cũng chẳng ngửi ra được gì, bởi vì không ai có thể tự ngửi được mùi hương của bản thân, nhưng tôi có thể tự biết được, vì dù có uống nhiều thuốc đến cỡ nào, mùi pheromone sau khi xuất tinh cũng sẽ nồng hơn bình thường.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bỏ bữa trưa hôm nay, thẫn thờ ngồi đợi mùi hương trong phòng tan đi hết. Dù sao sau khi bắn rồi lại phải dọn dẹp, tôi lại uể oải chẳng muốn làm gì. Sau cuộc họp, Keith sẽ đi ăn trưa với Grayson nên tôi cũng không ngại mà đi thẳng ra ngoài.

Tôi đi đến khóa cửa văn phòng, đặt báo thức rồi nằm xuống ghế sofa dành cho khách dễ chịu kia. Nhanh chóng nhắm mắt lại, chưa đầy năm phút sau, tôi dần dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro