Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Quá khứ nên để là anh ta, trở lại thực tại thì sẽ là hắn hoặc hắn ta.***

Lần đầu tôi gặp Keith là ở trường đại học. Anh ta lúc đầu đã vô cùng nổi tiếng. Ngày đầu bước vào trường, điều đầu tiên tôi nghe được là cái tên "Keith Knight Pittman", sau đó suốt những năm học đều nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Lúc đó, tôi vẫn còn là một Beta. Hầu hết các thay đổi ở tuổi vị thành niên thời điểm đó đều là việc bình thường, và hiếm khi có sự "đột biến" sau thời kỳ đó.

Vì sắp phải thi cuối học kì nên cả người tôi trong tình trạng uể oải, cũng vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì điểm số lúc nào cũng không như tôi mong đợi, khoảng thời gian ấy lo lắng đến mức tôi thậm chí không thể hiểu cuốn sách mình phải đọc nói về cái gì.

Vì tôi đậu vào một trường đại học điểm cao nên bố mẹ muốn tôi thuận lợi tốt nghiệp, nhưng tôi cảm thấy rất áp lực. Phí sinh hoạt không đủ nhưng tôi thì không có thời gian đi làm thêm. Thậm chí tôi còn không thể đạt điểm cao, đến nỗi mà chỉ cần có thể qua môn đã là mong muốn lớn nhất của tôi. Không những vậy, em tôi còn đang học piano nên kinh tế trong nhà cũng giảm đi đáng kể.

Việc thức dậy hàng ngày rồi đến thư viện đọc sách đến khi có thể hiểu được nhuần nhuyễn vấn đề trong sách dần trở thành thói quen, đến mức tôi gần như mất cảm giác về hiện thực. Sau khi bỏ cuộc, tôi về kí túc xá, Lee Wei, người ở chung kí túc xá với tôi, cậu ta vui vẻ chào hỏi tôi.

"Hi Yeonwoo. Về rồi hả?"

Tôi lúng túng trả lời.

"Ừm, sao..."

Tôi thấy Lee Wei mang giày tennis kết hợp với áo thể thao mỏng và quần đùi nên mới có chút ngập ngừng, cậu ta cười hỏi tôi:

"Hôm nay có trận đấu mà. Cậu không đi xem à?"

"Trận đấu gì? Tennis hả?"

Biểu hiện của tôi làm cậu ta bật cười, giống như tôi vừa nói gì đó rất ngu ngốc, sau đó tôi mới hiểu tại sao cậu ta lại cười.

"Trận đấu Polo. Cậu không biết hả?"

"Ừm... thật sao? Có đấu cái đó nữa hả?" Tôi ngượng ngùng nói.

Tôi có nghe qua về môn thể thao Polo, nhưng tôi chưa bao giờ xem một trận đấu Polo nào cũng như không hứng thú với nó lắm. Tôi cũng biết ở trường có giải đấu đó mà không rõ có bao nhiêu người chơi, còn chưa tính đến luật chơi nên tôi khá là thờ ơ với nó, trong khi Lee Wei lại có vẻ rất hào hứng.

"Đi xem không?"

Điểm số đang làm tôi khá chán nản nên tôi nhất thời kích động muốn đi đâu đó để thay đổi tâm trạng. Tôi nghĩ nếu làm gì đó khác thường một chút sẽ giúp tôi quên cảm giác chán chường này dù chỉ một chút.

"Lee Wei, em xong rồi nè. Đi thôi!"

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cô bạn gái của Lee Wei từ đâu xuất hiện trước cửa phòng.

"Nếu cậu muốn đi thì cùng đi đi."

Tôi có chút do dự, dù sao tôi vẫn lo lắng cho việc học của mình, nhưng tôi cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Lee Wei ngập ngừng nói thêm:

"Hôm nay Keith Pittman thi đấu đấy. Cậu còn nhớ mong muốn được gặp một Alpha thống trị của cậu không? Cơ hội tới rồi đó, Pittman đã tốt nghiệp nên nếu cậu không đi gặp lần này thì lần sau chẳng có cơ hội gặp nữa đâu."'

Tôi hiếu kì muốn gặp Keith, Lee Wei nói không sai, nếu không đi gặp anh ta lần này, thì tôi không bao giờ có thể gặp được nữa. Tôi hăng hái trả lời:

"Vậy tôi sẽ đi."

***

Sân vận động nơi diễn ra trận đấu Polo lúc này chật cứng người. Lee Wei gần như không tìm được chỗ đỗ xe, đến khi đỗ xong rồi thì cậu ta vừa huýt sáo vừa đi qua đám đông.

"Hình như đông hơn em tưởng thì phải? Em tự hỏi không biết mình có tìm được chỗ xem đẹp không?" Bạn gái Lee Wei ngẫm nghĩ rồi nói.

"Chờ chút, tôi nghe nói Jennifer là người của ban tổ chức. Nếu cậu đi cùng với chúng tôi là có thể có chỗ ngồi đó."

Cô ấy nắm lấy cánh tay của Lee Wei rồi hào hứng nói:

"Anh nói gì cơ? Cậu ấy muốn đi cùng tụi mình hả?"

"Anh sao cũng được. Em cho cậu ấy đi cùng không?"

Đây đúng là cơ hội trên trời rơi xuống, tôi có chút bất ngờ, cô ấy cười rồi gật đầu.

"Đương nhiên là được rồi. Nhưng em không dám chắc Jennifer có kiếm đủ chỗ ngồi cho tụi mình không nữa."

"Không sao đâu."

Tôi sốt ruột tăng tốc đi theo hai người họ. Chúng tôi gần như không thể đi qua đám đông, khi chúng tôi đang đứng cùng nhau, Jennifer tiến tới chỗ chúng tôi.

"Mọi người giúp chút đi rồi tôi kiếm chỗ ngồi cho."

Cô ấy ân cần chỉ bảo chúng tôi phải làm gì, thật ra cũng không phải chuyện nặng nhọc gì. Việc của tôi chỉ là đưa cho các cầu thủ những thứ cần thiết trong quá trình thi đấu, có thể là nước uống, khăn hay thứ gì đó. Hầu hết các cầu thủ đều có trợ lý giúp họ thi đấu, trợ lý riêng sẽ chăm sóc cá nhân cho từng người. Công việc chính của tôi là chuẩn bị trước các đồ dùng để có thể ngay lập tức đưa cho người thi đấu. Tôi đã đi khắp sân thi đấu để giúp các trợ lý trước khi trận đấu bắt đầu.

"Có chỗ ngồi không đây." Lee Wei cằn nhằn.

"Mọi người chút chút, đến giờ rồi."

Theo hướng dẫn của Jennifer, chúng tôi làm xong hết việc và được sắp xếp đến một chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn.

Tiếng ồn lớn vang dội khắp sân thi đấu. Lee Wei kế bên tôi đang nói chuyện với bạn gái, có vẻ những khán giả trên khắp sân vận động đang tận hưởng sự náo nhiệt này, đa số đều uống rượu rồi tán gẫu với bạn bè. Tôi là người duy nhất đến đây một mình, nhưng tôi cảm thấy như vậy khá tốt. Mặc dù là tôi với Lee Wei là bạn cùng phòng nhưng tôi rất ít khi nói chuyện với cậu ta, không thể chỉ vì cùng nhau đến xem một trận đấu mà đột ngột tỏ ra thân thiết quá được. Bầu không khí khá ngượng nghịu, tôi tự hỏi bản thân phải làm gì đây, còn có chút hối hận, nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Dù sao, muốn về thì cũng phải nhờ đến Lee Wei. Càng nghĩ tôi càng thấy bản thân đang lãng phí thời gian ở chỗ này.

"Alpha thống trị kia là ai thế? Có phải Grayson không?"

Ở phía sau vang lên tiếng nói, sau đó tôi nghe thấy một giọng nói khác trả lời.

"Không thể tin là có thể thấy Keith và Grayson ở chung một chỗ. Hai người họ tốt nghiệp cùng thời điểm à?"

"Đúng Grayson rồi, anh ấy là một Alpha thống trị của gia tộc Miller. Trời má, không dám tưởng tượng thực sự có thể thấy tận mắt một Alpha thống trị từ gia tộc Miller! Đến đại học này đúng là một quyết định đúng đắn mà. Hôm qua đến giờ hồi hộp không ngủ được luôn."

"Học chung trường đại học nhưng sao chưa bao giờ thấy nhỉ."

"Tôi cũng chưa từng gặp qua nữa. Tới tham dự hả ta? Hay là Alpha thống trị nên được ra vào miễn phí?"

"Tôi cũng không biết nữa, muốn biết bọn họ thế nào ghê? Nghe bảo Alpha thống trị thất thường với nóng tính lắm."

Đang nghe họ trò chuyện, đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Tôi bất giác ngẩng đầu tìm xem hương thơm phát ra từ đâu. Lúc này tôi mới phát hiện không chỉ tôi ngửi thấy mùi thơm này mà những người còn lại trong sân thi đấu cũng đang dáo dác tìm nơi phát ra hương thơm. Xung quanh dường như yên tĩnh lại, rất nhanh sau đó tôi thấy một người ngồi trên một con ngựa đen nổi bật, anh ta như thể đang đứng trên cao nhìn xuống tất cả mọi người.

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó, khoảnh khắc mà cả thế giới xung quanh tôi như ngừng lại. Con ngựa đen phóng nhanh đến cánh đồng, càng đến gần thì mùi hương càng dày đặc hơn.

Mái tóc sẫm màu lộ ra dưới chiếc mũ bảo hiểm nhẹ nhàng lắc lư theo từng nhịp chân của ngựa. Dù tôi không dám ngước lên nhìn vào đôi mắt đen ấy thì tôi vẫn không phủ nhận sự nổi bật của anh ta. Anh ta mặc quần trắng, một tay vừa giữ cây roi vừa cầm nhẹ dây cương, tay còn lại cầm gậy đánh polo. Người Keith nhịp nhàng chuyển động theo từng bước đi của ngựa, mắt anh ta luôn hướng thẳng về phía trước.

"Aizzz..."

Tôi nghe thấy tiếng ai đó thở dài, như là đồng cảm, tôi cũng vô thức thở dài theo, nhưng tôi đã kịp che miệng để tránh bị nghe thấy. Tôi không thể xoay người hay thậm chí không thể thở, mắt chỉ có thể tập trung vào người đó. Không chỉ mỗi tôi, mọi người cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của hắn ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ chưa ai từng nhìn thấy một người tao nhã và nổi bật đến thế.

Lúc này sắc mặt Keith hơi thay đổi. Tất cả chúng tôi, kể cả tôi cũng thấy nụ cười trên khuôn mặt đẹp đẽ đó là một nụ cười lạnh lùng, nụ cười ấy đang hướng về một người.

"Grayson."

Keith đi đến, lên tiếng gọi ai đó. Anh ta ngồi trên một con ngựa khổng lồ, có cảm tưởng như tất cả mọi thứ đều ở dưới chân anh ta. Tôi thậm chí còn không thể nhìn rõ anh ta vì ánh nắng mặt trời chiếu từ phía trên xuống quá chói mắt. Tôi chỉ có thể ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người ở đó đều ngửi được pheromone của Keith đang tràn ngập khắp sân vận động.

Nghĩ như thế, chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại thấy ghen tị. Dù sao chúng tôi chẳng quen biết gì nhau cả.

Keith lướt qua và đi thẳng đến một chàng trai khác cũng mặc quần áo chơi Polo. Chàng trai đó cũng là Alpha giống Keith. Chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ biết, anh ta là một trong những Alpha nổi trội của trường. Tôi nhìn chằm chằm chàng trai có mái tóc vàng mật ong và đôi mắt màu thạch anh tím kia, tất cả những thứ ấy đều là những thứ đặc trưng của Alpha thống trị. Anh ta có mái tóc vàng hoàn toàn tương phản với màu tóc nâu sẫm của Keith Knight Pittman, là một anh chàng đẹp trai với nụ cười tỏa nắng. Hai Alphas xuất sắc như vậy đứng cùng một chỗ thật khiến người khác đau tim. Đúng là ngoài mong đợi của tất cả mọi người.

"Mẹ ơi, tôi muốn chết tới nơi." Ai đó thì thầm, thở gấp đến độ như chỉ cần một xíu nữa sẽ tắt thở tại chỗ.

Mọi người trên sân có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Tôi nghe thấy tiếng chụp ảnh liên tiếp từ bên cạnh. Có thể chụp cùng lúc hai Alpha nổi trội thì đúng là một cơ hội trời cho.

Dù biết vậy nhưng tôi vẫn do dự. Tôi lại cảm thấy nếu lấy điện thoại ra chụp tới tấp như người khác thì có hơi xấu hổ, nói chung là do ngại nên thay vì lấy điện thoại di động ra, tôi chỉ nhìn chằm chằm Keith như muốn lưu khoảng khắc này vào đầu mãi mãi.

Sau khi nói chuyện với nhau được một lúc, hai người họ chạm nhẹ vai nhau rồi tách ra. Mọi người vẫn dõi theo khi cả hai đến chỗ ngồi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ nhấn máy ảnh liên tục.

Trận đấu bắt đầu, các cầu thủ ngồi trên ngựa phi đến, trên tay nâng cao cái vồ cán dài, nhưng trong mắt tôi chỉ có Keith. Âm thanh của vó ngựa lẫn tiếng bóng va chạm như phóng đại bên tai tôi. Thực ra, ngoài động tĩnh của Keith thì tôi chẳng nghe thứ gì cả, tôi không thể rời mắt khỏi anh ta.

Keith khéo léo kéo dây cương, vung vồ lên đánh bóng, phi ngựa đi theo kèm cặp đối thủ. Lúc ấy, tôi chợt có cảm giác trên thế giới chỉ còn tôi với anh ta. Tôi thậm chí có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Keith. Tim tôi đập thình thịch, đau đến mức khiến tôi phải đưa tay ấn nhẹ vào lồng ngực.

Tại thời điểm đó, tôi nhận ra giữa tôi và Keith là một trời một vực, Keith là Alpha thống trị còn tôi chỉ là một Beta tầm thường. Tim tôi đập mạnh vì Keith như thể nó muốn hét lên.

"A, tôi yêu người đó mất rồi."

Sau khi tôi nhận ra sự thật đó, anh ta giống như đọc được suy nghĩ của tôi mà đột nhiên chạy về phía này. Keith từ từ tiến tới gần tôi, như một thước phim quay chậm. Tôi ngây người ra nhìn anh ta, thậm chí âm thanh náo nhiệt xung quanh tôi cũng không thể nghe thấy. Tôi không thể dời mắt khỏi Keith đang chậm chạp tiến tới

Ầm!

Âm thanh chấn động nhanh chóng kéo tôi quay trở lại thực tại. Phải một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng la hét của mọi người. Não tôi trống rỗng, trong đầu phát lại cảnh vừa chứng kiến giống như tua lại một bộ phim.

Là tai nạn! Tiếng động vang dội lúc nãy là tiếng Keith ngã khỏi ngựa trước mặt tôi. Xung quanh tràn ngập tiếng hét lớn nhỏ, tất cả nhân viên từ mọi nơi tập trung vào chỗ này.

Trận đấu tạm dừng. Tôi thấy Keith ngồi dậy nhưng cả thân hình lảo đảo như sắp ngã. Lúc này tôi mới nhận ra, vừa nãy khi tôi đang ngẩn ngơ nhìn Keith thì quả bóng lao tới trước mặt tôi nên Keith dùng hết tốc lực phi đến, cố gắng dùng vồ đỡ bóng, do vậy nên mới mất thăng bằng và ngã khỏi ngựa.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, nhưng Keith không thể chơi tiếp được nữa vì trán bị thương. Ai nấy đều lo lắng nên đã đưa anh ta đi cấp cứu. Cầu thủ dự bị vào sân thế chỗ cho Keith, sau đó trận đấu được tiếp tục. Tôi rời khỏi đám đông đi về hướng các nhân viên. Tôi muốn tìm Jennifer để hỏi xem họ đã đưa Keith đi đâu.

"Đằng kia kìa."

Khi tìm thấy Jennifer, tôi đã hỏi xem Keith đã đi đâu, cô ấy ngay lập tức chỉ tay về nơi để cấp cứu chấn thương.

"Ừm... tôi chỉ muốn biết anh ấy có ổn không vì anh ấy vì tôi mà bị thương..."

Tôi thêm vào một lời giải thích khá thừa thãi, nhưng cô ấy không phản ứng gì, ánh mắt rất nhanh quay lại nhìn Grayson đang trên sân. Tôi đi theo hướng tay Jennifer chỉ tới chỗ cứu thương.

Trạm cứu thương là mấy căn lều được dựng ở một nơi ít ai chú ý tới. Như thế là để tránh người khác làm phiền cầu thủ đang dưỡng thương, đồng thời cũng để cầu thủ có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Đặc biệt nếu người bị thương là Alpha thống trị, người có nhiều fan như vậy. Thực tế thì trên đường đi đến đó, tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy một vài người đang lảng vảng xung quanh chỗ đó. Có người hỏi nhân viên anh ninh là Keith đã được đưa đi đâu.

"Tất nhiên là bệnh viện rồi." Nhân viên an ninh trả lời.

Nhận được câu trả lời, những người đó thất vọng quay lại sân thi đấu. Nếu không có Jennifer nói cho biết thì tôi cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự những người kia dù Keith bị thương là vì tôi.

Không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy thích thú vì có đặc ân như vậy. Thế nhưng, sau khi tìm thấy được lều cứu thương, tôi lại không dám vào, đành phải lấy hết can đảm chậm chạp đi vào, áp lực đè nặng lên từng bước chân.

Đứng bên ngoài cửa lều, tôi không cảm nhận được động tĩnh của ai bên trong nhưng chắc chắn là Keith đang ở bên trong, pheromone nồng đậm vấn vương trong không khí là bằng chứng rõ ràng nhất, ngọt đến không thể tin được.

Ực.

Cổ họng vừa khô vừa ngứa, tôi bất giác nuốt khan nước miếng. Tuy nhiên, tôi biết nếu bây giờ tôi không gặp Keith thì tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đó nữa. Giống như có ai điều khiển chân tôi, nói đúng hơn, có một động lực vô hình thôi thúc, tôi tiến tới cửa lều. Càng tới gần mùi hương càng nồng đậm, não tôi cũng bắt đầu mơ màng.

"..."

Tôi khẽ khàng nhấc tấm vải treo làm cửa lên, bên trong rộng hơn tôi nghĩ, phải đi qua mấy chiếc xe đẩy y tế mới đến giường của Keith.

Keith nằm trên một chiếc giường khá lớn. Trên trán được dán băng gạc, tôi chú ý đến nước da trắng đến nhợt nhạt của Keith, cả đôi mắt đang nhắm nghiền kia, trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

Tôi lo vì nghĩ vết thương sẽ nghiêm trọng lắm, nhưng lí trí đã kéo lại cảm xúc của tôi, nếu vết thương thật sự nghiêm trọng, nhân viên sẽ không đi hết và để Keith ở đây một mình. Với lại, nếu có gì thì họ sẽ đưa Keith đến bệnh viện chứ không phải chỗ lều tạm bợ này, nghĩ như vậy làm tôi đỡ lo hơn một chút.

Tuy nghĩ thế nhưng dải băng quấn quanh vầng trán như tạc đó vẫn khiến tôi lo lắng.

Nếu để lại sẹo trên mặt anh ấy thì sao?

Chỉ tưởng tượng thế thôi mà tôi đã thấy vô cùng tội lỗi. Đầu óc rối thành một đoàn, tôi nhíu mày.

Lúc này, Keith đột nhiên mở mắt. Trong một khoảnh khắc, tôi sợ đến nín thở. Ánh nắng xuyên qua lớp vải rọi vào căn lều, có thể thấy rõ từng hạt bụi li ti bay trong không khí, Keith nhìn thằng vào tôi.

"A."

Tôi ngây ra nhìn anh ta từ từ ngồi dậy. Những lời tôi chuẩn bị sẵn trong đầu lại không thể nói ra. Tôi cứ đứng ở đó. Thế nên Keith là người lên tiếng trước.

"Hửm?" Còn chưa kịp bình tĩnh, tôi đã vô thức hỏi lại.

Keith cười. Đầu gối của gần như nhũn xuống, suýt chút nữa là khuỵu xuống. Khi tôi còn đang mờ mịt, Keith nói.

"Không bị thương chứ?"

Tôi khựng lại mấy giây. Anh ta nhận ra tôi, nhận ra tôi là người mà anh ta đỡ bóng cho, lồng ngực bỗng thắt lại, tôi nhất thời không nói được gì. Lúc tôi gật đầu, anh ts mỉm cười. Một nụ cười như thế làm tim tôi muốn nổ tung. Tôi muốn cảm ơn, tôi phải cảm ơn anh ta, nhưng tôi lại không thể nói được gì.

Keith đưa tay về phía tôi, tôi ngập ngừng nhấp nháy môi, cuối cùng chỉ có thể vừa nhìn vừa bước đến gần. Số bước chân càng tăng, nhịp tim của tôi cũng theo đó tăng lên.

Đến khi chạm vào tay anh ta, tôi cảm thấy rùng mình.

"...?"

Đột nhiên Keith nắm chặt cổ tay rồi kéo tôi lại. Ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ này, tôi không phòng bị ngã thẳng vào lòng anh ta. Anh ta ngay lập tức vòng một tay qua eo tôi và siết chặt. Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi đã ngồi trong lòng Keith.

Anh ta vùi đầu vào cổ tôi và hít sâu một hơi. Tôi mở to mắt, cảm thấy toàn thân run rẩy. Sau khi ngửi thêm mấy lần nữa như để xác nhận, anh ta mỉm cười.

"Là Beta sao?"

Tôi chỉ gật đầu, anh ta nghiêng đầu nói nhỏ "Thật sao?" rồi mỉm cười, gần như hít thở không xong, tôi há miệng cố gắng tiếp nhận càng nhiều oxi càng tốt.

Keith đột nhiên há miệng cắn vào cổ tôi.

"A..."

Tôi nuốt mạnh nước bọt. Rùng mình vì cảm nhận được làn da non nớt đang bị hút lấy liên tục, tôi run rẩy đặt tay lên vai Keith, Keith lập tức nắm lấy rồi vòng tay tôi quanh cổ anh ta.

Keith chôn đầu vào cổ tôi, tôi tự nhiên muốn lùi ra sau nhưng cánh tay đang ôm eo tôi bắt đầu di chuyển luồn vào áo sơ mi của tôi, nhanh chóng vuốt ve lưng tôi rồi vòng về phía trước.

"Hình như ngực khá nhỏ so với người khác đúng không?"

Anh ta cười nói, tôi còn chưa kịp ngăn Keith lại, miệng anh ta đã ngậm một bên nhô ra trước ngực tôi, không thể chịu được kích thích, tôi thở dốc đưa tay ôm đầu anh ta.

Keith mạnh bạo cắn lên hạt đậu nhỏ đó, tay thì vuốt ve làn da trần trụi của tôi.

Tôi không thể nghĩ gì được nữa, pheromone phát ra từ anh ta như thấm vào xương tủy tôi. Không ngừng thở hổn hển, tay tôi cũng sờ loạn trên người anh ta, cơ thể như muốn bùng nổ.

Tay anh ta vói vào trong quấn bóp chặt mông tôi, nhưng ngay sau đó, Keith hét lên:

"Cái mẹ gì thế này?!"

Lúc tôi đang đắm chìm vào sự ngọt ngào ấy, chưa kịp phản ứng lại thì Keith thô bạo đẩy tôi ngã xuống sàn, mãi đến khi thấy toàn thân đau đớn, tôi mới lấy lại được tỉnh táo.

Keith đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt như muốn băm tôi ra thành từng mảnh vụn. Ánh mắt ấy chỉ mới vừa rồi nhìn tôi rất ngọt ngào, cả mùi hương vừa làm đảo điên trí óc tôi bây giờ đồng loạt biến mất. Tôi vẫn ngã ngồi trên sàn, hơi nhích một chút ra phía sau.

Keith nhổ nước bọt vào tôi rồi nghiến chặt răng.

"Cậu là nam?"

Tôi chớp chớp mắt kinh ngạc, nhưng có lẽ anh ta không cần tôi trả lời. Chiếc quần dài bị kéo xuống một nửa phơi bày rõ ràng phần dưới của tôi.

Khi nhìn thấy thứ đó của tôi, tôi thấy rõ lồng ngực anh ta phập phồng vì tức giận, anh ta đưa tay lên che miệng, sau đó xoay người đi để lại một tấm lưng rộng cho tôi.

"Tên biến thái khốn kiếp, mày muốn làm gì tao?"

Keith gầm lên, đôi mắt màu tím đã biến thành một màu khác, hừng hực lửa giận, tôi sợ đến mức nín thở.

Mắt của anh ta...

Không còn là màu tím đặc trưng của Alpha thống trị nữa, một đôi mắt vàng, lấp lánh như cát trên sa mạc dưới những tia nắng chói chang, đôi mắt đó đang giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi rối rắm, có người nói là màu mắt của Alpha thống trị sẽ thay đổi theo tâm trạng. Có phải Keith cũng như vậy không?

Thời điểm đó, tôi không biết việc màu mắt của Alpha thống trị sẽ thay đổi khi tiết ra một lượng lớn pheromone. Tôi bất động ngồi đó, pheromone của Keith cùng sự tức giận thuần túy tuôn ra ào ạt, tràn ngập căn lều. Tôi không thể thở nỗi, gần như bị nghiền nát bởi pheromone.

Khi tôi nhận ra anh ta đang nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó làm vũ khí, tôi kinh hãi dùng hết sức lực cuối cùng đứng dậy. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu còn cố chấp ở lại đó. Tất nhiên, có thể hình dung hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào.

Tôi không còn thời gian để tranh cãi rằng chính Keith là người đã chủ động trước. Thấy được anh ta vơ lấy cây gậy dài, tôi hoảng sợ lao ra ngoài. Chân tôi khuỵu xuống, khuôn mặt đầy nước mắt suýt chút nữa đập xuống đất, nhưng tôi lại không thấy đau.

Anh ta tàn bạo như thể có thể đánh tôi chết ngay lập tức. Nếu tôi không bỏ chạy, không cần bàn cãi, chắc chắn anh ta sẽ làm như thế.

Tôi nỗ lực lùi ra sau, loạng choạng đứng dậy muốn thoát thân, sau lưng tôi, anh ta đã dùng đủ thứ lời lẽ xúc phạm để mắng chửi. Ngay cả khi không thể đứng vẫn, tôi vẫn điên cuồng lao đi và không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.

Cuối cùng, khi đã đi đến một khoảng cách đủ xa để không phải nghe mùi pheromone của anh ta, tôi thở hổn hển gục xuống đất trong tuyệt vọng.

Khi tôi về đến nhà đã quá nửa đêm. Tôi loạng choạng bước vào phòng rồi ngã vật xuống giường. Mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn ngủ và quên đi mọi thứ.

Đột nhiên, tôi cảm thấy toàn thân nóng lên như phát sốt, nhưng tôi mặc kệ nó rồi rúc người trên giường. Lồng ngực vô cùng đau đớn. Keith nghĩ tôi là phụ nữ nên anh ta mới cứu tôi, hôn và ôm tôi.

Tôi không muốn làm anh ta giận đến như vậy.

Bất giác thở dài, tôi chợt nhớ lúc anh ta ngửi pheromone của tôi.

Anh ta có thất vọng khi biết tôi là bản Beta không? Nếu tôi là một Omega thì mọi chuyện có khác không? Nếu là Omega, là đàn ông cũng không sao đúng không.

Một câu hỏi không có đáp án. Tôi là một Beta, là một người đàn ông, và anh ta ghê tởm tôi.

Vì kiệt sức nên tôi không tắm mà ngủ luôn. Mong là sáng hôm sau thức dậy, tôi sẽ quên hết những gì xảy ra hôm nay.

Và tôi không biết những lựa chọn tồi tệ lúc ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Đêm đó đáng ra tôi phải đến hiệu thuốc gần nhất, mua một loại thuốc tiêu trừ tạm thời pheromone. Ít nhất tôi nên đi tắm để rửa sạch tất cả pheromone của anh ta còn vương lại trên cơ thể tôi.

Nếu tôi làm một trong hai việc đó, pheromone đọng lại trên cơ thể sẽ không hấp thụ qua da lẫn đường hô hấp, cơ thể tôi sẽ không biến đổi và cũng sẽ không trở thành một Omega sau khi bị sốt cao nhiều ngày.

Tuy nhiên, điều khiến tôi đau đầu nhất là mặc dù cuộc sống của tôi đã đảo lộn, nhưng chính người gây ra gốc rễ của sự thay đổi này hoàn toàn không nhớ một chút gì. Tôi nhận ra điều này vài năm sau khi tốt nghiệp, lúc đó đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên được thuê làm thư ký của Keith Knight Pittman.

Hắn ta hoàn toàn không nhận ra tôi. Đối với Keith, tôi chỉ đơn thuần là "một thư ký nam". Khi tôi đứng trước mặt hắn, trái tim không ngừng run rẩy nhưng Keith chỉ bày ra bộ mặt thờ ơ, lãnh đạm nói.

"Tôi không quan tâm cậu là Omega, là Alpha, hay là cái gì, tôi không hứng thú với đàn ông, cậu chỉ cần làm tốt công việc của cậu là được."

Tôi không biết lời đó để cảnh cáo hay trấn an tôi, và để chứng minh cho lời nói của mình, hai năm qua hắn ta chưa từng để tôi vào mắt. Hắn thay đổi phụ nữ bên cạnh liên tục, có thể là Beta cũng có thể là Omega, nhưng tuyệt đối không phải đàn ông.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra việc tôi có là Beta hay không cũng không phải vấn đề.

Vấn đề là tôi có dương vật* thay vì ngực nên chừng nào tôi vẫn còn thứ phía dưới, hắn sẽ chẳng bao giờ liếc mắt tới tôi.

Ngày tôi chấp nhận chuyện này, có cảm tưởng như chia tay mối tình đầu. Tôi uống đến say khước, sau đó ngủ quên mất.

(*Huhu mọi người ơi, toi tự thấy từ này nó hơi tục ạ nhưng mà nó lại hợp vần với chữ ngực nên thôi để luôn.)

***

Chớp mắt vài lần, tôi nhanh chóng trở lại thực tại. Đầu óc vẫn hơi rối loạn nhưng đã đỡ mệt hơn nhiều. Tôi ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt.

Tôi nhìn đồng hồ mới phát hiện ra bản thân đã dậy sớm trước báo thức 10 phút. Tôi uể oải đứng dậy, không quên chỉnh lại đầu tóc, sửa sang quần áo. Trước khi rời đi, tôi kiểm tra lại bên trong văn phòng một lượt xem mọi thứ đã ngăn nắp chưa.

Để chứng minh cho việc không có gì bất thường, một nhân viên của tổ thư ký vừa mang đến cho tôi bản báo cáo mà tôi đã hướng dẫn trước đó đã mỉm cười, chào hỏi tôi như thường lệ. Tôi mỉm cười chào lại rồi xem bản báo cáo.

Năm phút sau, cửa sẽ mở, Keith sẽ bước vào. Như mọi khi, hắn ta sẽ bước vào một cách hiên ngang rồi lướt qua tôi như cái lần gặp gỡ đó.

Tôi dửng dưng nhìn lên, lắng nghe tiếng bước chân từ hành lang. Thời gian trôi đi, trái tim tôi cũng dần khép lại từng chút một.

Những tiếng chân như ảo ảnh gần xa trở nên chân thật. Hai tay tôi nắm chặt bản báo cáo, đứng thẳng tắp chờ cánh cửa mở ra.

Ngay sau đó, Keith xuất hiện trước mắt tôi, như thường lệ, tôi mỉm cười chào hắn ta.

"Cuộc họp diễn ra suôn sẻ chứ?"

Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro