Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đang ở trong phòng họp, không khí lặng ngắt như tờ, không ai dám mở miệng nói chuyện. Phải tập trung cao độ nên tôi ngồi lưng nghiêm chỉnh chờ Keith nói chuyện với những giám đốc điều hành khác.

"Ha." Keith thở dài, đó là một tín hiệu xấu "Các người đã xem bài báo trên Forbes chưa?"

Ai cũng bối rối trước câu hỏi bất ngờ này, mọi người quay sang nhìn nhau. Keith đặt báo cáo xuống rồi dùng ngón tay gõ gõ lên nó, sau cùng là đập mạnh bản cáo cáo xuống.

"Nếu xem rồi thì các người phải biết khối tài sản của tôi trị giá bao nhiêu. Đương nhiên là nó nhiều hơn con số mà bài báo viết."

Mọi người đều không hiểu tại sao Keith lại đề cập đến chuyện tiền bạc thay vì cuộc họp. Nhưng ngay sau đó Keith nhếch miệng đầy chế nhạo.

"Tiền tôi bỏ ra mua du thuyền còn ít hơn tiền tôi bỏ ra để làm cái phim này. Các người quay hơn 1000 cảnh quay* cho cái phim rác rưởi này? Chắc tôi nên từ bỏ sự nghiệp làm phim thôi. Tuyệt thật đấy." Keith nói, làm vẻ như chán nản mà vỗ tay.

(*Chỗ này từ gốc là piezas, ban đầu dịch hơi tối nghĩa, lúc sau đi tìm hiểu thì nó dạng như một cái phòng, toi nghĩ là kiểu trường quay nhưng ngẫm lại thấy cảnh quay thì nó hợp lí hơn.)

Không một ai nói gì, tất cả giám đốc điều hành đều im thin thít, chỉ biết cúi đầu nhìn chân mình. Keith cầm chặt báo cáo, nghiến răng nói.

"Các người lãng phí một năm trời vào cái thứ này? Các người đang ném tiền vào thùng rác đấy à... Hay các người nghĩ chỉ cần đổ tiền vào thì nó sẽ là một kiệt tác? KHÔNG! Rác thì vẫn là rác! Mà lãng phí một đống tiền vì bãi rác." Keith thẳng tay ném báo cáo vào thùng rác "Tôi đã nói bao nhiều lần rồi? Không biết dùng đầu để nghĩ à?! Hay trong đầu các người toàn phân!"

Dù bị lời mắng nhiếc nặng nề đến đâu cũng không có một âm thanh phản bác nào, tôi ngồi một bên giả điếc, giống như lời mắng chửi đó theo thói quen chạy từ tai này sang tai khác.

Keith bực dọc vuốt tóc, xem ra đã hết kiên nhẫn.

"Vứt hết đống rác đó. Bắt đầu lại từ đầu. Tối đa là ba ngày và tôi hy vọng sẽ không để mất thời gian quý báu của mình vào cái đống rác nào nữa."

Sau khi Keith nói xong thì tôi liền đứng dậy, tôi không chần chờ giây phút nào lập tức đi theo hắn ta. Hắn vừa đi vừa rút một điếu thuốc rồi ngậm nó lên môi. Keith đi một mạch không dừng, đương nhiên là hắn ta cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi mà chỉ nói.

"Gọi Whittaker tới."

"Vâng." Tôi nhanh chóng đáp lời.

Keith tiếp tục cất bước, vừa đi vừa nói:

"Cho gọi thêm người vào cuối tuần này."

"Vâng. Nó nằm trong chi phí bữa tiệc luôn đúng không? Còn gì không ạ?"

Tôi không biết mục đích của bữa tiệc là gì nhưng cũng không hỏi. Khi tôi vẫn đang nhìn hắn ta, Keith quay lại thoáng nhìn tôi.

"Việc của cậu tới đó thôi."

"Tôi hiểu rồi."

Tôi lập tức ngậm miệng. Một bữa tiệc xã giao điển hình, những thứ khác có thể chuẩn bị tương đối nhưng danh sách khách mời phải được xem xét kĩ lưỡng, việc của tôi chỉ có như thế.

Keith quay đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Không hiểu sao tôi có cảm giác hắn ta đang cười, tôi cảm thấy kì quái, lại nghe hắn nói.

"Tôi thích cậu ở chỗ là cậu hiểu rất nhanh."

"Cảm ơn."

Câu cảm ơn này là thật lòng, tôi chưa từng nghĩ con người hà khắc này sẽ có lúc khen ngợi tôi, trong lúc còn đang bối rối vì được khen, tôi nghe hắn ta nói:

"Cậu làm việc cũng rất năng suất."

Keith cũng đối xử rất tốt với tôi, đối với hắn, tôi là một thư kí tận tâm tận lực, chỉ như vậy thôi, không hơn không kém. Mặc dù chỉ là một lời khen bình thường nhưng khi được Keith khen tôi cũng cảm thấy rất vui, chỉ là bên ngoài vẫn vờ như không có gì mỉm cười.

"Vậy sao? Tôi rất vui vì lời khen." Tôi kìm nén lại giọng nói có chút run rẩy "Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai."

Keith quay sang nhìn tôi. Lần này tôi chắc chắn hắn ta đang cười.

"Tôi thấy cậu chưa bao giờ gặp phải rắc rối cũng như luôn luôn trung thực như vậy, tại sao nhất thiết phải thế. Hay ban ngày thì là vậy nhưng buổi tối mới là thời gian cậu đi tán tỉnh đàn ông?"

Keith hỏi với vẻ tò mò, đối với một Alpha thống trị không thể sống thiếu tình dục như hắn thì thắc mắc về chuyện này là chuyện bình thường, nhưng tôi thì khác.

Tôi và hắn khác nhau một trời một vực, như hai đầu trái dấu của thỏi nam châm.

"Tôi không có. Tại sao ngài lại nghĩ tôi sẽ tìm đàn ông?"

Nghe như vậy, Keith cảm thấy lạ nên hỏi:

"Cậu là Omega đúng không? Alpha nữ hiếm lắm. Muốn dễ tìm được đối tượng thì tìm Alpha nam sẽ dễ hơn, không thì tìm Beta cũng được."

Tôi lúng túng một lúc, cũng không biết nên sửa lời hắn làm sao. Trước khi biến đổi thành Omega thì tôi cũng từng quen bạn gái, nhưng sau khi yêu Keith thì tôi không quen thêm ai. Hơn nữa, khi trở thành Omega, tôi thậm chí còn không biết tính hướng của mình thế nào. Điều duy nhất mà tôi biết là mỗi lần thấy người đàn ông ngạo mạn trước mắt này thì tim tôi luôn loạn nhịp.

Kể cả lúc này.

"Dù sao thì tôi cũng không thể vui vẻ khi mà không được ngủ đủ giấc, chưa kể sáng mai dậy đi làm cũng không thể tập trung hoàn thành công việc giám đốc giao được."

"Ồ."

Keith ồ lên một tiếng như thế. Tôi vượt lên phía trước rồi nhanh nhẹn nhấn nút thang máy, Keith lại tiếp tục nói.

"Vậy nên ý cậu là cậu ban ngày với ban đêm đều giống vậy?"

"Vâng, ngài còn muốn tôi thay đổi thế nào nữa?"

Ngay khi vừa dứt lời, tôi chợt thấy hối hận. Tôi sợ vô tình chọc người này nổi giận, may là Keith chỉ cười nói:

"Cậu đúng là nhàm chán."

Tôi không trả lời, đúng thật là con người tôi rất vô vị. Tôi không rành mấy trò giải trí như Grayson, tôi cũng không giỏi khuấy động bầu không khí, từ trước đến nay cuộc sống tôi nhàm chán như vậy và sau này nó vẫn sẽ như vậy.

Con người không dễ thay đổi.

"Ưu điểm duy nhất của tôi là giúp giám đốc làm tốt công việc."

Cuối cùng sau một lúc thang máy cũng đến. Tôi vui vẻ nói "Dù sao việc này cũng giúp ích cho giám đốc."

Cửa thang máy mở ra nhưng Keith không bước vào mà chỉ đứng đó nhìn tôi. Tôi sợ cửa đóng nên mới đưa tay chặn lại. Tôi lịch sự giơ tay còn lại ra hiệu mời Keith vào, lúc đó Keith mới chịu nhấc chân đi vào thang máy.

Sau khi vào thang máy, hắn nói: "Bây giờ là giờ ăn trưa."

Nhìn cửa thang máy đóng lại, lại nhìn hắn ta nhấn nút, tôi chợt nhớ lại hắn có cuộc hẹn trưa nay.

"Vậy à? Có thể gửi cho tôi danh sách và số lượng khách sẽ đến dự tiệc không?"

Whittaker chuyên nghiệp hỏi khi nghe Keith nói về bữa tiệc. Tôi mới trả lời là sẽ gửi email sau khi xác nhận số lượng người sẽ tham dự.

***

Vừa cúp điện thoại, tôi liền sắp xếp tên những người được mời theo thứ tự chữ cái rồi đưa lại cho thư kí, thư kí khác sẽ gọi để xác nhận sự tham gia của khách mời rồi báo cáo lại cho tôi.

Tất cả chúng tôi lại tất bật trở lại làm việc sau khi giờ ăn trưa kết thúc. Tôi đi đến chỗ ngồi trong văn phòng của mình, nơi được thông với phòng của giám đốc rồi nghe cuộc gọi được chuyển tiếp từ thư kí.

"Đương nhiên là tôi sẽ đi."

Sau khi chuyển cuộc gọi từ thư ký, Grayson đột ngột hỏi:

"Còn cậu, Yeonwoo, cậu có đi không?"

"Tôi hả?"

Đột nhiên bị hỏi, tôi theo bản năng hỏi ngược lại, bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ của Grayson:

"Ừ, cần một người quản lí. Hay lần này Charles sẽ đến?"

Tuy còn công việc vẫn chưa xong, nhưng bữa tiệc còn vài thứ cần phải sắp xếp. Nếu bữa tiệc được tổ chức ở nhà Keith thì quản gia Charles sẽ đứng ra quản lí, nhưng lần này thì được tổ chức ở du thuyền. Ý tôi là nếu có tiệc được tổ chức ở nơi khác không phải nhà của Keith thì đa số là do tôi đảm nhận.

Dù là thuê một người tổ chức tiệc hoặc để Charles phụ trách, cũng không có nghĩa là tôi có thể rảnh rỗi. Nếu lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi phải đứng sau thu dọn tàn cuộc. Vậy nên tiệc nào cũng phải có mặt tôi.

Mà không thuê người tổ chức tiệc cũng không nhờ Charles thì tôi nghĩ chắc tôi phải lo bữa tiệc này rồi.

"Chắc tôi sẽ đi."

"..."

"..."

"Vậy..."

Sau một lúc im lặng, bên kia hỏi:

"Cậu luôn đem thuốc ức chế bên người đúng không?"

"Vâng, đương nhiên rồi." Tôi thành thực trả lời.

"Thôi không gì." Anh ta nói "Hẹn gặp lại ở bữa tiệc, nhưng nếu cậu vô tình thấy gì đó không nên thấy thì đừng quá ngạc nhiên."

Sau khi nói một câu không đầu không đuôi thì Grayson ngắt máy, tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tắt, dù không hiểu ý anh ta là gì nhưng cũng không thể gọi lại hỏi. Chỉ đành chuyển tiếp tới cuộc gọi tiếp theo.

***

Công việc chuẩn bị cho bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, vì đã tổ chức nhiều lần nên không có gì đặc biệt. Nếu có gì khác thì địa điểm lần này là trên tàu.

Chiếc du thuyền hạng sang mà Keith tự hào có thể chở tới 300 hành khách, hôm nay có chỉ mời có 50 người nên tôi thấy nhàn hơn bình thường rất nhiều. Dù biết danh sách khách mời không đến 200 người nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị gần 250 loại thức ăn và đồ uống để phòng hờ chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tôi còn sắp xếp ổn thỏa tất cả các phòng trống để nếu du khách cảm thấy không thoải mái có thể vào nghỉ ngơi.

Mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Bữa tiệc bắt đầu từ 7 giờ nhưng không loại trừ trường hợp có những vị khách đến muộn. Thật ra thì tôi chỉ biết mục đích của cuộc tụ tập này là để "giao lưu". Tôi không biết rõ về bạn bè hay những mối quan hệ riêng của Keith, vậy nên tôi chỉ có thể hiểu mặt nổi của cụm từ "xã hội". Có lẽ bạn bè của hắn ta và tôi không cùng một loại người.

Dù gì đi nữa thì tôi thấy việc tìm điểm chung giữa tôi và Keith giống như đang mò kim đáy bể.

"Chào mừng ngài... ngài Norman."

Tôi sẽ nhìn vào ngực khách để đoán họ là ai, nhưng người này không đeo bảng tên được cấp ở cổng vào. Khi tôi ngước lên nhìn, tôi liền nhận ra người này là một Alpha thống trị. Đôi mắt màu tím của người đó đang nhìn xuống tôi. Cũng may là trước khi tới đây, tôi đã ghi nhớ danh sách tất cả những người tham gia bữa tiệc, và việc đó đã chứng tỏ hữu ích trong trường hợp này, tôi cẩn trọng gọi tên người đó.

Lúc mới tiếp nhận danh sách, tôi cũng thấy lạ vì tất cả khách mời trong bữa tiệc hôm nay đều là Alpha thống trị. Alpha thống trị cả đời không thấy được mấy người hôm nay lại nhiều không đếm xuể, nếu không biết tôi còn nghĩ mình đã trúng số. Nếu tình cờ thấy tình huống này thì tôi chắc chắc sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng tiếc là tôi biết việc này trước rồi nên cũng không phải là may mắn gì cả.

Tôi mong tôi sẽ không dính líu tới những người này.

Tôi lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, có lẽ đó là lí do mà hôm trước Grayson cảnh báo tôi.

Nếu có xuất hiện một Omega siêu việt nào đó thì tôi không biết, nhưng không có bất cứ Omega nào trên thế giới này có thể chống lại được pheromone của Alpha, huống chi là rất nhiều Alpha thống trị như thế này. Tôi chỉ biết pheromone của Omega có thể điều khiển được Alpha thống trị, dù có đúng hay không, dù quá trình phân hóa của tôi có lộn xộn đi nữa thì hiện giờ tôi vẫn là một Omega bình thường, tôi tự nhủ với bản thân rằng mình phải cẩn thận.

Sau khi kính cẩn chào một nhóm người, tôi thấy Grayson từ xa đi đến.

"Yeonwoo."

Anh ta vui vẻ đi tới, tôi lịch sự chào hỏi "Chào mừng ngài, ngài Miller."

"Đã nói gọi là Grayson."

Anh ta vẫn kiên trì sửa cách gọi của tôi, còn tôi vẫn nhất quyết không thay đổi, tiếp tục máy móc nói.

"Khoảng 15 phút nữa ngài Pittman sẽ đến, mời ngài tận hưởng bữa tiệc trước."

"Ok."

Grayson mỉm cười với người đẹp tóc vàng đang vẫy tay chào, rồi lại nhìn sang tôi.

"Tôi đã cảnh báo trước với cậu về bữa tiệc này ngày hôm nay. Cả cậu và Keith."

"Hả?"

Câu nói này làm tôi ngạc nhiên, tôi chớp mắt khó hiểu nhìn anh ta, nhưng anh ta chỉ cười chứ không nói gì nữa.

"Anh đang nói cái gì vậy?"

Vì không hiểu nên tôi bắt đầu có chút lo lắng, tôi lầm bầm tự hỏi.

Bữa tiệc hôm nay khác gì so với những bữa tiệc khác? Vì nó được tổ chức trên thuyền sao? Vì khách mời đều là bạn của Keith? Hay vì tất cả bọn họ đều là Alpha thống trị?

Khi tôi còn đang nghĩ ngợi thì vệ sĩ thông báo với tôi là Keith đã đến. Tôi nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó rồi đi ra đón hắn.

Sau khi Keith kết thúc mối quan hệ với Elisa, hắn ta đã hẹn hò với một người phụ nữ mới, là một người mẫu mới nổi, cô gái tóc vàng xinh đẹp với thân hình mảnh mai ôm chặt lấy cánh tay Keith.

Nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao bụng tôi lại quặn đau. Tôi đã sớm quen với những trường hợp này, chỉ có thể nén cơn đau bày ra dáng vẻ trang trọng nhất.

"Xin chào." Tôi chào họ rồi nói "Chào mừng cô Abigail, hôm nay cô rất đẹp, mời cô tiến lên đây một chút, những vị khách còn lại vẫn chưa đến."

Như thường lệ tôi sẽ khen những người phụ nữ được thay đổi liên tục bên cạnh Keith. Keith từng mỉa mai tôi rằng sao không đổi cách khen khác? Đương nhiên tôi vẫn như cũ không sửa. Tại sao tôi phải dùng hết vốn liếng những từ hoa mỹ để khen ngợi "bạn tình của Keith"? Tôi có được ích lợi gì không?

Nếu kêu tôi khen Keith thì tôi còn khen được.

Nghĩ như vậy, tôi vô cảm nhìn Keith. Hôm nay hắn ta mặc một bộ vest sẫm màu, khác với vẻ hoàn hảo lúc nào cũng cà vạt chỉnh tề, hôm nay hắn mặc một bộ âu phục bình thường không thắt cà vạt, hai cái cúc áo trên cùng không gài để bung ra. Tôi cố gắng hết sức không nhìn vào bờ ngực lộ ra của hắn.

Nhưng vô ích, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai cùng trái cổ gợi cảm, tôi không thể không thầm cảm thán, tôi vô thức nín thở.

May là vẻ bất thường giây lát của tôi không bị ai phát hiện.

Keith hoàn toàn không để ý đến tôi, hắn nghỉ ngơi một lúc trên boong tàu rồi thờ ơ liếc nhìn tôi. Tôi như mọi khi vô cảm nhìn lại hắn.

"Tôi đã bố trí theo vệ sĩ như lời ngài dặn, khâu chuẩn bị rất suôn sẻ. Để phòng hờ, tôi cũng đã liên hệ với một vài công ty để không xuất hiện vấn đề thiếu rượu, còn những việc cần thiết cho bữa tiệc..."

"Được rồi."

Lời báo cáo dài dòng của tôi bị hắn ta cắt ngang. Keith mặc kệ tôi rồi đứng dậy đi đến chỗ người phụ nữ kia. Khi tôi còn đang vô cùng xấu hổ và thất vọng thì thấy người phụ nữ đó quay lại nhìn tôi, mặc dù khoảng khắc đó rất nhanh nhưng biểu hiện của tôi ngay lập tức liền thay đổi sang tươi cười, tuy vậy tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Có lẽ cô ấy không để ý... không sao cả, chắc cô ấy chưa nhìn thấy đâu, chỉ mấy giây thôi mà.

Dù chỉ là vài giây nhưng những suy nghĩ trong đầu tôi đã trở thành một mớ hỗn độn. Sau đó bếp trưởng không biết từ đâu đến nói chuyện với tôi.

"Yeonwoo, anh có cần kiểm tra qua thức ăn không?"

"À, vâng, đi thôi."

Tôi khôi phục trạng thái tự nhiên nhất rồi đi theo đầu bếp, lúc quay đầu lại nhìn, không còn thấy Keith cùng người phụ nữ đó đâu nữa.

***

Bữa tiệc đã trôi qua một nửa và không có gì đặc biệt xảy ra cả. Những vị khách còn lại lần lượt đến, còn tôi thì cố hết sức không gọi nhầm tên của họ, không một vị khách nào chịu mang thẻ tên mà tôi đã cẩn thận chuẩn bị.

Điều đặc biệt duy nhất là các khách mời ai cũng đều dẫn theo 2,3 người khác. Khi thấy những khách mời dẫn theo tận mấy người, tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng tôi rất nhanh khôi phục vẻ mặt vô cảm. Những người được dẫn theo đó có khi là phụ nữ, có khi là đàn ông, nhưng điều chắc chắn là họ đều là Omega.

Mặc dù tôi cảm thấy như vậy là không ổn, nhưng tôi cũng không can thiệp. Việc của tôi hôm nay là phải tổ chức thành công bữa tiệc này, không còn gì khác. Chẳng cần biết những khách mời nọ có cuộc sống riêng tư thế nào.

Họ dẫn theo bao người cũng được, miễn là đừng quậy tung bữa tiệc lên là được.

Tôi kiểm tra qua danh sách những người đã đến và những người chưa đến. Chắc những người chưa đến hoặc có thể không đến đó bận việc không thể tham gia được. Sau khi kiểm tra, tôi dặn bảo vệ gác cổng thông báo lại nếu có khách đến.

Cho đến lúc đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, những vị khách đó đều không ai gây sự. Biển về đêm rất êm đềm, tàu gần như không có cảm giác rung lắc.

Điểm khác biệt duy nhất so với những bữa tụ tập khác là khách mời có vẻ vui vẻ hơn bình thường. Mục đích chính của hầu hết các bữa tiệc là thiết lập mối quan hệ xã giao hoặc thu nhập thông tin cần thiết cho công việc, vậy nên họ sẽ tụ nhóm to nhóm nhỏ đề trò chuyện. Nhưng hiện tại có rất ít người trên boong tàu. Mặc dù pheromone của Alpha thống trị có hơi nhiều, tôi cũng khá lo lắng nhưng lại không bị ảnh hưởng gì.

Tôi đã uống nhiều thuốc hơn bình thường.

Nói chung, không có gì ngoài ý muốn xảy ra là đã rất tốt rồi.

Nghĩ vậy, tôi nhìn quanh boong tàu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ.

Sao ít người quá vậy?

Đồ ăn thức uống trên bàn chưa hết nhưng chẳng thấy ai. Cũng không phải chỉ có một hai những chuyện kì lạ từ nãy đến giờ, tôi cố gắng thả lỏng trí óc để giảm bớt cảm giác lo lắng. Cũng không nhất thiết là phải cẩn thận từng li từng tí, miễn không xảy ra tai nạn là được.

Lúc này, một cặp đôi đi đến nói chuyện với một cặp đôi khác sau đó bọn họ cùng nhau đi về phía cabin. Mặc dù phòng chờ ngoài boong tàu đã được chuẩn bị đầy đủ nhưng tôi vẫn không ngăn được lo lắng.

Trong cabin được trang bị điện thoại nội bộ, nếu thiếu thứ gì có thể liên hệ ngay với phòng chuẩn bị.

Mỗi người bọn họ đều dẫn theo bạn tình. Tôi không biết bọn họ thích kiểu như vậy, nhưng nếu bọn họ chỉ muốn tận hưởng, tại sao phải tổ chức tiệc kiểu này?

Keith có biết chuyện này không?

Chợt nghĩ đến Keith, nhưng giờ tôi chẳng thấy Keith đâu nữa.

"Không sao cả. Mình có nên đi xem một chút trong cabin không nhỉ?"

Nói vậy, tôi cất bước đi qua boong tàu. Trên chiếc ghế dài hướng ra biển, tôi thấy khuôn mặt nghiêng của người đàn ông kia - một Alpha thống trị, một trong những người được mời đến một bữa tiệc hôm nay. Vờ như không nhìn thấy anh ta và Omega nọ đang liếm khắp người nhau, tôi vội vàng tìm thang máy và ấn nút.

Sau khi chỉ còn một mình trong thang máy, mặt tôi nóng bừng. Những Alpha thống trị đó không hề cảm thấy xấu hổ mà thoải mái thể hiện ham muốn của bản thân.

Cái kiểu quan hệ công khai đó có ổn không vậy?

Thang máy đang từ từ đi lên, tôi lắc đầu xua đi hình ảnh đó. Mặc dù tôi từng quan hệ với bạn gái cũ, nhưng quá trình không suôn sẻ lắm, cũng không đến mức khiến tôi thích đến mất lí trí. Quan trọng là tôi có quá ít kinh nghiệm và đương nhiên là khiến cô ấy không hài lòng. Mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng tiến triển thêm chút nào, cuối cùng chỉ vì vài chuyện vụn vặt mà cãi vã rồi chia tay. Mối tình đầu của tôi đã kết thúc như thế đấy.

Với bạn gái sau này cũng vậy. Chúng tôi rất hợp nhau và thường xuyên ở bên nhau. Lúc ngỏ lời tỏ tình cô ấy cũng vui vẻ nhận lời, nhưng chúng tôi chỉ dừng ở mức hôn nhau. Dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể quen với việc làm tình. Tôi đã thử nhiều lần nhưng đều thất bại. Giữa chúng tôi dần có khoảng cách rồi theo tự nhiên mà chia tay.

Đó là tất cả kinh nghiệm tình yêu của tôi. Sau đó, tôi có học qua khóa học rèn luyện thể chất lẫn tinh thần, cho đến khi tôi đột nhiên trở thành Omega, tôi không quen với ai nữa.

Tôi cảm thấy lúng túng khi tiếp xúc với phụ nữ và cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc với đàn ông.

Rốt cuộc thì lúc trước tôi có yêu qua được hai người, dần dà mấy năm nay cũng không còn hứng thú quen ai nữa.

Ding.

Tiếng chuông thang máy kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ, cửa thang máy mở ra, trước mắt tôi là hành lang của tầng cao nhất trên du thuyền.

Chóp mũi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, là pheromone của Alpha thống trị. Hầu hết các khách mời của bữa tiệc đều ở trên tầng này.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tôi cố tình hắng giọng ho vài cái, nhưng không có âm thanh nào đáp lại. Pheromone của Alpha ở khắp mọi nơi, tôi cảm thấy hơi khó chịu và bất an, bước chân của tôi dần tăng tốc. Mặc dù không có gì đặc biệt xảy ra, tôi vẫn muốn xác nhận cho nhanh rồi đi xuống.

"A."

Càng đi tới phía trước, pheromone lẩn quẩn trong không khí lại càng nồng hơn. Lần đầu tiên tôi ngửi thấy pheromone nồng như vậy. Không biết ai đang cố tình phóng ra nhiều pheromone đến vậy, tôi lờ mờ nhớ ra cảnh tượng này có chút quen thuộc. Cái hôm tôi phân hóa thành Omega, Keith lúc đó cũng tiết ra nhiều pheromone như thế, tôi suýt ngất xỉu bởi pheromone của Keith.

Nhưng lúc đó tôi vẫn đang là Beta, vì ảnh hưởng ít hơn Omega nên tôi còn có thể kiên trì cho đến lúc về nhà, không ngờ cuối cùng bản thân lại trở thành Omega.

Vấn đề bây giờ tôi đã là Omega, tác động của pheromone lúc này đối với tôi rất lớn, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi còn đứng ở đây. Dù tôi có uống bao nhiêu thuốc thì tình hình hiện giờ vẫn rất nguy hiểm. Tôi lấy tay áo che mũi rồi đưa mắt nhìn xung quanh, mắt tôi thấy cửa cabin gần đó đang tỏa ra pheromone thoang thoảng.

Trong giây phút đó, tôi chợt đắn đo. Tôi nghĩ mình nên đi thang máy xuống ngay lập tức, nhưng tình hình thực tế không như vậy. Ban đầu tôi nghĩ mức độ pheromone này có thể không nồng và tôi có thể chống chọi được. Nhưng không ngờ pheromone lại mạnh hơn tôi tưởng tượng, nó khiến chân tôi mềm nhũn. Tôi cảm thấy khó thở, mỗi lần muốn đứng dậy tôi lại ngửi được pheromone càng nhiều, thế là càng không thể đứng dậy.

"Không được rồi."

Tôi quyết định bỏ cuộc không đi kiểm tra nữa và vội vàng quay lại. Tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, trong đầu không nghĩ được việc khác nữa. Bước chân bắt đầu trở nên nặng nề, tôi đi nhanh gần như là chạy trên hành lang.

Cánh cửa phía sau đột ngột mở ra.

"Này cậu có mang lên không? Cậu đi đâu vậy?"

Một giọng nữ vang lên từ phía sau. Tôi dừng lại, tôi có biết giọng nói này. Cô ấy hét lên.

"Cậu không nghe tôi nói à? Cậu đi đâu! Có đưa cho tôi không đây."

Có lẽ cô ấy đã gọi phục vụ đem lên thứ gì đó qua điện thoại nội bộ. Tôi vừa thở hổn hển vừa quay đầu lại.

"Cô Abigail."

Tôi khó nhọc gượng cười, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, trên trán cũng nổi lên gân xanh. Cô ấy dựa trên cửa cabin, có lẽ đã nhận ra tôi. Nhưng sự ngạc nhiên rất nhanh biến mất, biểu cảm của cô ấy trở lại bình thường.

"Làm gì vậy? Sao lại tay không? Rượu champage tôi gọi đâu?"

"Trong cabin có."

Abigail mỉm cười, như thể hiểu rõ mọi thứ.

"Cậu bị ngu à? Tôi gọi cậu mang lên bây giờ cậu tay không lên đây? Vậy làm sao? Tôi cần champage."

Tôi biết mình nói sai nhưng đầu óc nhão như tương hồ khiến tôi không nghĩ được gì.

"Xin lỗi, tôi mang lên ngay đây."

Tôi thực sự chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Tôi vội vàng xin lỗi, chuẩn bị rời đi nhưng cô ấy nhất quyết không cho tôi đi.

"Đứng lại, ai cho cậu đi?"

Giọng nói cao vút sắc bén đó khiến tôi không thể bỏ đi. Nếu xung quanh có tiếng ồn còn đỡ, nhưng hành lang vô cùng yên tĩnh làm cho giọng nói của cô ấy như vang vọng cả hành lang. Tôi buộc phải đưa tay lên che chặt mũi rồi xoay người lại.

"Vâng, cô Abigail, cô còn cần gì nữa?"

Tôi khó khăn lắm mới nói được nhưng cô ấy lại không nói gì mà bước đến gần tôi. Trên người cô ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ đủ để che được những phần quan trọng.

Abigail mạnh mẽ đi đến, giống như sự hở hang của chiếc váy ngủ kia là quá bình thường với cô ấy. Âm thanh bén nhọn của giày cao gót tiến lại gần vang lên đều đều như tiếng kim đồng hồ. Tôi đứng bất động chờ cô ấy đến gần.

Cô ấy bước đến rồi nhìn xuống tôi.

Có lẽ vì đang đi giày cao gót nên cô ấy có chiều cao tương đương với Keith hoặc so ra chỉ thấp hơn một chút, chiều cao đó khiến tôi phải ngước lên nhìn cô ấy. Abigail lườm tôi:

"Cậu muốn làm gì ở đây?"

"Ý cô là gì?"

"Đừng có mà giả điên cái tên lẳng lơ dâm đãng này!"

Tôi sửng sốt, tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ nói ra những lời này, càng không nghĩ những lời này lại được nói với tôi. Tôi hoảng hốt chớp chớp mắt.

Cô ấy tiếp tục nói: "Cậu Omega à, tôi vừa nhìn đã biết cậu bị Keith mê hoặc rồi. Buồn cười thật, dám mơ tưởng mà lết xác tới đây?"

Lúc nãy cô ấy thấy biểu cảm trên mặt tôi, có thể cô ấy biết tôi là Omega nên mới tỏ ra đề phòng thế kia, nhưng cô ấy lầm rồi. Dù có là Omega đi nữa, tôi cũng chẳng có tư cách để nói với Keith Knight Pittman rằng: "Tôi muốn làm tình ngài."

Tôi muốn giải thích với Abigail, nhưng đến thở còn không ra hơi chứ đừng nói đến việc sắp xếp từ ngữ trong đầu.

"Cô Abigail, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn lên đây xem mọi người có cần gì không thôi."

"Ha!"

Giọng nói đầy giễu cợt của cô ấy cắt ngang lời tôi. Abigail trừng mắt rồi bắt đầu mắng nhiếc:

"Cậu cáo thật đấy. Cậu nghĩ tôi ngu đến mức tin những lời nói vớ vẩn nay của cậu? Cậu nghĩ nếu dùng lời nói dối này thì Keith sẽ đối xử với cậu như đối xử với tôi? Cậu không thấy nực cười à? Thấy vui lắm à? Còn dám chơi trò lừa gạt này..."

"Cô đang làm gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp như lẫn vào giọng nói cao vút của Abigail.

Abigail quay đầu nhìn, người phụ nữ vừa sỉ vả tôi lập tức biến mất. Tôi có thể thấy Keith đang đứng tựa lên cửa nhà tắm thông qua lối đi vào cabin. Abigail hoảng hốt che miệng, còn tôi nhìn hắn với ánh mắt mờ mịt.

Hắn ta hình như vừa tắm xong, tóc còn ướt, rũ xuống dưới ánh đèn phòng. Những giọt nước chưa được lau khô chậm rã bò dọc theo khuôn mặt, trượt xuống cằm rồi rơi thẳng xuống đất, một vài giọt trượt xuống dưới lớp áo choàng tắm rộng rãi, tôi cố gắng khống chế cảm xúc không nên có kia.

Đôi mắt màu tím nhạt khuất sau hàng mi dài. Bộ ngực vạm vỡ với cơ bắp tràn đầy sức sống lẫn cái cổ còn hơi ướt kia khiến tôi không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Có lẽ hắn thấy được động tác bất thường đó, nhưng cám ơn trời đất là hắn dường như không hiểu được tâm tư của tôi.

"Cô đang làm gì với thư ký của tôi vậy?"

Dù giọng của Keith vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng hình như vẫn có chút tức giận. Abigail vội vàng biện hộ:

"Keith, anh phải nghe em nói, cái tên thư kí của anh có bao nhiêu nham hiểm. Anh nhìn đi? Cậu ta tay không đến!"

"Thì?"

Thấy Keith tỏ vẻ phiền chán, Abigail càng lo lắng hơn, liền gấp gáp chỉ vào tôi.

"Cậu ta muốn quyến rũ anh. Kì động tình của cậu ta sắp đến nên cậu ta mới muốn thử một lần! Cậu ta dám có suy nghĩ đó với anh!"

Dù cáo trạng của Abigail vô cùng hùng hồn nhưng phản ứng của Keith như cũ không phản ứng gì, hắn còn nhếch miệng.

"Cô đang nói linh tinh cái gì vậy, cô bị điên à?"

"Hả?"

Giọng nói lạnh lùng của Keith khiến Abigail khựng lại, hắn bực mình vuốt vuốt tóc

"Cậu ấy là thư kí của tôi. Cô nghĩ tôi có thể ngủ với đàn ông? Nhảm nhí."

"Ha, nhưng..." Abigail lắp bắp phản bác "Nhưng cậu ta là Omega!"

Keith nghiến răng trừng mắt với Abigail:

"Cậu ấy là đàn ông!"

Abigail nghe xong cũng không dám hé miệng. Keith nhìn khuôn mặt cô nàng hơi biến sắc:

"Dù là Omega, Yeonwoo đến nơi này không phải với mục đích như cô nghĩ."

"Đúng không?" Keith nhìn tôi.

Tôi khó khăn gật gật đầu.

"Tôi thấy dưới boong vắng khách quá, tôi chỉ muốn đi xem có chuyện gì xảy ra không..."

Không đợi tôi nói xong thì Keith đã cắt ngang.

"Nghe chưa? Đừng nháo nữa, vào đi, đúng là ồn ào. Toàn bày ra những chuyện vớ vẩn!"

Hắn ta tin tưởng tôi. Ngay cả khi tôi có mục đích như Abigail nghĩ thì hắn vẫn sẽ tin rằng tôi không như vậy, lí do cho sự tin tưởng đó là...

"Tôi sẽ không ngủ với đàn ông, Yeonwoo biết rõ điều đó."

Bộ não bị phủ kín pheromone của tôi lập tức trở nên đặc quánh lại. Tôi nín thở nhìn hắn ta, Keith đứng ở đằng kia cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Không phải sao?"

Abigail hít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn tôi, biểu cảm nghi ngờ của cô ấy làm tôi khó khăn lắm mới nói ra được:

"Vâng, đúng vậy."

Tôi thở mạnh ra rồi khẳng định.

"Tất nhiên là vậy rồi."

Nếu có thể cười thì tốt rồi nhưng tôi cười không nổi.

Tiếng cửa thang máy vừa mở ra từ phía sau kèm theo tiếng xe đẩy vang lên, nhân viên mang rượu champage mà Abigail vừa gọi đến, nhìn thấy như vậy, thái độ của Abigail ngay lập tức thay đổi.

"Anh, em xin lỗi vì đã vô lí gây sự như vậy. Anh hãy tha lỗi cho em nhé. Anh kêu em làm cái gì cũng được, em sẽ hầu hạ anh thật tốt."

Khỏi cần Abigail nói vậy, chỉ cần Keith muốn, dù cô ấy có nói không thì Keith cho người thảy cô ấy xuống biển cho cá mập ăn thịt còn được. Abigail vẫn tiếp tục luyên thuyên rồi tiến tới gần Keith.

Cô ấy tự nhiên vòng tay qua cổ Keith, hai chân theo đó quấn lấy eo hắn ta. Tôi chỉ có thể đứng ngây ra đó nhìn hai người họ biến mất sau cánh cửa cabin. Mắt tôi dần mờ đi, nhưng không thể rõ là do pheromone hay vì thứ gì khác.

"Này, Yeonwoo, anh không sao chứ?"

Cậu phục vụ lo lắng hỏi tôi. Lúc này tôi mới nhận ra hơi thở của mình càng lúc càng nặng nề.

"Tôi không sao."

Có lẽ vì quá căng thẳng nên kì động tình không báo trước ập đến đột ngột. Đầu óc tôi choáng váng, cả cơ thể loạng choạng như muốn ngã xuống. Tôi cố gắng chống đỡ để cơ thể mình đứng vững.

"Tôi phải xuống dưới, cậu đưa cho ngài Pittman, ừm... rượu, là rượu champage... còn gì nữa không? Không thì..."

"Yeonwoo, tôi biết rồi, anh mau đi nhanh đi, sắp ngất tới nơi rồi kìa."

Tôi gật đầu lia lịa, thang máy ở quá xa, tôi lại không mang theo thuốc. May là tôi đã uống gấp đôi lượng thuốc bình thường. Đáng lẽ phải uống gấp ba, gấp năm, không, phải gấp mười lần xem ra mới chịu được. Đầu óc rối bời những suy nghĩ, tôi lê đôi chân nặng trĩu.

Bây giờ thứ duy nhất tôi có thể nghĩ đến là thuốc ức chế.

Tôi nên đi xuống tìm túi mình rồi lấy ra thuốc ức chế, sau khi uống thuốc thì tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi nên đi hỏi ai đây.

"Đúng rồi, Whittaker, mình nên hỏi Whittaker..."

Túi của tôi để ở đâu? Nhân viên phụ trách hành lí ở đâu nhỉ? Bọn họ nói sẽ để hành lý dưới tầng hầm. Tầng hầm, tầng hầm là tầng bao nhiêu? Còn ở đây là tầng mấy?

Tay tôi run rẩy kịch liệt, cũng không hiểu sao tôi có thể nhấn được nút thang máy nữa, cửa thang máy đóng lại, rung lên một chút rồi bằng đầu di chuyển xuống dưới. Cả người dựa vào vách thang máy, tôi rất muốn làm xuống, nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy thì có thể tôi sẽ không đứng dậy nổi nữa, tôi nhắm mắt chịu đựng chờ thang máy đi xuống tầng hầm.

Ding.

"Haizz..."

Khi nghe thấy tiếng thang máy vang lên, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần uống thuốc là tôi sẽ trở lại bình thường, sau đó nhờ Whittaker...

Có vẻ rất dễ nên nếu không thể không làm được, bởi vì ý định này hết sức đơn giản.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Nagy khi cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra, tôi đứng sững tại chỗ nhìn khung cảnh bất ngờ trước mắt.

Trước mắt là một hồ bơi khổng lồ có kích thước gấp đôi boong tàu, vậy nên dưới đây có thể chứa được rất nhiều người.

...!

Tôi chợt nhận ra những Alpha thống trị không thấy ở boong tàu hóa ra đều tập trung ở đây, pheromone dày đặc công kích kiến cả cơ thể tôi choáng ngợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro