CHAP 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu trợ lý, lần gần nhất cậu vận động là khi nào vậy?"

Huấn luyện viên hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Ji Heon.

"Tôi ạ? Lần cuối cùng là đi phòng tập lúc học đại học."

"Ôi trời."

Vậy là không thể làm gì nặng được rồi. Huấn luyện viên Yoo cười nói.

"Vâng. Không thể ạ. Nếu làm sẽ chết mất."

Ji Heon cứ thế cường điệu lên. Rồi ngay khi anh xin hãy đối xử với anh nhẹ nhàng thì Jae Kyung chỉ vào thiết bị bên cạnh mình và nói.
"Anh, dù vậy vẫn phải làm cái này."
Thứ Jae Kyung chỉ là một thiết bị vận động dùng để tăng cường phần thân trên gọi là lat pull-down. Ngồi vào ghế, hai tay nắm lấy thanh ngang trên đầu và nắm kéo xuống phía dưới, đặc biệt hiệu quả khi tập cơ lưng rộng.

"Cái này hả? Tại sao?"

Khi Ji Heon hỏi, Jae Kyung nói bằng giọng điệu thẹn thùng nữ tính.

"Vì cơ lưng của anh rất ngầu."

Trước lời nói không ngờ đó, Ji Heon bối rối, lẩm bẩm "Này, thằng quỷ...", nhưng huấn luyện viên Yoo ở bên cạnh thì vui vẻ "Ô, vậy à?"

"Cơ lưng của cậu trợ lý vẫn còn rất tuyệt à?"

"Vâng. Vẫn còn tuyệt lắm."

Jae Kyung nói với vẻ nghiêm túc. Sau đó, cậu bắt đầu giải thích mà không hề cho Ji Heon cơ hội phản bác.

"Nếu nhìn sẽ thấy vùng cơ lưng rộng cực kỳ rắn chắc luôn. Cơ trám vẫn còn giữ được hình dáng. Có lẽ vì tư thế tốt nên mới thế ạ."

"Ừm, tư thế quan trọng mà. Dù có duy trì tư thế ở lưng đi nữa thì các cơ bắp vẫn có thể trở nên căng cứng thôi."

"Vâng. Vậy nên xương bả vai của anh rất đẹp."

Cậu thản nhiên nói những lời như thế với gương mặt vô cảm nhưng Ji Heon thì vừa xấu hổ vừa bối rối, không biết phải hướng ánh nhìn đi đâu. Cũng may là trong đầu huấn luyện viên Yoo chỉ nghĩ về cơ bắp nên ông không nói thêm gì, mà chỉ ấn vào lưng của Ji Heon.

"Ôi trời, thật này. Khá cứng đấy."

Còn tuyệt, tuyệt lắm. Trước tiếng hét của huấn luyện viên Yoo, In Yeop ở gần đó, nhanh chóng tiến lại gần, định chạm vào lưng Ji Heon nhưng bị Jae Kyung ngăn lại.

"Sao, sao thế...?"

In Yeop bất ngờ bị nắm chặt cổ tay, mở to mắt, ngước nhìn Jae Kyung.

"Đừng bất cẩn ấn và chạm vào cơ bắp. Nó là nơi dễ bị thương hơn anh nghĩ đấy ạ."

Jae Kyung nói với vẻ mặt lạnh lẽo, như muốn hỏi không có thường thức sao.

"À không, Ji Heon giờ đâu còn là tuyển thủ..."

"Không là tuyển thủ thì bị thương được sao?"

Biểu cảm của Jae Kyung càng gay gắt hơn.

"Không, không phải thế... nhưng vừa nãy huấn luyện viên Yoo cũng chạm vào mà..."

"Huấn luyện viên là dân chuyên ạ."

Jae Kyung buông tay của In Yeop ra như thể quăng đi. Nói là cẩn thận vì bị thương, nhưng nhìn biểu cảm thì tuyệt đối anh không thể chạm được dù có cẩn thận đến đâu.

Jae Kyung vốn đã có ấn tượng ban đầu không tốt về In Yeop, vậy nên sau khi biết sự thật rằng anh ta là tiền bối đại học của Ji Heon và càng cư xử thân thiết thì cậu đã thẳng thừng tỏ ra ghét bỏ. Dù là ý kiến gì, miễn In Yeop nói ra là cậu nhất định sẽ từ chối rằng "Tôi không thích, tôi sẽ không làm".
Lúc đầu, In Yeop còn cười nói "Ôi trời, vậy sao? Cậu không thích tới vậy à?", nhưng giờ anh dần nổi điên, giả vờ không nghe thấy và truyền đạt câu chuyện lại với biên kịch Choi.

Lần này, In Yeop cũng có rất nhiều điều muốn nói nhưng anh thở một hơi dài như thể kìm lại. Rồi khi khó khăn lắm mới bình tĩnh được, anh nói với Ji Heon.

"Tóm lại, được rồi. Ji Heon cậu ngày mai hãy cởi thân trên nhé."

"Dạ?"

Trước câu nói đột ngột, Ji Heon rùng mình ngạc nhiên. Câu nói 'Tiền bối điên rồi à?' đã lên đến cổ họng nhưng anh kìm lại và định từ chối một cách lịch sự nhưng Jae Kyung đã nhanh hơn.

"Sao anh ấy phải cởi thân trên ạ."

Jae Kyung nhìn chằm chằm In Yeop với vẻ mặt 'Cái tên biến thái này'. Chỉ là không nói, chứ biểu cảm và ánh mắt đang tràn ngập tiếng chửi rủa.

In Yeop nhìn Jae Kyung và mỉm cười như thể không tin nổi.

"Còn sao nữa. Cởi ra để cho thấy cơ lưng chứ."

Dáng vẻ anh khoanh tay và ngước lên nhìn Jae Kyung thì có vẻ lần này anh sẽ không dễ dàng lùi bước. Cũng phải, định chạm vào lưng chút thôi mà đột nhiên bị đối xử như một người thiếu thường thức, vậy nên thay vì chạm vào, anh đã bảo ngày mai hãy cởi áo thì giờ cậu lại trừng mắt và xông tới. Cũng đâu phải anh bảo cậu cởi trần, thì cớ gì cậu lại chọc gậy bánh xe từng câu anh nói như thế khiến In Yeop sửng sốt.

"Không, nhìn đi. Chẳng phải tuyển thủ Kwon Jae Kyung là người nói rằng cơ lưng của Trợ lý Jung cực đỉnh sao. Vậy nên mới định dùng thiết bị kia để thể hiện. Vậy đương nhiên phải cởi áo rồi. Nếu mặc đồ thì khán giả xem tivi làm sao biết được cơ bắp đỉnh hay không chứ."

Không đúng sao, huấn luyện viên? In Yeop hèn nhát, tìm kiếm sự đồng tình từ huấn luyện viên Yoo. Huấn luyện viên Yoo, người xem cơ bắp là biểu tượng của người đàn ông và là đức tính cao nhất, đương nhiên đã gật đầu nói "Đúng thế".

Giữa hai hàng lông mày của Jae Kyung nhíu lại. Nhìn vào hình dạng méo mó của lông mày thì có vẻ cậu đang đắn đo xem nên phản bác gì. Cậu đã định nói tuyệt đối không được nhưng khi nghe In Yeop nói thì không có chỗ để phản đối. Hơn nữa, là cậu nhắc tới chuyện cơ lưng trước nên hiện giờ Jae Kyung đang đấu tranh với chính cái tôi của mình.

"Dù vậy vẫn không được ạ."

Sau khi suy nghĩ khá lâu, Jae Kyung lại nói.

"A, vậy nên sao lại không được,"

"Lưng của anh Ji Heon có hình xăm."

Đúng không, anh. Jae Kyung nói và nhìn Ji Heon. Ji Heon đang dõi theo họ như thể nhìn đám cháy bên kia sông, không tránh được tia lửa bất ngờ bắn về phía mình, nên trong lúc bối rối đã trả lời "Ờ, có".

"Gì? Cậu xăm mình à?"

Mắt In Yeop mở to như cái lồng đèn.

"Vâng. Em đã xăm vào khoảng thời gian tốt nghiệp."

Ji Heon thản nhiên nói dối. Anh nói thế và nghi ngờ liệu việc mình có hình xăm là việc đáng ngạc nhiên đến thế sao, nhưng In Yeop đã hét lên phấn khích.

"Này, đồ điên...! Vậy làm sao bơi được!"

Ừm, ra là vì lý do đó.

Ji Heon lập tức hiểu ra.

Điều buồn cười là hình như Jae Kyung cũng không nghĩ tới chuyện đó, nên khi nghe In Yeop nói tới bơi lội, tới lúc này cậu mới tỏ vẻ 'thôi chết'. Nhưng nước đã tràn rồi. Ji Heon quyết định sẽ biết ơn và nhận lấy cái cớ mà Jae Kyung đã vô tình cho anh.

"Còn làm sao nữa. Không thể làm thôi."

"Băng y tế không che được à?"

"Không che được. Lớn lắm."

"Nếu làm mờ thì..."

"Sẽ bị nói là côn đồ."

In Yeop nhìn Ji Heon với vẻ mặt đờ đẫn. Ji Heon cười nói "Hãy chỉ quay tuyển thủ Kwon Jae Kyung bơi thôi ạ".

"Dù gì thì ngày đó Oliver cũng đến mà. Chỉ cần quay cảnh gặp Oliver, chào hỏi và huấn luyện cũng đủ thời lượng rồi, cần gì tới em bơi chứ. Rảnh đâu mà quay tới cái đó."

"Này, vậy Yaja Time thì sao!"

Phù, cái Yaja Time của tên này thật là.

Ji Heon định nói 'Tiền bối cùng em Yaja Time chút đi', nhưng đã kìm lại.

"Đâu nhất thiết phải thi bơi ạ. Hít đất cũng được mà. Ai làm nhiều hơn thì có thể dùng hình phạt là Yaja Time. Đằng nào thì em cũng thua."

Dù sao thì cũng đâu có gì to tát, đúng chứ? Ji Heon hỏi Jae Kyung. Thay vì trả lời, Jae Kyung lại hỏi ngược lại Ji Heon.

"Anh muốn chơi Yaja ạ?"

Trước câu hỏi bất ngờ đó, Ji Heon ngạc nhiên hỏi lại "Gì?"

"Không phải là em muốn sao?"

"Không hẳn ạ."

Jae Kyung nói với giọng điệu thờ ơ.

"Em không có ý định chơi Yaja cùng anh trước mặt người khác."

"Gì vậy chứ. Lúc đó làm rồi mà."

Khi anh hỏi chuyện cậu làm ở phòng họp là gì, Jae Kyung nói "Cái đó là tại anh bắt đầu trước mà."

"Em không quan tâm chuyện đó lắm."

Ừ, chắc chắn cậu đã nói thế lúc ở phòng họp. Vì bị phân tâm bởi tiếng gọi 'Ji Heon à' mà anh đã không chú ý lắng nghe.

Đúng lúc đó, họ nghe thấy giọng nói của Trưởng nhóm Lee từ phòng nhân viên gấp rút tìm tuyển thủ Kwon Jae Kyung. Jae Kyung khẽ tặc lưỡi như thể phiền phức rồi ra hiệu bằng mắt với Ji Heon rằng mình đi một lát, sau đó cậu quay đi.

"Không ngờ Kwon Jae Kyung rất lịch sự trong quan hệ cấp trên-cấp dưới nhỉ."

In Yeop lên tiếng khi thấy bóng lưng Jae Kyung đi xa.

"Có tin đồn lan truyền rằng tiến bối xem cậu ấy như con chuột khốn kiếp. Nếu phát sóng, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm."

"Vâng, thì..."

"- Vâng cái con khỉ. Cậu ấy chỉ vậy với cậu thôi đúng chứ?"

In Yeop đột nhiên trở mặt và hỏi. Ji Heon bối rối nói "Không phải đâu".

"Gì mà chỉ mình em chứ."

"Không phải gì mà không phải. Rõ ràng vậy mà."

In Yeop không hề nghe lời biện minh của Ji Heon. Anh khoanh tay trong khi liếc nhìn Ji Heon rồi tặc lưỡi "Dù sao đi nữa"

"Vẫn đào hoa như trước nhỉ."

"Đào hoa gì chứ..."

Ji Heon rũ vai và mỉm cười yếu ớt.

"Anh đừng nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm, tiền bối."

"Này, thừa nhận đi. Dù cậu không cố tình làm thế nhưng tóm lại đúng là cậu vẫn làm mà."

Rồi trước khi Ji Heon kịp nói gì, In Yeop đã xua tay "Thôi được rồi".

"Dù có hay không thì tự biết làm tốt đi. Nếu Kwon Jae Kyung mà khóc thì lúc đó cậu thật sự sẽ là kẻ tạo phản đấy. Đặc biệt là trước Olympic, có chuyện gì xảy ra thử xem. Cậu sẽ bị cả nước ném đá đấy."

Chưa gì anh đã bị đối xử như kẻ bán tạo phản rồi, nên dù anh có nói không phải thế thì anh ta cũng không thèm nghe đâu. Vậy nên, Ji Heon quyết định bỏ qua mấy điều khác và chỉ chỉ ra điểm oan ức nhất.

"Em chưa từng làm ai khóc. Luôn là em bị đá mà."

"Này. Nếu không đá là thôi hả."

"Ngay từ đầu không có tình cảm thì đừng có chấp nhận chứ."

Nói xong, In Yeop bỏ đi đến chỗ các nhân viên.

Ji Heon còn lại một mình, không khỏi bật cười. Anh không muốn nhớ lại vô số những nỗi đau, những ký ức cay đắng thời đại học nên buộc mình phải mỉm cười và lặp lại những lời của In Yeop rằng anh sẽ trở thành kẻ tạo phản nếu làm Kwon Jae Kyung khóc, nhưng may thay, cái vẫy tay của Trưởng nhóm Lee đã cứu anh.

"Trợ lý Jung, đến đây chút được không?"

Ji Heon chạy đến với gương mặt đỏ ửng, trước khi kịp hỏi có chuyện gì thì cô ấy đã nói trước. Nội dung là, liệu ngày mai lúc quay hình, Yeon Ho lên hình một chút có được không.

"Không cần lâu, tôi nghĩ chỉ cần tập một bài tập cùng nhau một chút là được. Yeon Ho cũng đã từng được huấn luyện viên Yoo quản lý, và với các tuyển thủ của công ty chúng ta mà hiện huấn luyện viên Yoo đang phụ trách thì chắc xuất hiện chung sẽ tự nhiên hơn, thấy sao?"

Cô ấy nói nếu làm tốt thì sẽ có thể đạt được hiệu ứng tổng hợp khá ổn, nhưng theo anh thấy thì đây chính là hàng bán kèm.

"Không, thì, nhân cơ hội này, Yeon Ho cũng được lên hình thì tốt chứ ạ. Nhưng chắc Jae Kyung tuyệt đối không chịu đâu."

"Không, cậu ấy nói là không quan tâm."

"... Thật ạ?"

Ji Heon vô thức cao giọng.

"Jae Kyung nói không sao ạ? Tham gia cùng Yeon Ho cũng được sao?"

"Ừ. Cậu ấy bảo một chút thì không sao."

Trưởng nhóm Lee cũng không ngờ và thì thầm.

"Tôi cứ tưởng Kwon Jae Kyung chắc chắn sẽ không muốn nghe. Nhưng cậu ấy hỏi Song Yeon Ho có phải là tuyển thủ đấu kiếm đã tham gia Asian Games không, tôi nói đúng rồi cậu ấy đồng ý ngay."

Trưởng nhóm Lee mãn nguyện nghĩ rằng cuối cùng thì Kwon Jae Kyung cũng có cảm giác gắn bó với công ty chúng ta nhưng ji Heon thì hoàn toàn không thể tin được.

Anh tìm Jae Kyung với ý định trực tiếp xác nhận, nhưng từ lúc nào khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi đã kết thúc và cậu lại đang cùng huấn luyện viên Yoo huấn luyện vòng 2.

Ji Heon đến gần và khẽ hỏi Jae Kyung, người đang giữ bóng tạ bằng hai tay và chống đẩy.

"Em nói là không quan tâm việc Yeon Ho tham gia lúc quay hình à? Thật sao?"

"Dạ."

Jae Kyung đáp ngắn gọn. Rồi cậu tiếp tục nói trong khi vẫn chống đẩy.

"Dù sao cũng chỉ một chút thôi mà. Em sẽ đặt huấn luyện viên Yoo lên lưng và bảo cậu ta chống đẩy 100 cái."

Nếu người khác mà nói thế này thì anh sẽ nghĩ là đùa nhưng vì là Jae Kyung nói nên anh không thể nghe ra đùa được. Có vẻ nếu Yeon Ho đang thực hiện chống đẩy, cậu sẽ thản nhiên leo lên lưng mất.

"Không, thì, nếu em nói không quan tâm thì được thôi."

Ji Heon nghiêng người sát vào Jae Kyung nhất có thể rồi khẽ thì thầm.

"Nhưng em đừng có nói mấy câu kiểu hàng bán kèm đấy."

"Em không nói đâu."

Jae Kyung bực bội nói.

"Anh nghĩ nhân cách của em nát vụn tới mức đó à."

Không phải nhân cách mà là kỹ năng xã hội bị hủy hoại.

Nếu anh nói thế chắc cậu sẽ bảo cho anh xem kỹ năng xã hội hủy hoại là như thế nào mất.

"Ừ, tuyệt đối đừng có nói."

Anh tin em đấy. Ji Heon lặp lại lời yêu cầu.

Dù sao thì Jae Kyung cũng không có tính cách nói hai lời nên nếu cậu nói không làm thì tuyệt đối sẽ không làm.

Anh biết nhưng vẫn không khỏi bất an. Hơn bất cứ điều gì khác, việc Jae Kyung đồng ý quay hình cùng Yeon Ho thật sự vô cùng đáng ngờ. Anh không thể rũ bỏ sự nghi ngờ rằng chắc chắn có ý đồ gì đó ở đây.

Và quả nhiên, vào ngày ghi hình, không còn nghi ngờ gì nữa, nỗi bất an của Ji Heon đã trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro