CHAP 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeon Ho đến nhà thi đấu sớm tận một tiếng. Cậu nói rằng mình đã không thể ngủ vì phấn khích khi nghe về chuyện ghi hình tối hôm trước, và ngay khi Ji Heon vừa vào phòng nhân viên, cậu ném hộp cơm đang ăn qua một bên, đứng bật dậy và hét lớn "Anh ơi!"

"Oa, ôi trời chuyện gì thế này!"

Yeon Ho mỉm cười rạng rỡ và chạy về phía Ji Heon. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn Jae Kyung đang vào cùng Ji Heon, mà đột ngột kéo cánh tay Ji Heon.

"Em được quay chương trình tạp kỹ chung với anh ư. Còn là 'Ngủ cùng kẻ thù'! Hôm qua nhận cuộc gọi mà em cứ tưởng ngày Cá tháng Tư đấy!"

Yeon Ho bám lấy cánh tay Ji Heon, chạy vòng quanh. Ji Heon nhận thức được ánh mắt như xuyên thủng sau gáy của Jae Kyung và khẽ rút cánh tay đang bị Yeon Ho nắm ra.

"Thì đó. Là cơ hội tốt nên hãy làm thật tốt nhé. Trưởng nhóm Lee nói vì cậu tinh ý nên nếu tham gia chương trình tạp kỹ thì sẽ làm tốt thôi nên rất mong đợi đấy."

"A, thật sao?"

Yeon Ho mở to mắt như thể không biết rồi nói "Sau này em phải gọi điện mới được!", và lại định nắm lấy cánh tay Ji Heon.

Nhưng ngay lúc đó, Jae Kyung đứng phía sau Ji Heon, bước ra như thể cắt ngang giữa hai người và bắt đầu bước về phía bàn, Yeon Ho bị vai của Jae Kyung đánh trúng, loạng choạng và lùi lại phía sau.

"Không sao chứ?"

Ji Heon ngạc nhiên hỏi Yeon Ho.

"À, đương nhiên ạ."

Yeon Ho mỉm cười như không có gì to tát.

Trong khi đó, Jae Kyung bước đến chiếc bàn phía trong, ngồi xuống chỗ đối diện chiếc túi Yeon Ho đang để. Ji Heon nhìn với ánh mắt như muốn nói 'Này, thằng quỷ', nhưng Jae Kyung còn không thèm giả vờ quan tâm. Cậu chỉ thản nhiên cầm lấy một trong mấy chai nước 500ml đặt trên bàn.

Yeon Ho liếc nhìn Jae Kyung, rồi nhanh chóng lấy khí thế và đến gần.

"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung đúng không? Hôm nay mong cậu giúp đỡ."

Yeon Ho mỉm cười và đưa tay ra. Jae Kyung nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa ra của Yeon Ho rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và hỏi.

"Là em ruột sao?"

"Vâng?"

Yeon Ho mở to mắt như thể đang nói cái gì vậy. Jae Kyung chỉ về phía Ji Heon, đang đứng trước cửa. Tới lúc này, Yeon Ho mới nhận ra là đang hỏi cậu có phải em ruột của Ji Heon không, cậu mỉm cười và "À à".

"Lý nào lại thế."

"Nhưng sao lại gọi là anh (hyung)?

Jae Kyung hỏi như thể không hiểu nổi. Trước phản ứng sắc bén đó, Yeon Ho khựng lại một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười vui vẻ "À, vì tôi hơi thân với anh nên thế."

"Về mặt cá nhân?"

"Vâng. Tùy từng mặt."

Yeon Ho nở nụ cười rụt rè rồi gãi gãi sau đầu. Jae Kyung đặt câu hỏi liên tiếp cho Yeon Ho với gương mặt vô cảm.

"Thân đến mức nào ạ? Đã từng gặp riêng bên ngoài? Đã đến nhà? Hay là dành thời gian cuối tuần cùng nhau?"

Trước hàng loạt câu hỏi bất ngờ, Yeon Ho lắp bắp như thể bối rối "Ờ, dạ không, không phải thế".

"Không tới mức đó..."

"Nhưng có gì mà thân?"

Jae Kyung thốt lên như đang nói một mình. Yeon Ho nhìn Jae Kyung với gương mặt có chút ngơ ngác rồi cứ thế quay đầu và lần này là nhìn Ji Heon. Cậu làm vẻ mặt như muốn nói 'Người này rốt cuộc sao vậy ạ?'

... Ra là vì thế này nên mới gọi tới.

Ji Heon cảm thấy muốn xoa trán. Ừ, thảo nào anh cứ liên tục thấy bức bối và bất an một cái gì đó. Ra là thế. Không lý nào Kwon Jae Kyung lại chấp nhận Yeon Ho mà không có lý do.

Dù vậy, cũng may là cậu không nói mấy câu kiểu hàng bán kèm. Cũng phải, dù kỹ năng xã hội bị hủy hoại nhưng nhân cách cậu không có vấn đề.

Tóm lại, sau khi đã xác nhận được nguồn gốc của nỗi bất an đã dày vò anh cả đêm, anh thấy lòng sảng khoái, nhẹ nhõm hẳn. Nhìn thì thấy có vẻ Yeon Ho cũng hơi e ngại trong lòng nên anh mong nhân cơ hội này có thể sửa lại cách xưng hô, vậy thì cũng sẽ thật tốt khi Jae Kyung không gây thị phi thêm nữa - ngay khi anh suy nghĩ như thế, Jae Kyung lại đưa chai nước lên miệng và nói.

"Chắc chắn luôn có những người như thế đấy. Những người lầm tưởng rằng người ta thích họ trong khi chỉ là đối xử thân thiết vừa phải với người cùng công ty thôi."

Sau đó, Jae Kyung uống một hơi hết chỗ nước còn lại rồi vò nát chai nước rỗng và nói với Yeon Ho.

"À, tôi không nói đằng đó đâu ạ."

Cậu nói như thể đừng hiểu lầm nhưng là đồ ngốc mới đi tin mấy lời đó. Hơn nữa, có vẻ Yeon Ho có thần kinh mạnh mẽ hơn Ji Heon nghĩ nên cậu ta không có ý định sửa các xưng hô, mà trái lại còn hiên ngang nói với Jae Kyung.

"Vâng, tôi không phải người như thế. Theo tôi thấy thì tuyển thủ Kwon Jae Kyung mới là người có mối quan hệ cá nhân thân thiết vì cậu vẫn gọi là anh mặc dù không phải em ruột?"

Yeon Ho vừa nói xong, Jae Kyung đã bật cười. Cậu liếc nhìn Yeon Ho với biểu cảm như vừa nghe hết mấy chuyện hài nhảm rồi ném chai nhựa bị nhàu nát lên bàn và nói.

"À, chắc là hơn đằng đó."

Với biểu cảm và giọng điệu nhàn nhã đó, dường như Yeon Ho đã nhận ra sự yếu thế của mình bằng trực giác, nên cậu nhìn Ji Heon với vẻ mặt 'là thật sao'. Ánh mắt như có chút bị phản bội, cảm giác giống y như đang nhìn các trẻ mẫu giáo cãi nhau xem giáo viên thích ai hơn trong hai đứa, thích tôi hơn, nhưng cậu ta lại nói giáo viên thích cậu ta hơn. Kwon Jae Kyung 21 tuổi làm như thế thì không nói đi, nhưng anh không hiểu tại sao Song Yeon Ho đã 25 tuổi lại đi làm thế.

Anh muốn nói rằng 'Thầy bận lắm, mấy đứa tự chơi với nhau đi' rồi bỏ đi, nhưng nếu làm thế chắc thành mớ hỗn độn mất. Và vì anh đang nhìn nên ít nhất Jae Kyung còn nói chuyện tử tế, nếu chỉ còn hai người thì chắc chắn cậu sẽ nghiền nát Yeon Ho mất.

Vì Yeon Ho và vì đại nghĩa, anh cần phải nhanh chóng trấn áp tình hình. Nếu muốn vậy thì phải khớp với Jae Kyung vô điều kiện.

"Ừ, thì... Vì tôi đã biết Jae Kyung từ 10 năm trước rồi."

Ji Heon nói vòng vo nhất có thể.

"À, hậu bối phải không ạ, thật là."

Yeon Ho nói như thể giờ mới nghĩ ra.

"Ừ. Cùng học chung hồ bơi."

"Oa! Vậy là đã nhìn thấy dáng vẻ anh mặc đồ bơi rồi nhỉ. Ghen tị quá đi."

Jae Kyung nhíu mày nhìn Yeon Ho lại đang huyên náo ầm ĩ một cách lố bịch. Tên này mất hết ý tứ rồi à. Là biểu cảm như muốn nói như thế.

Jae Kyung chộp lấy chai nước mới bằng đôi tay thô bạo và nói.

"Tôi cũng đã thấy dáng vẻ cởi hết đồ rồi, đồ bơi thì có là gì."

"Vâng...?"

Yeon Ho nhìn Jae Kyung với vẻ mặt 'giờ tôi có nghe lầm không'.

"Đang nói là thấy ở phòng thay đồ ấy."

Ji Heon vội nói.

"À, em lại tưởng."

Yeon Ho cười nói "Giật cả mình". Jae Kyung với giọng điệu thờ ơ, nói với Yeon Ho, người đang xoa xoa ngực như thể an tâm.

"Đâu phải thế."

"Vâng?"

"Tôi nói là không phải thấy ở phòng thay đồ."

"Vậy thì...?"

Yeon Ho mở to mắt và hỏi. Ji Heon vội đến gần Jae Kyung và giữ lấy vai cậu. Ý là 'em làm ơn đừng có nói thêm gì nữa'.

"Không, nếu không phải phòng thay đồ thì ở đâu..."

Yeon Ho lắp bắp hỏi. Jae Kyung liếc nhìn bàn tay của Ji Heon đang nắm lấy vai mình rồi nói ngắn gọn.

"Ở phòng tắm ạ."

Miệng Yeon Ho bỗng phát ra tiếng lầm bầm "À..." Jae Kyung tỏ vẻ như muốn hỏi Yeon Ho rốt cuộc đang tưởng tượng cái gì, rồi ngước lên nhìn Ji Heon và nói.

"Đúng vậy mà. Tủ đồ của anh và em cách rất xa. Gần như là ở hai đầu, thì làm sao em thấy ở phòng thay đồ được."

Anh không nhớ sao? Cậu vừa cười tủm tỉm vừa nói nhưng Ji Heon nhất thời choáng váng, không nói được lời nào.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh đã căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi lưng. Anh không thể nói được gì trước cảm xúc lẫn lộn, vừa muốn đấm tên nhóc này một cái, vừa thấy đáng khen khi cậu có thể bao biện như thế, trong khi đó, gương mặt cậu ngước nhìn lên và mỉm cười khiến anh tự hỏi sao lại ngây thơ và xinh đẹp đến thế, ngay lúc đó, Jae Kyung mang hộp sushi mà công ty đã chuẩn bị đặt trước mặt mình một hộp và đặt bên cạnh một hộp.

"Anh ngồi đi."

Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh như thể đương nhiên rồi nói với Ji Heon. Khi Ji Heon vẫn chỉ im lặng nhìn, Jae Kyung nắm lấy cổ tay Ji Heon và bắt buộc anh ngồi xuống cạnh mình.

"Anh ăn đi. Nếu bắt đầu quay thì sẽ kéo dái rất lâu và không ăn được gì đâu."

Sau đó, cậu đưa cả nước và đũa cho anh, nhưng Ji Heon cảm thấy không thể nuốt trôi nổi.

"Em, nói chuyện với anh chút đi."

Cuối cùng, Ji Heon đưa Jae Kyung ra khỏi phòng nhân viên. Ji Heon đẩy Jae Kyung vào căn phòng ngay bên cạnh, nơi chất đống mấy thiết bị vận động không sử dụng, rồi nói ngay khi đóng cửa lại.

"Em định thế này nên mới đồng ý cho Yeon Ho tham gia phải không?"

"Dạ."

Jae Kyung hiên ngang trả lời.

"Nếu không thì, anh nghĩ là em thích tên đó mà chịu quay chung sao?"

Cuối cùng, cậu nói như gạn hỏi, khiến anh sốc, không nói nên lời.

"Em thật tình sao vậy hả."

"Anh nghĩ còn sao nữa."

Dù anh nói lẫn với tiếng thở dài nhưng Jae Kyung không quan tâm. Mà trái lại, cậu chỉ tuôn hết ra như thể đã chờ Ji Hekn hỏi lý do.

"Em không thích khi tên đó không gọi chức vụ mà gọi anh. Dù chỉ có mình anh ta giả vờ thân thiết nhưng em vẫn bực mình, và khó chịu khi đã giả vờ thân thiết mà còn liên tục tán tỉnh nữa."

Nếu là trước đây thì anh đã phản bác lại rằng 'Em không như thế à. Em hành động giống hệt cậu ấy mà có gì nổi giận đến thế'.

Nhưng bây giờ, anh không nói thế được.

Lý do thì có rất nhiều. Trước tiên là vì sự thật không phải thế. Mặc dù hình thái hành động của Jae Kyung và Yeon Ho giống nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Với lại, tâm tư của anh khi đón nhận những hành động đó cũng khác nhau. Ji Heon thậm chí còn không muốn phủ nhận điều đó.

Lý do thứ hai là nếu hỏi giữa họ có gì khác nhau thì chắc Jae Kyung sẽ tổn thương nếu anh nói ra điều đó mất.

Anh không muốn khiến cậu tổn thương. Ji Heon không muốn Jae Kyung vì anh mà nhận tổn thương thêm nữa.

Không phải vì những lời mà In Yeop nói hôm qua. Dù sao thì anh cũng đã nắm chắc trong tay rằng sau Olympic mình sẽ trở thành kẻ tạo phản. Tất nhiên, Jae Kyung không vì thế mà tổ chức họp báo về việc thất tình, nhưng tóm lại, vì mối quan hệ với Jae Kyung, việc anh nghe điều gì từ ai và trong tình huống nào đều không quan trọng.

Tuy nhiên, anh chỉ không thích việc Jae Kyung chịu tổn thương.

Dù sao thì anh cũng tuyệt đối không thể nào cho Jae Kyung thứ mà cậu mong muốn nhất được. Nếu đã vậy thì anh muốn làm hết mọi thứ có thể, ít nhất là ngoại trừ điều đó ra. Anh muốn cậu không buồn bã nhất có thể, tóm lại là không muốn cậu trải qua nỗi đau mà cậu không nên trải qua chỉ vì anh. Đó là tâm tư thật lòng của Ji Heon.

Khi nghĩ như thế, anh không muốn Jae Kyung lo lắng và bồn chồn vì Yeon Ho. Đó thật sự là chuyện không đáng. Song Yeon Ho không có ý nghĩa với anh đến mức đó, và cậu ta có làm gì, anh cũng không quan tâm.

Nhưng dù gì đó vẫn chỉ là lập trường của anh. Tâm tư của Jae Kyung thì khác. Hôm nay ở trường quay, nếu Yeon Ho cứ liên tục tỏ ra thân thiết 'anh, anh', thì không khỏi khiến cậu bận tâm và nổi giận.

Đó là chuyện không to tát gì, nhưng cậu lại hao phí nhiều cảm xúc đến thế chỉ vì lý do liên quan đến anh, khiến anh thấy thật day dứt. Day dứt và đáng tiếc. Anh tự hỏi rốt cuộc cậu thích anh vì điều gì mà lại dành hết tâm sức để thích anh như thế. Anh thật sự là người không đáng được như thế.

"Anh biết rồi. Anh sẽ nói với Yeon Ho."

Cuối cùng, Ji Heon thở dài và nói.

"Anh nói ấy ạ...?"

Dường như không ngờ Ji Heon sẽ như thế nên Jae Kyung hỏi lại với gương mặt không tin nổi.

"Ừ. Dù gì cũng là việc của anh. Thay vào đó, từ giờ em đừng có nói gì với cậu ấy nữa."

"Anh định nói gì?"

"Thì bảo phải xưng hô đàng hoàng. Nếu nói vậy, thì Yeon Ho cũng tinh ý nên sẽ hiểu là ý gì thôi."

Jae Kyung làm vẻ mặt như muốn nói 'Tên đó mất hết tinh ý rồi' và nói.

"Nếu anh ta hỏi lý do thì anh sẽ nói sao?"

"Phải nói người khác nhìn vào sẽ không tốt."

"Anh có nói vậy, tên đó cũng không nghe đâu."

"Vậy nói sao đây."

Ji Heon khoanh tay và nói. Khi anh bảo Jae Kyung nói thử một cái cớ độc lạ giống như hôm qua thì cậu làm vẻ mặt suy tư một lúc rồi nói.

"Anh nói là bạn trai không thích đi."

Nhìn xem thằng quỷ này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro