CHAP 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đâu có bạn trai?"

Ji Heon cười nói. Thật ra anh không hề có ý định cười nhưng vì việc Kwon Jae Kyung đang làm quá rõ ràng và đáng yêu khiến anh tự động bật cười.

"Anh cũng không biết bạn trai mình rốt cuộc là ai đấy?"

Khi anh vẫn cười và hỏi "Lẽ nào là em à, Jae Kyung?" thì Jae Kyung nổi đóa lên "Ai nói là em chứ?"

"Phải nói tới mức đó thì chắc tên đó mới hiểu ra."

Cậu cứ thế bực mình và nói, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết, rõ ràng là cậu có ý là mình. Hơn nữa, có thể thấy cậu đang dỗi vì Ji Heon không chấp nhận.

"Ừ, thì, biết đâu cái này gọn gẽ hơn là lấy hết cớ này cớ nọ. Cũng không tệ."

Cuối cùng, Ji Heon nói như thể an ủi cậu. Dù gì thì kết luận vẫn là bảo cậu ta hãy xưng hô đàng hoàng và đừng có tán tỉnh anh nữa, thì lý do là gì thì có làm sao. Với lại theo lời của Jae Kyung thì Yeon Ho cũng là một đối thủ mạnh nên anh phải nói đến mức đó thì chắc cậu mới hiểu được.

"Tóm lại, nếu với cái cớ này mà Yeon Ho xưng hô đàng hoàng thì em cũng đừng có gây sự với cậu ấy nữa. Nếu cứ thế này rồi gây tranh cãi trong quá trình quay thì đài truyền hình và công ty đều phải chịu tổn thất đấy."

Biết chưa? Ji Heon nhìn thẳng vào mắt Jae Kyung và nói. Mặc dù Jae Kyung làm vẻ mặt rất không thích nhưng cuối cùng vẫn trả lời "Em biết rồi".

"Ừ. Vậy em ở lại 5 phút rồi vào nhé."

Sau khi nói xong, Ji Heon một mình ra khỏi phòng trước.

Khi Ji Heon vào phòng nhân viên, Yeon Ho đang ngồi một mình trên chiếc bàn lớn và ăn sushi. Ngay khi vừa nhìn thấy Ji Heon, cậu chỉ vào sushi tôm như thể thật tốt quá.

"Anh ăn cái này không ạ? Vì em không thích sushi tôm lắm."

"Không, tôi không. Tôi cũng không thích sushi tôm."

Ji Heon mỉm cười và từ chối. Rồi anh lên tiếng ngay khi ngồi vào bàn.

"Với lại Yeon Ho à, nhân lúc đang nói chuyện, hãy xưng hô đàng hoàng nhé. Trông thấy có hơi kì."

Yeon Ho ngừng cho miếng sushi đậu hũ vào miệng và nói "Ơ". Cậu đặt miếng sushi xuống như thể bối rối, rồi hỏi với giọng gấp gáp.

"Ai thấy thế ạ? Nhà sản xuất sao?"

"Không, người khác."

"Người khác là ai ạ? Nếu là ở công ty thì em sẽ nói cho. Rằng anh không cách em bao nhiêu tuổi và anh thật sự như anh ruột em vậy."

"Không, không phải ở công ty."

Ji Heon do dự một lúc. Dù nghĩ cái cớ khá ổn nhưng ngay khi định nói ra cái từ 'bạn trai' thì miệng anh không cử động được. Có gì đó vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ nên khiến anh do dự, rồi ngay lúc đó, cánh cửa phòng nhân viên mở ra và Jae Kyung bước vào.

Tên nhóc này, mình đã bảo là 5 phút.

Ji Heon vô thức cau mày và nhìn cậu. Jae Kyung thì thản nhiên tiến lại gần bàn với gương mặt 'em đâu biết chuyện đó' và thật tự nhiên ngồi xuống cạnh Ji Heon.

"Dạ? Nếu không phải ở công ty thì rốt cuộc là ai ạ?"

Cuối cùng, Yeon Ho mất kiên nhẫn, cậu gõ gõ bàn và bắt đầu truy hỏi.

"Ừm, cái đó."

Ji Heon mở lời ngắn gọn. Vì nói chuyện trong khi Jae Kyung ngồi bên cạnh nên càng khiến anh không thể mở miệng, nhưng dù vậy vẫn phải nói thôi.

Vì tình huống đã trở nên thế này nên nếu anh tỏ ra ngượng ngừng hoặc xấu hổ thì càng làm cho tình cảnh kỳ lạ hơn thôi. Vậy nên, Ji Heon nói một cách khô khan, với gương mặt thờ ơ nhất có thể.

"Bạn trai anh."

"Dạ...?"

Yeon Ho chớp chớp mắt với gương mặt như muốn hỏi 'giờ mình đang nghe cái gì vậy', rồi cậu lập tức hét lên với giọng méo mó.

"Anh có bạn trai ạ???"

"Ừ."

"A, không, khi nào, cái đó..."

Yeon Ho lắp bắp như thể bối rối rồi lập tức bộc lộ sự tức giận "Cái gì cơ! Anh nói là không hẹn hò mà!"

"Bạn trai ư! Không, đâu ra cái chuyện đó!"

"Chuyện thành ra thế đấy."

Xin lỗi. Ji Heon xin lỗi dù không hề có ý đó. Jae Kyung ở bên cạnh, với gương mặt không hề quan tâm cuộc nói chuyện này, nhưng ai nhìn vào cũng thấy cử chỉ tay mở hộp sushi trông đang rất thích thú.

"Từ khi nào! Rốt cuộc anh hẹn hò từ khi nào vậy!"

Yeon Ho thậm chí còn dậm chân và hét lên.

"Mới đây thôi."

"A, gì vậy chứ, thật là! Đồ phản bội."

Yeon Ho nức nở rồi giả vờ nằm xuống bàn. Sau đó, như thể đột nhiên nghĩ ra gì đó, cậu bỗng ngẩng đầu và nói.

"Ơ, chờ chút. Vậy không lẽ... bạn trai anh hiện giờ đang ở đây ạ?"

Trước câu hỏi bất ngờ, Ji Heon bối rối, mở to mắt "Hả?"

"Sao lại kết luận thế?"

"À không, anh nói là để đối phương trông thấy việc em không xưng hô đúng có hơi kì mà. Vậy thì chắc là thấy trực tiếp em gọi anh, à không, gọi Trợ lý là anh rồi."

... Mình đã nói như thế sao.

Muộn màng nhận ra sai lầm, Ji Heon cảm giác như tim rơi thịch xuống.

Tất nhiên, anh có thể bao biện bằng bất cứ cách nào. Có thể nói là trước đây bạn trai từng đến công ty, hoặc thật ra là người đó là nhân viên công ty mình, tóm lại là không thể nào không có lời để bao biện.

Nhưng anh nghi ngờ liệu Yeon Ho có tin mấy lời đó không. Anh thấy rất phiền khi phải vắt óc vì lời nói dối vô dụng và cũng không còn sức cho việc đó nữa. Hơn hết là có vẻ Jae Kyung sẽ không thích nếu anh nói như thế.

Cuối cùng, Ji Heon lên tiếng với tâm thế buông bỏ mọi thứ.

"Ừ, đúng vậy."

Yeon Ho tỏ vẻ 'Quả nhiên là vậy...', rồi liếc nhìn Jae Kyung đang ngồi cạnh Ji Heon. Sau đó, cậu đột nhiên thẳng người và nói với giọng lịch thiệp.

"Em hiểu rồi. Sau này em sẽ cẩn thận."

Rõ ràng Yeon Ho đang nghĩ rằng người bạn trai đó là Jae Kyung. Đương nhiên rồi. Nếu nói đang ở đây mà còn nghĩ đến khả năng khác ngoài Jae Kyung thì phải khen EQ và nghi ngờ IQ của Yeon Ho thôi.

Và quả nhiên,

"Mà anh, à không, Trợ lý, bạn trai của Trợ lý nhỏ tuổi hơn phải không?"

Yeon Ho nói trong khi dùng đũa đảo canh.

"Chắc vậy."

Giờ Ji Heon cứ để mặc mọi chuyện diễn ra.

"Thảo nào."

Yeon Ho tặc lưỡi chậc chậc và nói "biết ngay mà".

"Không, dù là vậy. Nhưng cậu ta ghen với việc em gọi anh là 'anh' sao? Anh, à không, Trợ lý, bạn trai của Trợ lý thật sự trẻ con quá đi."

Yeon Ho cao giọng như thể để cho mọi người trên thế giới này đều nghe. Jae Kyung đang ăn sushi với thái độ chó nhà ai đang sủa, nhưng không thể ngăn lông mày nhíu lại. Yeon Ho nhận ra điều đó nên càng phấn khích và bắt đầu huyên náo.

"Không, em trước đây cũng đã từng quen người nhỏ tuổi đấy chứ? Nhưng thật sự nói chuyện không thông một câu. Cách em cỡ 6 tuổi."

Yeon Ho vô cùng khẳng định rằng không chỉ nhỏ tuổi mà còn cách đúng 6 tuổi. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy là nói dối. Vì hiện tại Yeon Ho chỉ 25 tuổi. Nếu đối phương nhỏ hơn Yeon Ho 5 tuổi thì bất kể là hẹn hò lúc nào thì cũng là vị thành niên. Trừ khi Yeon Ho bị điên, nếu không thì không lý nào cậu lại tự hào về việc mình hẹn hò vị thành niên đến thế.

Ji Heon định hỏi cậu hẹn hò trẻ vị thành niên à, nhưng Jae Kyung lại giả vờ như không quan tâm và rất thích thú nghe hết mọi chuyện nên anh quyết định tạm thời bỏ qua.

"Ừm, có mấy thứ đại loại kiểu vậy."

Thậm chí, anh còn tán đồng. Jae Kyung ngừng quậy wasabi vào nước tương và nhìn Ji Heon. Ji Heon giả vờ không nhìn thấy và nói thêm một câu nữa.

"Một hai tuổi còn bao che được, chứ cách 6 tuổi thì có hơi lớn."

"Đúng vậy!"

Yeon Ho đập bàn và hét lớn.

"Thật sự nhìn vào điều họ làm, quá trẻ con! Không hiểu cho quan hệ giữa người với người, mà còn luôn phải chăm lo tập trung cho họ, làm hài lòng họ?"

"Đúng là có mặt như thế."

Ji Heon cười nói. Jae Kyung từ nãy giờ vẫn liên tục khuấy wasabi vào nước tương. Cậu khuấy nhiều tới nỗi wasabi đã tan trong nước tương luôn.

"Đúng đó! Thật sự vô cùng bức bối khi nói chuyện không hiểu. Đến mức giờ em không biết là mình đang hẹn hò với người yêu hay là đang nuôi trẻ nhỏ nữa? Xung quanh em, những người hẹn hò với người nhỏ tuổi đều không được bao lâu và tất cả đều đã chia tay, thật đấy!"

Yeon Ho điên cuồng khiêu khích Jae Kyung, mà có vẻ quên mất rằng cậu cũng nhỏ hơn Ji Heon.

"Họ hành xử như trẻ con nhưng không hề biết mình trẻ con."

"Đúng vậy. Nhưng nếu nói là trẻ con thì sẽ nổi giận."

"Thì đó!"

"Nhưng không phải rất đáng yêu sao?"

"... Dạ?"

Yeon Ho mở to mắt như thể đang ngủ bị đập một phát. Yeon Ho nhìn anh với vẻ mặt 'anh đột nhiên bị sao vậy', thì Ji Heon mỉm cười nói.

"Vì không hề giả vờ người lớn mà công khai tỏ ra mình trẻ con nên tôi thấy rất đáng yêu."

"À... vậy, vậy sao...?"

"Ừ. Tôi không thích ra vẻ và làm màu, nhưng em ấy thì không như thế." Ji Heon nói trong khi mở hộp sushi của mình.

"Nếu hơi lớn một chút thì chắc em ấy sẽ nôn nóng và cố tình giả vờ trưởng thành, nhưng vì còn trẻ nên em ấy không làm quá như thế. Vậy nên tôi mới thích."

"Dù, dù vậy nếu trẻ con quá thì có chút."

Theo em nghĩ, đàn ông phải bao dung... Yeon Ho nhất mực khăng khăng và không từ bỏ tới cùng.

"Ý em là sự thoải mái đó chẳng phải là mị lực ở người đàn ông sao. Giống như một sự tôn nghiêm."

"Cái đó thì, tôi bao dung là được rồi."

Tôi cũng là đàn ông mà. Ji Heon nói một cách không có gì to tát rồi cầm lấy đôi đũa gỗ. Anh gắp miếng sushi lươn trước nhất và thật tự nhiên đặt xuống hộp cơm của Jae Kyung.

"Vẻ nam tính quyến rũ chỉ cần ngoại hình là đủ rồi. Dù nhỏ hơn nhưng cao hơn và thể lực tốt hơn tôi. Tôi vốn dĩ đã cao nên lần đầu gặp gỡ người cao hơn mình khiến tôi rất thích."

Thật ra, đó là hành động mà Ji Heon vô thức làm và không hề có ý gì. Vì mỗi khi ăn sushi cùng Jae Kyung, anh đều cho cậu sushi lươn nên đó đã trở thành thói quen khi món sushi được mang ra thì anh sẽ đặt sushi lươn vào đĩa của Jae Kyung trước nhất.

Nhưng trong mắt Yeon Ho, người không biết chuyện đó, chỉ có thể thấy rằng Ji Heon quyết tâm đứng về phe bạn trai mình và xát muối vào lòng cậu.

Thậm chí Ji Heon còn vừa cười vừa nói.

"Từ giờ chắc tôi không thể hẹn hò với người con trai thấp hơn được rồi."

Chiều cao của Yeon Ho chỉ cỡ 180cm.

"......"

Từ lúc nào, Yeon Ho đã đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay và nhìn Ji Heon với vẻ mặt ngơ ngác. Thật không may là Ji Heon đang bận nếm thử sushi vừa mới mở nên không thể nhận ra điều đó, nhưng trái lại, có Jae Kyung vẫn liên tục nhìn Yeon Ho. Cậu gắp miếng sushi lươn mà Ji Heon cho và nhìn muốn xuyên thủng Yeon Ho từ nãy đến giờ. Sau đó, cuối cùng Yeon Ho cũng đã nhận ra ánh mắt đó và quay đầu, tới lúc này, Jae Kyung mới đưa miếng sushi vào miệng và bắt đầu thưởng thức nó. Như để cho cậu ta thấy, cậu nở nụ cười thư thả và khoan thai nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro