Chap 11 Đi bar (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong cái bụng đói, đang chuẩn bị về thì chuông điện thoại của Thiên Vũ reo lên thu hút sự chú ý của cả nhóm, anh khẽ nhíu mài nhìn màng hình điện thoại nhưng vẫn bắt máy:

       -Nói - Giọng nói lạnh lùng của anh  vang lên

       -.............. - Người bên kia nói

       -Hừ... - Thiên Vũ hừ lạnh tắt máy vẻ mặt lạnh tanh như thần chết làm cho cả bọn lạnh sống lưng😅😅

Nhìn thấy vẻ mặt này của Thiên Vũ là biết có chuyện gì đó đang xảy ra ở bang rồi

       -Có chuyện gì à? - Tử Hiên hỏi giọng lạnh lạnh

       -Có kẻ khiêu chiến chúng ta - Thiên Vũ nheo mắt nguy hiểm nói

       -Địa điểm?Thời gian? - Minh Tuấn ngắn gọn hỏi

       -Bar Bạch Long...7h tối nay- Anh trả lời giọng vẫn lạnh như thế

       -Ngu ngốc - Kiến Hạo phán một câu xanh rờn😂😂

       - Cư nhiên dám dùng chính địa bàn của chúng ta làm nơi khiêu chiến bọn nó chủ quan xem thường chúng ta quá rồi - Gia Huy tay nắm thành quyền nghiến răng nói

Trong lúc họ đang bàn chuyện với nhau thì ở cách đó không xa (ước chừng vài bước chân 😁) các chị nhà mình và tiểu Phong đang hết sức là chú tâm.......hóng chuyện😅😅

       -Ồ!... Sắp có đánh nhau a~ - Thảo My thích thú nói (😒😒bó tay chị này luôn)

       -Có cần vui vậy không ?😒 - Bạch Ngọc quăng cái nhìn khinh bỉ cho cô bạn thân

        -Tất nhiên! Vô cùng thú vị nga~ - Nói đến chuyện này cô lại thích vô cùng ( chị có sở thích kì quái😒)

        -Toàn máu me không thú vị chỗ nào? - Ngọc Băng khó hiểu hỏi

        -Như vậy mới kích thích người nhìn a~ - Một bầu trời sao lấp lánh

        -..... 😒 - Nghe đến đây cả 3 cô gái câm nín nhìn cô bạn thân có sở thích kì quái khinh bỉ

        -Bar... Là gì? Ăn ngon không? - Cậu ngây thơ hỏi mắt tròn xoe nhìn 4 cô gái 😅 chờ trả lời

         -Cậu không biết à? - Bạch Ngọc hỏi như không tin

        -Um..... Um...- Cậu ra sức gật đầu

Sau cái gật đầu của cậu 3 cô gái liền quay qua nhìn Ngọc Băng với ánh mắt kì quái

        - Nhìn tớ làm gì? - Cô khó chịu nói

        -Bảo bối nhà cậu quá trong sáng rồi - Thảo My tròn mắt tán thưởng

        -Điều này là tất nhiên rồi - Cô tự hào nói

Thấy các cô không trả lời mình tiểu Phong nhà ta liền phụng phịu chân dậm phịch phịch xuống đất một phần vì bực một phần là muốn lôi kéo sự chú ý và cậu đã thành công lôi kéo được sự chú ý của các chị mà ngoài dự định kéo theo sự chú ý của các anh nhà:

       - Sao thế Tiểu Phong Phong? - Gia Huy khó hiểu nhìn cậu hỏi

       -Bar là gì? Ăn ngon không? - Thấy có người quan tâm cậu liền hỏi ngay vấn đề cậu luôn muốn được giải đáp😆

Các anh đơ tập đoàn chỉ biết lăng lăng đứng nhìn cậu, thật không ngờ bảo bối của họ lại ngây thơ đến vậy, thật đáng yêu nga~

      -Phong nhi thật không biết à? - Minh Kỳ hỏi lại lần nữa cho chắc chắn

      -Anh thật ngốc không biết mới hỏi biết rồi còn hỏi làm gì nữa😒 - Cậu trở mình xem thường nhìn Minh Kỳ

       -Haha.. - Anh xấu hổ cười

       -Bar là dùng để giải trí không phải dùng để ăn - Kiến Hạo buồn cười giải thích

       -Ồ!... Nghe rất thú vị a~... Em muốn đi - Cậu hào hứng mắt lấp lánh nhìn mọi người

       -Không được - Cả bọn đồng thanh đùa gì chứ bảo bối mà đến những nơi như thế chắc chắn sẽ bị dòm ngó a~ họ không thích như thế chút nào😆😆

       -Sao lại không được? - Cậu buồn thiu bắt đầu phụng phịu hỏi

        -Bởi vì... Tóm lại không được là không được - Các anh không biết nên nói lý do gì cho hợp lý nên bí đường nói đại 😂😂

         -Thật quá đáng mà mọi người đi được tại sao em lại không được chứ?  Thật vô lý mà - Cậu dậm chân một cái trừng mắt nhìn cả bọn đang câm nín kia hừng hực khí thế nói ( ô bực rồi a~ để xem các anh công sẽ ứng phó sau đây 😁😁)

         -Ôi ôi đừng giận bé cưng à - Gia Huy mồ hôi đầy đầu vừa khuyên cậu vừa nhìn bọn kia cầu cứu

          -Hứ... 😤😤 - Cậu quay mặt đi chỗ khác không quan tâm đến anh

          -Ngoan nào, về nhà thôi! - Ngọc Băng dụ dỗ

          -Em mới không về, đến khi cho em đi bar em sẽ về - Cậu bướng bỉnh nói 😅

Mọi người đau hết cả đầu nhìn cậu phồng má giận dỗi thật không muốn cho cậu đi chút nào mà nhưng nếu không cho cậu đi thì đảm bảo với tính cách đó cậu sẽ đứng đây cho đến sáng,  còn nếu áp dụng biện pháp mạnh họ lại không nỡ ra tay làm đau bảo bối họ trân quý nên vô cùng khó khăn

        -Thôi được,  khi đến đó nhớ nghe lời - Thiên Vũ lên tiếng căng dặng

Mọi người lăng lăng đứng nhìn anh như người ngoài hành tinh làm anh khó chịu nhăn mặt nhìn lại bọn họ

        -Sao? - Anh lạnh lùng hỏi

        - Vậy mà cậu đồng ý ư? - Như chưa tin lời mình vừa nghe Minh Tuấn hỏi lại như khẳng định

        -Còn biện pháp khác? - Anh không trả lời mà hỏi ngược lại

        -Không có - Cả bọn lắc đầu

        -Vậy thì im lặng - Anh lạnh giọng ra lệnh 

Mọi người liền im lặng quay qua hướng khác không dám nhìn anh, còn tiểu Phong nhà mình thì sau khi nghe Thiên Vũ nói vậy vô cùng vui sướng nên chả quan tâm đến bọn họ mắt sáng nhìn anh

       -Em sẽ ngoan - Cậu cười rạng rỡ nói

        -Được, vậy đi thôi - Anh gật đầu hài lòng

Nói rồi, anh nắm tay của tiểu Phong dẫn đi bọn kia nhìn mà ghen tị vô cùng vì lúc nào Thiên Vũ cũng là người chiếm tiện nghi của bảo bối ( vì các anh chậm quá a~😆) thấy xe của Thiên Vũ đã muốn khởi động mấy anh mới chạy nhanh về xe của mình đuổi theo các chị khỏi nói cũng biết là đi theo xem kịch vui rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 11.

Chap này hơi ngắn nhỉ?  Lần sau sẽ nhiều hơn😘😘

Cán ơn đã theo dõi mình 😍😍
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111