Chap 12 Đi bar (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" cánh cửa bar Bạch Long ngã xuống bụi bay mù mịt làm cho những ai có mặt ở đây cũng sợ hãi dừng lại mọi hoạt động chú tâm nhìn ra cửa, rất nhanh sau đó một thân niên khoảng 16 tuổi sở hữu một mái tóc tím than, đôi mắt màu đen, thân hình tuy gầy nhưng không yếu chạy ra mang theo 15 tên bảo vệ ai cũng diện một bộ đồ đen từ đầu đến chân:

       -Là kẻ nào dám đến đây gây sự? Biết đây là đâu không hả? - Cậu thanh niên lớn tiếng quát vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú ra cửa

       -Lâu không đến chú em liền quên mất bọn anh rồi à? - Một giọng nói mang theo ai oán cất lên

Lớp bụi dày đặc dần tan đi, cậu thanh niên trừng lớn đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn những bóng đen dần hiện rõ, sau đó cậu liền nở nụ cười quỳ một chân xuống, những tên bảo vệ phía sau cũng đồng loạt quỳ một chân xuống đồng thanh hô lớn:

       -Chào mừng các anh đã trở lại!!

       -Đứng lên đi, đã nói bao nhiêu lần rồi đừng làm mấy trò này, thật tổn thọ mà - Gia Huy chán nản gỏ cái cốc lên đầu cậu thanh niên trước bao nhiêu là con mắt chứa đựng sự ngạc nhiên

Cậu thanh niên ngước mặt lên nhìn anh cười hìhì rồi đứng dậy quay sang nói với các quan khách có mặt ở đây nói câu an ủi:

       -Xin lỗi đã làm mọi người sợ hãi rồi mời mọi người tiếp tục

Mọi người chấp nhận lời xin lỗi liền quay lại tiếp tục cuộc vui, nhạc lại nổi lên ồn ào trở lại như trước. Nhóm của Thiên Vũ thong thả bước vào đi đến một gốc khuất ngồi xuống theo sau là mấy cô gái nhà mình cùng với tiểu Phong, cũng may mắn là trong đây đèn không được sáng cho nên cũng không ai thấy rõ diện mạo của người mới đến nếu không là không được yên ổn rồi.

    Từ lúc bước vào đây đến giờ tiểu Phong nhà ta vô cùng thích thú nhìn tới nhìn lui làm các anh không khỏi buồn cười, các chị thì thấy bình thường thôi tại họ vào đây hoài cũng quen hết rồi còn gì ngạc nhiên nữa đâu, ngay cả việc các anh tự lập một băng nhóm họ còn biết mà nói gì đến mấy chuyện khác. Trong lúc tiểu bảo bối nhà ta còn dòm ngó thì cậu thanh niên lúc nảy đi đến cất tiếng:

       -Các anh muốn uống gì?

       -Cứ như cũ đi.....À với một ly nước ngọt đi- Tử Hiên lười nhác trả lời

       -Vâng - Cậu cung kính cúi người nói mặc dù khá thắc mắc không biết nước ngọt cho ai vì bình thường họ đến đây đều uống rượu (anh này chưa để ý đến tiểu Phong nhà ta nên không biết😅😅) nhưng rồi cậu cũng không muốn hỏi làm cho nên quay qua phía các chị - Thế các chị đây uống gì?

       -Ôi! Tiểu Khải Khải cứ như cũ đi - Bạch Ngọc cất giọng nghe mà phát lạnh nhìn cậu thanh niên nói

       -Bà chị già phiền phức - Cậu liếc xéo nói giọng lạnh lùng rồi cất bước

       -Đau lòng quá man, em trai yêu dấu của tớ phải chi bằng một phần nào đó của tiểu Phong thì hay biết mấy - Cô nhìn Ngọc Băng mà than thở vẻ mặt đau thương (dả tạo😒😒)

Nghe nhắc đến tên mình cậu quay lại nhìn cô với đôi mắt khó hiểu định lên tiếng hỏi thì đã bị Kiến Hạo cắt ngang:

      -Lát nữa bọn anh có việc cần xử lý các em cứ ở đây đợi đừng đi đâu hết, rất nhanh tụi anh sẽ trở lại - Anh lên tiếng dặn dò các cô gái và tiểu Phong Phong

Khỏi nói các cô cũng biết mấy anh đi đâu rồi đừng mơ các cô sẽ nghe lời anh

      -Tụi em biết rồi mà - Thảo My gian xảo cười vừa trả lời các anh vừa nhìn các cô nháy mắt

Tiểu Phong chả hiểu mô tê gì đành gật gật đầu cho có, các anh nhìn thì rất hài lòng nhưng các anh biết thế nào cũng trốn theo cho mà xem, chỉ có bảo bối của họ là ngây thơ ngoan ngoãn nghe lời gật đầu một cách thật tâm. Khải Khải đi đến phía sau có 2 người hầu đang bưng đồ uống lên nhẹ nhàng đặt ở trên bàn sau đó đi mất, chỉ còn lại Khải Khải rất tự nhiên mà ngồi xuống kế Thảo My .

Thiên Vũ ngồi gần Tiểu Phong nhất cho nên anh đưa tay lấy ly nước ngọt gần đó rồi đưa cho cậu

       -Em uống đi - Anh nhẹ giọng nói

      -Cám ơn anh, Vũ - Cậu cười híp mắt nhận lấy ly nước mà không biết lời mình nói ra có bao nhiêu thân mật

Dù nhạc có lớn đến đâu nhưng mấy anh nghe rất rõ cậu nói gì nga kêu tên thân mật như vậy làm cho các anh ghen tị vô cùng trừng mắt nhìn kẻ cười nửa miệng kia, các chị lại cười gian xảo, lúc này Khải Khải mới để ý thì ra còn có một người nữa oa cậu ấy thật đáng yêu nga~ toàn thân từ trên xuống dưới đều là một màu trắng tinh khiết nổi bật là mái tóc vàng nắng bắt mắt, da trắng mịn màng, người thì nhỏ nhắn xinh đẹp ôi thật muốn ôm quá đi (ồ tiểu sắc lang 😒) ý nghĩ chưa được 3s đã bị dội ngược lại vì bắt gặp ánh mắt "yêu thương" của các anh dành cho cậu như ý muốn nói còn nhìn nữa anh đây liền móc mắt cậu, cậu dả lã cười rồi quay đi chỗ khác hút gió như chưa có chuyện gì. Nhìn đồng hồ đã 7h các anh cùng nhau đứng dậy có cả Khải Khải, trước khi đi Minh Kỳ còn quay lại nhìn tiểu bảo bối một cái cười lấy lòng:

      -Ngồi đây một lát bọn anh đi sẽ về ngay không được chạy loạn - Anh dặn dò kỷ lưởng rồi quay đi

Nhìn theo bóng của các anh dần khuất sau cửa các cô gái liền hành động:

      -Bảo bối bọn chị đi vệ sinh một lát, nhóc ngồi đây đợi chị nha - Ngọc Băng nói giọng nhẹ nhàng 😅

       -Vâng, chị đi nhanh về nhanh nhe - Cậu ngây thơ nói mà không biết mình bị lừa trắng trợn như thế 😱

Nghe được cậu nói vậy mấy chị liền kéo nhau chạy nhanh ra sân sau của quán bar để xem kịch hay, cậu thì vẫn ngây thơ ngồi đó uống uống ăn ăn.

~~~~~~~~~~~~~Sân sau~~~~~~~~~~~~ 

Sân sau khá rộng có sức chứa khoảng 500 người, xung quanh trồng rất nhiều hoa, loại nào cũng thuộc hàng hiếm có nhất trên thế giới,gió hiu hiu thổi làm cho các cánh hoa bay lượng trên không trung tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, nhưng cái lãng mạn ấy bị phá vỡ bởi tiếng cười khả ố:

       -Haha... Không ngờ tụi mày cũng dám vát mặt đến đây - Tên đó nói giọng vô cùng gợi đòn

       -Một kẻ ngông cuồng 😒 - Gia Huy khinh bỉ nói

       -Nếu đã đông đủ rồi thì lên luôn đi khỏi cần dong dài nữa - Thiên Vũ mặt lạnh tanh nói

Mặc dù về số lượng bây giờ quân ta ít quân địch nhiều ( à thì bên bọn kia chừng 300 người bên các anh thì chỉ có 150 bằng phân nửa bên kia, chớ xem thường a~) nhưng các anh rất bình tỉnh còn nở nụ cười nửa miệng nữa chứ. Thế là 2 bên lao vào nhau đánh đấm liên tục ngay cả các anh cũng lao vào chiến, ở bên kia bụi cây các chị nhà mình vô cùng háo hức mà mở to mắt ra nhìn đâu đó còn có tiếng bình luận:

       - Tuyệt lắm, đánh đi - Ờ thì chị Thảo My chớ ai 😅😅

       -Oa, thật là bổ mắt quá đi - Còn đây là chị Bạch Ngọc ạ😂

2 chị còn lại khinh thường không thèm đếm xỉa tới 2 cô nữa mà chú tâm xem trận đấu. Rất nhanh bên ta toàn thắng nhìn bên kia nằm la liệt không biết bao nhiêu là con người các anh cười nửa miệng:

        -Một lũ phế vật - Tử Hiên khinh bỉ nói

        -Chả vui chút nào - Gia Huy bỉu môi cảm thán

        -Khải dọn dẹp sạch sẽ một chút - Thiên Vũ ra lệnh rồi quay lưng lại đi về phía cửa bar

        -Dạ - Khải cúi đầu nghe lệnh

Các chị thấy mấy anh từ từ đi hết rồi mới vội vàng chạy đi, phải đi trước họ nếu không họ mà biết các cô không nghe lời thế nào cũng bị mắng.

Các cô chạy về kịp lúc vừa vặng các anh từ cửa đi vào, họ thở phào nhẹ nhõm bày ra vẻ mặt hết sức tự nhiên đón tiếp các anh như không có chuyện gì xảy ra (các chị đúng là cáo già😱😱):

       -Các anh về nhanh nhỉ - Thảo My giả vờ nói

       -Um - Các anh vờ như không biết ậm ừ cho qua rồi về chỗ ngồi

Quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui rồi các anh nhìn nhau xong lại quay qua nhìn các cô:

        - Tiểu Phong đâu? - Minh Tuấn hỏi giọng khẩn trương

       -Á... À.. Tiểu Phong vừa đi vệ sinh - Bạch Ngọc mồ hôi đầy đầu trợn mắt nói dối😰

       -Thật? - Thiên Vũ nheo mắt hỏi lại

       -Thật - Cả 4 cô đều gật đầu như chắc chắn

        -Um... -Các anh tạm tin các cô nên um cho có

Vừa yên được một lát không biết từ đâu đi đến 5 con yêu quái không xương, mặc đồ thì hở hang chỗ cần che thì che chỗ không cần thì lộ hết ra ngoài, mặt thì chét cả tạ phấn, môi thì đỏ như mới bị ai đánh, đầu tóc thì đủ màu sắc, ỏng a ỏng ẹo đi lại hất văng 4 cô rồi chen vào ngồi kế các anh:

       -Lâu rồi không gặp các anh người ta nhớ muốn chết hà - Con nhỏ đầu đỏ nói giọng ỏng ẹo nghe phát ói

       -Đúng đó - 4 con còn lại hùa theo

Các chị dù bị đẩy qua một bên nhưng cũng rất thích thú đứng nhìn trò hay trước mắt, bên đây các anh chật vật vô cùng, phải công nhận một điều mấy con này kiếp trước chắc chắn làm đỉa bám người cho nên kiếp này dù có gở cũng gở không ra:

       -Biến - Thiên Vũ lạnh giọng nói

       -Ây da thấy ghét quá à - Con tóc đỏ ỏng ẹo nói tay vuốt vuốt ngực anh

Ả không dừng lại ở đây vừa định đứng lên ngồi vào lòng anh thì tự nhiên ở đâu một lực kéo ả về phía sau chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì một cái tát bay thẳng vào mặt ả làm ả té lăng xuống đất còn người ra tay không ai khác chính là tiểu bảo bối nhà ta Nguyễn Hoàng Lâm Phong. Cậu  đi đến trước sự ngạc nhiên của mấy anh và mấy cô lôi từng con một kéo ra khỏi người mấy anh, tất nhiên mỗi con sẽ hưởng một cái tát sau đó sẽ như ả kia té chỏng vó lên trời.

Giải quyết xong mấy con đỉa đói kia, tiểu Phong liền vớ ngay miếng khăn giấy gần đó lau tay vì trên tay cậu toàn là phấn trang điểm kinh chết được, lau xong cậu vứt qua một bên xoay người đi nhanh đến bên người của Thiên Vũ không đợi anh phản ứng đã nhào ngay vào lòng anh ra sức lau chỗ vừa bị ả kia sờ mó vuốt vuốt. Lúc này đây tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần nhìn 5 con yêu quái ngã dưới sàn rồi lại nhìn tiểu bảo bối trong lòng Thiên Vũ ra sức lau lau chùi chùi:

      -Này là chuyện gì a? - Gia Huy cùng Minh Kỳ nghệch mặt ngu ngơ hỏi

      -Ôi không bảo bối uống rượu rồi - Ngọc Băng nghi ngờ liền cầm thử chay rượu trên bàn sau đó liền than

       -Hả?? - Cả bọn lại trở về trạng thái ngu ngơ mà nhìn tiểu bảo bối

       -Để em kể cho mọi người nghe có một lần bảo bối trộm uống rượu sau khi say em ấy cực kì đáng sợ làm ra những chuyện bình thường em ấy sẽ không dám làm, ví như mắng người, đánh người hay ném đồ lung tung đặc biệt em ấy có tính sở hữu rất cao nếu đã nhìn đến cái gì thuận mắt bảo đảm sẽ không buông tay nếu ai dám đụng đến coi như là tìm chết đi, ví dụ đã có sẵn rồi đây - Nói đến đây cô thẳng tay chỉ vào 5 con yêu quái nằm dưới sàn

      -Ôi khủng bố quá đi - Cả bọn đồng thanh nhìn bảo bối của họ cảm thán

Lúc này đây mọi người mới để ý thấy mặt cậu đã đỏ bừng bừng rồi, mắt long lanh ngấn nước, môi đỏ mọng cứ chu chu giận dỗi thật là đáng yêu chết đi được chọc người yêu thương kinh khủng. Các anh cười đầy ý vị nhìn cậu

      "- Bảo bối à khi nào em mới hết đáng yêu đây thật là chọc người mà - Đây là suy nghĩ của các anh lúc này"

Tiểu Phong dừng động tác lau lau chùi chùi lại, mặt đổi sắc trở nên lạnh lùng 😱( chỉ có say ẻm mới vậy thôi 😅) 2 tay khoanh lại đặt trước ngực, lưng dựa thẳng vào lòng ngực săn chắc của Thiên Vũ, 2 chân bắt chéo như một bật đế vương từ trên nhìn xuống 5 con yêu quái đã bò dậy từ khi nào đang ra sức trừng mắt nhìn cậu:

       -Tên nhóc thối này mày từ đâu đến dám đánh bọn tao? Mày có biết tao là ai không?  Có biết người mày dựa là ai không? - Ả căm tức mắng kéo đến sự chú ý của mọi người ( 😒😒chết chắc rồi con ơi)

       - Thứ nhất tôi không phải nhóc thối mà là mấy cô thối, thứ hai tôi dùng danh nghĩa tam thiếu gia tập đoàn Nguyễn Hoàng để đánh cô, thứ ba cô là ai....kệ cô, cuối cùng người tôi dựa tất nhiên tôi biết là ai rồi hỏi ngu, không ai dựa dẫm vào người xa lạ đâu - Cậu nói một hơi làm cho các anh, chị ở một bên cười muốn xỉu còn mấy ả thì tức muốn điên

      -Vậy mày với họ có quan hệ gì? Nếu không cũng không tự tiện đến vô sỉ như vậy - Ả liếc xéo chưa chịu thua nói khích cậu

Nghe đến đây không ai không tức giận cư nhiên dám mắng bảo bối của họ là vô sỉ, ả ta thật to gan lớn mật mà. Vừa định lên tiếng thay bảo bối đáp trả thì cậu lên tiếng giọng nói đanh thép:

       -Tôi vô sỉ? Thật buồn cười trước khi nói người ta thì xem lại mình đi đã đừng ra đường sủa bậy sẽ khó coi lắm đấy.

Nói rồi cậu quay qua nhìn mấy anh với ánh mắt ngập lệ (ôi tiểu Phong say rượu thật đáng sợ a~😱😱)

       -Em có quan hệ gì với mấy anh? - Cậu mếu máo hỏi

       -Em là bảo bối của bọn anh, là người bọn anh yêu nhất - Không suy nghĩ gì các anh liền đồng thanh nói chung một câu đều nhìn cậu với ánh mắt yêu thương vô bờ bến ( tỏ tình luôn rồi 😙😙😊)

Mấy cô cười khì cuối cùng cũng thổ lộ rồi nhưng trong trường hợp này thì không đúng cho lắm à mà thôi kệ đi haha. Tiểu Phong cười khì hôn lên má mấy anh mỗi người một cái xong liền trở lại cái ôm ấm áp của Thiên Vũ, làm các anh lâng lâng nên cũng không để ý đến Thiên Vũ là người được lợi nhiều nhất.

       -Nghe chưa? Ai mới vô sỉ đây thưa quý cô yêu quái - Cậu nói giọng chọc tức vẻ mặt vô cùng đắc ý

      -Mày.... Mày.... - Ả tức đến trợn mắt mà nhìn cậu

      -Đi thôi chị, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ có ngày chúng ta trả cho nó gấp bội - Một ả khác lên tiếng khuyên

      -Mày đợi đó - Ả chỉ thẳng mặt cậu cảnh cáo

      -Tôi chờ, nhưng chắc gì đã gặp lại - Câu nói đầy hàm ý

Nói rồi, 5 con yêu quái lượng mất để lại một tiểu Phong thích thú cười,  các anh cũng phục hồi lại sủng nịnh nhìn bảo bối trời ban. Không lâu sau đó tiếng hít thở đều đều từ trong ngực Thiên Vũ nhẹ nhàng vang lên, các anh cười nhẹ bé con bảo bối quậy đủ rồi đây mà.

        -Thôi về nào mọi người - Tử Hiên lên tiếng

        -Um - Mọi người gật đầu đồng ý

Vẫn y như cũ Thiên Vũ nhà ta bế bé con ngủ say đi đầu tiên nhưng cũng không khỏi tránh được bao nhiêu là viên đạn nhìn anh (ghen ý😙😙). Đưa bảo bối về tận nhà lên đến tận phòng để cậu lên giường đắp chăn xong xuôi trước khi về Thiên Vũ khẽ hôn nhẹ lên trán cậu sau đó mới ra về.

      -Bé con ngủ ngon - Anh nói khẽ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 12.

Không ngờ là nói dài quá trời hìhì 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111