Chap 13 Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật síu nhe bù cho chap trước có nhắc đến nhưng chưa giới thiệu,trong chap sẽ xuất hiện một nhân vật mới nữa gặp rồi nói sau:

     Bạch Gia Khải em trai của Bạch Ngọc gia thế y như thế, cũng là một suất ca, 16 tuổi sẽ học chung với bọn kia, là cánh tay đắc lực của các anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm, chim ríu rít kêu, người đi kẻ lại tấp nập, đâu đó còn vang lên tiếng nói cười, tiếng xe cộ chạy đều đều. Tại dinh thự Nguyễn Hoàng, trong căn phòng trắng tinh khiết, gió khẽ thổi làm tung bay chiếc rèm cửa màu xanh nhạt để cho những tia nắng sớm lọt vào chơi đùa trên mái tóc màu vàng nắng của người con trai đang ngủ. "Reng Reng Reng" chuông báo thức reo lên ầm ĩ người con trai mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở vươn tay tắt đi thứ phiền phức sau đó liền lăn ra.....ngủ tiếp và người con trai ấy không ai khác chính là bảo bối nhà ta tiểu Phong Phong đó ạ😅. Lúc này ở dưới nhà nói chính xác thì là ở phòng bếp mọi người đã tập hợp đông đủ chỉ là thiếu mỗi cậu:

        -Bảo bối còn chưa chịu rời giường sau? - Mami cậu vừa đặt thức ăn lên bàn vừa nhìn sang Ngọc Băng gần đó hỏi

        -Bảo bối nhà mình chính là một con sâu lười không gọi sẽ không chịu dậy đâu - Cô vừa uống sữa vừa thản nhiên trả lời

        -Ôi!!! Kiểu này ai mà thèm rước đây chứ - Mami cậu than thở

"Ặc....Phụt..." Papa và Lâm Triết ở gần đó một người sặc nước miếng một người thì phung hết cà phê trong miệng ra đồng loạt nhìn 2 mẹ con cô như người ngoài hành tinh:

       -Khụ... Mẹ à, bảo bối nhà mình phải cưới vợ chứ sao lại gả? - Anh trắng mắt nhìn bà hỏi

       -Tại vì bảo bối nhà ta đúng chất tiểu mỹ thụ rồi chỉ có gả chứ lấy - Bà nói tiếp 😅😅

        -Hả?? - Anh nghệch mặt nhìn bà mặc dù nghe rất nhiều chuyện kì quái từ miệng của bà nhưng vẫn không thể hiểu được (thế giới hủ nữ anh mãi cũng không hiểu đâu 😊😊)

        -Lo ăn đi nói nhiều - Bà liếc xéo nói giọng ra lệnh

Anh không nói nữa mà chú tâm vào bửa ăn của mình.

       -Con nói Mami nghe nè, mẹ khỏi lo không ai rước bảo bối nhà mình đi, hehe - Cô cười gian xảo

      -Ồ Mami biết mà, bảo bối nhà mình đáng yêu như thế ai mà không yêu cho được - Bà cười tự hào nói

      -Haha, không chỉ một mà là bảy, vừa nhìn đã yêu - Cô đắc ý nhìn bà khoe

       - Oa... Là ai? - Bà mắt lấp lánh nhìn cô hỏi

       -Bí mật, một lát mẹ sẽ biết - Cô bí hiểm nói

Vừa dứt lời chuông cửa liền reo lên, cô nhìn bà cười càng thâm sâu khó lường hơn nữa làm bà cũng tò mò theo. Lát sau, các anh công nhà mình đi vào theo sau là 3 cô hủ, bà nhìn họ xong liền hiểu vấn đề quay sang cô cười một cái như chấp nhận xong lại quay qua cười với các anh:

       -Con chào hai bác ạ - Các anh cúi đầu chào lễ phép nói

      -Ngoan lắm, nào mau lại đây ngồi đi, chắc các con chưa ăn sáng đâu nhỉ? Hay là ăn với gia đình bác luôn đi - Bà háo hức nói không ngừng làm cho các anh không kịp phản ứng chỉ biết nghe theo bà ngồi xuống

      -Cảm ơn bác ạ - Gia Huy ngoan ngoãn nói (xạo ghê gớm luôn 😒)

      -Có gì đâu người quen không hà - Bà cười đáp

      -Không biết là ngọn gió độc nào mang mấy cậu đến đây vậy? - Lâm Triết một bên vừa ăn vừa nói móc các anh 😅

       -Anh cứ thích đùa - Minh Kỳ cười méo mó nói

       -Con lo ăn đi nhiều chuyện quá - Bà liếc xéo anh nếu để anh nói nữa bảo đảm dọa con rể ngoan của bà chạy mất😆😆

Lâm Triết im lặng không thèm đếm xỉa đến nữa chú tâm ăn cho xong bữa sáng, từ lúc các anh vào nhà cho đến lúc ngồi vào bàn ăn luôn nhưng vẫn chưa thấy bảo bối cưng của họ đâu nha đừng bảo là chưa thức nhe. Như thấy được tâm sự của họ không biết là vô tình hay cố ý mà Ngọc Băng nói lớn

       -Chặc... Chặc... Tiểu bảo bối nhà mình sắp tới giờ đi học rồi mà vẫn chưa chịu thức nữa thiệt là cái tật xấu khó sửa mà - Cô nói lớn như đang bàn chuyện phím với các cô gái xong khẽ liếc nhìn mấy anh rồi bụm miệng xấu xa cười

      "- Nhóc con em thật lười mà - Đây là suy nghĩ của họ ạ😅"

       -Để đó cho mẹ các con mau ăn đi - Bà vừa nói vừa kéo ghế đứng dậy

Các anh nhà mình còn chưa kịp phản ứng thì bà đã đi mất làm cho các anh tiếc nuối không thôi thật muốn ngắm bảo bối lúc ngủ a~. Không biết bà làm gì trên đó mà mất 15 phút khiến cho mấy anh đứng ngồi không yên dưới này, khi thấy bà xuống thì như thấy vàng chạy lại:

          -Hơizzzz... Tật xấu phải trị mới được - Bà than thở

          -Mami bảo bối còn chưa chịu dậy nữa à? - Ngọc Băng lên tiếng hỏi thay cho mấy anh kia

          -Mami hết cách, à đúng rồi Mami đã thay đồ cho tiểu Phong rồi các con mau lên "hộ tống" nó đến trường đi sắp trễ rồi - Bà đau đầu nói

Không đợi bà nói thêm gì nữa các anh liền phóng thẳng  lên phòng cậu tranh giành nhau xem ai sẽ là người bế cậu đi, cuối cùng chả hiểu như thế nào tiểu bảo bối của họ lại rơi vào vòng tay của anh Lâm Triết nhìn anh hiên ngang ôm cậu đi mà mấy anh tức đến không nói được gì,lúc anh đi ngang còn le lưỡi trêu họ nữa chớ y như con nít giành được phần thắng nên ra oai trêu tức mấy người kia😆. Đến trường, vẫn như mọi ngày đám nữ sinh tập trung hết ra cửa để chào đón nam thần của họ bọn con trai cũng vậy, từ xa 4 con siêu xe chạy đến bọn nữ sinh và nam sinh liền hét lên điên cuồng, nhưng hôm nay khác mọi ngày thay vì họ sẽ dừng xe trước cổng trường chào đám fan não tàn của họ một cái rồi mới chạy thẳng vào chỗ đậu xe, vậy mà hôm nay họ bơ luôn tụi fan kia một đường đi thẳng, đùa gì chứ bây giờ họ có bảo bối để yêu thương rồi nha không rảnh đâu mà lo chuyện của bọn não tàn đó. Ra khỏi xe Lâm Triết liền trao bảo bối lại cho Thiên Vũ người có thể nói là điềm tỉnh nhất trong tụi nhốn nháo này rồi đi mất, còn các anh ở đây trừng lớn mắt nhìn anh:

       -Tại sao luôn là tên này vậy? - Minh Kỳ ấm ức nhìn anh

       -Trời cho ai nấy hưởng thôi mà - Anh không lạnh không nóng cười nửa miệng trả lời

       -Aaaa.... Thật muốn đánh chết tên này mà - Gia Huy bực tức nói

Thiên Vũ không để ý tới bọn đó nữa anh cất bước đi đến lớp học, trên dãy hành lang, bao nhiêu là con mắt đổ dồn về phía một người con trai nét mặt lạnh tanh những năm lại đẹp trai vô cùng trên tay thì ôm một thiếu niên nhỏ nhắng mặt đẹp không chê vào đâu được, ôi một bầu không khí hít thở không thông làm các chị hủ mắt trái tim mà nhìn, có một số người ghen tị, con trai có một số kẻ thì khinh thường một số kẻ thì không đếm xỉa gì. Trải qua một đoạn đường không dài không ngắn cuối cùng cũng đến lớp vừa bước chân vào lớp chuông vào học cũng reo lên kèm theo tiếng hét của tụi trong lớp làm họ nhức hết cả đầu mà bước về chỗ ngồi của mình, về đến chỗ vẫn như tư thế cũ anh để tiểu Phong ở trong lòng mình mà ngủ không thèm quan tâm xung quanh chỉ quan tâm mỗi bảo bối trong lòng an giấc mà ngủ. Cô giáo đến nhìn cảnh tượng này cô cũng không nói gì, đùa gì chứ cô còn muốn kiếm tiền nha đâu dại gì chọc đến những nhân vật khủng bố này, cô cười tươi nhìn xuống lớp:

        -Báo cho các em biết một tin vui hôm nay lớp ta có học sinh mới - Bà cô tươi rói nói

         -Woa..

         -Nam hay nữ vậy cô?

         -Có đẹp không cô?

         -Bạn đâu rồi cô?

         -Em vào đây đi - Cô giáo cười nhìn ra cửa nói

Cô giáo vừa dứt lời cửa liền bị đẩy ra bước vào là một cô gái với mái tóc dài đỏ rực rỡ, đôi mắt màu đen, môi nhỏ đỏ chót, da trắng, mặc trên người là bộ đồng phục của trường, nhỏ cười duyên nhìn xuống dưới:

        -Oa... Mĩ nữ kìa

       -Đẹp quá đi

       -Bạn à nhìn ở đây này....

Vân vân và mây mây.... Ở dưới này các cô chả thèm quan tâm, vì nhỏ vừa bước vào lớp liền mang đến cảm giác nhỏ này không phải dạng dể chơi đâu. Các anh thì khỏi nói liếc còn không thèm nữa là, bây giờ mọi tâm tư tình cảm của họ đều đặc hết lên người kẻ ngủ say như chết kia rồi.

       -Em mau giới thiệu đi - Cô giáo hiền hòa nói

       -Chào mọi người tớ tên là Lý Ân Ân là học sinh từ Mỹ chuyển về đây mong mọi người giúp đỡ - Nhỏ giả tạo nói

Nghe đến đây tiểu Phong đang ngủ đột nhiên trừng lớn mắt từ trong lòng của Thiên Vũ đứng dậy chỉ tay thẳng mặt nhỏ nói với giọng nén giận gằng giọng ,mặt tối sằm lại:

         -Lý Ân Ân

Nghe có người gọi mình nhỏ liền tìm nơi phát ra giọng nói đó, khi nhìn thấy cậu rồi nhỏ khẽ giậc mình một cái xong nhỏ liền lấy lại phong độ cười nói giọng trêu tức:

         -Ôi chà!!  Ai đây? A, nhớ rồi kẻ thù không đội trời chung Nguyễn Hoàng Lâm Phong thiếu gia đây mà.

Các anh và các cô ngạc nhiên vô cùng hết nhìn cậu đang lửa giận phừng phừng lại nhìn sang nhỏ với vẻ mặt trêu tức kia liền hiểu vấn đề:

        -Tiểu Phong à ai đây? - Ngọc Băng lên tiếng vừa hỏi vừa đi lên xem xét nhỏ 3 nàng kia cũng đi theo

        -Kẻ thù của em - Cậu nhăn mặt trả lời

       -Ồ!! Không biết trình độ tới đâu mà đòi làm kẻ thù của tiểu Phong nhờ? - Thảo My nhìn trái nhìn phải nhận xét

        -Cậu ngốc thật không có trình độ thì làm sau xứng làm kẻ thù của bảo bối nhà ta được chớ - Bạch Ngọc cười cười nhìn nhỏ nói

        -Này các cô là ai mà xen vào chuyện của bọn tôi? - Nhỏ khó chịu hỏi

        -Với tư cách là chị của tiểu Phong Nguyễn Hoàng Ngọc Băng - Cô lạnh lùng đáp vẻ mặt khinh thường

        -Bọn này là bạn của họ a~ - 3 cô đáp

        -Thôi mấy em về chỗ đi nào để tiểu Phong giải quyết - Tử Hiên lên tiếng giọng không lạnh không nóng

Lúc này nhỏ mới để ý đến xung quanh nơi cậu đang đứng toàn là mĩ nam mắt nhỏ sáng lên, từ từ đi xuống hướng các anh mà ỉu địu nở nụ cười với các anh

       -Chào các anh ạ - Nói nhẹ nhàng khẽ vuốt tóc duyên dáng

       -Chào gì mà chào, hể nhìn thấy trai là mắt sáng lên - Tiểu Phong đi ra khoanh tay trước ngực chặng lại tầm nhìn của nhỏ

Phía sau lưng cậu mấy anh vẻ mặt như không tin, thật không thể ngờ rằng tiểu bảo bối của họ cũng không phải dạng vừa nha y như đang bảo vệ cho chồng mình khỏi móng vuốt của sói vậy (nghĩ hơi xa rồi các anh ạ😰😰) tự nhiên thấy vui lên hẳn mà ngồi xem kịch, các cô trên kia đưa cô giáo ra khỏi lớp khóa cửa lại xong ngồi xem kịch hay.

        -Thế thì sao liên quan gì đến cậu đây hả? - Nhỏ lại dở giọng trêu tức cậu

        -Tất nhiên là liên quan rồi dù sau cũng là bạn chung lớp mà, tất nhiên phải bảo vệ họ khỏi móng vuốt của cô rồi, yêu tinh chuyên đi làm tiểu tam phá hạnh phúc của người ta - Cậu khinh thường đáp lại

         -Cậu.... Cậu.... Hix... Hix... - Nhỏ nói không lại bắt đầu giả vờ khóc thúc thít

Đẩy cậu qua một bên nhỏ chạy ào lại ôm chầm lấy Tử Hiên khóc kể lể

        -Anh ơi, anh đừng tin lời cậu ta nha, cậu ta toàn nói những chuyện vô căn cứ vu oan cho em, em không giống những gì cậu ta kể đâu, cậu ta mới là yêu tinh- Nhỏ chỉ chỉ cậu nũng nịu nói như thật

Lúc này bảo bối nhà ta bị nhỏ đẩy qua một bên xém té nghe vậy liền thuận nước đẩy thuyền té ngay xuống đất, mặt mếu máo nước mắt rơi xuống, ngồi đó ôm tay khóc. Nhìn cảnh này các anh và các chị nhà ta liền đen mặt, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống Tử Hiên quăng nhỏ qua một bên chạy ngay đến bên cậu:

         -Bảo bối ngoan không khóc đưa tay đây cho chị xem nào - Ngọc Băng căn thẳng nhẹ giọng nói

          -Ngoan nào - Minh Kỳ xoa nhẹ lưng cậu ân cần nói

Vì mấy anh chị nhà ta đứng quanh cậu che khuất tầm nhìn rồi cho nên không ai thấy được biểu cảm của cậu lúc này, cậu biết vậy cho nên ngước mặt lên cười cười đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nhẹ giọng nói:

        -Em không sao mọi người không cần lo lắng, trước mắt diễn cho nhỏ xem chọc tức nhỏ trước rồi em sẽ giải thích nha

Các anh các chị nhà mình bị cậu dọa cho sợ muốn chết sau khi nghe được cậu nói vậy thì cũng hiểu được chuyện gì, họ nhìn cậu:

     "-Bảo bối à!! Em nghịch ngợm lắm, qua chuyện này chắc chắn sẽ trị em - Các anh cùng một suy nghĩ"

      "-Bảo bối, giỏi lắm như thế mới không bị ức hiếp - Đây là suy nghĩ của các cô ạ😅😅

Nghe theo cậu họ bắt đầu diễn sâu😅😅

         -Ôi!! Phong Phong à có sau không, đừng khóc nữa mà - Thảo My kêu lên

         -Huhu... Hix....

         -Này nhỏ kia, cô cũng thật khéo chọc ai không chọc lại đi chọc bảo bối nhà tôi, cô có bao nhiêu cái gan vậy hả - Ngọc Băng ra dáng chị mắng

          -Hừ... Bảo bối?... Nghe thật buồn nôn - Nhỏ lên mặt chảnh nói

           -Ồ... Cái gan này cũng thật lớn có cần tôi cắt bớt không? - Kiến Hạo liếc xéo nói

Nhỏ tái mặt nhưng vẫn kiên trì giữ vẻ mặt sang chảnh nhìn họ

           -Đừng dùng chiêu cũ để qua mắt tao, mày tưởng có nhiều người thì tao sao? Ngây thơ - Nhỏ cười đểu nói

           -Ố.... Ồ.... Không diễn nữa mệt rồi - Cậu đứng dậy phủi bụi trên đồ rồi khoanh tay trước ngực nhìn nhỏ

           -Hừ... Lừa trẻ con - Nhỏ liếc liếc nói

           -Vậy sao? Tôi thì thấy rất người lớn nha, có thể dùng nó để làm lý do đánh người đó, à đúng rồi chắc bị đá rồi cho nên không còn mặt mũi nữa chạy về đây cho bớt nhục à - Cậu cười cười nói

           -Mày..... Mày.... - Nhỏ nghẹn họng

          - Tôi làm sao? - Cậu nhướng mày hỏi

           -Mày thật độc mồm độc miệng - Nhỏ chỉ thẳng mặt cậu nói

           -Độc mồm độc miệng? Tôi còn tưởng là cô đứng hạng nhì không ai dám tranh đứng hạng nhất chớ. Một câu mày hai cậu mày thật là mất hết thể diện mà, làm một tiểu thư như cô thà không làm còn hơn - Cậu đáp lại vẻ mặt khinh thường

Nghe đến đây xung quanh liền vang lên vài tiếng cười làm cho nhỏ xấu hổ căm tức mà trừng lớn mắt nhìn cậu trân trân

         - Mày.... Mày.... - Nhỏ lại nghẹn họng không nói nên lời

         -Đó thấy không?  Tôi thay gia đình cô mà mất mặt, có một đứa con cho học hành đến nơi đến chốn vậy mà ra đường nói chuyện cứ nhụy cái bang đi đòi nợ thuê - Cậu lại bổ sung thêm mấy câu chọc nhỏ tức chết

Nhỏ trợn trắng mắt nhìn cậu đầy tức giận không nói một lời liền đẩy cậu qua một bên chạy ra khỏi lớp, nhỏ vừa đi cậu liền cười đến ôm bụng khiến cho mấy anh chị nhìn cậu bằng cặp mắt khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 13.

Lý Ân Ân chảnh không chịu được, là kẻ thù của bảo bối nhà mình nhưng luôn bị cậu chọc tức, gia thế đứng thứ 15 trong top, luôn ức hiếp kẻ khác nhất là những ai có gia thế thấp hơn nhỏ.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ😊😊😘😘

Mong sẽ nhận được những lời bình luận về truyện của mình😅😅

Truyện còn nhiều thiếu sót xin bỏ qua cho tác giả ạ😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111