Chương 2: Giấc Chiêm Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sư phụ, sư phụ"

Một tiếng gọi phát ra, giọng nói ấy nghe thật non nớt, có lẽ là giọng của một đứa trẻ gọi người thầy của nó chăng.

Bỗng dưng tôi quay lại theo hướng gọi ấy, trước mắt tôi là một cậu bé trạc 6 tuổi. Tôi đoán là vậy, trên người cậu bé ấy mặc bộ trang phục của thời xưa? Bộ y phục ấy có màu sắc trắng và điểm trên đó là vài họa tiết màu ngọc lam. Cậu bé đó có một đôi mắt xanh lam kì lạ, cùng với đó là mái tóc đen khiến tôi thấy thật đặc biệt.

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao tôi lại quay đầu lại khi đứa trẻ kia gọi sư phụ? Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng dưng tôi nhận ra ở đây có gì đó rất khác lạ, tuy vậy lại có chút gì đó ... quen thuộc???

- 'Đây là đâu? Hiện tại tôi đang làm gì? Đứa trẻ kia là ai? Tại sao tôi lại quay đầu về hướng đứa trẻ ấy khi nó gọi tôi là sư phụ?'

Dòng suy nghĩ trong đầu tôi lấn át hết mọi thứ. Nó hỗn loạn tới nỗi tôi có vẻ không thể xử lý hết mớ thông tin này được. Dòng suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn, xâm chiếm từng ngõ ngách trong bộ não tôi.

Bất chợt một thứ quen thuộc lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, đó chính là gương mặt cậu bé kia. Gương mặt ấy rất thân quen với tôi, không đúng, mà là vô cùng quen thuộc. Tuy vậy nhưng tôi không thể biết cậu bé đó là ai. Liệu tôi đã từng gặp cậu bé chưa?

Tôi bỗng nhìn ra phía sau cậu bé, đó là ngôi nhà ư? Tôi không biết nữa, nó không phải là ngôi nhà mà tôi đã từng biết, nhưng một thứ gì đó trong tôi vẫn nói đó là ngôi nhà. Nó không giống ngôi nhà mà tôi biết, đến cả cái giác cũng vậy. Ngôi nhà đó mang cho tôi một cảm giác quen thuộc đến thoải mái vô cùng, khác xa với sự ngột ngạt mà không cần đến gần cũng cảm nhận được của mái nhà hiện tại của tôi.

Trong tim tôi bỗng dưng thoải mái, dễ chịu đến cùng. Ánh sáng của mặt trời dịu nhẹ chiếu vào ngôi nhà ấy. Tôi nhìn ngôi nhà ấy với cảm nhận vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu. Đó là cảm giác mà lâu rồi mới cảm thấy được.

Bất giác tôi cảm giác như ai đang kéo vạt áo của bản thân. Tôi liền nhìn xuống, thấy cậu bé đã đến bên tôi lúc nào không hay. Bất chợt tôi phát hiện ra bản thân cũng mặc bộ trang phục cổ ấy. Chưa kịp hoàn hồn, giọng nói nhỏ bé của cậu bé ấy cất lên đầy phấn khích:

- "Sư phụ, coi đệ tử tìm được gì nè"

- "Làm gì cũng phải bình tĩnh thôi chứ, đừng có chạy nhanh quá, kẻo ngã đấy"

Tôi đáp lại cậu bé đó với giọng điệu ôn nhu. Tuy vậy, trong đầu tôi không có ý định trả lời cậu bé đó. Tôi nhận ra bản thân không thực sự kiểm soát cơ thể này. Từ lời nói đến hành động, y như một con robot vậy.

Tôi không kiểm soát được lời nói, mà cũng chả kiểm soát được hành động của bản thân nữa. Tôi bất giác nhận ra đây có gì đó không hề ổn, tôi không kiểm soát được bản thân nữa.

- 'Sự hỗn loạn gì đang diễn ra vậy, tại sao cơ thể không làm theo ý chỉ của mình'

Dòng suy nghĩ ấy đã xâm chiếm tâm trí tôi. Cảm giác bình thản, nhẹ nhàng ấy bỗng dưng biến mất mà thay vào đó là sự sợ hãi. Sợ hãi bản thân, tôi sợ hãi chính bản thân mình. Sợ hãi trước điều đang diễn ra, liệu bản thân ... có phải là bản thân nữa không?

Sự sợ hãi càng lúc tăng lên khi tôi không biết lý giải thế nào. Hay đến cả bản thân cũng chẳng biết được. Tôi cố vùng vẫy nhưng chả có tác dụng gì, cơ thể tôi vẫn không nghe lời bản thân mà hoạt động như ai đó điều khiển vậy. Liệu tôi đã đánh mất bản thân chăng?

Cơ thể chẳng nghe lời ấy cúi xuống mà xoa đầu cậu bé, bàn tay ấy xoa một cách nhẹ nhàng lên mái tóc đen của cậu nhẹ nhàng. Mái tóc ấy thật êm và mượt, tôi vẫn cảm nhận được những cảm giác ấy, cái cảm giác mát tóc ấy lướt qua bàn tay tôi khiến tôi sững lại một lúc. Tuy rằng bản thân không biết mình sẽ làm gì, nhưng tôi chỉ vẫn có thể cảm nhận được, y như một bộ não chỉ tiếp nhận được thông tin vào vậy.

Cái trải nghiệm kì lạ này khiến tôi mất bình tĩnh một lúc lâu, nhưng cũng chả làm được gì, tôi chỉ có thể trấn an bản thân.

- 'Bình tĩnh lại đi Quân, mày phải bình tĩnh.'

Tôi bắt đầu tự trấn an bản thân, hơi thở của tôi càng lúc càng nhẹ hơn, hơi thở một lúc một đều. Tuy vậy nhưng cơ thể ngay từ đầu đã không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi. Tôi dần làm quen với tình cảnh này, không phải khen chứ tôi có cảm giác tôi bình tĩnh khá nhanh, bản thân tôi ngay từ đầu cũng không biết điều này nữa mà.

- "Sư phụ coi nè"

Giọng nói nhỏ bé ấy lại vang lên, tôi hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ ấy. Tôi ... đúng hơn là cơ thể tôi nhận lấy thứ mà cậu bé đưa cho tôi. Thật ra tôi cũng chả biết là gì. Nhìn kĩ thì nó có vẻ là một viên đá có họa tiết kì lạ, nó ánh lên một màu sắc đỏ thẫm y như máu khiến tôi khiếp sợ. Bản thân tôi lúc đó không biết là gì nhưng tôi đã đưa tay chạm vào nó.

Ngay khi tôi chạm vào viên đá đó. Một luồng ánh sáng xanh ngọc bao quanh viên đá. Viên đá kia dần dần xuất hiện vết nứt và vết nứt đó ngày càng lớn. Ngay khi viên đá kì lạ kia nứt ra, nó tỏa ra một luồng sóng khiến tôi đau nhói, cảm giác đau nhói ấy vô cùng chân thực.

Chưa kịp phản ứng lại, tôi nhận ra cậu bé trước mặt bỗng dưng biến mất. Tôi hoang mang và lo sợ cho cậu bé ấy. Tôi chợt nhận ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Tôi đứng trên một nền đất khô ran, nứt nẻ thay vì nên gạch, bầu trời u ám, đôi lúc lại đỏ rức thay vì buổi sáng êm dịu. Trước mắt tôi cũng chả phải ngôi nhà lúc nãy mà nó đã trở thành một mảnh đất trống với vô số xác người nằm la liệt phía trước.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi. Cảm giác hoảng sợ lan tỏa cơ thể, cơ thể tôi cứng đờ y như bức tượng vậy. Cảm giác nhói đau trong tim một lúc một lớn, một lúc một giằn xé trong tim. Trái tim tôi giằn xé, quặn đau khi đứng trước cảnh tưởng ấy. Không thể làm gì và cũng chẳng biết phải làm gì.

Tôi đứng yên mà không nhúc nhích ... và dường như cơ thể tôi cũng như vậy. Cứng đờ, hoảng sợ, cảm xúc ấy cứ như hòa vào làm một với cơ thể.

- 'Không, không phải, không chỉ là cảm xúc ... Mà nó là toàn bộ cơ thể'

Cảm giác đồng nhất tới lạ lùng ấy khiến tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo, y như một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng tôi vậy. Cái lạnh sống lưng tới run rẩy, chân tay tôi run rẩy mất kiểm soát, không thể dừng lại được. Nó như chạm vào nỗi sợ trong tôi, rút cạn hết sức lực khiến tôi chỉ có thể run rẩy nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy ... không thể trốn chạy, không thể quên đi, khiến trái tim tôi quặn thắt lại đau đớn.

Tôi không còn tự chủ nữa, trên mắt tôi bắt đầu ướt đẫm. Nó cứ chảy, cứ tuôn ra, nó đọng lại trên khóe mắt rồi lại trượt dài xuống bờ má. Cảm giác giằn xé con tim trao giâng lên, như có gì đó đánh thức cảm giác ấy. Trong đầu tôi lúc ấy tràn đây hình ảnh vụn vỡ quen thuộc mà lạ lẫm vô cùng. Cùng với đó là cảm giác đau nhói lòng, những giọt lệ tuôn ra không còn có thể đong đếm được nữa.

Bất chợt, cái lạnh sống lưng bỗng biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng ran đến cùng cực. Nóng tới đỗi mà tôi cứ như mình đang bị thiêu cháy ...

- 'Bị thiêu cháy ...'

Bỗng nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi, nó xa lạ lắm, mà cũng đau đớn lắm. Cơ thể tôi cứ bị thiêu đốt y như những gì xuất hiện trong đầu tôi – hình ảnh xa lạ mà đau đớn. Đó là cảnh tàn phá, hỏa hoạn, là sự loạn lạc mà chẳng thể cứu vãn. Tôi chả làm được gì cả, tôi ôm đầu, muốn xua tan những kí ức ấy đi, tôi đau đớn khi nhìn thấy chúng và cũng vô cùng sợ hãi.

Tôi nhận ra bản thân đang dần dần bị thiêu đốt, đám lửa xung quanh tôi bắt đầu quấn lấy cơ thể tôi. Nó đau rát, nóng ran cả người, tôi liền khụy xuống đất mà chịu đựng sự đau đớn ấy. Mập mờ trong ánh lửa đỏ rực như máu ấy, tôi thấy một gương mặt thân quen đến lạ.

- "B...ìn...h h...ả?"

Họng tôi khô ran vì nước mắt, tôi vừa chịu sự thiêu đốt vừa nói nhưng, người đó không trả lời. Không, đó không phải Bình, đó là một cậu nhóc. Cậu nhóc trạc 15 tuổi và ... gương mặt giống Bình đến kì lạ. Cái nóng ran của ngọn lửa khiến tôi không còn giữ được lý trí nữa nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt đó, trừ việc đôi màu mắt và mái tóc giống cậu bé lúc nãy.

Tôi cảm giác không ổn nữa, tôi gần như hết chịu được trong tình cảnh này rồi. Lý trí tôi không còn tỉnh táo để xác định mọi thứ xung quanh nữa. Bây giờ, tôi vô cùng tuyệt vọng và cảm xúc đau khổ mà không rõ lý do. Cảm xúc ấy đau đớn mà thấm vào từng tấc da, tấc thịt hơn cả ngọn lửa kia.

Người tôi bị đốt cháy gần như toàn bộ mà ngọn lửa kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Không ai tới cứu, mà tôi cũng không thể di chuyển được. Cảm giác bất lực tới tuyệt vọng.

- 'Liệu bản thân mình ... có phải bỏ mạng ở đây không?'

Tôi đang chìm trong tuyệt vọng, nó nuốt chửng hết ý chí của tôi mà để ngọn lửa ấy ăn mòn da thịt. Từng thớ da thịt của tôi gần như bị nướng chín, nỗi thống khổ ấy tấm vào trong thâm tâm tôi. Nó không chỉ thiêu đốt bên ngoài mà nó còn thiếu đốt bên trong tôi. Sự bao vây ấy khiến tôi ngã khụy xuống mặt đất, đau đớn mà rơi giọt lệ, tôi tuyệt vọng mà đôi mắt dần dần nhòe đi.

- "Tách ...". Tiếng giọt nước rơi xuống nền đất vang trong không gian chỉ toàn thanh âm của ngọn lửa rực cháy.

Âm thanh ấy càng lúc càng nhiều, càng lúc càng ồ ạt như tuôn như trút xuống thế gian. Từng giọt từng giọt trút xuống người tôi, trút xuống ngọn lửa đang nuốt chửng tôi. Nước mắt tôi hòa vào nước mưa mà đọng khóe mắt tôi, hòa vào cơ thể tôi mà từng đợt, từng đợt xoa dịu nỗi thống khổ đang rực cháy trong tôi.

Ngọn lửa thiêu đốt tôi khi nãy đã bị cơn mưa này dập tắt, từng giọt nước tiếp xúc vào tứng thớ thịt cháy đen của tôi khiến tôi đau đớn vô cùng. Mùi thịt két của tôi lan tỏa trong không gian khiến tôi buồn nôn, hòa vào mùi của đất khiến tôi không rõ nó là gì.

Tôi dần bình tĩnh lại sau sự hoảng loạn và tuyệt vọng tận cùng. Các cảm giác của tôi dần dần rõ ràng hơn. Mùi của máu tanh, mùi xác thối rữa hòa vào mùi của đất khiến tôi buồn nôn. Âm thanh chỉ còn đơn giản là tiếng mưa, nó át luôn tiếng thở thoi thóp của tôi đang phát ra. Tôi mệt nhoài nằm trên mặt đất ướt dẫm nước mưa, theo tôi cảm nhận là thế. Đôi mắt tôi chẳng hề mở ra tuy tôi đã cố gắng để nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Một lúc lâu sau, tôi hé đôi mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh. Những giọt nước còn đọng lại trên người tôi dần đã trôi xuống hết rồi. Xung quanh tôi lúc này dường như đã thay đổi, một khu rừng bình yên đến lạ. Tiếng cây xào sạc hòa lẫn với tiếng mưa nhẹ nhàng như xoa dịu tôi sau sự đau đớn vừa rồi.

Từng giọt mưa đọng lại trên lá rơi xuống người tôi, giọt nước mát lạnh ấy đi qua từng thớ thịt tôi. Tôi sực nhận ra cái mát lạnh kéo dài trên cánh tay tôi, tôi liền nhìn xuống cơ thể tôi. Cả tôi lẫn y phục đều y nguyên, cứ như chẳng hề có ngọn lửa nào thiêu đốt tôi cả.

Đang thơ thẩn khi bản thân tôi còn không một vết thương khi bị ngọn lửa ấy thiêu đốt thì tiếng dòng nước róc rách nhẹ nhàng vang lên trong thanh âm của không gian. Không nghĩ gì nhiều, tôi liền đứng dậy rồi đến bên dòng sông trong vắt ấy, cúi xuống và rửa gương mặt nhem nhốc, tôi nghĩ là vậy.

Sau khi rửa mặt, tôi nhìn vào dòng nước một lúc lâu, thơ thẩn rồi nhận ra người dưới nước không phải là bản thân. Hình ảnh phản chiếu tôi là một gương mặt xa lạ tôi không quen biết.

- 'Sao ... mình tự do hoạt động rồi!'

Tôi sực nhận ra bản thân cũng đang tự do hoạt động, không phải hành động theo cảm tính. Không biết từ lúc nào, tôi ở trong thân xác không phải tôi. Rồi lại từ lúc nào, tôi đã có thể hoạt động tự do theo ý mình. Tôi không biết nữa, cứ như là sự hòa nhập đã diễn ra mà tôi không biết vậy.

Tôi thẫn thờ nhìn xuống dòng sông mà suy nghĩ những thứ ấy diễn ra từ lúc nào, từ khi nào mà tôi đã trở thành dáng vẻ như này. Chợt, ánh mặt trời sáng tỏ, qua dòng nước ấy khiến tôi chói mắt mà phải ngẩng đầu lên và không nhìn vào mặt nước. Ánh nắng ấm nóng chiếu vào da mặt tôi khiến tôi vô thức lấy tay để che lại.

Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần từ phía, dường như ai đó đang đến gần. Tôi liền quay người lại phía sau, chưa kịp nhìn người đó là ai, người đó đã lấy chiếc ô đỏ từ đâu đến đã che cho tôi khỏi ánh mặt trời chói lọi.

Tôi đang ngồi khụy dưới đất ngước mắt lên nhìn. Đó là một cậu thanh niên mang ngoại hình trẻ trung, gương mặt thanh tú, y phục mang một màu đỏ, điểm xuyết trên bộ y phục ấy là họa tiết đen cùng mái tóc dài đen tuyền. Tôi sực nhận ra bản thân đã nhìn vào mặt của người ấy, đôi mắt ấy mang màu đỏ tuyền nhưng tôi lại cảm giác nó mang nỗi xót thương sâu nặng.

Tôi đứng người một hồi lâu không động đậy, không hé miệng ra câu nào. Cảm xúc trong tôi trào dâng khó tả, tôi không biết nữa mà trên khóe mắt tôi bất giác rơi xuống những giọt lệ mà không kiểm soát được. Bỗng cậu ấy cúi xuống, ghé vào tai tôi mà nói.

- "Sư bá, đến lúc về rồi!"

Tôi sực khựng lại vài giây, giọng nói trầm ấm đến quen thuộc. Lòng bắt đầu bồi hồi không rõ lý do, cảm giác không rõ tên xâm chiếm tâm hồn, trái tim tôi. Như có gì đó ấp đến, từ lúc tiếng nói ấy cất lên, nó càng lúc càng lớn, càng mạnh mẽ. Nhưng giọt nước mắt trào ra từ hồi nãy một lúc một nhiều.

Bỗng như có gì đó đang kéo tôi, càng lúc càng mạnh ra xa khỏi cậu ta. Không hiểu sao tôi lại không nỡ, vươn tay ra để cầu mong sự níu kéo nhưng không nhận lại được gì. Càng kéo, tôi lại bị kéo càng xa, trái tim tôi lại xiết chặt khó tả. Đến lúc tôi bị kéo vào không gian tối đen như mực, tôi vẫn không thôi đau đớn, dòng nước mắt không ngừng lại mà liên tục nối thành hàng mà tuôn ra.

***

Tôi mở bừng mắt ra, hơi thở gấp gáp và cảm giác nóng nực khiến tôi nhận ra chuyện vừa xảy ra chẳng qua là một giấc chiêm bao. Tuy thế, nó lại thực tế đến lạ lùng, tôi vẫn còn nhớ cảm giác bản thân không thể tự chủ, cảm giác bị thiêu trong ngọn lửa rực cháy, cảm giác được xoa dịu từ những hạt mưa và cái mát lạnh của dòng sông ấy.

- 'Nó sống động đến lạ lùng, nó đọng lại trong mình nhiều cảm xúc. Cái cảm giác quen thuộc, rồi lại thất vọng, rồi lại đau đớn và ...'

Tới đây, dòng suy tư của tôi bị gián đoạn. Tôi không biết nữa, gương mặt của cậu thanh niên đó khiến tôi bồi hồi mà lại cảm giác quen thuộc. Trong khi đó, có vẻ tôi chưa từng gặp cậu ta bao giờ.

Bất chợt, cơn gió ấm thổi từ cửa sổ vào phòng tôi, chiếc rèm phòng tung bay theo hướng gió. Cơn gió ấy lướt qua đầu tôi nhẹ nhàng, từ từ mà lại mềm mại. Tôi liền nhìn theo hướng gió ấy, tiếng gió xào xạc thổi qua phòng, ngay lúc chiếc rèm tung bay, tôi liền nhận ra bây giờ đã muộn rồi.

Hướng về phía đồng hồ, tôi nhận ra bây giờ đã muộn quá rồi. Hiện tại đang là 19:38. Tôi nhận ra rằng mình đã quên ăn tối rồi.

- 'Chết thật, quên nấu cơm rồi thì ăn gì đây'

Tôi vò đầu suy nghĩ, mà cũng chả kịp làm gì nữa rồi. Tôi đứng dậy khỏi chiếc giường thấm đẫm mồ hồi từ giấc ngủ vừa nãy của tôi. Không kịp suy nghĩ mà vặn tay nắm cửa để đi xuống căn bếp.

- "Không biết có ai đã về chưa ta?"

----------Hết chương 2----------

- Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad , RookiesFacebook: MioWiky

- Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, phát tán và kiếm lợi bất hợp pháp từ việc xâm phạm quyền lợi khi chưa có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro