Chương 3: Ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ tầng 2 nhìn xuống căn bếp, ánh sáng từ bếp len lỏi lên tầng 2. Tôi liền men theo ánh sáng ấy đi xuống căn bếp. Trên chiếc bàn ăn ấy, tôi thấy một mâm cơm vừa cho một người ăn. Có vẻ như gia đình tôi đã ăn trước tôi rồi.

- "Haiz, chẳng có ai ở nhà"

Tiếng thở dài của tôi vang lên trong không gian vắng lặng ấy. Tôi nhận ra mọi người đã đi làm công việc của bản thân rồi và chỉ còn tôi ở nhà mà thôi. Tôi chả muốn nghĩ gì nữa mà ngồi vào mâm cơm ấy ăn nhanh nhất có thể.

Không biết vì sao nhưng tôi cảm giác như này có vẻ thoải mái hơn. Tuy có thể cô đơn đấy, nhưng nó không kìm hãm tôi khi tôi phải đối mặt với người khác. Tôi chả phải đeo lên cái mặt nạ, cái xiềng xích để làm hài lòng người khác, cụ thể là người cha, người mẹ khó tính của tôi.

Bỗng, cơn gió nổi lên rồi chóng tàn. Cơn gió ấy phả vào người tôi, là làn gió mát lạnh khác xa với cơn gió của buổi chiều tà ấy. Như được gội rửa tâm hồi, tôi ngả người vào chiếc ghế, nhìn lên trần nhà trắng xóa mà nghĩ ngợi linh tinh.

- 'Rốt cuộc giấc mơ kia là gì nhỉ?'

Dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu loanh quanh về giấc chiêm bao kia. Tôi không biết tôi hiện tại đang nghĩ gì, bởi vốn sau giấc mơ, tôi sẽ chẳng nhớ được bao nhiêu cả. Bỗng, âm thanh tiếng gọi vang lên trong đầu tôi:

- 'Sư bá!'

Tôi thoáng giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Tiếng gọi ấy không biết tại sao mà vẫn lưu giữ trong đầu tôi, nó văng vẳng trong đầu không ngơi nghỉ.

- 'Một giấc chiêm bao ngẫu nhiên mà sao lại ám ảnh tôi đến thế?'

Tôi nhận ra đó là sự ám ảnh, sự ám ảnh mà tôi thấy hết sức ngẫu nhiên. Nó mang đến bất chợt mà đáp xuống trái tim tôi, cắm rẽ sự ám ảnh ấy trong trái tim tôi, khiến tôi nhớ, nhớ rất rõ cái tiếng "sư bá" ấy. Tôi bây giờ lại không có cảm giác hoảng loạn, mà là sự đan xen giữa hoảng loạn và yên tâm. Cái cảm xúc khó hiểu ấy từ khi nào đã xuất hiện, tôi không rõ nữa.

Tôi cầm bát cơm còn vài hạt, khựng người suy nghĩ. Sống lưng tôi lạnh buốt như có thứ gì vừa lướt qua. Cơn gió lạnh vừa nãy lại nổi lên, nhẹ nhàng lướt qua sống lưng tôi, nhưng để lại cho tôi cái ớn lạnh vô cùng. Tôi quay phắt sang nhìn về phía cửa sổ đó, làn gió nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ quên khóa ấy, làn gió ấy lạnh đến ớn người.

Tôi vội đặt bát cơm xuống bàn mà đóng cửa sổ lại, tôi không biết vì sao nữa, có lẽ là do nỗi sợ hãi ẩn dật bên trong tôi. Đến gần khung cửa sổ, tôi chỉ thoáng nhìn lên bầu trời đêm ấy. Tôi chững lại vài nhịp, khung cảnh trước mắt tôi là bầu trời đầy sao rực sáng. Ánh sáng rực rỡ như vầng hào quang vậy, chói lọi mà êm dịu.

Trong thoáng chốc, tôi quên mất bản thân đang làm gì.

- "Reng, reng, reng ..."

Hồi chuông điện thoại vang lên kéo tôi về thực tại, tôi không chần chừ mà đóng cửa sổ lại, sau đó đến bên chiếc điện thoại được đặt ngay trên bàn ăn. Thoáng nhìn qua chiếc điện thoại ấy, tôi thấy Bình gọi cho tôi.

- 'Tại sao lại gọi vào cái giờ này nhỉ?'

Tôi liền ngồi vào chiếc ghế, tiện tay bắt máy.

- "Alo. Làm gì mà gọi giờ này thế"

- "À ... Ờ ... thì mày đã nghĩ xong chưa? Cái mà đi chơi ấy"

Cậu ta ấp úng trả lời tôi, tôi chả biết cậu ta bị gì nữa.

- "À, tao sẽ đi. Chứ ở nhà cũng chả có ích gì"

- "À mày, lúc nãy mày ... có m...ơ thấy gì kh...ông?"

- "Hả?"

Cậu ta ấp úng hỏi tôi, qua tiếng rè của điện thoại nữa khiến thôi không nghe được cậu ta đang muốn hỏi cái gì. Tôi chỉ đành hỏi lại nhưng cậu ta đã tắt máy từ lúc nào không hay.

Tôi khó hiểu nhìn vào chiếc điện thoại dần dần tắt ấy. Chả buồn suy nghĩ mà tôi ăn nốt phần cơm còn lại và vội trở về phòng. Tôi hờ hừng nhìn xung quanh phòng xem có gì làm không, đơn giản là chả có gì để tôi làm. Thế là lại một lần nữa tôi nằm trên giường.

Tôi hờ hững nhìn trần nhà ấy, đơn giản là vậy thôi. Nhưng cái cảm giác còn đọng lại từ giấc chiêm bao ấy lại ập đến. Nó hỗn tạp nhưng cũng rất rõ ràng, tôi cảm giác rằng mình không nên ngủ nữa. Luồng linh cảm ấy càng lúc càng mạnh, tôi bất giác bật mình khỏi chiếc giường ấy.

Chẳng nhẽ tôi sợ những điều trong giấc mơ ấy sao, tuy là không nhớ hắn nhưng cái cảm xúc hỗn tạp còn đọng lại khiến tôi rối bời. Sự sợ hãi lại đan xen với sự tò mò, nó quần lại khiến tôi không biết phải làm thế nào nữa.

- 'Có nên ngủ bây giờ không?'

Tôi nghĩ là không, và tôi đứng dậy khỏi chiếc giường, đến bên chiếc bàn học. Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ: 20:00. Tôi bất giác ngồi xuống chiếc bàn như thói quen, chợt tôi khựng lại khi nhìn thấy bầu trời đêm ấy.

Ánh sao vẫn sáng rực như ban nãy, tỏa sắc ngọc lam sáng rực rỡ trên bầu trời. Nó còn hòa quyện vào ánh đỏ rực rỡ. Sự hòa quyện rực rỡ ấy lấn át luôn cả ánh trăng sáng tỏ khiến tôi nhìn mãi không rời. Bất giác mắt tôi đọng lại nhưng hạt nước mắt. Nó tuôn ra không có sự khiểm soát của tôi.

- 'Tại sao mình lại khóc?'

Ánh sao rực rỡ mang đến cho tôi cảm xúc tôi chưa từng có, đó là gì. Giọt lẹ dần buông rơi trên khóe mắt, cùng trái tim hòa làm một khiến cảm xúc trong tôi trào dâng khó tả. Ánh sao rực rỡ bầu trời đêm, ánh ngọc lam dần dịu êm vụt tắt. Ánh sao vụt tắt bất ngờ khiến tôi hững hỡ.

Trái tim như khựng lại một nhịp, như bị khoét rỗng vậy. Đôi mắt tôi hững hờ nhìn ánh sao dần lụi tàn mà không làm gì được.

- 'Sự bất lực này là gì?'

Tôi không rõ nữa, đôi mắt tôi dần nhòe đi bởi giọt lệ. Tôi cố gắng để mình không chìm vào giấc ngủ nhưng bất thành. Trước khi tôi chìm vào giấc mộng, tôi nhớ ra:

- 'Lại là một lần bất lực tới kiệt sức!'

...

- "Ting"

Tiếng chuông báo thức dần kéo tôi ra khỏi giấc ngủ dài. Tôi nhận ra mình đã thiếp đi trên chiếc bàn học, cơ thể tôi đau nhức vô cùng. Tuy vậy, tôi vẫn phải chuẩn bị cho tiết học hôm nay. Tôi ngồi dậy tựa vào chiếc ghế, ánh bình minh nhẹ nhàng, ấm áp chiếu lên người tôi.

Thoáng nhìn qua khung cửa, nhìn về ánh bình minh sáng rực ấy. Mọi rực rỡ đêm qua đã kết thúc từ bao giờ, trên bầu trời bây giờ chỉ đọng lại vầng hào quang mờ nhạt tới nỗi phải nheo mắt mới nhìn rõ. Ánh sao rực rỡ đêm qua đã vụt dưới ánh bình minh, chỉ để lại vầng hào quang mờ nhạt như bằng chứng cho sự rực rỡ đến chói lọi ấy.

Tôi vừa ngước mắt nhìn, vừa nhận ra bản thân còn rất nhiều việc để làm. Vội vàng chuẩn bị đồ dùng để đi học. Đối với tôi mà nói, việc học nó rất bình thường, bình thường đến nỗi không có gì nổi bật trong mặt tôi. Đứng dậy khỏi chiếc bàn mà mình đã chìm vào giấc ngủ từ đêm qua, tôi liền đi xuống tầng.

Đến gian bếp, tôi chỉ đơn gian là tìm kiếm món ăn sáng cho bản thân. Ngày nào cũng thế, tôi cũng sẽ nhận ra chả có gì để ăn ngoài mì. Tuy vậy, hôm nay tôi lại không hề muốn thưởng thức nó vào buối sáng chút nào. Có lẽ tôi nên ăn gì đó ở ngoài.

Nghĩ vậy, tôi liền đi qua phòng khách, nơi người cha của tôi đang nằm ngủ ở đó. Tôi giật mình khi thấy vậy, tôi rón rén đi qua vì sợ sẽ đánh thức ông ấy.

Cánh cửa nhà mở ra, những tia sáng len lỏi chiếu vào căn phòng khách tối tăm. Tôi có chút choáng ngợp trước ánh nắng chiếu vào mắt tôi. Bước ra khỏi căn nhà, tôi ngoái lại đằng sau, từ từ khép lại cánh cửa.

Một lần nữa, bầu không khí trong lành của thiên nhiên khiến tôi thấy nhẹ lòng. Tôi lấy chiếc xe của bản thân và bắt đầu đi tới trường. Trên con đường quen thuộc ấy, một lần nữa, những cơn gió nhẹ nhàng khiến cho những tán cây lung lay. Âm thanh xào xạc từ những tán cây khiến lòng tôi êm dịu, nhẹ nhàng.

Đến lớp học, tôi nằm gục xuống bàn mà chả muốn làm gì với cơ thể đau nhức này cả. Một tiếng gọi quen thuộc bỗng vang lên:

- "Mày làm gì mà cứ nằm xuống bàn vậy"

Bình bỗng xuất hiện từ đâu

- "Tao mệt"

- "Mệt cũng phải dậy đi chứ"

Nghe xong, tôi ráng ngồi dậy và nhìn cậu ta một cách khó hiểu:

- "Rồi đó, có chuyện gì"

Cậu ta từ từ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi hỏi.

- "Đêm qua mày có thấy gì lạ không?"

- "Lạ?"

Tôi chợt nhìn vào chiếc vòng cổ của cậu ta, có điều gì cứ thôi thúc tôi là chiếc vòng cổ có gì không ổn. Chiếc vòng cổ ấy đính một viên đá màu ngọc lam khiến tôi tò mò. Tôi có thế thấy hào quang mờ nhạt của chiếc vòng cổ ấy giống với ánh sáng vụt tắt trong đêm qua. Huy hoàng nhưng lụi tàn quá nhanh.

- "Này, này, mày nghĩ gì đấy"

Bình kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ vào đêm qua, tôi sực giật mình khi nhận ra tôi lại chìm vào suy từ một lần nữa. Tôi liền hỏi cậu ta:

- "À, cái vò..."

- "Reng reng reng". Tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tôi đành không hỏi cậu ấy nữa. Cậu ta cũng nhanh chóng trở về vị trí của bạn thân để tiết học bắt đầu. Tôi thơ thẩn suy nghĩ và để tiết học bắt đầu.

Đành là vậy thôi chứ biết sao giờ, tôi cũng chả làm gì được bây giờ cả.

----------Hết chương 3----------

- Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad , RookiesFacebook: MioWiky

- Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, phát tán và kiếm lợi bất hợp pháp từ việc xâm phạm quyền lợi khi chưa có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro