Chương 4: Happy Birthday (Chúc Mừng Sinh Nhật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học dài sắp kết thúc, tôi gần như mất tập trung vào bài giảng và vô cùng mệt mỏi. Cơn đau nhức trên cơ thể tôi cũng đã bớt đi phần nào. Lúc này, những bài giảng trên bảng đối nó chả khác gì ngọn cỏ ven đường. Tôi hiện không còn để tâm tới bài giảng nữa bởi tôi biết chỉ trong chốc lát, tôi sẽ phải rời khỏi chiếc bàn này.

Tôi thơ thẩn suy nghĩ, không hiểu sao mọi chuyện cứ liên tục ập vào tôi vào thời điểm này. Từ lúc tôi được mời đi chơi, mọi việc xảy ra bắt đầu trở nên kì lạ. Sau lúc đó không lâu, tôi lại chiêm ngưỡng được giấc chiêm bao kì lạ, kì lạ tới nỗi không thể nhớ lại được. Rồi lại là những ánh sao đêm tỏa sáng rồi lại vụt tắt chống vắng, và chiếc vòng cổ khiến tôi cảm giác không ổn về nó.

- 'Mọi việc đang diễn ra sao vậy nè'

Tôi bù đầu bứt tai trong dòng suy nghĩ ấy, mọi việc bất thường cứ xảy ra. Không đến nỗi là bất thường nhưng nó đặc biệt tới kì lạ.

- "Reng..."

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ấy. Tất cả mọi người bắt đầu đứng dậy để chuẩn bị đi về. Còn tôi thì không, tôi lại nằm xuống chiếc bàn như hồi sáng, nhìn mọi người đi về. Qua cửa sổ, tuy không thấy được mặt trời đang trên đỉnh nhưng cái chói chang ấy vẫn hiện hữu. Nhìn nó, tôi lại mệt mỏi không muốn đi về. Bỗng có điều gì đó khiến tôi cảm giác bất an, tôi giật mình quay lại phía sau.

Tôi thoáng thấy Bình ngã ngửa về phía sau. Trong nháy mắt tôi đứng phắt dậy nắm lấy tay cậu ta. Bỗng chốc thời gian đối với tôi như ngừng lại, trước mắt tôi bây giờ là cậu ta và tôi đang kéo cậu ta dậy.

Một hình ảnh lạ lẫm xuất hiện trong tâm trí tôi, trước mắt tôi là cậu thiếu niên có chút quen thuộc. Bỗng làn gió ấm nóng của tiết trời mùa hạ luồn qua lớp học, kéo tôi về thực tại. Tôi vô thức kéo cậu ta dậy.

- "Hú hồn thật chứ"

Cậu ta ngượng ngạo nói với tôi. Tôi liền khó hiểu với cách nghĩ của cậu ta, rốt cuộc cậu ta vừa nãy muốn làm gì với tôi vậy?

- "Mày định làm gì tao đấy?"

- "Tao tính hù chơi thôi mà"

Trong thoáng chốc tôi đứng hình với suy nghĩ của cậu ta, tôi vốn không nghĩ cậu ta vẫn còn làm những trò ở độ tuổi trẻ con vậy đâu.

- "Uhhh... really?"

- "Thôi kệ đi mày"

Cậu ta vừa nói liền khoác tay lên người tôi. Sức nặng của cậu ta khiến tôi đổ dồn bản thân về phía trước, thoáng tưởng rằng bản thân sẽ ngã xuống rồi. Trong lúc ấy, chiếc dây chuyền mà cậu ta đang đeo lại thu hút sự chú ý của tôi. Tôi sực nhớ ra bản thân cần tìm hiểu về chiếc dây chuyền này. Liệu nó có liên quan đến chuối sự kiện kì lạ ấy không? Hoặc đơn giản hơn là chiếc dây chuyền đó có thực sự bình thường như chiếc áo nó khoác lên bản thân hay không.

- "À mà, dây chuyền của mày mua ở đâu thế?"

- "Hả...ờ thì..."

Cậu ta ấp úng suy nghĩ hồi lâu khiến tôi bắt đầu hoài nghi về nó. Mới có một ngày nhưng có quá nhiều điều kì lạ, nó cho tôi cái cảm giác quen thuộc đến lạ. Từ màu sắc đến cái cảm giác mà tôi linh cảm được, có lẽ nó đang ẩn dấu điều gì đó.

- "Ấp úng cái gì đấy, mua ở đâu cũng không biết à?"

- "Tao mua ở quán nào mà quên rồi, hì hì"

- "Mày thật không"

Câu trả lời của cậu ta sượng trân tới nỗi có lẽ ai cũng nhìn ra được, nhưng câu ta nói vậy thì tôi cũng chả có gì để ép cậu ta nói cả. Tôi cho rằng linh cảm của mình có lẽ đã sai, cái gì cũng có lần sai chứ đúng không. Nhưng tôi vẫn hoài nghi, nó xuất hiện cùng một loạt hiện tượng bất thường đối với tôi, đơn giản mà nói thì tôi vẫn có chút không tin tưởng vào câu trả lời của cậu ta.

- "Thật chứ, không tin tao à"

- "Không"

- "Sao phũ với tao thế"

- "Hay là mày muốn tao cho mày lên bàn thờ, tao thờ mày nha". Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, nói cùng chất giọng châm chọc.

Bỗng chợt nổi lên làn gió nóng thổi qua lớp, làn gió nóng của trời hè khiến tôi khó chịu. Nó thổi vào trong lớp làn không khí nóng khiến xung quanh tôi bỗng nóng hơn. Lại một lần nữa, tôi nhận ra bản thân nên rời khỏi lớp học. Tôi nhìn chằm chằm vào sân trường sáng rực bởi ánh mặt trời chói chang rực rỡ. Ánh nắng nhuộm vàng sân trường không có nổi một bóng cây xanh. Cảm giác mệt mỏi do cái nắng mang lại khiến tôi lại rơi vào suy nghĩ: Ở lại hay đi về?

Tôi cứ suy tư mà nhìn vào cái trân trường trống vắng bóng người, mọi người đã đi về cả rồi. Chỉ còn lại tôi và Bình ở lại nơi này, chỉ tôi và cậu ta, chỉ hai người. Bỗng cảm giác yên bình đến lạ, tôi cứ nhìn mặc cho thời gian trôi, không gian vắng lặng lại dịu êm như xoa dịu đi tâm hồn tôi khỏi những hoài nghi về mọi thứ xung quanh, mọi thứ đã và đang diễn ra chỉ mới từ hôm qua.

- 'Thời gian thật vô thường, mới hôm qua mà ngỡ như là cả đời đã trôi qua'

Chợt Bình nắm tay tôi mà kéo tôi đi, tôi theo quán tính mà để cho cậu ta kéo tôi. Tôi thì vẫn đang thần thờ trong dòng suy nghĩ đó, mặc cho cậu ta kéo tôi đi đâu. Tôi cứ như chìm trong ảo mộng mà không tỉnh lại vậy. Trong chớp mắt, tôi nhận ra chúng tôi đã ra khỏi cổng trường từ lúc nào. Tôi bắt đầu nhận thức về việc mình bị kéo ra khỏi lớp học.

Bỗng tôi nhận ra bản thân đang đứng bơ vơ bên làn đường đầy khói bụi, từng chiếc xe nối đuôi nhau, làn khói từ những chiếc xe ấy khiến tôi khó thở vô cùng. Tôi sặc sụa bởi khói xe quá nhiều, những làn bụi ấy còn bay vào mắt tôi khiến tôi phải dụi mắt liên tục. Từng giọt nước ấm nóng chảy ra vô thức khi tôi dụi con mắt.

Bỗng dưng có ai đó đeo lên cho tôi cái khẩu trang, tôi ngoảnh ra sau và thấy Bình đã đứng sau tôi từ khi nào. Cậu ta còn ân cần đeo chiếc kính râm của bản thân cho tôi. Cơn gió xào sạc nổi lên, những tán cây tạo ra những âm thanh dịu dàng, khác xa với tiếng còi xe ầm ĩ. Trong thoáng chốc mà tôi quên đi mọi thứ, chỉ còn lại tôi và cậu ta đang đứng dưới tán cây xanh mát rượi.

- "Này này, đầu mày đi đâu rồi đấy"

Cậu ta hỏi tôi, tôi nhận ra bản thân đang chìm vào thứ ngớ ngần gì vậy. Tại sao bản thân lại thẫn thờ hoài vậy.

- "Ăn đi, tao mới mua, bộ không đói hay sao mà đứng như tượng vậy?"

- "À, tao nghĩ linh tinh thôi"

Cậu ta đưa cho tôi 1 hộp mì nóng hổi, hơi nóng từ những sợi mì đang bốc lên nóng hổi khiến tôi nhìn chằm chằm vào đó. Chiếc bụng đói meo của tôi reo lên khiến tôi nhận ra bản thân cần ăn gì đó. Tôi nhận lấy hộp mì ấy.

- "Cảm ơn nha"

- "Mày làm cái gì mà ỉu xìu vậy"

- "À thì tao có chuyện cần nghĩ"

Tôi từ từ đưa mì lên miệng, thổi cho mì bớt nóng. Hai đứa học sinh đứng bên đường ăn hộp mì, tôi thấy kì lạ thật đấy. Tôi cứ ăn rồi nhìn về phía bên đường, tiếng còi xe ầm ĩ cùng tiếng nhưng cành cây đung đưa đưa tôi ra khỏi thực tại. Tôi cứ nghĩ về phương trời xa xăm nào đó, cứ như chìm vào trong đó mà không muốn trở về thực tại.

- "Này, ăn xong chưa?"

Lại một lần nữa, tôi lại chìm vào suy nghĩ lung tung rồi. Tôi lúng túng nhìn xuống hộp mì của bản thân, nhìn thức ăn trong bát, tôi liền ăn hết chúng bằng cả sức lực của bản thân. Chả hiểu sao tôi lại ăn như vậy nhỉ, tôi cứ linh cảm rằng có gì đó đang đến, nó đến rất gần rồi.

Tôi húp sạch hộp mì trong phút chốc, tôi ăn bằng cả sức lực của bản thân. Tôi cảm giác cậu ta sẽ đưa tôi đi đâu đó. Sau khi ăn xong hộp ý ấy, những giọt nước sốt bám trên miệng của tôi

- "Ăn xong rồi"

- "Ha há haaa..."

Cậu ta nhìn vào mặt tôi mà cười, tôi liền hiểu ra cậu ta đang cười cái gì nhưng tôi lại chẳng thể lau được. Tôi ngượng đỏ mặt mà phải lấy tay che lại. Tôi bức xúc nhìn cậu ta, khó chịu nói.

- "Cười gì nữa, có khăn giấy không, cho tờ đi"

- "Đây, ha há"

Cậu ta đưa cho tôi chiếc khăn giấy mà giấu từ bao giờ. Tôi liền lấy chiếc khăn giấy đó mà lau đi phần sốt xung quanh miệng tôi. Cậu ta vẫn cười không ngớt về sự vụng về đó của tôi khiến tôi có chút khó chịu.

- "Mày cười đủ chưa hả! Khó chịu vô cùng"

- "Thôi thôi, tao dừng được chưa, đừng khó chịu nữa"

Tiếng cười của cậu ta nhỏ dần, vừa ngắt, cậu ta đã kéo tay tôi đi đâu đó. Tôi chưa kịp định hình thì chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa. Sau một lúc tôi bắt đầu thấm mệt, những giọt mồ hôi đầm đìa thấm vào chiếc áo đồng phục của tôi. Tôi khó chịu mà vung tay cậu ta ra, tôi cúi người thở từng nhịp nhanh. Cậu ta thấy vậy quay lại hỏi:

- "Đi có tí mà mệt thế rồi à?"

- "Bộ mày bị mù hả? Mà mày định kéo tao đi đâu đấy"

Tôi dần ổn định nhịp thở của bản thân, chiếc áo nhuốm đầy mồ hôi của tôi khiến tôi nặng nề đứng dậy. Mới vừa đứng lên, tôi lại bị kéo đi, tôi cũng chẳng buồn phản kháng. Chúng tôi cứ đi, cứ đi xuyên qua ánh nắng trưa hè ói ả, đi qua những làn gió lúc lạnh lúc ấm nóng.

Cuối cùng cậu ta cũng đã dừng lại, chúng tôi đến trước ngôi một ngôi nhà, ngôi nhà khang trang 3 tầng lầu. Tôi vẫn lờ mờ nhận ra đó là ngôi nhà của cậu ta. Tại sao cậu ta lại kéo tôi đến đây? Tại sao cậu ta lại không báo trước tôi về điều này? Tôi vùng tay ra khỏi cậu ta quát lớn.

- "Này, mày nghĩ tao với mày là bạn thân mày kéo tao đi đâu cũng được á?"

- "Ơ hay hề, đi vào nhà tao không được sao?"

Cậu ta vừa nói vừa mở cổng nhà ra, cánh cổng dần dần mở ra. Trước mắt chỉ còn một cánh cửa, cánh cửa sẫm màu khiến tôi nhớ về ngôi nhà của bản thân, u ám như thể đang bóp nghẹt tôi bên trong vậy.

Nghĩ đến đó, tôi chợt đứng người một lúc lâu, nỗi sợ hãi của tôi nó tỏa ra khiên tôi run rẩy, đôi mắt chứa đầy sự sự hãi, chân tôi nhũn hết cả ra mà không thể đứng vững.

- "Ê mày, bị gì không vậy"

Cậu ta hoảng sợ khi thấy tôi bị như vậy, đỡ tôi dậy. Tôi không biết từ đâu ùa về cảm giác sợ hãi từ những kí ức từ thời xa xưa, cảm giác ngột ngạt như thể bị trói lại. Không chút tự do lẫn ánh sáng, đơn giản là sự sợ hãi, cô đơn bao trùm lên không gian.

- "Này, này, mày dọa tao đúng không"

Cậu ta vừa nói vừa lay người tôi, tôi dần dần bước ra khỏi suy nghĩ tồi tệ của bản thân. Tôi như thể vừa bị kéo ra khỏi ảo mộng vậy, trong khi tôi còn chưa chìm vào giấc mộng. Tôi dần dần đứng dậy từ vòng tay của cậu ta, tôi không khỏi rùng mình với suy nghĩ của bản thân khi nãy. Suy nghĩ tồi tệ cứ bám lấy tôi, quấy lây tôi. Tôi chỉ có thể gượng ép nó.

Tôi gượng người, vịn vào cậu ta đứng dậy, gượng gạo nói một câu:

- "Tao không sao, tao ổn"

- "Mày không hề ổn, có biết không?"

- "Kệ tao đi, tất cả sẽ ổn thôi!"

Nghe vậy, cậu ta nhìn tôi như thể đang xót thương cho tôi, nhìn với cái ánh mắt mà tôi không muốn ai nhìn tôi với ánh mắt đó cả. Mà bây giờ cũng chả làm gì được, tôi chả thể ngăn cấm cậu ta làm điều gì cả, đơn giản mà nói cậu ta cũng lo cho tôi mà đúng không.

Tôi đứng nhìn cậu ta như thể là tượng đá vậy, cứ nhìn nhau mà không làm gì. Tôi đứng như vậy được một lúc lâu, chợt câu ta kéo tôi đến gần cánh cửa của nhà cậu ta. Tôi chưa kịp phản kháng lại, cậu ta lại hỏi tôi.

- "Có muốn vào nhà tao không?"

Cậu ta hỏi có vẻ mang giọng điệu vui vẻ, mà như thể cảm giác đã trùng xuống do tôi gây ra. Tôi chẳng nói gì nhưng cũng có chút ngầm tỏ ý muốn vào. Mồ hồi tôi nhễ nhại trên cơ thể tôi, có lẽ vào căn phòng có điều hòa sẽ tốt hơn. Cậu ta thấy tôi chần chừ nhưng có vẻ vẫn hiểu ý của tôi, kéo tôi đến trước cửa, dần dần mở ra. Cánh cửa mở ra, lòng tôi theo đó mà lo lắng, nhưng có lẽ có cậu ấy bên cạnh nên tôi yên tâm hơn. Mở được nửa, cái mát lạnh bên trong tỏa ra ngoài, tôi không thể nhìn rõ bên trong.

Cánh cửa dần mở to, tôi dần nhìn rõ thứ bên trong. Bất chợt có những pháo bông nổ lên, cùng với đó là vô vàn pháo giấy lơ lửng trong không gian, tôi sững sờ nhìn nó từ từ đáp xuống.

- "Happy Birthday Minh Quân!!!"

Tiếng đồng thanh vang lên, là những người bạn của tôi. Họ ngồi trong nhà và chuẩn bị cho mọi thứ, khóe mắt tôi bắt đầu chảy ra những giọt lệ ấm nóng. Tôi chả biết gì nữa mà cứ khóc nấc lên. Những giọt nước mắt từ từ theo đó mà chảy xuống, cái ấm nóng lại hòa cùng cái mát lạnh của không khí. Tôi nức nở mà bước vào trong, lúc ánh đèn tắt cũng là lúc ánh nến tỏa sáng. Âm thanh bài hát Happy Birthday vang lên, tôi ngồi xuống hòa nhịp cùng mọi người.

Mọi người hòa nhịp ca lên bài hát, còn tôi thì đang nức nở. Còn cậu ta luôn bên tôi, luôn lo cho từng hành động của tôi. Sau phần hát ca ấy chính là lời cầu nguyện, tôi có thể nguyện ước gì đây, chiếc bánh kem mang một màu ... ngọc lam với điểm nhấn ngày 8/8 giống như đang thôi thúc tôi.

- 'Mong rằng sự yên bình sẽ đến sau cơn mưa. Sau những điềm báo bí ẩn sẽ là sự đáp án trả lời cho sự hoài nghi bấy lâu nay. Sự việc dạo gần đây là thế nào vậy?'

Tôi chẳng biết gì nữa đâu, cảm giác hạnh phúc vỡ òa này từ lâu tôi đã không có được khi còn bị kìm kẹp trong xiềng xích rồi

----------Hết chương 4----------

Ngoài Lề: Ngày đăng của chương 4 là ngày 8/8 :) Và vô cùng đặc biệt khi MioWiky sinh nhật vào 8/8. Ai đọc đến đây thì nhớ để lại lời chúc nhoa :3

- Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad , RookiesFacebook: MioWiky

- Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, phát tán và kiếm lợi bất hợp pháp từ việc xâm phạm quyền lợi khi chưa có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro