Chương 5: Xiềng Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tách ... Rào ..."

Tiếng cơn mưa rào rạc ngoài sân nhà vang lên trong bầu không khí yên lặng mà tôi đang tận hưởng. Ánh sáng từ tia sét ấy sáng rực cả tiết trời âm u, trong chốc lát lại lụi tàn không chút dấu vết. Cơn mưa giữa hạ như đang gột rửa tâm hồn tôi sau những lúc tôi áp lực với những định kiến cũ kĩ của cha mẹ tôi.

Tôi còn nhớ, từ sau bữa tiệc sinh nhật mà đám bạn tổ chức cho tôi. Tôi lại bắt đầu những ngày bình thường, tôi vẫn thấy những điều kì lạ nhưng lâu rồi cũng quen. Tôi cũng không thắc mắc những điều kia nữa, có lẽ là điềm bào gì chăng. Dù sao thì tôi cũng phải đối mặt với thực tại bây giờ mà.

Tôi gục đầu xuống bàn, bắt đầu nghĩ ngợi, nhớ lại cái cảm giác đau đớn mà tôi phải chịu. Đó là cái cảm giác bị xâm chiếm cái quyền riêng tư của tôi, có vẻ như một chiếc camera giám sát là không đủ đối với bố mẹ tôi. Họ đã gắn thêm chiếc thứ hai trong phòng.

- 'Tồi tệ thật đấy, cuộc sống nhàm chán của tôi là chưa đủ thỏa mãn họ hay gì?'

Cảm giác tồi tệ với những suy nghĩ kiến tôi càng lúc càng stress. Cảm giác tự do của tôi như thể chả còn gì. Thật nực cười khi tôi thấy tôi y như con rối vậy. Tôi thỏa mãn họ, họ khen, khi tôi không thỏa mãn họ, họ hành hạ, chì chiết tôi bằng những lời nói miệt thị vô cùng ác ý. Trong khi những việc mà tôi không thỏa mãn được họ là bình thường, bình thường với tôi, với những người bạn đồng trang lứa hay là các người anh, người chị và những cô cậu khóa dưới mà tôi quen biết.

- 'Mình ấu trí thật'

Tôi nhận ra bản thân đã quên đi cái áp lực nặng nề về tinh thần thế nào trong thoáng chốc. Khi mà họ không có thời gian mà kiểm soát tôi, tôi chợt quên bị bởi những sự lo lắng khác xuất hiện, nhưng niềm vui mới kéo tới. Nhưng trong thoáng chốc chúng lại biến mất như cách tia chớp kia xuất hiện – chóng nở chóng tàn.

Tuy thế, cái áp lực vô hình kia vẫn hiện hữu, vẫn là gánh nặng mà có lẽ cả đời tôi không thể giải thoát được. Nếu tôi lớn hơn thì sao, liệu họ có kiểm soát chi tiêu cá nhân của tôi không, kiểm soát đời sống riêng tư của tôi hay chăng?

Không, đâu phải tương lai, chính bây giờ tôi vẫn đang đeo lên người cái xiềng xích ấy, ở trong chiếc chuồng ấy mà không thể phản kháng. Phản kháng là tôi sẽ phải chịu đói khổ, phản kháng là những cái nhìn không vui lòng, là những cảm xúc tiêu cực sẽ đổ lên hết người tôi. Tôi không có quyển chống trả cái cảm xúc tiêu cực ấy, tôi phải chịu, phải nhẫn nhịn. Nhưng đến cùng thì cái nhẫn của tôi cũng có giới hạn chứ, tôi muốn trốn khỏi thực tại tàn nhẫn, tôi muốn trốn khỏi cái xiềng xích, cái chuồng tước đi nhân quyền của tôi.

- 'Sống đên bây giờ, có nên tiếp hay không. Mình đã chịu cả quãng đường dài như vậy thì có chút xíu trong tương lai có là gì. Nhưng liệu cho đến lúc mình thoát khỏi xiềng xích là bao giờ, bao giờ mới thấm. Có nên nỗ lực mà không đích đến hay chấm dứt mọi thứ bây giờ?'

Ý nghĩ tồi tệ ấy lại lần nữa xuất hiện, không phải lần thứ 2 hay 3. Nó là vô số lần mà tôi tuyệt vọng muốn vĩnh biết thế giới. Liệu tôi còn đủ dũng mãnh để sống chung với cái xiếng xích, vòng xoáy của quyển lực thống trị trong gia đình hay không. Liệu đến lúc được tư do, tinh thần của tôi còn ổn định để đón nhận cuộc sống mới hay không.

Câu trả lời chính bản thân tôi còn không biết, đơn giản bây giờ người còn giữ tôi lại cuộc đời này chính là những người bạn của tôi, đến cả những người bạn không thân nhưng có lẽ họ còn đang cứu với tôi. Chứ không phải là kẻ thích giựt dây với danh nghĩa muốn con rối của bản thân có được cuộc sống hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ tới tương lai vào thời điểm này, tôi càng lúc, càng lúc bước vào con đường tăm tôi. Tăm tối tới nỗi không nhìn thấy thực tại. Nhưng có lẽ cũng vì đó mà tôi có được cảm giác bình yên, cảm giác an toàn trong cái con đường mà tôi vẽ ra bởi tâm hồn bị khoét rỗng và lại chắp vá bằng phần ao ước còn thiếu của "người điều khiển con rối".

Dù sao đi nữa, câu trả lời cho những lần suy vào ý nghĩ tồi tệ lần trước là tiếp tục đi, cứ đi và đi, đi tới bao giờ ánh bình minh soi sáng. Nhưng ánh bình minh có hiện lên soi sáng không, có lẽ thay vì ánh bình mình, ánh đêm tăm tối của nỗi cô đơn sẽ là kim chỉ nam của bản thân tôi.

Tự hỏi vì sao mình lại chìm vào cái suy nghĩ u ám như này nhỉ, tại sao tôi lại kéo bản thân tôi vào mớ suy nghĩ tăm tối tới nỗi không có tia sáng nào có thể chạm tới nhỉ. À phải rồi, cũng như bao lần khác, tôi lại bị xâm phạm sự riêng tư. Liệu họ có thèm để ý cái quyền riêng tư của tôi không vậy. Tôi suy sụp mà cứ úp mặt lên bàn, chẳng muốn làm gì cả, chả còn sức để ngồi dậy làm việc gì, chỉ còn tôi mang tâm trạng u ám trong không gian chỉ có mình tôi, và chỉ có mình tôi được quyết định.

Cứ mỗi lần họ xâm phạm "lãnh thổ" của riêng tôi khiến tôi vô cùng khó chịu, lục hết tất cả mọi thứ trong phòng ra. Những thứ nhỏ nhoi làm niềm vui nhỏ xung quanh tôi cứ bị xâm chiếm hết. Tuy nó không phải điều quan trọng trong cuộc đời tôi, chính tôi từng bỏ qua nó rất nhiều lần, nhưng nó lại như những tia sáng yêu ớt đang cố gắng tỏa sáng trong tâm hồn tôi, trong trái tim tôi. Nó như thể đang cứu vớt tôi trên mặt biển mênh mông để chờ đợi, chờ đợi một con thuyền lớn vô tình chạy qua cứu vớt tôi khỏi sự lênh đênh vô định này.

Tất cả mọi thứ, từ những quyển sách tôi ngẫu hứng đặt mua, những món đồ trang trí vừa mắt tôi, những tấm ảnh cùng những người bạn thân, đến cả luôn quyển nhật kí của riêng tôi, quyển album ảnh mà tôi lưu giữ những bức hình của bạn bè. Họ lấy ra, họ không chút áy náy khi mở ra, những trang giấy chứa đầy kí ức từ vui vẻ đến buồn bã tột độ đều trong đó, mỗi lần nghĩ lại, tôi sợ hãi mà chả làm được gì. Tôi sợ, rất sợ là đằng khác, sợ họ lấy nó làm trò đùa, sợ họ lấy nó để tôi phải vâng lời vô điều kiện, sợ nó được làm như một cái giá để tôi phải cố gắng đến kiệt sức mới có được.

Nhưng tôi lại chả làm được gì, một con thuyền nhỏ bé ngoài biển lớn không có bất kì một con tàu lớn nào chở che, chỉ có thể dựa vào những con thuyền nhỏ nhoi khác, cùng nhau vượt qua những con sóng lớn cứ từng đợt, từng đợt tấn công làm chao đảo mà có khi còn từ những con tàu lớn nữa.

Nỗi tuyệt vọng của tôi dần chìm xuống mà thay vào đó là sự uất ức lẫn sợ hãi. Tôi biết tôi không làm gì được nhưng tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, nhưng cơn gió cảm xúc tiêu cực của tôi như đang lớn dần, lớn dần thành vũ bão. Cảm xúc hổn loạn, cái cảm xúc này làm tôi nhớ tới cái hỗn loạn từ giấc mơ kia, nhưng nó quá khác xa. Cái hỗn loạn trong giấc mơ là hỗn tạp của những cảm xúc hạnh phúc, còn cái hỗn tạp bây giờ của tôi chính xác là sự xáo trộn của những cảm xúc tiêu cực đến tồi tệ. Tôi như bị hút hết sực lực, chả thể để cơ thể làm theo điều mình muốn, cứ như đang thả trôi bản thân trên dòng nước, để cuộc đời đưa đẩy, không chút phản kháng, không chút ý chí còn sót lại.

Tôi cứ nằm gục trên bàn như vậy, bàn tay đan vào nhau để lên trên đầu. Cơn mưa vẫn còn ở đó, vẫn còn cái tăm tối của bầu trời, tôi nằm ở đó, chả buồn nghĩ gì khi tôi đã kiệt quệ về cảm xúc lẫn tinh thần. Cái mệt nhoái đó đang đu bám lấy tôi, dần kéo tôi vào một nơi nào đó, như đang kéo tôi ra khỏi thực tại. Chúng kéo tôi để tôi không cần phải đối mặt với thực tại nữa, mặc cho nó kéo tôi đi, kéo tôi về một khung trời mới, kéo tôi vào giấc chiêm bao vô lo vô nghĩ.

***

Xung quanh tôi là màu đen, một màu đen tuyền bao trùm lên tất cả. Tôi vẫn cảm nhận được bản thân đang đứng, nhưng khoảng không gian vô định xung quanh tôi lại khác. Tôi không thể xác định được đó là gì, cứ như ở ngoài vũ trụ, không một ánh sáng nào tồn tại, chỉ có tôi và không gan tĩnh mịch đến nỗi tiếng tim đập của tôi còn vang vọng trong không gian.

Tôi không biết phải làm gì, chỉ đứng đơ người chờ đợi thứ gì đó tới. Tôi hững hờ mà chờ đợi điều gì đó tới, và tôi sẽ hứng chịu tất cả, hiện giờ ý chí của tôi như bằng không, không muốn kháng cự lại điều gì cả. Cái gì đến rồi sẽ đến, đi rồi sẽ đi, tôi chỉ có cách đón nhận nó thôi mà

Tôi bỗng dần bước đi từng bước trong không gian ấy, tôi không nhìn thấy gì nhưng có cảm giác rằng tôi nên đi về phía trước, tôi bước đi theo cảm tính, cứ như đây là một con đường bằng phẳng. Tôi cứ đi về phía trước, từng bước một. Tôi vẫn giữ được lý trí rằng nếu đi đôi khi sẽ có những thứ khiến tôi vấp ngã. Tôi chậm rãi đưa từng bước cẩn thận, người tôi đầm đìa mồ hôi trong thứ không gian bí ẩn này. Từng bước từng bước chân vang lên trong không gian, tôi mò mò đi về phía trước.

Bất chợt một luồng ánh sáng ngọc lam lại xuất hiện, nó sáng chói tới nỗi khiến tôi không mở được mắt trong khoảng thời gian ngắn. Tôi choáng váng nhìn nó rực sáng, nó như báo hiệu rằng tôi cần phải đi theo nó.

- "Khoan, lại là ngọc lam hả trời"

Tôi nhận ra một rằng ánh ngọc lam lại lần nữa hiện ra xung quanh tôi, nhưng lần này lại rực rỡ như đang dẫn lối tôi vậy. Cứ như nó đang muốn cứu vớt tôi khỏi cái không gian tĩnh mịch, tăm tối vậy.

Ánh sáng rực rỡ ấy khiến tôi nhìn rõ xung quanh, xung quanh là khoảng không gian vô định, tối tắm và mơ hồ. Tôi không biết đó là gì nhưng chính bản thân tôi dường như đang chìm vào nó. Càng lúc, cảm giác càng bị kéo vào không gian ấy, tôi không biết làm gì để ngăn chặn nó. Tôi đứng để nó kéo đi như vậy, không phản kháng, không chút ý chí nào muốn chống lại.

Bỗng tiếng nói vang lên thất thanh trong đầu tôi:

- "Chạy đi!"

Tiếng thét như hét lên trong lúc tuyệt vọng. Tôi bị thứ âm thanh ấy đánh thức khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ y như không gian xung quanh vậy. Tôi quay ra nhìn phía sau, là một mảng tối đen, đen tối đến nỗi tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng trong đó. Cảm giác tuyệt vọng không thể làm gì đó cứ như là thứ hữu hình, hiện diện trước mắt tôi. Đem đến cho tôi sự kinh hãi, đôi chân tôi run rẩy nhưng có vẻ vẫn chạy được.

- "Chạy đi, sư bá!"

Âm thanh ấy lại vang lên, càng lúc càng thất thanh, càng vang vọng, càng thấm đẫm sự tuyệt vọng trong đó. Tôi sực bừng tỉnh, nhận ra bản thân phải chạy, phải tiến về phía ánh sáng ấy. Tôi không muốn bị kéo vào cái không gian tăm tối đến đáng sợ kia, tôi sợ bản thân sẽ mãi không thấy được ánh sáng lần nữa, sợ bản thân sẽ thôi bước mặc kệ cho những cơn gió thổi đi, những cơn sóng đẩy đưa trên biển vô định. Đôi chân tôi bắt đầu chạy, chạy về phía ánh sáng, không còn sự rụt rè, sợ hãi nỗi vô định trong bóng tôi. Bây giờ con đường phía trước đang được chiếu sáng rực bởi ánh sáng ấy. Đó là hi vọng, tôi không muốn mất nó đi để không biết còn ánh sáng nào chiếu lên con đường tôi đi hay không.

Tôi dần sải bước chạy, càng chạy càng nhanh, tôi quên đi tất cả mọi thứ chỉ cắm đầu chạy, chạy về phía ánh sáng cuối con đường. Đôi chân nặng nề, run rẩy của tôi đang cố gắng chạy.

Không biết qua bao lâu, tôi vẫn chưa thoát ra khỏi sự tăm tối xung quanh, ánh sáng ấy cứ ở đó, yên lặng mà không có chút thanh âm nào. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn có tiếng bàn chân của tôi sải bước và tiếng thở dốc do sự mệt nhoài, đôi chân tôi tuy vậy vẫn không giảm tốc, tôi cứ đi về phía trước. Lý trí tôi mách bảo rằng không được dừng lại, vì một khi dừng lại tôi sẽ lại bị kéo vào cái tăm tối kia. Tôi cứ chạy, cứ chạy, mệt đến mức nào cũng không dừng lại.

Bỗng, tôi rơi vào vực thẳm(?) Tôi đoán là vậy bởi tôi đang chạy, tôi không nhận ra điều gì. Luồng ánh sáng ấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói lóa. Tôi bỗng như tông trúng thứ gì đó, nó nứt ra như tiếng thủy tinh vậy. Tôi lao vào trong mà không kịp dừng lại. Vào thời khắc mà màng chắn(?) kì lạ kia vỡ tung ra, cũng là lúc ánh sáng ấy lụi tàn. Không gian xung quanh lại trở nên đen kịt, tôi không biết xung quanh là gì nhưng vẫn nhận thức được rằng bản thân đang rơi xuống, không có gì để bấu víu lại.

Tôi nhắm mắt vì sợ hãi, sợ bản thân sẽ chìm lại vào trong những hồi ức đen tối của quá khứ, tôi không muốn nhìn lại, không muốn nhìn lại bất cứ điều gì hết. Đột nhiên tôi rơi càng lúc càng chậm, dường như có gì đó đang đỡ tôi. Tôi dần mờ đôi mắt đang mệt nhoài của tôi. Quang cảnh trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo, tôi không thể nhìn rõ điều gì cả.

Ánh mắt tôi chỉ thấy những sắc lam mờ ảo trước mắt. Tôi mặc kệ cơ thể, nhìn lại ánh sáng ấy, nó dường như đang ra xung quanh, đang chiếm lấy không gian tăm tối xung quanh tôi. Tôi cảm nhận được cơ thể đang được bao bọc lấy nó, bao bọc bởi sắc xanh của hi vọng. Ánh sáng ấy đang thắp lên ngọn lửa hi vọng trong tôi, nó đang từ từ, từ từ rực sáng, và vô cùng nóng hổi. Cái nóng hổi ấy đọng lại trên khóe mắt tôi, rồi lăn dọc theo gương mặt tôi.

Tôi dần nhìn rõ tất cả mọi thứ, mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Xung quanh hiện giờ đã không còn trạng thái vô sắc tới vô định nữa. Những sắc xanh ấy đang lấn át mọi thứ, lấn át luôn cái vô định của không gian lúc nãy. Tôi bỗng nhận ra tôi đang nằm trên thứ gì đó, nó có sự êm ái, dịu êm và khiến tôi vô cùng dễ chịu. Tôi ngoảng xuồng phía dưới, tôi thấy đó là một con vật, nó to đến kì lạ(?)

- "Đây là ... gì?"

Tôi tự hỏi bản thân trước mắt tôi đang là gì, nó như là con vật nhưng lại mang kích thước khổng lồ, phía đuôi của nó có 9 chiếc đuôi đang vẫy nhẹ nhàng trong không trung. Bộ lông mềm mượt tỏa ánh ngọc lam của nó khiến tôi vô cùng ấn tượng. Tôi ngơ ngác nhìn nó, hiện giờ tôi vẫn đang thử nghĩ xem nó là gì.

- "Là Hồ Ly chăng?"

Lời nói tôi thoát ra vô thức, tôi nằm dài trên lưng của con hồ ly(?) ấy. Nằm dài nhìn vào những không gian xung quanh, tôi vô thức đưa tay ra như muốn bắt lấy nó, như muốn tôi bắt lấy sắc xanh ấy. Muốn bắt lấy nó (lại) lẫn nữa...

- 'Mình đang nghĩ cái quái gì vậy'

Tôi vội tự lôi bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ, bật người dậy thẫn thờ nhìn xung quanh. Tôi bất chợt nhìn thoáng xuống phía dưới tôi, dưới đó không có sắc màu, cái vô định lẫn tuyệt vọng của tôi trào dâng khi nhìn thấy chúng. Nó như được đánh thức để chiếm lấy cảm xúc trong tôi. Trong lúc không biết phải làm sao với cái cảm xúc tồi tệ ấy, trong mắt tôi nhìn thấy những mảnh kính(?) đang lơ lửng ở dưới. Hòa với màu đen tối ấy là những kí ức tồi tệ của tôi.

Cảm giác bị kiểm soát thể xác, bị thống trị về tinh thần, chống lại cái suy nghĩ từ cũ kĩ từ thời xa xưa. Cái cảm xúc tồi tệ đến tận cùng ấy đang dần chiếm lĩnh tâm hồn tôi, những kí ức, tổn thương từ lúc ấy vẫn còn đọng lại, như một quả mìn im lặng dưới lớp đất, chỉ chờ một tách động nhẹ sẽ bùng nổ, phá hủy những thứ xung quanh, nó sẽ phá hủy đi cái tâm hồn của tôi.

Trong khi tôi đang chìm vào những suy tư tồi tệ ấy, con hồ ly(?) mà tôi đang ngồi phía trên bắt bỗng bay lên phía trên. Tôi hoảng sợ chỉ có thể bám lấy con hồ ly ấy, như thể tôi đang cưỡi trên lưng nó vậy, nó bay lên phía trên – phía của sắc xanh mà tôi muốn bắt lấy, chạy xa ra khỏi cái đên tối trong kí ức của tôi.

Những mảnh kính(?) ấy cũng ở đây, nhưng tôi không thể nhìn rõ được nó vì có lẽ tôi đang đi quá nhanh, tôi không kịp mọi thứ xung quanh, chỉ có thể nhìn về phía trước, có lẽ nó đang muốn dẫn tôi đi đâu đó, đi về một khung trời xa xăm hay là đi về một nơi bình yên hơn.

Trong mơ hồ, tôi cứ đi về phía trước, tôi cứ lao lên phía trước, tôi hi vọng vào tương lai, hi vọng cuối con đường sẽ là ánh sáng dẫn lối cho tôi. Tôi lao lên, lao lên phía trước và rồi thấy phía cuối con đường chính là một bóng người, bóng người ngồi trên ... có vẻ là một con phượng hoàng(?) lao đến phía tôi. Bóng người quen thuộc đến kì lạ, bóng dáng ấy làm tôi nhớ rằng mình đã gặp một lần rồi. Bóng người ánh đỏ rực ấy tiến về phía tôi, tôi chợt vô thức đưa tay về phía đó như muốn chạm vào, muốn nắm lấy con người ấy, có lẽ người đó sẽ dẫn lối cho tôi sao?

Bóng người đó cũng đưa tay ra chạm vào tôi. Khi hai ngón tay chạm vào nhau, sắc xanh của không gian đang hòa lẫn với sắc đỏ từ đâu đến, xóa tan mọi thứ xung quanh. Tôi thấp thoáng nhìn thấy gương mặt ấy, gương mặt quen thuộc như đã từng gặp ở đâu. Như thể đang mỉm cười hạnh phúc, trong phút giây mọi thứ tan biết, có một luồng cảm xúc dâng trào lên trong người tôi, bồi hồi đến lạ lùng, cảm giác như thể gặp được cậu thanh niên trong giấc chiêm bao ấy, quen thuộc đến lạ.

Mọi thứ đang tan biến, kể cả tôi lẫn bóng người ấy, cảm giác như tôi không muốn rời xa khỏi nơi này, còn sự vương vấn đối với bóng người ấy. Nhưng có lẽ mỗi khi tôi gặp bóng người ấy, mọi thứ sẽ lại sụp đổ. 

----------Hết chương 5----------

- Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad , RookiesFacebook: MioWiky

- Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, phát tán và kiếm lợi bất hợp pháp từ việc xâm phạm quyền lợi khi chưa có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro