Chương 6: Điềm Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng dẫn lối là giấc chiếm bao

Chìm vào giấc ngủ rồi lại thức

Khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt

Cũng là lúc linh cảm của giấc mơ trỗi dậy

Dẫn lối cho ta tới ngày mai, tới tương lai sau này.

Tôi mở mắt, và lại một lần nữa, tôi nhận ra mình đã ngủ gục trên chiếc bàn. Lại là một giấc mộng ám ảnh tôi. Nó huy hoàng rực rỡ như cứu rỗi tôi, nhưng lại lụi tàn y như ánh sao sáng chói lóa rồi nhanh chóng vụt tắt, chỉ để lại tôi vấn vương mãi không dứt. Nó như thể có sự mật thiết với tôi, gắn liền với tôi và như muốn thông báo với tôi điều gì đó. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết những thứ kia là gì.

Ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ. Tôi nằm trên bàn, nặng nề trong tâm trí, nhưng lại nhẹ nhàng về tinh thần. Giống như có gì đó vừa kéo tôi ra sự hỗn loạn trong tâm trí.

Tôi sực nhớ ra rằng hôm qua bản thân đã chìm trong sự tuyệt vọng cỡ nào, nếu nó không phải là sự tuyệt vọng, có lẽ nó sẽ là sự uất ức bị kìm nén chăng? Tâm trí tôi dường như nặng nề hơn khi nghĩ về họ, những người mà thân quen nhưng tôi lại chẳng buồn nhớ mặt đặt tên. Có lẽ sẽ có người nói răng tôi bất hiếu, nhưng tôi lại không cảm thấy vậy, tôi không có cảm giác mình đang mang ơn, mà lạ họ đang mang tội tôi.

Một buổi sáng mà không phải đi học thì nên làm gì: Chả làm gì là phương án chắc rằng sẽ là tốt nhất. Tôi lê thân xác tôi đến chiếc giường, vật vã nằm xuống, chả muốn làm gì chả. Cũng vì cái 'chả làm gì' ấy mà tôi bắt đầu nhớ về những thứ tôi không muốn nhớ.

Cảm giác sao nhỉ, tôi không muốn cảm giác ấy hiện hữu ở hiện tại nữa. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi không nhớ nữa, có lẽ là từ lúc tôi có mặt ở thế giới này rồi. Hồi nhỏ tôi vẫn nhớ được cảm giác mình phải tỏ ra trưởng thành theo lời bố mẹ, bắt tôi phải làm thế này, không làm thế kia. Mọi cảm xúc của tôi đều phải kìm nén, phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn ở lứa tuổi ấy, một khi không làm theo ... Dường như ai cũng biết hậu quả là gì. Tôi cũng đã chẳng buồn để tâm từ lâu.

Từ lúc vào tiểu học thì nói sao nhỉ, lúc đó mới chỉ là đứa con nít. Tôi cũng muốn được cùng chơi với các bạn, cũng muốn không phải đi học bất chấp thời gian. Tôi muốn chơi, muốn đi tham gia vào các trò chơi, nhưng rốt cuộc tôi chỉ đơn giản là kẻ ngoài cuộc, thèm khát và dòm ngó những đứa bạn đồng trang lứa chơi với nhau. Lúc đó tôi còn quá ngây thơ để biết được cái khao khát không có giới hạn của cha mẹ tôi.

Tôi đơn giản vào lúc đó, chỉ đơn giản là lỡ tỏ ra những môn học là quá dễ, dễ với sự hiểu biết của tôi. Chỉ là hành động "giải trí" của tôi khi không có gì để làm (hay đúng hơn là không được làm những điều mà tôi muốn). Chỉ trong một khoảng khắc, chính bàn tay tôi đã tự dâng hiến bản thân mình cho "vực thẳm". Tôi đã phải bắt đầu việc học dày đặc hơn so với lứa tuổi. Trong khi những người khác đang chơi đùa vui vẻ, thì trong tay tôi đã có chồng bài tập mà dám cá rằng nó còn khó để tin được. Họ cứ văng vẳng những lời nói bên tai tôi:

- "Con phải học, phải học để giỏi. Để làm con ông cháu cha, làm quan, làm chức vụ cao. Rồi lúc đó còn sẽ không phải làm những công việc cực khổ"

Tôi dần bị tiêm nhiễm cái suy nghĩ nghe qua khá hợp lý nhưng bây giờ, chính bản thân tôi thấy nó ấu trĩ vô cùng, cái ấu trĩ ấy tôi còn chẳng thể hiểu được. Tôi còn có thể cảm giác được cái áp lực của tôi phải chịu khi nó vướt quá lứa tuổi của một đứa trẻ học tiểu học. Cái cảm giác áp lực vô cùng, cảm giác uất ức khi không được chơi cùng các bạn cùng trang lứa, khiến tôi dần trở thành kẻ lập dị trong mắt những người bạn ấy. Tôi bây giờ không hề còn cảm giác gì cho bản thân trong quá khứ cả, cảm xúc về kí ức ấy của tôi đã chai sạn, chai sạn đến nỗi mà tôi tự hỏi bản thân có phải là quá vô cảm với chính bản thân hay không. Cảm xúc từ những lúc còn nhỏ nó như xa vời vợi. Tôi dường như nhận ra bản thân tôi đã bị đánh cắp lúc ấy...

Kẻ bị đánh cắp bản thân thì chắc hẳn rằng người đó cũng đang phải chật vật lắm. Chật vật để tìm được bản thân, hoặc là tạo nên một cái tôi không hoàn hảo để thế chỗ cho cái cũ, cái mà được tin rằng không thể lấy lại được. Với tôi mà nói tôi đang là kẻ đang cố tạo nên một cái tôi không hoàn hảo, một cái tôi không trọn vẹn như lứa tuổi bình minh, vui tươi nhưng lại bị đám mây giằng xé, che lấy hết ánh sáng. Chỉ để lại cho đứa trẻ sự u tôi tới mức đánh mất bản thân.

Cái u tối mà chính tôi phải trải qua thật đau đớn. Tôi mù mờ trong tương lai, chỉ mới lứa tuổi chớm nớ đã phải chịu đựng những cơn gió, những cơn báo quét qua. Có lẽ tâm hồn của đứa trẻ mới lớp 3 trong quá khứ đã bị khoét rỗng từ lâu. Chờ đợi cho có kẻ ra lệnh, đối với đứa trẻ thì lúc đó là còn quá ngây thơ, còn quá khờ dại để thoát khỏi cái bẫy con rối do chính cha mẹ chúng đặt ra. Tôi đơn giản chính là nạn nhân, đến lúc ý thức được thì rất chật vật để thoát ra.

Cái tiêm nhiễm suy nghĩ dưới cái chủ quan, tôi không biết là cố ý hay chỉ đơn giản là vô tình nhưng nó đã khiến tôi phải chật vật để ý thức được bản thân cần làm gì và phải làm gì. Những giấc chiêm bao từ lúc đó như thể đang muốn cứu tôi khỏi cái "địa ngục" mà đơn giản tôi còn không biết nó như nào. Tôi cứ sống y như một con rối, qua năm này đến tháng nọ, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Tôi học hành, cày cuốc như một nô lệ, để cuối cùng là tham gia những kì thi, những kì thi áp lực vô cùng, để mục đích cuối cùng là được giải, được một tờ bằng khen... Mà đơn giản nói ra chính tôi còn không muốn có được nó.

Sự u tối trong những năm tháng vô định, vô cảm và khờ dại của tôi, suốt những năm tháng tôi bị dắt mũi, bị chơi đùa để thỏa mãn cái thứ ham muốn ấy. Ai mà biết được lòng người chứ, ai mà nếm được vinh quang một lần thì cũng sẽ ham mê cái vinh quang ấy. Khao khát có được nó và sở hữu nó. Nó sáng chói lắm, những thật là điều nhảm nhí khi đứng trước tôi, một trái tim bị khoét rỗng, tới nỗi còn không cần đến cái vinh quang vớ vẩn ấy.

Những suy nghĩ trầm tư đang quấn lấy người tôi, quẩn lấy trí óc của tôi. Tôi tự hỏi từ bao giờ bản thân đã bắt đầu ý thức được bản thân. Rằng có lẽ sẽ là một lúc nào đó gần đây. Tôi chợt nhận ra bản thân tôi, chính trái tim bị khoét rỗng của tôi đã ý thức được rằng bản thân đang bị giam cầm, đang bị giam giữ. Tôi dần dần nhận ra tôi chỉ đơn giản là con rối, con rối của họ, là thứ để họ nếm được vinh quang.

Con người tôi hiện tại chính là hiện thân cho một cái tôi mới được sinh ra. Một cái tôi quá non nớt để có thể làm bất cứ điều gì. Một cái tôi mà mới sinh ra đã phải chịu đựng sự đau khổ, sự tuyệt vọng của một con người trước đã chết đi. Chịu đựng cái áp lực to lớn hơn của một trái tim héo mòn, một trái tim bị hút hết chất dinh dưỡng để mặc nó bơ vơ, để nó cứ thế mà dần chết đi thầm lặng, lặng lẽ tới nỗi rằng chính con người tôi còn không cảm nhận được sự chết dần chết mòn của nó. Tôi cũng đau lắm chứ, nhưng sự đau đớn qua đi thì chỉ còn lại cái thân xác không, cái trống rỗng, rỗng đến lạ thường, rỗng tới nỗi khiến tôi không thể mường tượng nó qua những căn phòng bình thường.

Quả ngọt héo tàn tới đâu cũng sẽ để lại một hạt giống bên trong nó. Nó sẽ vươn ra, cắm sẽ và phát triển mạnh mẽ. Sinh ra một cuộc sống mới, sinh ra nhiều cuộc đời mới hơn. Nhưng có phải hạt nào cũng đến được với đất đâu? Đến được với đất thì nó cũng cần những giọt nước long lanh nuôi dưỡng nó. Mặc cả khi có đủ nhưng nếu nó không có ánh sáng thì phải làm sao? Muốn sinh ra cuộc đời mới từ một cuộc đời héo mòn cũng như vậy, cần phải đó đủ dinh dưỡng để phát triển.

Sinh ra cuộc đời mới chật vật lắm, nó cần đất, cần nước và ánh ... sáng. Nhưng thứ tôi không có là ánh sáng. Ánh sáng nào chiếu vào được cái tăm tối của một nhà giam chứ, ánh sáng nào có thể tỏa sáng khi đứng trước một con người bị hàng trăm, hàng nghìn dây xích quấn quanh. Ánh sáng nào cho những con rối luôn phải biểu diễn để thỏa mãn cho người dựt dây... Và ... ánh sáng nào có thể nhem nhóm trong tâm hồn của kẻ đã héo mòn từ lâu?

Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, tôi chợt bị kéo khỏi những trầm tư khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Tuy thế, nhưng sâu trong tâm hồn tôi vẫn có sự lo lắng, lo cho ... cái ... gì ... nhỉ?

- "Reng, reng, renggg"

Hiện trên màn hình không phải ai xa lạ, quen thuộc tới nỗi tôi đoán ra từ trước đó rồi. Tôi ngồi dậy và bắt máy cậu ta.

- "Alo, làm gì đó"

- "Làm khùng làm điên"

Tôi còn khó chịu từ những dòng suy nghĩ hồi nãy, nên tôi buột miệng để lộ cho cậu ta nghe được cái khó chịu, cái lo lắng còn đọng lại trong tâm hồn héo mòn, mục nát của tôi.

- "Bộ mày mắc làm khùng làm điên tới vậy hả?"

- "Bộ mày cũng mắc hỏi lắm hay gì?"

- "Tao mắc hỏi mới phải hỏi thôi chứ"

- "..."

Tôi cạn ngôn với câu trả lời của cậu ta, mà cũng chả biết nữa. Cậu ta như đứa trẻ chưa chịu lớn ấy, giống như không muốn lớn. Hay là vì lý do nào khác ta. Tôi không biết và làm sao mà biết được suy nghĩ của cậu ta. Mà cậu ta gọi tôi làm gì ấy nhỉ, có vẻ chưa đi vào ý định gọi của cậu ta thì phải.

- "À mày, mai là chuyến bay bắt đầu rồi đó!"

- "Ừ ha"

Tôi sực nhận ra lời hứa bỏ quên từ lâu, cũng may thay tuần sau vì vài công tác của trường học nên tôi được nghỉ gần một tuần, không lâu nhưng cũng không ngắn, chỉ đơn giản là vừa đủ cho một chuyến đi chơi 'bất chợt' mà thôi. Chính bản thân tôi cũng tự dưng quên đi lời hứa hôm ấy, một lời hứa bắt đầu và ... mọi thứ bắt đầu rối hết lên. Nhưng như vậy thì sao chứ, có vẻ nó vừa kéo tôi ra khỏi cái hố sâu mà tôi sợ tôi không thấy đáy nữa mà.

Nó như là một điềm báo, nó không phải như một cái điềm báo bình thường. Tôi linh cảm như vậy, lúc đầu nó mơ hồ, mơ hồ tới nỗi dù tôi có căng mắt ra nhìn cũng không thể nhận ra. Nhưng bây giờ, nó lại dịu dàng, ấm áp, nó như muốn tôi bước tiếp, bước tiếp về tương lai, cảm giác như ... bản thân tôi có sứ mệnh riêng thì phải. Bản thân tôi như được rót đầy hi vọng vào chiếc bình gần như trống rỗng tới nỗi có thể thấy được sự tuyệt vọng trong đó. Nó đỏ vào tràn đầy, không tới mức để hy vọng tới hão huyền nhưng nó cũng để tôi tạm thời quên đi thứ mà bản thân (bị ép) 'phải' gánh vác, gánh vác cái được gọi là bộ mặt của gia đình, cái được coi là nghĩa vụ mà tôi bị buộc chắt vào nó, không thể thoát ra được.

Thời gian trong tôi như ngưng lại, nhưng lại có sự đối nghịch trong đó. Đó là dòng suy nghĩ, nó tuôn ra ồ ạt, nhiều tới nỗi tôi không biết bản thân đã suy nghĩ nhưng gì trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy. Đầu tôi có chút choáng váng, có lẽ làm một con rối quá lâu lại khiến tôi không còn minh mẫn được như thời ngày xưa được nữa, nhưng suy cho cùng tôi vẫn có thể làm tất cả mọi việc suôn sẻ mà, có lúc có, có lúc lại không. Tuy thế, so sánh với số xiềng xích tôi bị trói, chính tôi cũng đã bẻ đi vài cái, tuy ít nhưng cũng đủ để cho tôi một chút bình yên, một chút, nhỏ lắm, nhỏ tới nỗi mà cảm nhận của tôi dường như không còn đọng lại chút nào...

- "Này này, sao im im thế, mày còn nghe máy không đấy"

Cậu ấy gọi tôi khiến tôi nhận ra tôi đã suy nghĩ mà bỏ mặc cậu ấy với chiếc điện thoại. Nhưng bây giờ đầu tôi rối bời tới nỗi không biết phải làm gì. Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên những kí ức từ mấy ngày trước, và rồi, chúng ghép nối với nhau, liên kết lại với nhau để tạo thành một thứ gì đó. Có điều gì đó đang bảo tôi phải giải đáp chúng nó, nhưng lại không rõ ràng, ít ra là tôi vẫn cảm nhận được tín hiệu không rõ từ đâu ấy trong tâm trí tôi.

- "À, mai là đi rồi à, thế đi những đâu?"

Tôi hỏi cậu ta cho có lệ, bởi mà nói thì tôi hiện giờ đang bận suy nghĩ về cái tôi nghĩ là điềm báo kia. Trong thoáng chốc mà nó mơ hồ hiện ra, như một tia sét sáng rồi lại tắt, tôi đã bắt kịp nó và đương nhiên tôi biết tôi cần làm gì ngay lúc này.

- "Đi ăn nè, đi chơi xung quanh nè. À mà đi concert nữa nha"

Giọng cậu ấy nhấn nhá, tôi nghe xong cảm giác rất vòi vĩnh, như kiểu rằng cậu ấy sẽ nghe hết tất cả ý định của tôi thì phải. Nhưng chuyến đi này người có quyền chủ động là cậu ấy mà. Hành động ấy khiến tôi suy nghĩ tại sao cậu lại làm như vậy, giống như ép tôi thành một người lớn hơn trước tuổi ấy. Nhưng điều đó ... đâu có ... sai ...

Tôi dường như đã lớn hơn trước tuổi, đó là một con người trong tôi. Một con người muốn thỏa mãn những gì xã hội muốn ở tôi, những người xung quanh muốn ở tôi và những điều người khác ép tôi phải trở thành. Như trở thành một người biết nhìn, biết để ý, biết cách hành xử như thể tôi đã trưởng thành. Tôi đã "lớn", lớn trong cách hành xử, trong từng cử chỉ, lớn trong thói quen, lớn trong từng lời nói. Cái suy nghĩ phải luôn tỏ ra trưởng thành đã ám ảnh tôi trong suốt thời gian dài, dài tới nỗi mà có lẽ dấu vô cực có lẽ sẽ không thể miêu tả được. Nó luôn bám lấy tôi, khiến tôi mất đi thứ quý giá của đời người, đó là kỉ niệm, là kí ức, là cảm xúc từ thời xa xưa, từ khi còn nhỏ, là những lúc tôi muốn được chở che. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải tự che chở cho bản thân, cho chính mình trong sự cô đơn tột cùng, cái cô đơn ấy không chỉ là do con người trưởng thành trong tôi, mà nó còn đến từ một con người khác, một con người mà tôi luôn phải che dấu, đó chính là đứa trẻ không chịu lớn bên trong con người tôi, bên trong trái tim vụn vỡ từ lâu của tôi.

Đứa trẻ không chịu lớn bên trong tôi là liều thuộc chữa lành cho tôi, khác với con người đã trưởng thành, đó là phần nội tâm của tội, cô quạnh, thiếu thốn ánh sáng và luôn dựa còn con người đã trưởng thành ấy. Nhưng cuối cùng điều đứa trẻ trong tôi muốn là gì, nó muốn sự ấm áp của thế gian mà thôi, nó chỉ đơn giản là muốn sự an ủi ấm áp khi những thứ giá buốt của lòng người ủa vây. Một đứa trẻ yếu đuối, yếu tới nỗi không thể tự bảo vệ bản thân trong những lúc quan trọng.

Cái giá cho sự trưởng thành là gì, đối với con người đã trưởng thành trong tôi thì vô cùng ngắn gọn thôi, đó là bài học. Nhưng đứa trẻ trong tôi lại khác, đó là sự đau khổ tới vô cùng, khi không có tình người, không có sự quan tâm, che chở mà để mặc nó phải tự xoay xở với cuộc sống, đứa trẻ ấy yếu đuối muốn được quan tâm để trưởng thanh. Là một đứa trẻ không có trái tim ấm áp của tôi vì nó đã tan vỡ từ lâu, là đứa trẻ phải chịu sự đau đớn nhưng vẫn phải co rúm người để cho con người trưởng thành ấy đứng ra. Là một nội tâm, một tâm hồn không thể và đồng thời không bao giờ trưởng thành được. Trái tim vụn vỡ của tôi mắc đứa trẻ trong tâm hồn sự ấp ám, con người trưởng thành nợ đứa trẻ lời an ủi, và tôi nợ nó một sự trưởng thành.

- "Này, lại im im nữa rồi. Mày có nói chuyện đàng hoàng nữa không đó?"

Lại thêm một lần nữa, trong tâm trí tôi lại đi vào thế giới nào đó, quên đi thực tại, chỉ còn đọng lại dòng suy nghĩ cùng những xúc cảm nó mang lại cho tôi. Và lại một lần nữa cậu ấy lại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, dòng suy nghĩ mà có lẽ nếu không kéo ra, tôi sẽ suy nghĩ không sẽ chìm vào nó trong bao lâu nữa.

- "Rồi rồi, đây đây"

- "Rồi chuẩn bị gì chưa vậy, mai đi mà không mang gì theo à?"

- "Cái này thì ai chả biết, mang theo hành lý thôi chứ có gì đâu. Tao soạn từ ... lâu rồi?"

Tôi không biết có nên nói câu đó ra hay không nhưng lời đã tuột khỏi miệng, không thể rút lại. Tôi thật ra cũng không hào hứng với chuyến đi lắm nhưng tại sao tôi lại chuẩn bị sớm vậy nhỉ, hay là do tôi sợ quên mất thứ gì, tôi không biết nữa, nhưng liệu điều đó có còn quá quan trọng không? Có lẽ là không.

- "Soạn từ lâu luôn rồi cơ à, ghê đấy"

Cậu ta là người ít tinh tế và bây giờ, cậu ta đã biểu hiện như vậy. Tôi thở phào, nhưng tại sao vậy, giống như tôi đang không muốn cố tỏ ra quá trưởng thành vậy. Có lẽ cái đó là gánh nặng trong chính tôi, cái gánh nặng khủng khiếp đè bẹp tôi, trái tim vụn vỡ bên trong tôi có lẽ cũng không thể chịu đựng được. Ai mà biết được sự khủng khiếp của cái giá của sự trưởng thành cơ chứ, một cái giá mà chính tôi không biết phải khắc phục như nào, không biết phải sửa chữa như nào, một cái khiến tôi cảm giác bất lực vô cùng.

- "Rồi rồi, mày coi xem mai mấy giờ đi"

- "À phải ha, chờ tao tí"

Tôi bất lực chờ cậu ta đọc thời gian, bình thường cậu ta vẫn bất cẩn như vậy nên tôi cũng chẳng bất ngờ là bao, có chăng nếu cậu ta cẩn thận mới khiến tôi phải bất ngờ về cậu ta thôi.

- "Đi lúc 17:38 đến 19:38 nha"

- "Ok, tắt máy được rồi đó"

- "À, oki"

Tôi đáp lại ngay lập tức, sau đó chúng tôi đã tắt máy trả lại khoảng không yên bình nhưng vô định cho tôi. Nhưng có vẻ, tôi không hề nhận ra điều gì bất thường trong thời gian đi ấy. Thật tình là như vậy, tôi không nhận ra điều bất thường trong đó, một điều mà dương như ... đã được dự báo từ trước, từ rất lâu, rất lâu về trước.

Giấc mộng dẫn lỗi cho ta

Điềm báo hộ mệnh chính ta dẫn đường

Và tại nơi tận cùng của điềm báo

Ánh sáng vụt tắt, lụi tàn

Để lại cho nó một tàn dư lấp lánh, huy hoàng nhưng mờ nhạt.

----------Hết chương 6----------

- Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad , RookiesFacebook: MioWiky

- Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, phát tán và kiếm lợi bất hợp pháp từ việc xâm phạm quyền lợi khi chưa có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro