Chương 7: Giấc Chiêm Bao (2) - Sắc Lửa Rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc lam tỏa sáng rực rỡ

Và rồi lụi tàn chóng vánh

Vấn vương để lại chút sắc mờ nhạt

Và rồi hòa vào sắc thắm của lửa mà tan biến

Những câu đó cứ mãi vấn vương trong đầu tôi, đó là manh mối, là điềm báo mà đột nhiện xuất hiện, hay đúng hơn là đột nhiên nảy ra trong đầu tôi. Đầu tiên là từ giấc chiêm bao, giấc chiêm bao kì lạ, ở một nơi xa lạ, xa lạ tới nỗi mà có vẻ tôi còn tưởng là một sự thân quen hơn ngôi nhà ngột ngạt đến khó thở của hiện tại, giấc chiêm bao về ngọn lựa thiêu rụi bản thân trong sự đau khổ, về một cơn mưa thoáng qua, mát lạnh trong một khu rừng nọ, về một cậu thanh niên xuất hiện 2 lần trong những giấc mơ gần đây.

Tiếp đến chính là những ánh sao của đêm hôm ấy, ánh sao sau giấc chiêm bao của tôi, rực rỡ giữa trời đêm, sáng chói. Mỗi đêm, ánh sao lại tỏa sáng trên bầu trời, sắc ngọc lam tồn tại như hi vọng, tồn tại như một sự hữu hình của niềm tin vô hình. Hòa cùng với đó là một sắc đỏ nhẹ nhàng tỏa sáng, bên ánh sao sắc ngọc lam ấy. Hòa vào nhau, dần dần hòa quyện vào nhau, như thể là một, như là một phần còn khuyết của nhau, bù đắp. Và rồi, khi sự hòa quyện sảy ra, tất cả lại sụp đổ, chỉ còn lại tàn tích là ánh hào quang mờ nhạt trên bầu trời, nó đang cố chứng tỏ cho sự tồn tại của bản thân, cho sự cống hiến của bản thân, để không bị lãng quên vào dĩ vãng...

Những sự việc như đang muốn cảnh báo cho tôi, như thể có thứ gì sẽ ập đến bất ngờ, sẽ có cơn bão giông quét qua tôi. Như thể cuộc đời tôi sẽ đảo lộn hết lên, như thể tôi sẽ mất đi thứ gì đó, như thể đang điềm báo cho tôi về tương lai sau này. Về tương lai mà đôi lúc tôi lại không muốn biết đến, tương lai mà có lúc tôi lại không muốn mở nó ra, chỉ để nó đơn giản là hư không. Nhưng có lẽ mọi thứ sắp bắt đầu, cảm giác là vậy khi tôi cảm nhận mọi thứ dường như càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Lúc đầu cứ tưởng là cảm giác, linh cảm thoáng qua nhưng tới cuối, nó càng lúc càng mạnh mẽ, càng mãnh liệt hơn.

Nhưng cuối cùng nó muốn nói với tôi về điều gì, dù có là điềm báo cũng phải là một điều gì đó chứ. Không nhẽ chỉ là những điềm báo vô nghĩa hay sao. Đến đây dòng suy nghĩ của tôi đã bị ngắt, tôi chợt nhận ra bản thân cần hiểu về cái điềm báo chứ không phải suy nghĩ về nó. Điều nó muốn nhắc nhở bản thân tôi là gì, muốn tiên tri về tương lai của tôi như thế nào. Nó đang muốn tôi phải làm gì, là tuân theo cái gì. Tôi chợt khựng lại khi nghĩ tới đây, tương lai của tôi sẽ như thế nào, liệu tôi có phải trải qua những điều không ổn hay không.

Nhưng có lẽ bản thân tôi sẽ không thể nghĩ ra được điều gì cả, bởi lẽ dù có là điềm báo cho tương lai nhưng nó có quá trừu tương hay chăng, tôi chẳng buồn nghĩ về tương lai, về điềm báo ấy nữa. Bây giờ tôi đang nằm trên giường cùng sự mệt nhoài, mệt nhoài khi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, mệt nhoài khi bỗng nhận ra còn quá nhiều thứ cần giải quyết.

Tôi dường như không muốn nghĩ về điều đó nữa, cơ thể cạn kiệt sức lực của tôi ép tôi nằm trên chiếc giường. Mắt tôi chỉ đơn giản là hờ hững nhìn về phía trần nhà, tôi nghiêng đầu về phía cửa sổ. Nơi ánh bình minh chiều vào, nơi ánh bình minh bây giờ đã sáng tỏ, chói chang. Có lẽ với người khác sẽ là một thời tiết khá chói chang, nhưng hiện giờ nó lại vô cùng ấm áp trong căn phòng cô đơn, trống vắng và lạnh lẽo này. Mọi thứ có lẽ hoàn hảo khi nó xuất hiện vào đúng lúc và thời điểm, đúng về không gian và thời gian, lúc đó, mọi thứ sẽ được coi là một sự xoa dịu, một sự chữa lành. Nhưng vào một lúc nào đó, nó lại xuất hiện, nhưng vào một không gian khác, một thời gian khác, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi.

Tôi đưa tay, cầm lấy chiếc điện thoại vừa mới cúp máy hồi nãy, chỉ đơn giản là nhìn thoáng qua. Chiếc điện thoại ấy điểm lúc 11:19, có lẽ mọi thứ đã đến lúc rồi. Mắt tôi híp lại như kiểu giấc ngủ trưa đang đến rồi. Tôi cố để tiếp tục theo dõi mọi thứ trong tầm mắt nhưng cơn buồn ngủ ùa đến nhanh chóng, bao trọn lấy tôi, trí óc tôi, và rồi tôi lại rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ trưa ập đến bất ngờ.

...

Chợt có luồng gió nhẹ nhàng len lỏi vào trong căn phòng của tôi. Cơn gió thoáng qua, mát mẻ và nhẹ nhàng, cơn gió lại mang cái mát rượi đến lạ. Tôi khó khăn mở đôi mắt của tôi lên, đôi mắt nhắm tịt khi lại chìm vào giấc ngủ bất ngờ ập đến. Cơn gió ấy nhẹ nhàng, dịu dàng như đang an ủi tôi, xoa dịu tôi sau giấc ngủ dài, nó thướt tha lướt qua từng sợi tóc bù xù trên đầu tôi. Không hề mạnh mẽ mà nhẹ nhàng, từng thớ da của tôi chìm trong cái mát mà cơn gió mang tới, chìm trong cái mộng mị ấy.

Chiếc chuông gió mà tôi được tặng vào hôm sinh nhật đang kẽ rung lên, cảm quan thật nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng xuyên suốt luồng gió đến ấy. Không phải lúc nổi, lúc lặn mà nó cứ nhẹ nhàng xuyên suốt khoảng thời gian, xuyên suốt một khoảng dài ... Cái vắng lặng trong không gian khiến tôi chỉ còn cảm nhận được cái thanh âm rung rinh của chuông gió, cái không gian có cơn gió nhẹ nhàng bao lấy tôi, cái êm ái mà tôi đang tựa lưng lên, và cái mơ hồ đến lạ lùng.

Tôi dần dần nhìn cái cái lờ mờ trong không gian khi đôi mắt tôi hé mở. Trước mắt tôi hiện giờ chính là hoàng hôn lặn dần, ánh hoàng hôn đỏ rực đang rực sáng chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày vào căn phòng tôi. Tôi chợt nhận ra rằng cửa sổ phòng bỗng mở ra từ lúc nào không hay, bởi lẽ trước khi ngủ, cửa sổ còn đóng mà.

Tôi từ từ ngồi dậy, cơ thể tôi hiện giờ đang mệt lừ, không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ, một con mèo đang nhẹ nhàng đứng ở đó, một con mèo lông trắng như tuyết, xù lên tựa như những làn mây mềm mại. Tôi ngồi đó, trên chiếc giường cùng với chiếc bụng đói meo vì cả ngày rồi nhưng chưa ăn bất cứ thứ gì cả. Tôi nhìn con mèo ấy một lúc lâu, mắt phải của nó có màu đỏ thắm, còn con mắt còn lại mang sắc lam thơ mộng. Đôi mắt nó cũng nhìn chằm chằm vào tôi, tôi như thể sắp nghe được nó nói gì, tôi đang chờ đợi, ngồi chờ đợi xem nó sẽ nói điều gì với tôi.

Nhưng tại sao tôi lại nghĩ mèo biết nói, tại sao tôi lại chờ nó nói điều gì đó, bởi vốn dĩ ngay từ đầu, nó có lẽ không thể truyền đạt những gì nó muốn rồi, huống gì ở đây còn là trò chuyện nữa cơ chứ. Có lẽ tôi vẫn nên ưu tiên lấp đầy chiếc bụng của bản thân trước khi mà tôi lại kiệt sức rồi lại chìm vào cơn mê màn không có lối thoát. Hiện giờ trong không gian thanh vắng, chỉ còn lại tôi và con mèo ấy đang nhìn nhau, như thể nó đang cuốn hút tôi, kéo tôi lại, như thể trong ánh mắt của nó đang muốn nói điều gì ấy.

Tôi khựng lại khi nhìn vào mắt nó, nó đang cuốn hút tôi khiến tôi không muốn ra khỏi phòng. Tôi liền thay đổi ý định đi qua hành lang để xuống căn bếp, bởi có lẽ cũng chả có phần tôi nữa đâu. Tôi lết cái thân người ủ rũ, mệt nhoài chẳng còn chút sức lực nào về phía chiếc tủ, chiếc tủ mà tôi thường để đồ ăn vặt vào trong đó. Có lẽ tôi nên ăn chút đồ ngọt để có chút sức suy nghĩ về con mèo ấy, nó khác thường vô cùng. Đôi mắt có 2 màu sắc khác nhau, không giống như một con mèo lạ thường mà nó mang trong người một vẻ khác lạ, nó không quậy phá mà chỉ đơn giản ngồi phía trên chiếc cửa sổ, yên lặng nhìn tôi.

Dưới ánh hoàng hôn đang lặn dần, còn mèo ấy lại khiến tôi rùng mình khi từng tia sáng yếu ớt dần đi, nó khiến tôi thấy cái tăm tối của con mèo ấy. Tôi nhìn nó sau khi ăn xong một chiếc bánh nhỏ mà tôi không nhớ mua từ bao giờ. Con mèo ấy chỉ yên lặng ngồi đó, để lộ ra hai chiếc đồng tử, sắc xảo và đầy ẩn ý bên trong. Tôi bị cuốn hút bởi vẻ sắc xảo trên đôi mắt ấy, mà không biết bản thân và chiếc mèo ấy đã nhìn nhau bao lâu, khoảng thời gian dài cỡ nào đã trôi qua khi tôi và con mèo trắng ấy nhìn nhau.

Tôi không thể lý giải được điều nó muốn nói với tôi, không biết được điều nó muốn truyển tải là gì, và chẳng còn cách nào khác, tôi bế nó vào trong căn phòng của tôi. Tôi cảm nhận được sự khác thường của nó, nó không giãy dụa hay phản kháng khi tôi chạm vào, không kháng cự lại cái tiếp xúc của tôi với nó. Nó khác xa với những con mèo khác tôi đã từng gặp, nó không hề chạy nhảy lung tung mà ngồi yên một chỗ, dáng ngồi uy nghiêm với ánh mắt cứng rắn, sắc sảo nhìn vào tôi, đôi mắt tôi. Nó không phản kháng khi bị chạm vào, ít nhất là đối với tôi, nó có sự ngoan ngoãn đến bất thường, khi tôi chưa từng nuôi bất kì con mèo nào và cũng chưa từng gặp nó trước đây. Liệu đây là mối nhân duyên mà nó đến với tôi, hay là lại một lần nữa, nó chính là một điềm báo nào đó mà tôi cần phải biết.

Tôi tiện tay đặt nó lên chiếc giường của tôi, ánh mặt trời chỉ còn thoáng thoáng vài tia, ánh sáng đang lụi tàn dần để bóng đêm xâm chiếm, và có lẽ tôi nên chuẩn bị cho bữa tối của bản thân. Tôi đi tới trước cánh cửa, tôi ngoành đầu lại nhìn con mèo ấy, nhưng nó không có bất kì hành động nào, nó vẫn luôn vậy, cứ nhìn chằm chằm vào bóng hình tôi. Và tôi ngoảnh đầu, mở cửa rồi đi ra khỏi căn phòng, để mặc căn phòng trống với cửa sổ đang mở và chú mèo kì lạ mà tôi đem vào.

Tôi bước nhanh qua hành lang ngắn mà tôi cứ ngỡ như dài vô tận, hành lang vẫn như mọi hôm, không có ánh đèn, lạnh lẽo và tối tăm. Tôi từ từ, nhẹ nhàng nhòm để coi xem có những ai đang ở nhà. Dưới ánh đèn bếp mờ ảo, tôi chỉ thấy người anh của tôi đang ngồi đó và ... không còn ai cả. Chỉ có anh ta ở đó, ngồi bên chiếc bàn không và lướt điện thoại như thường ngày. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ cần không phải đối mặt với những "nghệ nhân múa rối" thì tôi sẽ được thở phào trong chốc lát.

Tôi từ từ đi xuống, lén nhìn vào chiếc điện thoại của anh ta. Tuy tôi biết việc nhìn lén là không hay, nhưng có lẽ rằng mắt tôi đã nhanh hơn não mất rồi. Tuy là thế, nhưng tôi chỉ thấy anh ấy đang nhắn tin, có lẽ tôi không cần quan tâm đâu. Tôi tiến về gian bếp, tự nhủ sẽ nấu thứ gì đó nhanh gọn để ăn cho qua bữa, để không phải nớm nớp lo sợ nếu ở quá lâu thì lại phải đối mắt với 'họ'. Tôi định đưa tay để lấy chiếc chảo ra thì anh tôi nói, khiến tôi bất giác giật mình mà thu tay lại:

- "Này, bố mẹ công tác cũng phải hơn tuần mới về. Với lại không cần nấu đâu, tao để đồ ăn trong tủ lạnh rồi, hâm nóng đi rồi ăn"

Tôi bất giác quay lại nhìn anh tôi, mặt tôi khá bất ngờ. Không phải vì món ăn, bởi anh ấy đôi lúc vẫn chiều tôi lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên (mà tôi biết) họ đi công tác lâu đến vậy, có lẽ tôi đã thở phào và cảm thấy may mắn rất nhiều. Không phải đối mặt với họ cũng chính là niềm hạnh phúc mà tôi có thể cảm nhận được. Không lo sợ bị kiểm soát, không lo sợ về cái nhìn và lời phán xét của họ, đó chính là điều tôi mong muốn, chỉ cần trong một thời khắc thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- "Dạ anh, mà món anh mua là gì thế"

- "Tự nhìn, hỏi lắm"

Anh ấy đáp lại tôi với vẻ cọc cằn, nhưng cái cảm nhận của tôi mách bảo hay lắm. Anh ấy không phải tức giận gì đâu, chỉ đơn giản là cách nói nó thế thôi. Điều này rất bình thường đối với tôi, tuy lời nói anh ấy có cọc cằn đi chăng nữa nhưng hành động của anh ấy lại rất trái ngược. Tôi cảm nhận được cái yêu thương tôi trong lời nói (hay là thương cho số phận tôi nhỉ), nhưng một phần cũng được an ủi bởi hành động của anh, nhẹ nhàng, chu đáo và lại vô cùng tinh tế. Có lẽ đã không ít lần tôi đã từng ước bản thân là con của anh, là người được anh che chở trong vòng tay của anh ấy...

Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng cần ăn xong là lên lại phòng, và đương nhiên anh ấy đã lên phòng của anh trước tôi. Ánh đèn tắt đi ở căn bếp, để lại gian nhà không, không con người, không sự ấp áp, không chút niềm vui ở trong đó. Mỗi lần nhìn lại vào căn bếp thì tôi sẽ bất giác nhớ lại những hình ảnh tồi tệ mà bản thân tôi phải gánh chịu trong căn bếp ấy. Những cảnh tưởng mà nỗi tủi nhục của tôi dâng tràn, những lời xỉa xỏi, những lời nói như đâm vào trái tim tôi.

Nhưng có lẽ trái tim rỗng của tôi chẳng còn chút đau đớn nào nữa, tôi bỏ mặc cái kí ức trào dâng mà từ từ, đi về phía phòng của tôi. Hành lang đã được thắp sáng bởi ánh đen, nó cũng ấm áp hơn lúc nãy, hay có lẽ khi tôi biết tin rằng họ sẽ không về nhà nên mọi thứ rực sáng hơn sao?

Hiện giờ tôi cũng không còn muốn bận tâm đến họ nữa, có lẽ tôi nên về phòng mà nghỉ ngơi. Tôi tiến thẳng về phía cánh cửa phòng của tôi, tôi thuận tay mở cửa ra. Con mèo ấy vấn ngồi đó, nhưng tôi lại có chụt giật mình mà lùi lại một bước. Không lẽ trong thời gian ngắn ngủi ấy tôi lại quên việc tôi đã bế con mèo ấy vào trong phòng? Nhưng suy cho cùng thì cũng không vấn đề gì lắm, chỉ đơn giản là giật mình. Giật mình trước sự xuất hiện của nó, trước sự oai nghiêm mà nó toát ra, trước sự sắc xảo tiềm tàng trong đôi mắt nó.

Tôi từ từ tiến về phía chiếc giường mà nó đã ngồi chờ tư bao giờ rồi. Tôi không biết tôi cần phải làm gì nữa mà cứ ngồi đó, nhìn vào nó. Tôi xoa đầu nó mà không tự chủ được, đôi tay không muốn nghe lời của tôi cứ xoa đầu nó. Những sợi lông mềm mại của chúng kiến tay tôi vô cùng dễ chịu, lông bồng bềnh trắng trẻo như mấy vậy. Tôi bỗng dưng lại ôm nó vào lòng rồi cưng nựng nó như thể tôi đã quen nó từ rất lâu, như thể tôi đã từng làm chủ của nó vậy.

Không biết qua bao lâu, cơ thể tôi dần cảm thấy mệt nhoài. Tôi nằm xuống chiếc giường của tôi mà thả nó đi lung tung trong phòng, tuy vậy nó lại ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường của tôi, nằm bên tôi. Đôi mắt sắc bén với đồng từ hai màu vẫn đang ở đó, nó nhìn chằm chằm tôi như thể tôi đang là chủ của nó, nhưng có lẽ tôi không thể quan tâm được nhiều nữa, tôi bắt đầu những lần ngáp liên tục và rồi, giấc ngủ kéo đến bất chợt, mạnh mẽ như cơn bão nhưng cũng nhẹ nhàng để tôi chìm vào chúng, chìm vào giấc ngủ và thế giới huyền diệu trong giấc chiêm bao.

Trước khi đôi mắt tôi nặng trĩu mà nhắm lại, cái mờ ảo trước mắt tôi là ánh sáng từ đèn trong căn phòng của tôi. Đôi mắt tuy đã mờ nhạt nhưng tôi vẫn rõ, con mèo ấy đã trèo lên người tôi. Trán tôi cảm nhận được sự ẩm ướt nhẹ nhàng, như thể con mèo ấy đã liếm lên trên trán tôi vậy.

***

Tôi đứng giữa một cánh đồng cổ rộng lớn bạt ngàn, trước mắt tôi chỉ là một buổi bình minh ấm áp trên đồng cỏ xanh tươi. Một cơn gió nhè nhàng nhưng lại nhanh nhảu vụt qua tôi, cơn gió mát lành luôn qua từng kẽ da trên cơ thể tôi, đọng lại cảm giác mát lạnh vấn vương trên làn da của tôi.

Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cái mát lạnh của những cơn gió mang lại, cơn gió nhẹ nhàng ấy bỗng dưng lại mang mùi hương thoang thoảng ngọt ngào. Cơn gió dần nhẹ lại, từ từ, chầm chậm, và rồi tan biến trong không khí tĩnh lặng. Để lại tôi và mùi hương ngọt dịu xung quanh. Lúc cơn gió hoàn toàn tắt đi cũng là lúc tôi mở đôi mắt của mình ra. Trước mắt tôi bây giờ ngập trong sắc trắng của những đóa hoa hồng trắng, những cánh hồng đang bay lượn trên không trung hòa cùng sắc cam của ánh bình minh rạng rỡ.

Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào khung cảnh bạt ngàn ấy. Từng cơn gió lại nhẹ nhàng nổi lên, nhẹ nhàng, bồng bềnh nâng đỡ cho những cánh hồng uốn lượn trên không trung. Trong cơn gió ấy, một cảm giác gì đó đang nhen nhóm trong tôi, một cảm giác khó tả đến cùng. Trong khung cảnh sắc trắng từ những cành hồng, sắc đỏ cam của ánh bình minh và sắc xanh của cánh đồng đang hòa quyện với nhau. Trong ánh mắt tôi thoạt hiện lên một ánh đỏ rực như tia lửa sáng rực bùng lên. Tôi bất giác thoát khỏi cảnh sắc hòa hợp ở trong bầu không khí mà ngửa lên trên bầu trời.

Ngọn lửa đỏ rực trên bầu trời toát ra hừng hựng, nhưng lại trang nhã đến cùng, phượng hoàng lửa rực ràng ánh lửa, như đang thiêu đốt mọi thứ xung quanh chúng. Ngọn lửa ấy mạnh mẽ, huy hoàng và đang rực sáng như không bao giờ ngừng thiêu cháy mọi thứ. Ngọn lửa ấy bay lượn như đang uốn lượn trên bầu trời, không ngừng lại mà luôn như vậy, thu hút mọi ánh nhìn, và đương nhiên có cả tôi nữa. Ngọn lửa ấy đang uốn quanh một sắc lam kì lạ từ bầu trời, sắc lam của băng tuyết, của sự lạnh lẽo mà băng tuyết tạo dựng nên. Một ngọn lửa mang sức nóng đang uốn quanh một sắc lam mang theo cái buốt giá.

Trong bầu trời hiện rõ lên một con rồng với thân người mang màu xanh của băng giá buốt lạnh. Nó đang uốn lượn trên bầu trời, cách xa tôi rất xa nhưng cái buốt rét tôi vẫn cảm nhận được, tôi cảm nhận được một uy lực khổng lồ từ hai sinh vật(?) đó. Cảm giác bị đàn áp về tinh thần lẫn sức mạnh nhưng tôi có cảm giác tôi sẽ không bị gây tổn hại từ hai sinh vật đó.

Bỗng ánh sáng tỏa ra, hai sinh vật(?) kia bỗng biến mất, biến mất khỏi mắt tôi, chỉ để lại cảm giác của ngọn lửa ấm vẫn âm ỉ cháy, cảm giác của tảng băng vẫn đang đông giá con người ở đâu đó. Và cánh đồng hoa hồng lại trở về là đồng cỏ bạt ngàn của một bình nguyên rộng lớn...

----------Hết chương 7----------

- Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad , RookiesFacebook: MioWiky

- Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, phát tán và kiếm lợi bất hợp pháp từ việc xâm phạm quyền lợi khi chưa có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro