Chương 8: Cận Kề Thời Khắc Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió bắt đầu nổi lên trên bình nguyên bạt ngàn, từ những cơn gió nhỏ nhẹ nhàng dần dần trở thành những cơn gió lớn, như thể có luồng sức mạnh to lớn nào đang điều khiển nó vậy. Cơn gió vụt qua cùng những cỏ cây bị cuốn theo nó, cơn gió cứ như cuộc tròn vậy, nó cuộn tròn xoay quanh một điểm như thể đó chính là thứ mà tôi cần hướng đến. Tôi khó khăn để hí mắt tránh để bụi bay vào mắt, những cỏ cây bị gió cuốn đị theo cơn gió đang bay những vòng xung quanh một khoảng không trên bầu trời.

Cơn gió càng lúc càng mạnh như thể muốn hút tôi vào cơn gió ấy, nó như thể đang muốn kéo tôi đi chung. Nhưng cơ thể tôi bất giác hạ thấp bản thân xuống tránh bị gió thổi lên. Cơn gió mạnh ấy cứ tiếp tục nổi lên không biết bao lâu, thời gian qua đi thì cơn gió ấy dần dần dịu lại, nhẹ lại. Tôi bất chợt nhìn lên phía trên, phía của trung tâm cơn gió ấy. Một luồng ánh sáng của sắc đỏ rực hừng hực của lửa và sắc xanh nhẹ nhàng trầm lắng của băng.

Trong luồng ánh sáng đối nghịch nhau ấy, hai con người dần dần xuất hiện từ luồng ánh sáng ấy. Trong ánh sáng đỏ rực của lửa ấy, một con người bước ra từ trong đó, đôi cánh rực lửa như phượng hoàng vẫy nhẹ. Đôi cánh lung linh rực lửa như nó luôn cháy, luôn hừng hựng những ngọn lửa bùng cháy. Tôi sững sờ, tim hững lại một nhịp, tôi cứng đơ người, không thể tin được những thứ đang xảy ra trước mắt mình. Một con người, nhưng lại mang trong mình đôi cánh của phượng hoàng, nó rực lửa và có thể sẵn sàng thiêu cháy mọi thứ chạm vào. Trên con người ấy, lấp ló sau bóng người ấy chính là một chiếc đuôi, một chiếc đuôi mà cũng rực rỡ như cái cánh vậy, sáng chói, huy hoàng và luôn là thứ mà không ai dám chạm vào.

Bên cạnh con người ấy chính là một cậu thanh niên(?) khác. Trong ánh sáng chỉ để lại bóng người mờ nhạt, đôi cánh của rồng trên người đã thu hút ánh nhìn của tôi. Ánh mắt của tôi như thể bị điều khiển, luôn nhìn vào con người ánh. Hào quang lạnh như băng, thái độ hờ hững khiến tôi giật mình thoáng chốc. Đôi cánh của rồng trên lưng như thể đối nghịch với đôi cánh phượng hoàng ấy, như thể sẵn sàng đóng băng ai dám chạm vào đôi cánh rực rỡ, mạnh mẽ ấy. Ẩn khuất sau bóng người chính là chiếc đuôi của rồng, chiếc đuôi băng giá lạnh đến run người.

Tôi sững sỡ ngã xuống mặt cỏ xanh mơn mởn, nhìn như thể thấy được điều gì đó kì lạ, nhưng điều lạ lùng là tôi lại không cảm nhận được sự sợ hãi trong bản thân, không cảm nhận được kì lạ, lạ lùng của họ mà lại cảm thấy bất ngờ, cũng như thân quen đến vô cùng.

Hai con người ấy nhẹ nhàng vẫy cánh, dần bay xuống phía tôi đang ngồi. Tôi dần nhìn rõ khuôn mặt của hai con người(?) kì lạ ấy. Gương mặt tuấn tua của những thanh niên tuổi mới chớm nhưng mang vẻ chím chắn hiện lên trước mắt tôi. Gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt mang sắc thái vô cùng mãnh liệt. Đôi mắt đỏ và xanh tỏa ra sáng rực, ánh mắt tràn đầy sức mạnh, vẻ huyền bí và lộng lẫy. Nhưng ẩn sau đôi mắt ấy, tôi vẫn thấy thoang thoảng một màu đượm buồn, một màu sắc vô hình nhưng lại có thể cảm nhận qua ánh mắt ấy.

Hai người họ bay đến chỗ tôi đang sững sờ đứng, đôi chân cứng đờ và đôi tay không tuân theo mệnh lệnh, nó ở yên một chỗ mà không chịu nghe lời. Đôi mắt tôi nhìn vào những mái tóc đang tung bay trên không trung ấy. Tôi đã đoán được trước nhưng cái ngạc nhiên trong tôi lại không vơi đi chút nào. Cái đỏ rực của mái tóc ấy như điểm nhấn của người(?) đó vậy, sau đó là cái lạnh của mái tóc trắng có chút ánh xanh đang theo cơn gió nhẹ nhàng trong không khí mà phất lên.

Hai người đó xà xuống chỗ tôi, họ dần đáp xuống và rồi lại đưa tay về phía tôi.

- "Sư huynh, gần đến lúc trở lại rồi"

Tôi chợt sững lại vài giây, tôi là gì đối với họ, sao có thể gọi tôi bằng những lời thân quen đến thế được. Tôi sừng người nhìn họ với những ánh mắt khó hiểu, khó hiểu vì tại sao họ lại xuất hiện ở đây, khó hiểu vì tại sao họ lại có vẻ dường như là quen biết tôi, trong khi tôi còn còn chưa từng gặp họ lần nào.

Ánh mắt tôi hướng về phía họ, và họ cx vậy. Chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt đỏ rực lửa và cặp mắt lạnh giá tựa như băng đang nhìn về phía tôi, mang vẻ mong chờ kì lạ.

- "Là ... sa..."

Chưa nói dứt câu, không gian xung quanh tôi lại biến đổi, không gian lại trở nên kì lạ đến vô cùng. Trước mắt tôi hiện giờ là một khung cảnh lạ lùng, không gian lặng yên không còn chút tiếng động nào, chỉ còn lại tiếng thở gấp cùng trái tim tôi đập liên hồi vang vọng trong không gian.

Khung cảnh yên ắng, mờ ảo trước mắt tôi dần hiện lên nhưng đốm ngọc lam dịu nhẹ, những đốm sáng ấy dần dần rõ ràng hơn trước mắt tôi. Những đốm sáng ấy chứ bay lượn nhẹ nhàng trước mắt tôi như đang nhảy múa trong dai điệu nhẹ nhàng, du dương vậy. Tôi nhìn theo những đóm lo sáng ấy, từ những đốm nhỏ dần dần tạo ra thành những đốm sáng lớn hơn, dần lớn hơn thành hình, thành dạng.

Bóng hình uốn lượn đi qua những không gian mờ nhạt trong ánh sáng ấy tỏa ra trong không gian tối tăm. Ánh sáng tỏa ra một lúc một lung linh. Một sinh vật bốn chân như đang bước ra khỏi thế giới cổ tích, nhẹ nhàng uyển chuyển để lại phía sau dư âm thướt tha lướt theo. Một lúc một rõ, ánh sáng ấy biến thành một con vật, một con vật với 4 chiếc chân uyển chuyển cùng 9 chiếc đuôi phía sau.

Không gian xung quanh tôi chuyển sang xanh ngọc, ánh sáng lung linh nhẹ nhàng làm rõ không gian xung quanh tôi. Thứ sinh vật ấy nhẹ nhàng dừng lahi trong không gian, để lại thanh âm của tiếng thở tôi vang vọng, một thứ âm nhạc du dương như tiếng đàn phát ra, âm thanh nhẹ nhàng mà len lỏi vào trong tâm trí tôi.

Hòa vào thanh âm du dương ấy, hình ảnh một chú hồ lý với ánh mắt sắc lẻm hiện ra trước mắt tôi. Chiếc đuôi không dài không ngắn nhẹ nhàng đi theo sau những nhịp nhảy của con hồ ly ấy. Chiếc đuôi đồng điệu cùng những sợi lông vô cùng mềm mại, uyển chuyển xuyên qua không gian mà tôi đang đứng.

Chợt, con hồ ly ấy bồng khựng người lại, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Trong đầu tôi bỗng vang lên âm thanh kì lạ.

- "Hẹn gặp lại"

Âm thanh trầm ấm, sâu hút khiến tôi bị cuốn vào giọng nói ấy. Chưa kịp nghĩ gì nhiều, chú hồ ly ấy bỗng lùi xuống, và rồi lao đến chỗ tôi. Tôi có thể nghe rõ từng tiếng bước chân chen nhau tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp mà vẫn có nhịp điệu của bước chạy. Âm thanh một lúc một lớn, sức mạnh của bước ấy càng lúc càng mạnh, cảm tưởng như chỉ còn một bước chân nữa giáng xuống, khắp không gian này sẽ sụp đổ theo bước chân ấy.

Âm thanh mạnh mẽ của bước chân vang vọng tới tôi. Tôi sững đơ ngưòi mà không thể di chuyển, như thể chân tôi chẳng còn muốn nghe lời. Tôi đứng đó, nhìn theo từng bước chân đang lao về phía tôi. Tôi sợ hãi lấy tay để đỡ cho bản thân. Hồ ly tới một lúc một gần, và bây giờ nó đang ngay trước mặt tôi, cách tôi chưa đầy 3 bước chân. Nó vồ tới, bay lên trong không trung, theo phản xạ tôi lấy tôi lấy tay để đỡ cho bản thân. Mắt tôi nhắm chặt lại, không muốn biết đến cảnh tượng tiếp theo.

Trái tim lúc ấy của tôi đập liên hồi, nó liên tục đập như bảo tôi rằng tôi phải chạy đi, né tránh nó mau lên. Nhưng chân tôi lại không thể.

Sau một lúc lâu, tôi không thấy bất cứ thứ gì ập xuống tôi, tôi như đang đón chờ, sẵn sàng phải chịu thứ gì đó sẽ ập lên người tôi nhưng thực tại đã cho thấy rằng không có gì ập lên đầu tôi, ập lên người tôi.

Tôi hoang mang, xen lẫn với cái sợ hãi trực chờ trong tôi. Tôi từ từ hạ cánh tay đang che mắt tôi khỏi thứ sắp ập đến, trước mắt tôi từ từ hiện lên ánh sáng chói chang, nhưng đang dần yếu ướt. Tôi nhìn thấy con hồ ly ấy, vẫn là cái đuôi ấy, cái thân hình ấy nhưng hiện giờ nó đang bị xiềng xích trói chặt, chặt đến mức nghẹt thở, đến mức khó chịu trong thâm tâm của chính tôi.

Nó đang gào thét, giãy dụa như đang chống trả lại xiềng xích quấn quanh nó, nó đang muốn chống trả lại những gì đang tấn công nó, đang kìm nén nó nhưng rồi ... nó lại lực bất tòng tâm. Nó đã giãy dụa, chống trả đến lúc kiệt sức mà lảo đảo, ngả nghiêng như muốn sắp ngã xuống. Nó dần lực bất tòng tâm mà nằm xuống, mặc cho số phận quyết định. Sẽ bị ai đó săn bắn, bị giết hay là chết dần chết mòn do thiếu thức ăn, nước uống hoặc ... già đi, héo mòn đi sau hàng trăm, hàng nghìn năm bị xiềng xích.

Tôi đưa mắt nhìn nó, đôi mắt tôi rưng rưng vẻ sợ hãi, vẻ thương cảm cho con hồ ly ấy. Nó giống như số phận của tôi vậy, bị khống chế, bị kìm kẹp, bị trói chặt, bị chơi đùa như con rối tới nỗi tôi bất lực, mặc cho đời quyết định, để cho số phận đẩy đưa.

Tôi sợ hãi đến mức run rẩy đôi tay, đôi chân tôi nhũn như sắp ngã xuống. Tôi không còn điều khiển được bản thân mình nữa, đầu tôi trống rỗng mà không biết làm gì. Gương mặt tôi thấm đẫm mồ hồi, ướt át, sự nóng bức trong không gian tĩnh lặng cùng cái sợ hãi vô cùng khiến cho gương mặt tôi thấm đẫm mô hồi của cảm xúc mãnh liệt.

Nhìn nó quằn quại khiến trái tim tôi không chịu được ... nhưng vừa nãy nó vừa tấn công tôi mà (tôi đoán là vậy). Đầu tôi rối bời một suy nghĩ, trong không gian này chỉ có tôi và nó, tôi không cứu nó thì nó sẽ ko thoát ra nhưng nếu sự giải thoát đến với nó thì điều gì sẽ đến tôi. Tôi sẽ phải chấp nhận điều gì nếu nó được giải thoát, nó là một cái vấn đề lớn chưa có lời giải. Nhưng linh cảm tôi đang mách bảo rằng không còn nhiều thời gian nữa, thứ gì đó trong tôi đang thôi thúc tôi phải lựa chọn, phải hành động.

Tôi không biết nên nghe bản thân hay lý trí, nhưng cho dù ra sao đi nữa, trái tim vẫn là một cái đáng tin cậy mà, phải không?

Trái tim tôi đập liên hồi, tiếng tim tôi dường như sắp lấn át đi cái tiếng xiềng xích đang vang vào nhau. Lúc ấy, có lẽ tôi đã thức tỉnh, có lẽ trái tim đã thắng lý trí của tôi. Cảm giác muốn giải thoát trỗi dậy lên trong tôi và tôi dần dần ổn định lại. Tôi từ từ tiến về phía của nó, nó đang nằm xuống, bất lực, cảm giác ấy rõ ràng, mạnh mẽ tới nỗi tôi còn có thể cảm nhận được trong trái tim của bản thân. Tôi dần dần, bước những bước chân nhỏ về phía nó.

Tôi nhìn thấy được cái to lớn của nó ở khoảng cách gần, nó to lớn như có thể để tôi leo lên trên lưng. Trong cái mơ hồ to lớn ấy, tôi thấy được cái quen thuộc, không phải cám giác mà là lý trí. Lý trí tôi thấy được cái quen thuộc của nó, và có lẽ tôi đã từng gặp ở đâu rồi.

Đến gần nó, tôi từ từ đưa bàn tay phải đang run lên vì sự áp bực tỏa ra từ nó. Tôi cố gắng để tôi không bị run rẩy, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc xích gần tôi nhất. Ngay thời khắc ngón tay cái của tôi chạm vào dây xích ấy, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu rực sáng, có luồng gió nào đó nhẹ nhàng nổi lên từ phía dưới mà dần dần bay lên phía trên. Sợi dây xích tỏa sáng lạ thường, trong cảnh tượng ấy, mọi thứ xung quanh dương như đang vỡ ra. Trong thời khắc dây xích đang dần dần biến mất, không gian xung quanh tôi cũng như vậy. Và vào lúc con hồ ly ấy được giải thoát, tôi đã ở lạc lối ở đâu rồi, không còn thấy gì nữa, không còn cảm nhận gì nữa, như thể là một linh hồn lang thang.

- "Sắp đến lúc rồi, hẹn gặp lại người"

Một âm thanh trầm ấm vang lên, âm thanh tôi đã từng nghe, không phải là của hai người hồi nãy, cũng chẳng phải ai xung quanh tôi. Nhưng nó lại quen thuộc đến đỗi lạ kì.

***

Tiếng chim ríu rít vào thời khắc bình mình đang ùa vào phòng tôi, cái âm thanh ấy vang lên như thể đang đánh thức tôi. Cửa sổ một lẫn nữa lại mở ra trong khi tối qua tôi đã đóng nó lại và ... con mèo lại đi đâu nữa rồi.

Tôi hoảng sợ mà tính đến việc tìm nó nhưng lại nhận ra bản thân có đủ thời gian đâu. Tôi còn phải chuẩn bị cho chuyển đi ngắn ngày, nhân lúc được nghỉ học và họ không ở nhà. Tôi không muốn nhắc tới cái danh xưng ấy nữa, tôi không muốn cái uất ức của tôi lại bùng lên vào đầu ngày đâu.

Ánh sáng dịu dàng của bình minh len lỏi vào trong căn phòng, chiếu lên chiếc giường của tôi. Lật người quay về phía cửa sổ để đón ánh nắng đầu ngày vào trong phòng.

- "Một giấc mơ nữa, càng lúc càng kì lạ"

Tôi nhớ về những gì mà tôi đã mơ thấy trong lúc chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ tôi cũng không biết có thể còn gọi là kì lạ nữa không. Vẫn là một không gian lạ lẫm, một không gian lạ lùng nhưng lại đem lại cái cảm giác gọi là quen thuộc đến lạ kì, tôi lại gặp thêm 2 con người(?) mà tôi không rõ nên gọi là như nào. Đầu tôi trống rỗng khi nghĩ về giấc mơ ấy, thoáng qua cái cảm giác rùng mình, tôi chợt nhớ về hình ảnh con hồ ly bị xiết chặt bởi chiếc xích to lớn ấy, chặt tới nỗi tôi còn cảm nhận được sự bức bối và ngạt thở thế nào trong lúc ấy. Nó giống tôi thật đấy, chỉ là thứ tiêu khiển mà thôi, nên việc bị xích chặt, bị giam cầm và việc rất bình thường mà, phải không?

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên trong không gian, phá vỡ không gian mỏng manh do tôi tự tạo nên, kéo tôi về thực tại xung quanh. Tôi đi về phía nơi âm thanh phát ra, trên màn hình vẫn là cái tên quen thuộc – Bình. Tôi như thường lệ, bắt máy và nghe xem cậu ta định nói với tôi điều gì, khi đồng ý bắt máy, cậu ta bắt đầu cuộc hội thoại lúc mới sáng sớm (tôi cho là thế).

- "Alo, chuẩn bị chưa, sang nhà tao đi rồi chiều đi luôn"

- "Thế sang chở tao đi, tao không thích đạp xe mà xách theo 2 kiện hành lý cồng khềnh đâu."

- "Thoái mái đi, tao qua liền nè, đừng có ngủ quên đó"

Giọng cậu ta bắt đầu có chút cợt nhả, như thể cậu ta muốn pha trò cho tôi cười nhưng tôi hiện tại đang ngẩn ra vì mới dậy được không lâu.

- "Đùa vui ghê..."

- "Ủa, không vui à?"

- "Chắc vui"

Tôi đáp lại với chút sự khó chịu nảy lên trong bản thân tôi, cái tính trẻ con bao lần vẫn như vậy, không có chút thay đổi, không có chút gì là trường thành. Tôi còn không biết cậu ta trưởng thành sẽ như nào nữa, có vẻ là hơi quá phận khi lo cho cậu ta nhưng tôi cũng có chút gì đó quan tâm cậu ta như người làm cha mẹ vậy. Nhưng có lẽ, tôi không giúp gì được cho cậu ta, dù sao cậu ta cũng phải tự trưởng thành mà thôi.

- "Thôi, tắt máy đi, đến nhà thì gọi tao phát"

- "Ok luôn"

Sau lần này, cậu ta đã tắt máy, trả lại cho tôi chút không khí của sự tĩnh lặng. Luồng gió nhẹ nhàng nổi lên từ ngoài cửa sổ để giảm bớt cái nóng nực ngày hè. Cơn gió nhẹ nhàng, thoảng thoảng nhưng lại mát vô cùng. Tôi dần dần tiến về phía trước cửa sổ để có thể cảm nhận được cái mát mẻ của những làn gió cũng như nhìn những dòng xe cộ chạy trên đường.

Chả hiểu sao bình thường tôi rất ghét cái tiếng ồn và bụi bặm do các xe tạo nên nhưng trong lúc bây giờ, tôi lại đứng trước cửa sổ mà tận hượng âm thanh ấy nhỉ. Tôi đâu ngờ thứ tôi ghét cũng có mặt dễ chịu đến vậy, không ầm ĩ mà chỉ phát ra như điểm lên cái âm thanh bằng phẳng thôi. Con đường trước nhà tôi vốn không đông phải đông đúc nhưng cũng đủ để âm thanh xe cổ truyền đến tôi, tiếng xe cộ tưởng rằng sẽ ồn ào nhưng sao bây giờ lại êm dịu vậy nhỉ.

Bất chợt, có chiếc ô tô đậu trước nhà tôi mà bấm còi liên tục, kéo tôi ra khỏi không gian trầm tư mà tôi mới tạo ra chưa được bao lâu. Chiếc ô tô màu đen ấy dần dần mở kính ra, và chẳng là ai khác, Bình ở trong xe nhìn lên mà vẫy chào tôi. Tôi vẫy chào lại cậu ta rồi mang hành lý đã chuẩn bị để ra ngoài.

Tôi mang 2 kiện hành lý nặng nề vừa bước ra khỏi cửa, anh tôi đã đứng ở hành lang. Anh tôi thấy tôi đang mang theo hành lý liền hỏi:

- "Mày làm gì thế"

- "Em đi chơi vài ngày nha anh, lỡ mua vé rồi"

- "Là bao lâu?"

Anh không trả lời tôi mà đặt thêm một câu hỏi nữa, tôi hiện giờ còn không biết khi nào về nữa, nhưng mà tôi vẫn nhớ cậu ta nói đi chưa tới một tuần.

- "Chắc tầm 5 ngày"

Tôi trả lời lại anh, giọng tôi có chút run lên trước khí thế mà anh ấy tỏa ra. Nhưng có lẽ không sao đâu, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

- "Thôi kệ mày, về trước khi bố mẹ mày về là được"

Anh ấy như đang tỏ vẻ ngầm đồng ý với tôi, và rồi anh quay vào trong phòng. Tôi có chút vui trong lòng nhưng hiện tại tôi không có thời gian suy nghĩ. Vai tôi mang một chiếc cặp và tay tôi xách một vali chạy hồng hộc xuống tầng, vượt qua phòng khách trống vắng không bóng người mà đi ra cửa, tôi cánh cửa như đã đóng khác lâu nhưng tôi đoán chưa được một người. Cánh cửa nặng dần dần mở ra để những ánh sáng của ban mai chiếu vào trong gian phòng lạnh lẽo. Nhưng chẳng được bao lâu tôi lại tự tay kép nó lại.

Trước mắt tôi là con phố đông đúc nhưng vô cùng thông thoáng, sau cánh cổng nhà chính là Bình đã đợi tôi từ trước, cậu ta đang cười cười với tôi, tuy vậy tôi lại thấy trẻ con vô cùng. Tôi đến trước cánh cổng và mở ra, không khí bên ngoài không hiểu sao lại nhẹ nhàng hơn, và nhẹ nhõng vô cùng.

Cậu ta cười cười và nói với tôi.

- "Nhà rộng thế hả mà đi lâu thế"

- "Hiểu thế là được rồi, mở cốp xe ra để tao còn bỏ hành lý"

Sau câu nói đó, cậu liền nhờ tài xế của cậu mở ra. Lúc đó khiến tôi giải được thắc mắc trong đầu tôi, rằng mới là học sinh cấp ba mà đã đi ô tô rồi sao. Dù sao cũng giải quyết được vấn đề này rồi nên tôi mở cửa và ngồi bên cậu ta.

- "Chiều nay bay rồi đó, đừng có quên gì nha"

Tôi biết là thế nhưng tại sao, sau khi nghe câu nói này, tôi lại mong chúng tôi không đi trên chuyến bay đó nữa. Có điều gì đó đang mách bảo tôi không nên bay nữa nhưng tới bây giờ, tôi có thể thay đổi được nữa không?

----------Hết chương 8----------

- Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad , RookiesFacebook: MioWiky

- Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, phát tán và kiếm lợi bất hợp pháp từ việc xâm phạm quyền lợi khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro