Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Q

Khi là một thanh niên hai mốt tuổi, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình? Bạn đã nếm những loại tình yêu nào? Một chút xao xuyến rung động với người bạn ngồi cùng bàn mỗi giờ học. Một tình yêu đơn phương, chưa bao giờ được cất thành lời với một người khóa trên mà bạn vẫn hằng ngưỡng mộ. Hay là một mối tình cuồng nhiệt, say đắm khiến bạn trở thành con thiêu thân chỉ biết lao mình vào lửa?

Nghĩ xem nào... Hãy nhắm mắt lại và chờ xem điều gì sẽ hiện lên trong trí óc?

Chắc chắn bạn đã từng yêu đúng không?

Phải rồi. Tôi biết bạn sẽ gật đầu mà.

Và tôi cũng ước mình có thể làm như bạn. Giá mà tôi đã từng yêu...

...

Tôi đã hai mốt tuổi, gần đến mức có thể gọi là một người đàn ông. Kinh nghiệm sống của tôi cũng không đến nỗi nghèo nàn, mặc dù xét về mức độ giao tiếp xã hội thì có vẻ là dưới trung bình. Tôi chưa nghĩ nhiều về tương lai mình vì tôi cho rằng mình hẵng còn quá trẻ. Hoặc là tôi không thích thú mấy. Hoặc là tôi thích cái cuộc sống độc thân – hai mốt tuổi – là sinh viên - và ở cùng bố mẹ này.

Không phải là tôi không cảm nhận được sự hấp dẫn giới tính. Tôi chỉ không hiểu tình yêu thôi. Nếu có một thứ không thể học bằng bất cứ loại sách vở hay công thức nào thì đó chắc chắn là yêu. Tôi đã thất bại khi cố gắng tốt nghiệp khóa học yêu dành cho người mới bắt đầu.

Song, nếu phải chọn giữa nữ giới và nam giới thì có lẽ câu trả lời của tôi là: phái nam. Khi bắt đầu nhận thức được tôi đã thấy mình bị hấp dẫn bởi những người con trai đồng giới. Cơ thể nam giới thật hoàn hảo. Chúng hoàn toàn mảnh mai, mềm dẻo mà không hề mong manh. Chúng không khiến tôi có cảm giác sẽ vô tình bóp bát chúng bởi những thăng hoa của tình yêu như thân hình phụ nữ. Sự góc cạnh, cứng cáp khiêu khích tôi đặt bàn tay khám phá mà không hề vướng chút lo sợ. Tôi yêu cảm giác nham nhám, ướt át và lạnh khi bàn tay khô ráp, to bản của mình trượt trên một tấm lưng lấm chấm mồ hôi. Tấm lưng thật phẳng, hai gồ xương nhô lên cao. Với tôi, chúng quyến rũ hơn hẳn đôi bồng đảo của Madonna hay Megan Fox.

Khi còn nhỏ, tôi đã xem M. Butterfly của nam tài tử Jeremy Iron. Bộ phim kể về tình yêu giữa một người thuộc quân đội Anh đem lòng yêu một người hát ca kịch ở Trung Quốc – nơi mà quân đội của ông đang chiếm đóng. Tình yêu ấy khiến ông mù quáng, thậm chí bán rẻ đất nước mình. Tôi đã khóc khi René bị bắt vì bán thông tin quân đội cho Trung Quốc, còn người ông yêu đứng lên làm chứng chống lại ông. Càng đau đớn hơn vì René nhận ra cô gái Trung Hoa ông yêu – Butterfly của ông thực chất là một người đàn ông – một gián điệp Trung Quốc. Kết thúc René tự sát vì không thể đối diện với sự thật và cũng không thể chấp nhận tình yêu mà người hát ca kịch dành cho ông – thứ tình yêu bị chôn dưới những âm mưu chính trị và những dối trá nối tiếp. Bộ phim khép lại là lúc trái tim tôi vỡ òa. Thật lạ khi thấy một thằng nhóc con khóc như mưa vì một bô phim tình cảm đúng không? Nhưng tôi đã khóc thật đấy. Tôi cũng không hiểu tại sao. Tình yêu đồng giới của họ không hề làm tôi ghê tởm. Thay vào đó, tôi đồng cảm nhiều hơn, và vì thế cũng đau đớn hơn. Giờ thì khi nghĩ lại, nếu ở trong vị trí của René hẳn tôi cũng sẽ yêu Butterfly. Với một tình yêu đẹp thì giới tính cũng đánh mất vai trò của nó.

Thời ấy, tôi chưa có khái niệm về đồng tính. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy có vấn đề gì khi những người đồng giới đến với nhau. Lúc tôi biết có cái gọi là LGBT, tôi chỉ nghĩ: ồ, hóa ra cái mình hay nghĩ gọi là vậy ư? Và từ đó tôi biết cách chia nhỏ thế giới hơn. Trước tiên là chia làm hai: nam và nữ. Trong nam có dị tính, đồng tính, song tính, vô tính. Nữ cũng vậy. Ngoài ra còn có một bộ phận đứng chênh vênh giữa nam và nữ là những người liên giới tính. À, còn nữa, những người chuyển giới. Tính sơ cũng có thể chia bảy tỉ người trên trái đất này thành mười phần, chỉ riêng với giới tính thôi. Nếu tiếp tục chia theo các tiêu chí khác thì còn nhỏ hơn nhiều. Thậm chí sẽ có bảy tỉ tiêu chí đủ để chia thế giới thành bảy tỉ bằng nhau. Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, tôi lại thấy rắc rối quá. Và tôi quyết định ấn nút del trên chiếc máy tính cá nhân cấu thành bởi những tế bào não và nơ ron thần kinh trong đầu mình. Cuối cùng, tôi chỉ nhìn thế giới là một khối thôi. Tôi là một trong bảy tỉ người. Tôi chẳng quan tâm đến giới tính hay tuổi tác nữa.

Và vì thế tôi không ghét phụ nữ. Ồ, tôi thích họ là đằng khác. Họ cũng như tôi thôi. Một con người. Tôi đã gặp những người phụ nữ rất tuyệt vời. Nếu xét về sự mạnh mẽ, có khi họ còn hơn cả nam giới chúng tôi nữa. Phụ nữ cũng xinh đẹp, hấp dẫn. Nhưng với tôi họ chỉ là "Cái ta thích" chứ không phải "Cái ta muốn".

Tôi dành nhiều ham muốn cho phái nam hơn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức muốn ngắm và muốn chạm. Tôi chưa muốn yêu. Hoặc là chưa có người khiến tôi muốn yêu xuất hiện. Hoặc là cảm xúc yêu trong tôi đã bị khóa trong một cái két sắt kiên cố và chìa khóa đã bị đánh rơi xuống đại dương giữa lòng tam giác quỷ Bermuda.

Tôi cũng chẳng biết lý do.

Nhưng tôi vẫn sống tốt. Hai mốt năm chưa từng bị bệnh nặng. Cao 1m72, cân nặng cũng gần sáu chục. Cực kỳ khỏe mạnh. Vì thế tôi cũng chẳng cần biết đến lý do. Cuộc sống không có tình yêu cũng chẳng đến nỗi.

...

Song, tôi không được yên ổn với quan điểm "mặc kệ sự đời" của mình. Gia đình tôi không phải là vấn đề. Chính bố tôi là người đã tặng tôi cuốn sách dành cho người đồng tính đầu tiên. Cách đây năm năm, tôi thừa nhận với ông rằng tôi thích con trai. Ông đã không cấm cản gì tôi, ngược lại, giúp tôi chuẩn bị tâm lý để đối diện với dư luận xã hội sau này. Ông bảo tôi rằng ông không thể thay đổi tôi vì những gì thuộc về tôi là do tôi quyết định. Ông chỉ mong rằng tôi sẽ khôn ngoan khi chọn người đồng hành suốt cuộc đời với mình. Đừng có sau này khóc lóc với bố là mình ngu dại. Về phần mẹ, mẹ lúc đầu hơi shock. Nhưng cũng như bố, bà mở rộng vòng tay chấp nhận tôi mà không cố gắng bẻ thẳng, uốn nắn gì cả. Đôi khi, bà vẫn nói vu vơ về cô con dâu thảo hay đứa cháu nội đáng yêu. Trong lòng mẹ vẫn còn chút hi vọng, nhưng tôi biết bà không hề có ý ép tôi.

Cái tôi muốn nói đến ở đây là phần còn lại của thế giới. Tôi sẽ chia họ ra làm bốn loại chính (Tôi không hề thích việc chia nhỏ mọi thứ vì nó quá rắc rối; nhưng tôi vẫn thường làm vậy vì tôi thích tư duy có thứ tự hơn là ghét việc phân chia). Thứ nhất là những người không quan tâm. Cái này tất nhiên là không có ảnh hưởng gì. Loại thứ hai gồm những người cho rằng đồng tính là sai trái, bệnh hoạn. Dù xã hội có thoáng đến cỡ nào thì những người như vậy vẫn nhiều như nấm sau cơn mưa. Hai từ "định kiến" là đủ để miêu tả về họ. Tôi không cần phải nói nhiều. Loại này không làm tôi thấy phiền lòng. Tôi cười vào sự hẹp hòi trong trái tim họ. Loại thứ ba là những người phát cuồng vì dân đồng tính. Số người này đang tăng lên một cách chóng mặt. Và kì lạ là đến 90% (hoặc hơn thế) họ là những cô gái có xu hướng tính dục bình thường. Họ kha khá là phiền. Không chỉ sử dụng một thứ ngôn ngữ có-chúa-mới-hiểu mà còn vì sự phấn khích bất thường của họ trước bất cứ thứ gì có liên quan đến Gay. Đơn cử như khi bạn ném một mẩu giấy cho thằng bạn sau lưng để rủ nó đi nhậu vào buổi tối, các cô gái sẽ nhanh chóng liên tưởng rằng bạn và nó đang tán tỉnh nhau. Dĩ nhiên, tôi lọt vào tầm ngắm của các cô vì dù không tự khai là người đồng tính thì tôi cũng có xu hướng gần phe mặc quần hơn. Chưa kể, tôi chơi với vài gã ẻo lả trong trường nên bị ghép đôi tùm lum. Các cô gái của loại thứ bq này gây nên một số rắc rối nho nhỏ; nhưng nếu nhìn theo một góc độ tích cực thì họ cũng làm tăng thêm tí gia vị cuộc sống. Điều khiến tôi khó chịu nhất là loại thứ tư. Đó là những người theo đuổi tôi. Tôi chưa nói với bạn nhỉ? Ngoại hình của tôi cũng khá là sáng sủa. Học lực luôn xếp trong top mười của lớp. Và đa phần thì chẳng ai biết về xu hướng của tôi. Người theo đuôi tôi có cả nam và nữ. Nữ chiếm đại đa số. Các cô đẹp xấu có đủ. Điểm chung là cô nào cũng rất dai và lắm chiêu trò. Họ xen vào từng giây trong cuộc sống của tôi. Tò mò. Tọc mạch. Tìm mọi cách để khai thác đời tư của tôi. Và khi họ phát hiện ra xu hướng của tôi thì lại tìm cách thay đổi. "Đến tôi còn chả thay đổi được huống chi là cô!". Tôi đã có lần hét lên như thế. Tôi biết họ đều yêu tôi hết lòng nhưng trái tim của tôi không dành cho họ. Tôi biết tôi không có quyền chê trách việc họ tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình nhưng vẫn không thể ngừng than phiền. Họ... điên quá.

Tôi muốn họ để cho tôi yên.

............

Và vì thế tôi học cách làm ngơ, phớt lờ đi mà sống. Khuôn mặt lúc nào cũng đeo sẵn một cái mặt nạ. Trong đầu lập trình sẵn bốn trạng thái: Hỉ - nộ - ái - ố. Tùy từng trường hợp mà tôi sẽ chọn trạng thái cho phù hợp. Nhưng thường xuyên nhất vẫn là trạng thái "Bơ".

Còn trong một ngày mưa to như thế này, tôi sẽ ném mặt nạ đi. Và bật ô lên, tôi chạy như bay ra ngoài phố. Chân đạp mạnh thành phách. Tay vung vẩy như đang nắm chiếc gậy chỉ huy. Những đồng xu tôi bỏ vào từ trước đó – dù biết chả tiêu được – kêu rủng roẻng trong túi, hòa lẫn vào tiếng mưa tí tách. Xung quanh tôi rộn ràng hàng ngàn thứ âm thanh, như một dàn giao hưởng, có đầy đủ trống, kèn trumpet, kèn oboe, violin lẫn cello.

Trong màn mưa này, sẽ chẳng ai nhận ra tôi.

..................................................................................................................... Part 1_end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro