Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: A

Mọi thứ trên đời này đều tồn tại thành hai thái cực. Trái đất được chia thành cực Bắc và Nam. Một ngày cũng có sáng và tối. Trong năm cũng có hai mùa, đông lạnh – hè nóng. Và thế giới cũng được chia thành hai nửa: nửa hạnh phúc và nửa bất hạnh. Tôi, tất nhiên rồi, thuộc cái nửa gọi là hạnh phúc kia. Tôi rất hạnh phúc, cực kì, cực kì hạnh phúc mới đúng.

Không cần nghi ngờ gì cả, tôi là một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương. Gia đình tôi có năm người. Bố tôi là họa sĩ cũng có chút tiếng tăm, đủ để tranh ông có thể bán được. Mẹ tôi mở một quán cà phê nhỏ ở góc phố tên là La petite maison, nơi bà đích tay bày biện giống như một ngôi nhà nhỏ, có một cái lò sưởi dạng đốt than (mặc dù trên thực tế người ta lắp bóng đèn và những thanh tỏa nhiệt bên trong nó với mục đích chính là trang trí) , một cái bàn ăn bên trên đặt giỏ táo, những cái ghế đẩu bằng gỗ vây quanh những chiếc bàn bé xíu, băng ghế dài, và cả một tủ sách có rất nhiều sách tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Mùa đông, tôi thích ngồi bên chiếc lò sưởi trong quán cà phê của mẹ, uống sữa ngô nóng rắc dừa tươi và xem cuốn Le petit prince. Tôi chỉ xem thôi, vì tôi không biết tiếng Pháp. Những bức hình vẽ hoàng tử bé rất ngộ nghĩnh, trong trẻo. Tôi đã xem đi xem lại chúng hàng trăm lần.

Có một điều thú vị về bố mẹ tôi là: mẹ đã từng làm người mẫu khỏa thân cho bố. Bà là người mẫu đầu tiên và duy nhất của ông. Mặc dù cha tôi có tính lăng nhăng nghệ sĩ. Thi thoảng ông cũng có vài cô bồ nóng bỏng, nhưng không cô nào được ông vẽ cả. Ông chỉ vẽ mình mẹ thôi, cũng như việc ông chỉ yêu mình mẹ. Trái tim ông có bao nhiêu lần bị cảm nắng cảm mưa thì cuối cùng cũng tìm đến một người đàn bà duy nhất. Mẹ tôi hiểu rõ điều đó nên bà luôn giữ được thái độ điềm tĩnh, dịu dàng cần thiết. Mỗi khi tôi cằn nhằn về bố, mẹ lại cười: Ôi dào! Bố mày đấy à. Ngày mai lại chạy về đòi mẹ pha cà phê cho thôi. Và điều đó là sự thật.

Tôi có một anh trai hơn mình bảy tuổi. Anh đã ra ở riêng sau khi kết hôn với một cô đồng nghiệp. Anh làm giám sát thi công công trình nên cũng tương đối là bận, vì thế chẳng có nhiều dịp về thăm nhà lắm. Nhưng anh cũng siêng gọi cho mẹ. Ngày ba lần. Còn nhiều hơn cả cho vợ. Có lẽ vì thế mà bạn bè vẫn hay trêu anh là mother complex dù từ lâu rồi anh không còn ở cùng gia đình.

Tôi còn một em gái nữa. Mười bảy tuổi. Thoạt nhìn em như một cô bé người lai, da trắng, mũi cao, có mái tóc nâu hung hung, xoăn và dày. Mẹ tôi nói, đó là do bà nội tôi có một nửa dòng máu Pháp. Tuy nhiên nét Pháp đó chỉ thể hiện ở mỗi em tôi. Cả bố, anh và tôi đều có tóc đen nhánh, da vàng, mũi tẹt của người châu Á. Em tôi ngoan, và hiền nữa. Nó thích làm thơ và viết lời Pháp cho những ca khúc nó thích. Nó luôn ước sẽ có ngày được đặt chân đến thủ đô Paris hoa lệ, nơi cụ tôi sống trước khi đi lính ở Việt Nam.

Trong ba người con, tôi là đứa tầm thường nhất. Về cả ngoại hình lẫn tích cách. Là con trai nhưng tôi chỉ cao 1m68, gầy đến mức tôi chẳng dám nói ra cân nặng của mình. Tôi cận nặng nên hai mắt cứ lồi ra như ốc sên. Mũi hỉnh. Lại còn có tàn nhan (dấu vết Pháp duy nhất tôi có nhưng lại chẳng đáng để tự hào). Tóc tôi mọc nhanh đến nỗi tôi phải cắt mỗi tháng một lần nếu không muốn chúng che hết cả hai cái đít chai to tổ bố trên mặt. Mặc dù mang vẻ ngoài mọt sách nhưng tôi học chẳng giỏi chút nào. Cố gắng lắm cũng chỉ lọt được vào top một trăm của khoa, và dĩ nhiên là đứng thứ một trăm. Tính cách của tôi cũng không nổi bật lắm. Hoặc có thể là do tôi không biết cách thể hiện. Tôi không muốn biến mình thành tâm điểm chú ý hay thành cái gai trong mắt của mấy thằng đầu gấu. Tôi thừa biết hậu quả nếu làm chúng ngứa mắt. Thôi thì cứ nhạt nhòa một chút cũng hay.

Nếu có một điều khiến tôi nổi bật hơn những người anh chị em, hay những người bạn của mình thì là ở điểm: tôi dám yêu. Tôi là Gay. Bố mẹ, bạn bè và mọi người quanh tôi đều biết rõ cả. Có người ủng hộ và cũng có người không. Nhưng ít nhất gia đình tôi chưa bao giờ phản đối tôi cả. Bố tôi không phải là một người bố mẫu mực để có thể bắt tôi thế này thế kia. Và mẹ thì quá dịu dàng, thông minh và rộng lượng. Anh và em gái tôi cũng thừa hưởng những điều ấy từ bà. Tôi thấy mình quá may mắn khi có họ ở bên. Nhờ có họ mà tôi dám ngẩng cao đầu sống đúng với con người của mình.

Khi tôi yêu, dù người đó là straight hay gay tôi đều không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Tôi lao vào yêu như một cơn lốc, bất chấp tình cảm của tôi có được đáp trả hay không. Ngày ba bữa, sáng – trưa – chiều, tôi ăn bằng tình yêu, uống bằng mật ngọt ái tình. Tôi hít thở thứ không khí màu hồng, mê hoặc. Tình yêu làm tôi mất ngủ vì trái tim cứ đập mạnh liên hồi và nhớ đến da diết. Tôi sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy trái tim của người trong mộng. Và khi có được cậu ấy, tôi sung sướng như người trên mây. Tôi sẽ chăm lo cho cậu, từ quần áo, bữa ăn, đến việc dọn dẹp phòng ốc. Để rồi khi cậu nói lời chia tay, tôi lại khóc, lại để cậu ra đi.

Tôi có thể yêu một người nhiều đến mức sẵn sàng để họ đi nếu điều ấy khiến họ hạnh phúc.

Có lẽ vì thế mà số lần tôi khóc cũng không ít. Nếu là mùa hè, tôi sẽ nằm dưới gầm bàn; còn nếu là mùa đông, tôi sẽ ngồi bên lò sưởi, khóc đến khi đôi mắt lồi của mình không còn mở nổi thì thôi. Khi đó, mẹ sẽ rót cho tôi một tách sữa ngô nóng và áp nhẹ vào má. Rồi thì tôi có thể trút hết nỗi niềm với mẹ, suốt cả một đêm, đến tận khi bố lén đặt tôi lên băng ghế để mẹ có thể đắp lên mình tôi một chiếc chăn len. Bao giờ cũng thế, vào buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi có thể quên hết nỗi buồn, và lại tiếp tục yêu.

Và tối hôm nay, tôi lại ngồi bên mẹ tôi, trên chiếc salon trong phòng khách. Mắt tôi không sưng, mà còn mở to đằng khác. Cặp mắt ấy đang dán vào chiếc tivi vintage râu dế, trên đó đang chiếu bộ phim Chú chuột đầu bếp bằng tiếng Pháp, có phụ đề Việt. Mẹ tôi cười khanh khách. Bà hào hứng hơn cả một đứa trẻ. Bố tôi đã ngáy như sấm rền trong buồng ngủ, còn em tôi thì vừa tắm vừa ngâm nga ca khúc chủ đề của phim Le festin. Chính vì thế mà chỉ còn có hai mẹ con tôi thôi. Tôi xem phim nhưng đầu óc không thể nào tập trung được. Tôi còn bận yêu, bận suy nghĩ một tỉ thứ trên đời. Bỗng, tôi thấy mẹ nhìn trộm mình. Và vì thế tôi liền ngồi thẳng lên. Tôi luồn tay qua khăn choàng của mẹ và giựt giựt ống tay áo bà.

Mẹ này! Tôi thầm thì với mẹ dù không quay sang. Mẹ ư hừm tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Con lại yêu nữa mẹ nhé?

...

....

Thế cậu ấy tên là gì? Mẹ giựt tay áo tôi và thì thầm lại.

Cậu ấy tên là...

Thú thật là, tôi phải đỏ hết cả mặt mới nói xong được câu đấy.

.........................................................................................................Part 2_end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro