Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3: Q

Thi xong giữa kỳ, chúng tôi được nghỉ một tuần. Và trong một tuần ấy, mùa đông đã đến cùng với những cơn mưa lâm thâm lạnh lẽo. Với tôi, một tuần này là thời điểm tuyệt vời để nghỉ ngơi và cũng để làm những điều điên rồ. Không phải đến trường, không bị các cô gái quấy rầy, cũng không bị tán tỉnh. Tôi có thể mặc sức đi dạo trên phố, ngắm nghía những con đường bóng loáng như gương bởi nước mưa. Khi tôi thích, tôi có thể ghé nhanh vào một quán nhỏ, mua một tách sữa ngô mang đi. Tôi có thể vừa đi, vừa thưởng thức món đồ uống yêu thích, vừa hát vang. Sẽ không ai than phiền về điều ấy cả, vì trong cơn mưa ai cũng hối hả, bận rộn, không còn đủ thời gian để chú ý đến xung quanh.

Quán yêu thích của tôi là La petite maison. Nó nằm ở một góc khá khiêm tốn của đường Hạnh Phúc. Lần đầu tôi ghé vào quán này là bởi tôi thích tên của nó. Tối trước hôm ấy, tôi vừa xem bộ phim ngắn La maison en petits cubes. Dư âm của bộ phim mạnh đến nỗi khi nhìn thấy tên của quán cà phê nọ, tôi lập tức bước vào mà không hề do dự. Và những gì trong quán không hề làm tôi thất vọng. Chủ quán là một phụ nữ trung niên rất đẹp và phúc hậu. Cô hay cười và cũng hay nói đùa nữa. Mỗi khi tôi gọi sữa ngô, cô đều cho tôi rất nhiều dừa tươi, và thỉnh thoảng là một vài cái bánh quy thảo mộc. Cô ấy quý tôi, vì con trai cô cũng là gay giống tôi, lại bằng tuổi và học cùng trường nữa. Và có lẽ còn vì tôi luôn đi một mình, nên trông tôi tội nghiệp đến nỗi cô muốn làm gì đó cho tôi. Cô kể nhiều về con trai cô nhưng tôi vẫn chưa lần nào gặp mặt cậu ấy. Tôi chỉ biết về cậu qua những gì cô nói. Có vẻ như cậu ấy ngược lại với tôi. Cậu ấy lúc nào cũng bận yêu. Đó là lý do tại sao cậu ấy chẳng mấy khi ở nhà. Tôi thấy cậu ấy khá là thú vị, nhưng xét ra thì không thú vị bằng cô được. Cách cô làm người khác dễ chịu và tin tưởng cứ như có ma thuật.

Hôm nay tôi ghé qua đúng lúc cô đang đứng thay rèm cửa sổ. Đã đến lúc những tấm rèm hoa hướng dương mùa hè được gỡ xuống để thay bằng những tấm màu xanh lơ, có hình ngôi sao nhỏ màu trắng cho mùa đông. Thấy tôi, cô mỉm cười, vẫy bàn tay còn trống của mình.

"Vẫn như cũ đúng không?"

Tôi phải chờ chừng mười lăm phút vì cô còn bận với cái rèm. Tôi không thấy làm phiền vì trong lúc chờ tôi có thể đọc sách. Sau khi xong xuôi, cô mang cho tôi một tách sữa ngô nóng hổi, và như thường lệ, rất nhiều dừa, cùng một ít bánh quế. Cô cũng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi để ý cô đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh giống hệt tấm rèm. Điều ấy làm cô giống như một cô giáo dạy trẻ, và tôi thì là cậu học trò ngốc nghếch của cô. Cô hỏi thăm tôi nhiều điều, và nghe những lời tâm sự của tôi. Về chuyện lũ con gái lớp tôi đã lập hội "Hủ nữ". Chuyện tôi có thể sẽ rớt xuống hạng mười lắm vì lỡ ngủ gật suốt nửa cuối môn thi Anh văn chỉ vì đêm trước đó thức để xem lại M. Butterfly. Hay chuyện giáo sư thường xuyên tỏ ý gạ gẫm tôi bằng một bảng điểm đẹp đẽ và một xuất học bổng kha khá. Đó rõ ràng là những chuyện khiến tôi phiền lòng, nhưng qua cuộc nói chuyện với cô, chúng bỗng trở thành những câu chuyện hài.

Cuối cùng, tôi lại nghe cô nhắc đến con trai.

"Thằng bé lại thất tình rồi." Cô nhíu mày cười. Đó ít nhất là lần thứ mười tôi nghe cô nhắc đến điều này. "Hôm qua nó trở về với hai mắt sưng húp. Cô hỏi thì quả nhiên nó lại bị đá vì bạn gái cũ của cậu kia bỗng dưng muốn quay lại."

Tôi híp mắt, nhìn cô, hơi mỉm cười. Cô cũng có lúc lo lắng như thế này. Và đây là thời điểm tôi đáp trả lại sự tử tế của cô.

"Cháu ngưỡng mộ con trai cô." Câu nói của tôi làm cô ngạc nhiên. "Vì cháu không thể yêu như cậu ấy. Cháu sợ sự rắc rối mà tình yêu đem tới. Cháu sợ bị tổn thương, bị đau. Chính vì thế, cháu thấy cậu ấy thật dũng cảm. Dù có bị tổn thương biết bao nhiêu lần, cậu ấy vẫn yêu được. So ra, cháu đúng là một thằng nhát gan cô nhỉ?"

"Không đâu." Cô xoa đầu tôi, dịu dàng như cái xoa đầu của mẹ tôi vậy "Cô nghĩ chỉ là với cháu vẫn chưa đúng thời điểm thôi. Khi tình yêu đến thật thì cháu sẽ trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Còn con trai cô thì..." Cô duỗi chiếc chân tê nhừ. "Ưu điểm của nó là thành thật với tình cảm của mình. Cô nghĩ đó là điều tốt. Nhưng nó ngốc quá. Bây giờ thì chưa sao. Chỉ sợ sau này lại bị kẻ xấu lừa gạt thôi."

"Nếu cô sợ thì để cháu đi theo bảo vệ cậu ấy nhé. Cháu học Vovinam từ hồi mười tuổi lận."

Nghe tôi nói, cô cười phá lên. Tiếng cười giòn giã.

"Thế cô phải trả công cháu bằng gì đây?"

"Một ly sữa nóng mỗi ngày là được rồi."

Và thế là cô lại cười to hơn. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì khách đến đông hơn. Vì vậy, cô phải tạm biệt tôi để phục vụ khách. Tôi quay lại với việc đọc sách. Lần này tôi muốn thử sức mình với sách của Romain Garay mà bữa trước tôi được chủ quán giới thiệu cho. Cuốn sách đã cũ và ngả màu – minh chứng cho việc nó được đọc đi đọc lại, được yêu thích bởi rất nhiều người. Tôi không chắc mình sẽ thích nó, vì tôi không phải là người thích sách. Tôi chỉ đọc khi đến đây mà thôi. So với sách tôi thích phim hơn vì chúng không bắt tôi phải sử dụng bộ óc của mình nhiều.

Tôi đọc được chừng dăm ba trang thì cô bỗng gọi tôi. Cô vẫy bàn tay mập mạp, ra dấu cho tôi tiến lại gần.

"Cháu giúp cô một chút được không?"

"Được ạ." Tôi mau miệng.

"Bê hộ cô lên tầng nhé. Con trai cô giờ này chắc tỉnh dậy rồi. Cô đoán nó sẽ cần thứ này."

"Dạ vâng. Tầng mấy ạ?"

"Tầng hai, đi hết cầu thang thì rẽ trái. Phòng đầu tiên nhé."

Tôi gật đầu rồi bê khay đồ đi về phía cầu thang. Trên tay tôi là hai cái bánh sandwich thịt bò và một tách sữa ngô, nhiều dừa hệt như cốc của tôi vậy. Có vẻ như cậu con trai cũng có sở thích giống tôi. Điều ấy giúp tôi cộng thêm một điểm hứng thú về cậu. Tuy nhiên, nếu cậu ấy đạt điểm chín về độ hứng thú thì ngoại trừ một điểm này ra, một điểm khác sẽ dành cho việc cậu dám yêu, còn lại bảy điểm đều là vì mẹ của cậu. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu tôi tán tỉnh cậu ta (chắn chắn cậu sẽ đổ vì cậu dễ yêu lắm) và đặt một mối quan hệ lâu dài, thì tôi cũng sẽ được mẹ cậu gọi là con trai. Thế là tôi có thêm một bà mẹ tuyệt vời. Một bà mẹ hài hước, bao dung, ấm áp, và chẳng bao giờ làm tôi thấy chán. Song, tôi vẫn là một thằng nhát gan khi nói đến chuyện yêu đương. Tôi không đủ can đảm đương đầu với rắc rối. Và tôi cũng chẳng muốn liệt mình vào danh sách những người từng làm cậu ta khóc.

Đứng trước cửa phòng cậu, tôi gõ nhẹ rồi lên tiếng.

"Mẹ cậu nhờ tớ mang đồ ăn cho cậu. Cậu có thể mở cửa không?"

Không có tiếng đáp lại. Nhưng tôi nghe văng vẳng từ trong phòng tiếng khóc sụt sịt. Cậu ấy vẫn còn khóc. Sau suốt một đêm ư? Vì biết, có chờ nữa cậu chẳng mở cửa ra. Ai lại muốn người lạ nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của mình cơ chứ. Cho nên, tôi đặt khay đồ ăn xuống trước cửa rồi lẳng lặng bỏ đi. Trước khi đi, tôi có nói thêm một câu.

"Tớ để đồ ở trước cửa. Khi nào bình tĩnh thì cậu hãy ăn nhé. Sữa ngô nhanh nguội lắm đấy."

Dù không dám chắc, nhưng dường như tôi nghe thấy hai chữ "Cảm ơn". Yếu rớt và run run. Nhưng như thế là cũng đủ rồi. Ngay sau đó tôi cũng quyết định về luôn. Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Tôi không muốn bố mẹ giận. Tôi tính tiền, chào cô chủ quán rồi ra về. Trời vẫn còn mưa giăng giăng. Khi tôi bật ô lên, nước mưa còn sót lại bắn tung ra, làm má tôi man mát. Và tôi lại tiếp tục chuyến đi ngược trở về nhà. Chân tôi vẫn giậm nhịp, môi tôi vẫn hát. Nhưng trí óc tôi lan man nhiều suy nghĩ. Vừa nãy tôi thấy trước cửa phòng cậu ta có treo bảng tên.

Và tôi thì cứ băn khoăn mãi cái tên ấy là gì...

..................................................................................part3_ end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro