Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4: A

Người tôi thích hiện tại học cùng trường với tôi. Cậu ấy học khoa Quan hệ quốc tế còn tôi học khoa Văn. Phải bắt đầu thế nào nhỉ? Cậu ấy khác với những người tôi thích từ trước đến giờ. Hồi trước, tôi luôn thích những anh chàng bảnh tọe, thích thể hiện và biết ăn nói. Bởi lẽ, họ biết cách khuấy động không khí nên tôi chẳng bao giờ thấy buồn khi ở cạnh họ, ngoại trừ lúc chia tay. Song, cậu ấy lại không có nét tính cách nào giống như thế cả. Hoặc cũng có thể nói là ngược lại.

Tôi sẽ miêu tả kỹ hơn.

Cậu ấy là một hot boy. Không cao lắm nhưng rất đẹp trai. Cậu ăn mặc khá đơn giản và gọn gàng. Mùa hè luôn là sơ mi với quần jean. Còn mùa đông, cậu ấy trung thành với những chiếc áo măng tô dài màu đen như những người đàn ông châu Âu lịch lãm ta vẫn thấy trong những bộ phim về thời cận đại. Cậu chỉ cần ngồi yên cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Chính vì thế mà đám con gái như phát cuồng vì cậu.

Tuy nhiên, cậu ấy lại khá lạnh lùng. Tôi luôn thấy cậu đi một mình. Chẳng mấy khi nói chuyện. Rất hiếm khi cười. Mà mỗi lần cười là đều có vẻ rất công thức. Cậu ấy từ chối hết tất cả những lời tỏ tình. Một cách lịch sự, nhưng không kém phần phũ phàng. Chính vì thế mà mọi người vẫn gọi đùa cậu là Hoàng tử băng giá. Tôi thừa nhận là cái tên ấy cũng rất hợp.

Thế nhưng tôi lại thích cậu ấy. Một cách kỳ lạ.

...

Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Với tôi luôn luôn là vậy. Tôi chọn người để yêu chỉ bằng một cái nhìn. Vì tôi chẳng bận tâm đến những gì xảy ra tiếp theo. Tôi chỉ cần sống vì một giây phút trước mắt thôi. Song, tôi cũng không biết có nên tính trường hợp của cậu vào đây không. Tôi biết cậu từ hồi năm nhất. Cậu nổi tiếng mà. Học cùng trường nên gặp nhau suốt. Tuy nhiên ấn tượng về cậu lại khá nhạt nhòa, vì hồi ấy lúc nào tôi cũng mải đuổi theo một ai đó. Khi yêu, tôi chẳng thể chú ý đến điều gì ngoại trừ người đó cả. Thế nên tôi cũng không quan tâm đến cậu mấy.

Cho đến hai tuần trước.

Tôi thất tình. Anh ấy gọi cho tôi để nói lời chia tay ngay lúc tôi đang ngồi trên giảng đường. Tôi quen anh ấy gần bốn tháng. Đấy là lần đầu tiên tôi có một mối quan hệ dài như vậy. Tôi đã rất tin tưởng chúng tôi có thể bên nhau mãi mãi. Vậy mà, trong phút chốc, anh phá vỡ mọi ảo tưởng của tôi. Vì thế, tôi thấy shock, và cả đau đớn nữa. Không kiềm nổi cảm xúc, tôi vội vàng lao ra khỏi lớp. Khi kiếm được một góc khuất, tôi bắt ngồi xuống và khóc. Tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến những kỉ niệm của cả hai. Chúng tôi chia tay nhau rồi, anh sẽ đến với ai? Bạn gái cũ của anh chăng? Tôi nghe nói cô ấy là người khá xuề xòa. Liệu cô ấy có thể chăm sóc cho anh được không? Cô ấy có biết anh bị dị ứng với húng quế. Anh ghét cà rốt. Nhưng nếu lén bỏ nó vào nem hay cà ri thì anh vẫn ăn ngon lành. Và tôi cũng chợt nhớ ra chiếc áo măng tô của anh tôi mới đem ra hàng giặt vào hôm qua. Phiếu tôi để ở ngăn kéo. Chẳng biết anh có nhớ đi lấy không vì trước giờ tôi vẫn thường làm hộ anh.

Suy nghĩ về anh cứ ào đến như những đợt sóng lớn. Tôi nhớ anh. Mà càng nhớ càng đau. Tôi lại khóc òa.

Tôi bỏ học ngày hôm ấy. Lang thang trên phố. Khi không còn đủ sức để khóc, tôi ghé vào một cửa hàng đĩa để kiếm thứ gì đó giúp tôi giết bớt thời gian. Khi bận rộn, tôi sẽ thôi suy nghĩ, và như vậy sẽ nhanh quên hơn. Tôi đứng trước quầy phim nước ngoài, đảo mắt một vòng để xem có gì thú vị không. Tôi đã coi hết ba phần tư  số phim được bày bán, nhờ phước của những cuộc hẹn, và cả những lần chia tay. Chính vì vậy mà việc lựa chọn một bộ phim cũng có phần khó khăn. Tôi băn khoăn trước hai đĩa phim. Một đĩa là phim Hội chợ phù hoa, đĩa còn lại là M. Butterfly. Bìa của cả hai đều rất cổ và cầu kỳ. Xét phần nhìn thì cũng tương đương. Còn phần nội dung thì tôi chẳng biết sao mà lần. Lý do là tôi không thể đọc nổi lời giới thiệu bằng tiếng anh. Tôi đang đắn đo thì một tiếng nói vọng từ đằng sau làm tôi giật mình.

"Lấy đĩa bên trái thì cậu sẽ không phải hối hận đâu."

Câu nói ấy làm tôi vội vàng quay lại. Và tôi quá đỗi ngạc nhiên khi đứng cạnh tôi chính là cậu Hoàng tử băng giá của trường. Cậu mặc áo len, quần vải thô, tóc rối. Nhìn tổng thể khá là luộm thuộm. Trông cậu khác hẳn lúc ở trường. Đặc biệt, cậu đang cười. Nụ cười tự nhiên nhất của cậu mà tôi từng thấy. Điều ấy làm tôi hơi bối rối, quên khuấy mất cả việc phải trả lời. Thấy tôi im lặng, cậu lại nói tiếp.

"Chắc chắn cậu sẽ thấy thích thôi. Nhưng mà, nếu thực sự muốn xem thì phải chuẩn bị thật nhiều khăn giấy đấy."

Nói nốt câu đấy là cậu bỏ đi. Cậu ra quầy tính tiền với một chồng đĩa cao ngất. Toàn phim là phim. Vẫn chôn chân ở đấy, tôi hướng tầm mắt về phía cậu. Có điều gì đó khiến tôi không thể dời mắt được. Giây phút ấy, thời gian của tôi bỗng đứng lại. Tôi thậm chí không thể cảm nhận được nhịp đập của tim mình. Cho đến tận khi cậu đi, tôi mới sực tỉnh. Vội vàng, tôi chạy ra tính tiền đĩa phim. Không cần lấy tiền thừa, tôi lao ra ngoài như bay. Ngoài ấy, cậu vẫn nằm trong tầm mắt tôi. Nhưng là ở phía bên kia ngã tư. Và rồi một chiếc xe rửa đường đi qua. Nước bắn tung tóe. Tôi phải quay người sang tránh vì không muốn bị bẩn. Thế là cậu biến mất. Tôi lại lặng người ra một lần nữa. Nhưng lần này, con tim tôi đã trở lại cùng những nhịp đập vội vã, dồn dập như dòng xe cộ đang hối hả lướt đi trên con phố. Rồi mưa.

Và tôi lại yêu như thế.

...

Tối hôm ấy về nhà, tôi nói chuyện với mẹ rồi khóc nốt lần cuối cho tình yêu mới tan vỡ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi mở đĩa M. Butterfly mới mua ra xem. Quả đúng như cậu nói, bộ phim hay kinh khủng. Và thế là tôi lại khóc mãi không thôi, thậm chí quên cả lấy khay đồ ăn mẹ nhờ người để ở trước cửa.

Lúc tôi ra lấy sữa ngô đã nguội mất rồi.

......................................................................................Part 4_ end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro