Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5: Q

Biểu đồ tâm trạng của một ngày thông thường là như vậy. Biến ảo như điện tim tâm đồ. Lúc thì lên cao, lúc lại xuống thấp. Khi lên cao thì tinh thần sẽ trở nên sảng khoải, làm gì cũng được. Có gặp khó khăn cũng chỉ cần cười một cái là qua. Trái lại, khi chỉ số tâm trạng xuống dưới vạch tiêu chuẩn thì cuộc sống cứ như là địa ngục. Lúc ấy, bạn đâm ra chán ghét, bất mãn với chính bản thân. Bạn không hài lòng với bất cứ thứ gì. Giống như bạn đang đối mặt với một kẻ quấy rầy vô tổ chức mà bạn không biết đó là ai. Bạn chiến đấu với một thứ mơ hồ là cảm giác bực tức vô cớ. Là chứng tụt huyết áp vào sáng sớm. Là sự thiếu máu khi ngồi dưới sàn rất lâu rồi đột ngột đứng dậy. Là cơn mưa đáng ghét khiến quần áo có mùi hôi và ngăn bạn ra đường,...

Hiện tại, tôi đang ở mức thấp nhất trong tấm biểu đồ tâm trạng. Có nghĩa là tôi đang khó chịu vô cùng. Cho dù tôi là người có hơi ít trạng thái cảm xúc nhưng điều đó không ngăn tôi rơi vào trạng thái "chán nản". Và khi chán nản thì người ta phải tìm một cách để thoát ra khỏi nó. Ăn thật nhiều. Gọi điện nói chuyện với thằng bạn thân chí cốt. Lao ra đường. Đi ngủ... Đó là những giải pháp thông thường nhất. Và tôi, bất chấp việc trời đang mưa, vẫn chọn cách ra khỏi nhà. Tôi không xác định mình sẽ đi đâu. Tôi chỉ đi vì điều ấy dễ thực hiện hơn cả, và chân tôi cũng không thấy mỏi. Thoạt đầu, tôi định ghé vào quán La petite maison nhưng rồi lại thôi vì tôi không muốn cô thấy tôi cáu bẳn như thế này. Bởi vậy, tôi bèn giết thời gian bằng việc đọc những tấm bảng hiệu trên phố trong khi men chân theo đường vạch vôi trên vỉa hè. Khi đến ngã tư đèn đỏ, tôi dừng lại mua một cái bánh mì ba tê với đu đủ xanh thái sợi. Sau đó, vừa ăn, tôi vừa đếm những chiếc xe màu vàng phóng qua giao lộ. Tôi cũng có một chiếc xe gắn máy màu vàng hiệu Chaly của Honda. Nó vốn là của bác tôi. Khi bác quyết định xử lý nó cùng đống sắt vụn, tôi đã xin và độ lại để sử dụng. Giờ thì nó là phương tiện để tôi đi học. Nó nhỏ xíu, màu vàng chói, khi chạy phát ra tiếng nổ bạch bạch; còn khi mưa thì phải đạp vã mồ hôi thì mới nổ được máy. Dù thế, tôi vẫn không có ý định thay chiếc xe của mình, phần vì tôi chưa có nhu cầu, phần vì đó là chiếc xe đầu tiên tôi đổ tâm huyết vào để sửa chữa.

Một chiếc... Hai chiếc... Mười hai chiếc...

Ừm... Xem chừng việc đếm xe cũng hơi chán rồi đó. Sau khi quẳng túi giấy vào thùng rác, tôi rời ngã tư để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Giữa đường, tôi gặp một người hàng xóm. Hôm nay nhìn bác thật lạ. Mái tóc hoa muối đã được nhuộm đen và cắt ngắn, giúp bác lấy bớt mười tuổi khỏi tuổi thật của mình. Thấy tôi, bác dừng lại hỏi mấy câu. Rồi bác rút từ giỏ đi chợ một quả táo tặng cho tôi trước khi chào tạm biệt. Tôi lễ phép cúi đầu rồi chờ bác đi khuất. Khi còn lại một mình, tôi ném quả táo lên không mấy lần. Mưa đã tạnh, và trời có chút hửng lên. Điều ấy làm tôi dễ chịu phần nào. Nhìn quả táo xoay trên không, tôi cảm giác như lối thoát của mình đang rất gần. Và rồi, giống như Isaac Newton phát hiện ra định luật hấp dẫn, tôi reo lên một tiếng khe khẽ. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Vội vàng, tôi gập ô và chạy như bay, lách qua hàng chục chiếc xe đang di chuyển trên đường. Tôi không thể ngăn mình cười, hay trái tim nhảy cẫng lên, cho đến khi tôi dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ màu vàng, có cảnh cửa xếp han rỉ kéo sát sang hai bên.

"Tiệm cắt tóc Chú Râu"

Tôi đoán là bạn đã biết tôi định làm gì rồi đấy.

Ngồi trước gương với tấm vải choàng quanh người, tôi hỏi Chú Râu màu nào sẽ giúp tôi nổi bật nhất. Chú liền cầm bảng màu tiến lại rồi chỉ cho tôi. Đây là màu đang mốt năm nay. Còn màu này ra nắng sẽ rực lên. Màu kia thì hợp với da tôi. Nếu tôi nhuộm cái này thì hại tóc lắm, vv và vv...

Tôi chỉ gật đầu ậm ừ, còn trong lòng tôi thì đã quyết định kể từ lúc chú cho tôi xem bảng màu.

....

................................................................

Và thế là kỳ nghỉ cũng kết thúc, tôi phải trở lại trường. Lúc này tóc tôi có màu bạch kim.

Kiểu tóc này làm tôi mất nguyên một ngày vì tôi cần phải tẩy tóc, và hấp dưỡng nữa nếu không muốn đầu của mình biến thành một bông bồ công anh lúc sắp phân tán theo gió. Nó cũng đã giúp tôi có được hai cú lia dép điệu nghệ của bố. Một lần trúng tường, và một lần vào vai. Ông nổi khùng đuổi tôi ra khỏi nhà vì cái phong cách ông gọi là "nửa người nửa quỷ" này và yêu cầu tôi nhuộm lại tóc nếu còn muốn trở về. Thế là tôi ra khỏi nhà, chạy sang chỗ trọ của thằng bạn ngủ nhờ. Tôi cần phải chờ bố nguôi giận đã.

Tôi biết thừa là nhìn mình xấu tệ với mái tóc này. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui khi nhìn mình trong gương. Phải chăng thời kỳ nổi loạn của tôi đến hơi muộn và bây giờ chính là thời điểm ấy. Tôi vẫn tự tin vác cái đầu bạch kim của mình đến trường. Khi tôi bước đi, cùng nắng, từng sợi tóc sáng lấp lánh làm cho những gì u ám trước mắt tôi tạm biến đi. Tôi thấy mình lạc quan hơn hẳn. Không còn vẻ hằm hằm xa cách tôi vẫn trưng ra khi ở trường. Có vẻ như một phần cốt lõi nằm sâu bên trong mới được tôi lôi ra ánh sáng. Hoặc cũng có thể là trên chiếc mặt nạ bốn cảm xúc đã có một vết nứt và nhờ thế khuôn mặt thật của tôi có thể lộ ra, dù chỉ là một chút.

Sự thay đổi của tôi làm không ít người ngỡ ngàng. Các cô gái tỏ vẻ tiếc rẻ cho cái diện mạo chỉn chủ một thời được tôi thẳng tay ném vào thùng rác. Hồi trước tôi có dáng dấp của học sinh gương mẫu, lúc nào cũng bí bí, ẩn ẩn. Còn bây giờ, nom tôi không khác gì những gã chơi bời, lêu lổng trong những vũ trường xập xình tiếng nhạc. Họ bắt đầu đoán già đoán non về nguyên nhân của mái tóc. Một số cho rằng tôi bị bạn xấu lôi kéo. Và họ bắt đầu lo cho tương lai sa ngã của tôi. Giống như thể tôi sẽ tập tành chơi gái và dùng ma túy vậy. Điều đó làm tôi thấy buồn cười. Cách họ nhìn tôi cứ như thể tôi là một đứa trẻ con dại dột hay một kẻ não nằm ở mông.

Thậm chí có không ít người chê trách tôi là đồ đồng bóng, thích chơi trội, và hư hỏng. Song, nếu nhìn thẳng vào sự thật, thì trong số đó có bao nhiều người tốt đẹp hơn tôi? Tôi biết có một số gã vẫn thường mò đến đám gái làng chơi mặc dù đã có người yêu. Hay một số cô nàng sẵn sàng cặp với những người đàn ông đáng tuổi bố mình. Tôi dám chắc là tôi bỏ xa họ về nhân cách. Cái họ hơn tôi chỉ là họ biết cách che giấu và xóa sạch mọi chứng cứ khi cần mà thôi.

Khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy mình như là người thắng cuộc.

Hôm nay, tôi ngẩng cao đầu để đi trên sân trường. Điều ấy làm tôi thấy mình như cao đến hai mét. Tôi có thể với tới bất cứ thứ gì mình muốn. Tâm trạng tôi tốt hơn bao giờ hết. Nếu xét trên biểu đồ tâm trạng thì lúc này tôi đang ở mức hưng phấn tột độ. Và tôi sẽ còn hưng phấn hơn nữa nếu không có một tiếng nói đột ngột dội mạnh vào gáy tôi.

"Em tưởng anh nghỉ học rồi cơ chứ. Sao hôm nay lại đến trường vậy?"

Càng bất ngờ, hai cánh tay từ đâu bỗng vòng lấy ôm lấy tôi từ sau. Hay cánh tay mảnh mai, nhỏ xíu và trắng muốt. Rồi tôi cảm nhận một trọng lượng cơ thể đổ lên lưng mình. Đó là một cái ôm rất chặt. Ngực cậu chạm vào lưng tôi. Tóc cậu cà vào gáy. Hơi thở cậu lẩn quẩn trên vai làm tôi rùng mình. Tôi bối rối đứng im một lúc không biết phải làm gì, trong khi một vài ánh mắt đã hướng về chúng tôi với vẻ dò xét. Tôi đoán là mình đã bị nhận nhầm vì trước giờ chẳng ai lại vồn vã với tôi như thế. Dù có người thích tôi nhưng họ luôn giữ một khoảng cách nhất định, vì họ sợ tôi sẽ mất đi vẻ bí ẩn nếu họ lại gần. Và giờ, khi bị ôm chặt trong vòng tay của một người nhỏ bé hơn cả mình, cảm xúc trong tôi trở nên lẫn lộn. Mười đầu ngón tay tôi co lại như cần làm điều gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mắt tôi mở to. Miệng tôi khô lại. Mất một lúc, lấy lại bình tĩnh, tôi mới đưa tay lên gỡ hai cánh tay kia xuống. Khi thoát ra được, tôi quay lại nhìn kẻ tấn công bé nhỏ.

"Xin lỗi. Chắc cậu nhận nhầm người rồi." Tôi nói.

Và ngay lập tức, khuôn mặt trước tôi trở nên đỏ bừng. Đôi mắt phía sau cặp kính to của cậu ta như muốn òa khóc. Cậu che hai bàn tay trên miệng khi không biết nói gì cả. Cơ thể gầy guộc của cậu rung lên như một chiếc lá trong gió mạnh.

Thoáng chốc, tôi thấy như thể mình đã biết người này ở đâu đó...

.......................................

Một tuần sau đấy, tôi nhuộm lại tóc. Dẫu sao thì tôi cũng không muốn bị bố cạo trọc đầu.

......................................................................................................Part 5_end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro