Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 6: A

Thỉnh thoảng, khi quá rảnh rỗi và không bị ý nghĩ về người ấy chi phối, tôi lại bắt đầu nhớ về những ngày tháng trước đây. Tôi giống như một ông lão đang lật lại cuốn album thời trẻ, đôi khi mỉm cười vì những điều ngốc nghếch trẻ thơ, đôi khi muốn bật khóc vì ai đó đã lìa xa, giờ chỉ còn có thể nhìn thấy họ qua những tấm ảnh. Tôi đã trải qua khá nhiều mối tình. Tôi thậm chí không nhớ nổi là bao nhiêu, hoặc là tôi chưa bao giờ bận tâm đến việc đếm chúng. Những mối quan hệ ấy thường khá ngắn ngủi, đâu đó chừng một đến hai tháng. Lần chóng vánh nhất chỉ vỏn vẹn có một tuần. Dù thế, lần nào tôi cũng yêu một cách chân thành nhất. Lần nào tôi cũng hi vọng để rồi lại tuyệt vọng khi họ ra đi. Thật may là, tôi có chút vô tâm và mau quên, hay cũng có thể là tôi chủ tâm quên đi những điều đau khổ. Nhưng, chỉ cần một thời gian ngắn, tôi sẽ quên hết sự tồn tại của người vừa làm trái tim tôi tan nát. Tôi có thể kiên nhẫn nhặt từng mảnh trái tim, ghép lại cẩn thận, rồi lại trao cho một người khác. Cứ như thế, tôi trải qua một chuỗi những sự yêu- được yêu – tan vỡ - lãng quên. Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình hầu như không có người bạn nào khi dành toàn bộ thời gian đắm chìm trong cái vòng đó. Đó cũng là điều tôi hối hận duy nhất khi yêu.

Người bạn thân nhất của tôi, kỳ lạ là, cũng chính là người yêu đầu tiên của tôi, khi tôi chập chững bước vào trường đại học. Anh là người duy nhất tôi vẫn còn làm bạn sau khi chia tay. Hồi ấy, chúng tôi chỉ hẹn hò hai tuần, giống như một cuộc thử nghiệm vậy. Khi cảm thấy không hợp, chúng tôi chia tay. Không cãi vã, và tôi cũng không khóc nhiều. Nên tôi không thấy tổn thương để phải quên anh. Với lại, chúng tôi học cùng lớp. Gặp nhau suốt. Làm sao mà quên cho nổi. Anh hơn tôi một tuổi. Hơi cứng đầu, bốc đồng và sốc nổi. Với anh thì nói chuyện bằng nắm đấm nhanh hơn là nói chuyện bằng miệng. Nên thi thoảng anh lại bị đình chỉ, mặc dù dĩ nhiên là anh chỉ đấm những thằng khốn nạn. Chính vì tính cách đó người ta mới gọi anh là Đầu Đá. Anh cũng thích cái tên ấy, và thế là một hôm anh quyết định biến cái đầu anh thành trắng như đá luôn. Kể từ đó đến giờ anh vẫn để tóc như thế mãi. Bất chấp việc anh là thằng độc nhất dám để tóc bạch kim đến trường. Nhờ thế tôi có thể nhận ra anh từ xa, dù anh có đi lẫn vào đám đông đi nữa.

Dạo gần đây tôi bắt đầu lo lắng về Đầu Đá. Anh không đến trường vài hôm rồi, và chỉ nhắn với tôi rằng Chán học! Tôi thừa nhận là chương trình học chả có gì thú vị, cộng với trình độ chỉ ngang với lớp sáu của anh. Nhưng chỉ còn một năm nữa là anh đã có thể ra trường. Bỏ bây giờ thì quá lãng phí. Thế là tôi gọi điện khuyên anh nhưng anh lại tắt máy. Điều ấy khiến tôi càng thêm sốt ruột. Tôi chỉ muốn gặp anh.

Và trời không phụ lòng tôi, hôm nay khi đang đi nộp bài luận, tôi bỗng dưng nhận thấy cái đầu trắng của anh lững thững giữa sân trường. Nó sáng đến lóa mắt nên tôi dám chắc là mình không nhìn nhầm. Ngoài Đầu Đá ra thì làm gì còn ai có cái đầu điên như vậy chứ. Tôi khấp khởi vui mừng, chạy nhanh từ trên tầng xuống. Tôi muốn vò cái đầu trắng của anh mà hỏi cho ra lẽ. Tại sao anh lại làm cho tôi buồn suốt mấy ngày hôm nay? Tôi muốn đánh anh thật đau. Mắng anh thật nhiều. Nhưng trước đó, tôi muốn ôm anh đã.

Đứng dưới sân trường, tôi thấy tấm lưng của anh trước mặt. Vươn thẳng, đầy vẻ cao ngạo. Và mặc kệ việc đang thở dốc, tôi nhào đến tóm chặt lấy anh từ đằng sau.

"Em tưởng anh nghỉ học rồi cơ chứ. Sao hôm nay lại đến trường vậy?"

Tiếp tục siết chặt 2 tay trước ngực anh, tôi dụi tóc mình vào gáy anh. Tôi nhớ anh khiếp lên được. Trái lại với tôi, anh đứng thẫn ra như bị thôi miên. Nếu là thường ngày, anh đã túm lấy tay rồi vật tôi ngược lại bằng món đòn nhu đạo. Rồi tôi sẽ nằm đo ván dưới đất, đau điếng, nhìn anh cười hề hề như một thằng nhóc. Hôm nay anh lạ quá. Nhưng mặc kệ. Anh chịu đến trường là tốt rồi.

Chợt, anh rùng mình. Không nói không rằng, anh nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay anh ấm và mềm mại hơn hẳn bình thường. Tôi chắc mẩm anh chuẩn bị ném mình đây. Và tôi nhắm mắt chờ giây phút mình rơi xuống đất. Nhưng thật không ngờ, anh chỉ gỡ tay tôi ra. Khi thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi, anh quay lại. Và nói.

"Xin lỗi. Chắc cậu nhận nhầm người rồi."

Câu nói đấy dội thẳng vào trí óc tôi. Tôi chớp mắt nhìn kỹ khuôn mặt người đứng trước mình. Và tôi biết mình đã nhầm lẫn một cách nghiêm trọng. Đó không phải là anh. Không đời nào. Mà hơn thế nữa. Gương mặt này...

Cậu ấy.

Chàng hoàng tử băng giá của trường.

Điều quái quỷ gì đã biến mái tóc đen tuyền của cậu thành nông nỗi này chứ? Từ phía sau cậu chẳng khác gì Đầu Đá cả. Tôi đã nghiễm nhiên cho rằng kiểu tóc điên rồ kia chỉ mình anh có thôi. Và vì vậy tôi ôm cậu mà không suy nghĩ gì. Tôi đã ôm cậu. Ôm cậu rất chặt. Nghĩ đến việc đó, trái tim tôi đập mạnh.

Tôi dĩ nhiên là đã nghĩ đến việc tiếp cận cậu. Nhưng không phải bằng cách ngu ngốc này. Nó làm tôi xấu hổ muốn chết. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể tìm được từ nào để nói. Tôi cảm giác như mình sắp nấc lên, và vì thế tôi ép chặt hai tay trên môi để ngăn lại. Mắt tôi hơi nhòe đi vì ngượng ngập. Tôi không thể ngăn cơ thể mình run lên. Phải làm gì bây giờ?

Cậu nhìn thẳng về phía tôi, khuôn mặt gần như không có một chút cảm xúc. Mái tóc bạch kim sáng rực rỡ khiến cậu như một mặt trời giữa đông. Khoảng cách giữa tôi và cậu gần đến khó tin. Đủ để tôi thấy được nốt ruồi trên tai cậu. Và khi nhìn sát như vậy, tôi nhận ra rằng từ Hoàng tử vẫn chưa đủ để miêu tả cậu.

"Cậu bình tĩnh lại đi. Ai cũng có lúc nhầm lẫn mà. Tớ đâu có định đánh cậu đâu."

Thực ra lúc này tôi cũng không còn lo lắng hay xấu hổ mấy. Thứ khiến tôi không kiểm soát được mình chính là trái tim ngốc nghếch đang nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực. Nó bảo rằng tôi thích cậu muốn chết lên được. Nhưng, tôi cũng không thể đứng đây mãi. Vì thế, tôi đỏ mặt cúi đầu xin lỗi. Ngay sau khi cậu đáp lại tôi bằng một nụ cười hết sức xã giao, tôi vội vàng bỏ đi.

Bỗng dưng, trong lòng tôi ngập tràn đầy nắng...

................................

Chiều hôm ấy tôi gặp Đầu Đá đích thực. Sau một tuần nghỉ học, anh đã đến trường cùng cái chân tập tễnh còn bó bột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro