Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 7: Q

Tôi bị gia hạn trong vòng một tuần phải nhuộm lại tóc. Tôi không hề thích việc này song cũng không thể phản đối vì tôi vẫn còn muốn về nhà. Và tóc đen thì vẫn còn hơn là cạo trọc. Bố tôi đã nói là làm. Thật đấy.

Trước khi nhuộm lại đen, tôi muốn cho cô chủ quán La petite maison nhìn thấy, và tôi cũng muốn nói với cô về việc tôi bị ôm nhầm. Vì thế, tôi quyết định ghé qua quán sau giờ học. Trời đã sâm sẩm tối nên quán đã lên đèn. Ánh đèn vàng ấm áp khiến nó nom như một ngôi nhà cổ tích giữa thảo nguyên bao la. Tôi vén tấm rèm lửng sọc đỏ trắng để bước vào. Điều đầu tiên tôi làm là tìm cô. Song, tôi ngó nghiêng mãi mà chưa thấy bóng dáng cô đâu cả. Trong quầy bar, nơi cô vẫn hay đứng chỉ có một cậu con trai có khuôn mặt trẻ măng. Cậu thấp hơn tôi một chút, da trắng, tóc nâu xù, đeo một cặp kính rất to. Thấy vậy, tôi lại gần hỏi.

"Xin lỗi. Cô chủ quán hôm nay đi đâu rồi?"

Nghe tôi hỏi, cậu đặt cuốn sổ đang ghi chép dở xuống bàn, ngẩng đầu lên. Từ góc độ này, tôi nhận ra mắt cậu rất to và sáng. Và đôi mắt ấy giống như tôi đã được nhìn thấy trước đây. Là dè javu ư?

"Bạn hỏi mẹ mình à? Mẹ mình vào viện rồi. Chị dâu mình mới sinh."

"Bạn biết bao giờ cô về không?"

"Vài tiếng nữa. Cũng có thể là ở đấy luôn. Tuần này mẹ giao quán lại cho mình rồi."

Như vậy có nghĩa là tôi không thể gặp cô. Suốt một tuần. Không cách nào cho cô xem mái tóc này được rồi. Nghĩ vậy, tôi thấy hơi thất vọng. Để lấy lại tinh thần, tôi liền chui vào góc quen thuộc của mình và lôi cuốn sách lần trước đang đọc dở ra. Tôi ngồi được một tẹo thì cậu mang cho tôi một cốc trà nhạt mùi nhài. Lúc này tôi nhận ra cậu đang mặc chiếc tạp dề màu xanh có hình ngôi sao của cô. Và tôi liền nghĩ phải chăng đấy chính là con trai mà cô thường kể? Cô nói với tôi là cô có hai con trai và một con gái. Đây không thể nào là người con trai cả đã lấy vợ được, vì thế nên cậu ấy chắc chắn là con trai kia rồi. Ngẫm vậy, tôi thấy tò mò. Cậu không giống với tưởng tượng của tôi lắm. Chợt, cậu hỏi tôi.

"Bạn gọi đồ gì?" Giọng cậu rất êm. Dễ thương như một cô gái vậy.

"Sữa ngô nóng." Tôi đáp ngắn gọn.

"Một sữa ngô nóng..." Cậu cắm cúi ghi chép. Bàn tay cậu rất đẹp. Mười ngón thon dài. Móng tay cắt gọn gàng và sạch sẽ. "Bạn có gọi thêm đồ ăn không?"

Thường thì tôi không bao giờ gọi cả vì cô vẫn luôn cho tôi một ít bánh. Nhưng hôm nay thì sẽ không có chuyện ấy rồi. Với lại, ngoài sữa ngô ra thì tôi cũng muốn thử những thứ khác nữa.

"Bạn gợi ý cho mình được không?"

"Uhm..." Cậu cắn bút suy nghĩ. "Món đặc biệt hôm nay là Macaron."

"Macaron?"

"Một loại bánh vỏ giòn, nhân kem của Pháp. Khi ăn sẽ tạo ra tiếng crốp crốp. Giống như con ếch vậy." Cậu phùng má minh họa. Thiếu chút nữa là cậu đã có thể chọc cho tôi cười. Về điểm này, cậu giống mẹ cậu lắm.

"Vậy cho mình bánh Macaron đi."

Cậu lại cúi đầu ghi chép. Mái tóc xù của cậu lúc lắc khi cậu gật gù. Khi đã hoàn tất, cậu đứng thẳng dậy. Dưới ánh đèn vàng huyền hoặc, cậu nhìn tôi.

"Oui, Monsieur!"

Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo. Và tôi phải thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng nhìn thấy. Nó làm khuôn mặt cậu bừng lên rạng rỡ. Và những ngôi sao trên chiếc tạp dề xanh bỗng như tỏa sáng lấp lánh. Tôi có thể nhìn xuyên qua cặp kính để thấy đôi mắt trong trẻo, màu nâu sáng như những viên kẹo caramel. Vô cùng tương xứng với mái tóc nâu dày, mềm mại, luôn nhảy múa một cách sinh động mỗi khi cậu di chuyển. Ngay lập tức, tôi liên tưởng cậu đến tinh linh Nymph của những khu rừng già bí ấn, ngập đầy sắc màu ảo diệu.

Trong lòng tôi bỗng trỗi lên một giác kỳ lạ. Nó khiến tôi không thể nào dời mắt khỏi cậu. Khi cậu quay lưng đi, cái nhìn của tôi vẫn dán chặt vào phía sau. Tôi ngắm cái gáy trắng lấp ló sau chiếc áo thu đông màu xám, mảnh khảnh và mịn màng. Mường tượng đến cơ thể ẩn dưới lớp áo đó, tôi có một ham muốn mãnh liệt là chạm vào lưng cậu.

Thỉnh thoảng tôi vẫn có suy nghĩ ấy, bất cứ khi nào tôi gặp một người con trai đúng tiêu chuẩn. Tôi đâu phải là gỗ đá. Tôi vẫn có những nhu cầu bình thường của nam giới. Được chạm, được khám phá những nơi sâu và bí ẩn của đối phương. Tôi đã từng muốn ngủ với giáo viên của mình vì yêu thích bộ ngực săn chắc của thầy. Song, tất cả chỉ nằm trong ý nghĩ. Tôi hài lòng với việc được ngắm, để cho ham muốn của mình biến thành những giấc mơ giữa ban ngày.

Chỉ mất chút ít thời gian, trước cả khi tôi kịp hoàn thành ảo tưởng của mình, con trai đã quay trở lại với khay đồ trên tay. Cậu nhẹ nhàng đặt tách sữa ngô xuống. Ngón tay út của cậu lót xuống mặt bàn để tránh gây tiếng động. Rồi, cậu tiếp tục chuyển hai chiếc bánh Macaron ra trước mặt tôi. Chúng có hình tròn, màu xanh lá như con ếch. Khi tôi chạm răng vào vỏ bánh, chúng tạo ra những âm thành giòn tan. Crốp Crốp!... Như cậu ấy đã miêu tả vậy. Và giống như mẹ của mình, cậu cũng ngồi xuống cạnh tôi nhân lúc quán vắng. Cảm xúc của cậu rất phong phú. Cậu có thể tươi cười giới thiệu cho tôi sách của Saint Exupéry. Nhưng cũng có thể ngay lập tức tỏ ra buồn bã khi khép lại những trang cuối của Le petit prince. Cậu biết cách pha trò. Cũng biết cách gợi chủ để. Lại thêm cách nói chuyện của cậu ấy rất giống cô. Từ cách phát âm chuẩn xác, nhấn nhá, nhả từ, đến việc thỉnh thoảng lại thêm vài từ tiếng Pháp rất ngọt vào câu. Khi ở bên cậu, tôi có cảm giác như mình nhìn thấy hình ảnh của cô 30 năm về trước, một thiếu nữ xinh đẹp, lạc quan, căng tràn nhựa sống. Giống như viên sô cô la ngọt ngào nhưng bên trong chứa rượu mạnh làm người khác say đắm.

Lúc tôi đứng dậy ra về thì chuông đồng hồ của bưu điện cũng vừa điểm bảy giờ. Bóng tối đã giăng mắc khắp mọi nơi. Tiết trời lạnh và khô. Trái ngược hẳn với không gian ấm áp bên trong quán. Đeo túi lên vai, tôi khoác chiếc khăn quàng ra phía sau rồi bước ra đường. Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy cậu đang vẫy tay. Tôi không biết có phải cậu ấy chào mình không, nhưng điều đó quả là rất đáng yêu.

Tắm mình dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, những tấm bảng quảng cáo, khẩu ngữ, tôi vươn vai hít một hơi đầy buồng phổi. Không khí lạnh làm tôi tỉnh táo. Một buổi tối mùa đông trong lành. Chợt, tôi nhận ra mình đang đói bụng. Và tôi thấy thèm món sườn nướng của mẹ khó tả. Vì thế, không la cà như thường ngày, tôi chọn đường thẳng nhất để về thật nhanh. Và thật may là bất chấp trời lạnh, chiếc Chaly đã không chết máy một lần nào.

..........................................

Đêm hôm ấy tôi có một rất mơ lạ lùng. Tôi trở thành hoàng tử bé trên một tinh cầu xa xôi, cùng một đóa hồng, và một con cừu. Một hôm, con cừu cắn dứt dây rồi chạy trốn. Để bắt lại nó, tôi nương theo đàn chim di trú, bay đến những hành tinh khác. Giữa cuộc hành trình, tôi băng qua một hành tinh nhỏ, nơi ấy có một vị vua cô đơn. Ông ngồi thu trên ngai vàng của mình, chiếc vương miện đội nghiêng trên mái đầu trắng, áo choàng đỏ rủ xuống che kín cả tiểu tinh cầu. Tôi muốn hỏi tại sao lại cần một vị vua khi nơi này không có công dân nào khác, nhưng vì bay quá xa nên tiếng nói của tôi không thể chạm tới được. Bất chợt, vị vua quay lại nhìn tôi. Và... tôi nhận ra, ngài chính là... tôi. Giật mình, tôi tuột tay. Thế là tôi rơi thẳng xuống một vùng đất khác, vô cùng rộng lớn. Tôi bò dậy trên bãi cát nóng giữa hoang mạc mênh mông. Thấp thoáng dưới lớp cát bụi, có bóng người ngồi bên chiếc phi cơ hỏng. Rồi người ấy ngẩng đầu lên để tôi có thể nhìn thật rõ. Một mái tóc nâu và một đôi mắt màu caramel...

..........................................

Mấy ngày sau đấy tôi đều ghé qua Le petit maison. Lần nào cũng ngồi chừng một tiếng và được cậu ấy tiếp chuyện. Trong quãng thời gian đó tôi đã đọc hết cuốn Le petit prince, thưởng thức bánh croissant và bánh crêpe. Tôi khám phá ra nhiều điểm thú vị hơn về cậu. Như việc cậu thích ăn kem lạnh vào mùa đông, hay cụ cố của cậu là người Pháp.

Và vào một ngày trước khi tuần kết thúc, mẹ cậu đã trở lại quán. Xì xụp sữa ngô nóng với dừa tươi, tôi kể cho cô nghe chuyện giấc mơ và sự kiện ở trường mấy hôm trước. Khi cô hỏi tôi về người đã ôm mình, tôi mới phát hiện ra tôi thậm chí còn chẳng bận tâm để nhớ mặt người ấy.........

...................................................................................................Part 7_ end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro