Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 8: A

Bắt đầu từ tuần này, thời gian biểu của tôi lại tăng thêm một mục. Đó là đưa đón Đầu Đá mỗi ngày. Đầu Đá không ở chung với gia đình, mà tôi cũng chẳng muốn anh phải tự đến trường với cái chân gãy. Vì thế, tôi đã xung phong kèm anh đi học. Ngày hai lần. Bảy giờ sáng đến đón anh tới trường. Sáu giờ tối lại đưa anh về nhà. Nhà anh ở ngoại ô nên đến chỗ anh chẳng gần gũi gì. Bởi vậy ngày nào tôi cũng phải dậy sớm, về muộn. Cứ hễ về đến nhà, ăn uống tắm rửa xong, tôi lại buồn ngủ trĩu cả mắt. Chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện yêu đương. Những kế hoạch ấp ủ dành cho Hoàng tử băng giá cũng bị gác lại trước sự đình công của cơ thể. Chỉ có trong giấc mơ tôi mới tiếp tục yêu. Nhưng thường khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ được rất ít, và lại thấy trống trải.

Cứ thế, trái tim như bị thiếu hụt điều gì đó, nhưng lại bình tĩnh hơn. Tôi không có cảm giác nhớ da diết như trước đây. Hoặc là tôi không đủ thời gian để làm chuyện ấy. Tôi cũng không nóng vội. Vì tôi biết với tính cách của cậu ấy thì không thể ngả vào vòng tay ai trong một sớm một chiều. Dường như tôi đang bị ảnh hưởng bởi tính cách của chính cậu ta. Và nhờ vậy tôi có phần trưởng thành hơn. Có thể bình tĩnh để nhìn nhận mọi thứ. Khi cân bằng được giữa tình bạn và tình yêu, tôi đã coi đó là một chiến thẳng rồi.

Chỉ còn một điều mà tôi cần quan tâm hơn nữa chính là gia đình. Tôi yêu họ. Điều ấy không có gì phải bàn cãi. Tình yêu đó sẽ không thể tả hết bằng ngôn từ. Đơn giản, tôi yêu họ nhiều như họ đã yêu tôi. Song, tôi lại coi tình yêu đó là sự hiển nhiên, mà không dành thời gian để vun vén thêm. Với những gì ở quá gần tầm tay, tôi đoán là không chỉ riêng tôi đâu, người ta thường có xu hướng tạm gác lại để theo đuổi một mục tiêu xa hơn.

Gần đây gia đình tôi vừa có nhiều niềm vui bất ngờ. Tranh của bố tôi mới đạt giải thưởng của hội đồng nghệ thuật, em gái tôi đứng nhất kì thi tiếng Pháp, và chị dâu tôi thì mới sinh con đầu lòng. Thằng nhóc rất kháu, giống anh tôi như lột. Chị dâu sinh, mẹ tôi mừng lắm. Bà ở trong viện suốt để chăm chị. Chính vì thế mà công việc của quán cà phê mẹ giao lại cho em gái tôi. Em vẫn còn đi học nên sáng quán đóng cửa. Cứ mười hai giờ trưa, đều đặn, không sai phút nào, em mở cửa, đứng ở quầy bar, làm thay tất cả công việc của mẹ. Em tôi rất khéo tay. Em có thể làm ra những món đồ uống có hương vị giống hệt của mẹ. Thậm chí thói quen nêm nếm của em cũng y như bà. Em còn lo làm thêm bánh để thay cho snack vì em tự tin với bánh hơn. Ngoại hình xinh xắn, cách nói chuyện dễ mến, em gây thiện cảm với tất cả khách hàng. Nhờ thế, mà mọi người lập tức quen được với sự vắng mặt của cô chủ quán thân thiện, nồng hậu của La petite maison.

Với tôi, em gái là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất. Trái tim em rất giàu cảm xúc. Em có thể thể hiện hàng trăm trạng thái khác nhau. Rất giỏi trong việc bày tỏ tấm lòng mình. Điều đó khiến em dễ dàng xâm nhập vào trái tim đối phương. Tôi không biết em học điều đó ở đâu. Có thế, đó là sự cầu chúc mà chúa trời đã gửi cho em vào giây phút em sinh ra đời. Cũng có thể vì mẹ vẫn hay gọi em là Aimé một cách thân thương nên em đã lớn lên theo đúng cái tên của mình. Những lúc tôi tuyệt vọng, bên cạnh mẹ, Aimé là người giúp cho tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Em ít khi nói nhiều. Mà thay vào đó, đôi khi em sẽ xuống bếp làm bánh tart táo cho tôi. Hoặc em sẽ lén đốt tinh dầu oải hương trong lúc tôi đang ngủ. Thậm chí, em chỉ cần ngồi cạnh tôi, không nói gì, cho tôi mượn vai khóc đến khi chán thì thôi. Tóc em dài và dày, lúc nào cũng có mùi táo, làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Em tôi lúc nào cũng tỏa sáng. Không bao giờ nụ cười tắt trên môi em. Chính vì thế, thật khó để biết khi nào em buồn, khi nào em cần một vòng tay. Nhất là, tôi lại quá vô tâm. Tôi cứ ngỡ em sẽ luôn hạnh phúc, chẳng gì có thể quật ngã một con người lạc quan như em. Và vậy nên tôi đã không dành một khoảng thời gian xứng đáng để quan tâm em. Thậm chí không nhận ra rằng em tôi đã bắt đầu có những nỗi buồn trưởng thành.

Đột ngột, một hôm, tôi thấy em đứng trong phòng mình. Mái tóc dài tuyệt đẹp của em đã bị thay bởi kiểu tóc ngắn cũn. Tôi sốc đến độ không nói nổi nên lời. Em đã nuôi suốt năm năm vậy mà lại quyết định cắt đi chỉ trong một tích tắc. Giờ, trông em chắc khác gì một thằng con trai cả. Em lại còn mặc đồ thể thao của tôi nữa. Thậm chí đeo kính và bới tóc xù lên như tôi. Em lấy làm thích thú về việc này lắm. Em bảo trông chúng tôi giống như một cặp sinh đôi vì chúng tôi có chiều cao và cân nặng bằng nhau. Song, tôi không nghĩ việc tạo ra một cặp sinh đôi là mục đích em cắt tóc. Sau khi gặng hỏi, tôi nhận được câu trả lời của em như sau.

"Em mới thất tình. Anh ấy nói với em rằng anh ấy ghét con gái. Con gái tụi em chỉ biết nhõng nhẽo, hở ra là khóc. Nếu em là con trai thì anh ấy sẽ suy nghĩ lại. [... ] Dù bị từ chối nhưng em vẫn thích anh ấy. Vì em không thể thay đổi anh ấy nên đành phải thay đổi chính mình thôi."

Em gái tôi... Tôi luôn nghĩ thật may vì mặc dù chúng tôi là anh em nhưng em lại khác tôi hầu hết mọi mặt. Và em thông minh hơn tôi nhiều. Vậy mà cuối cùng em lại giống tôi ở điều ngu ngốc nhất. Khi yêu chúng tôi đều là những kẻ khờ.

Tôi thầm hỏi gã mù nào lại có thể từ chối em tôi cơ chứ? Ai dám làm em tôi đau buồn? Một cô bé như em, chỉ cần đứng yên thôi, đã đủ hớp hồn người khác. Đôi mắt trong trẻo, nụ cười tỏa nắng, mái tóc nâu dày. Em cứ như một thiếu nữ trong tranh phục hưng với chiếc vòng hoa mùa hè trên đầu. Em là một trái cấm còn xanh. Căng tràn, mơn mởn. Vừa ngây thơ. Vừa ẩn giấu nét quyến rũ. Với những gì em có, một tình yêu vẫn là quá khó ư? Tôi thường xuyên bị bỏ rơi nên tôi hiểu nỗi đau ấy. Tôi không muốn em gái tôi, một lúc nào đó, phải khóc. Nhưng tôi không thể bảo em ngừng yêu. Vì thế, chỉ còn cách ở bên và giúp đỡ em. Tôi chỉ cho em cách ăn nói, đi đứng cho ra dáng nam nhi. Cho em mượn những bộ đồ đẹp và thoải mái nhất. Em hết sức tin tưởng tôi. Em nói vì tôi từng có rất nhiều bạn trai nên chắc chắn tôi là tuýp được dân gay thích. Sự thật là vì những người như tôi không nhiều nên chúng tôi không có mấy sự lựa chọn. Cho nên, một người tầm thường vẫn dễ kiếm bạn trai, chứ chẳng phải tôi quyến rũ gì. Tôi muốn nói với em điều này nhưng sợ em thất vọng nên lại thôi. Với lại tôi thích nhìn em cố gắng vì một mục tiêu trước mắt.

Kể từ hôm đó, Aimé bắt đầu đóng vai một cậu con trai. Cả ở nhà lẫn ở trường. Bố tôi shock lắm vì em đột ngột cắt tóc. Trước đó em đang làm mẫu vẽ cho ông. Vậy mà bức tranh chưa kịp hoàn thành em đã tạm biệt mái tóc dài của mình. Khi làm ở quán cà phê, Aimé cũng diện đồ nam. Có khá nhiều người nhầm em là con trai vì em cũng tương đối cao và vì khuôn mặt tây tây khiến em mang những nét trung tính. Aimé luôn thích thú kể cho tôi nghe về những chuyện trong quán. Mỗi ngày em tiếp xúc với hàng chục người, trong đó luôn có những người kì lạ. Em kể, có một cậu bạn ngày nào cũng đến quán và chỉ gọi mỗi sữa ngô thôi. Lạ không? Con trai ngoại trừ anh em ra cũng có người mê mệt sữa ngô thế. Mấy món này thường chỉ có con gái thích mà. Cậu ấy nhìn hơi giống anh Đầu Đá nhé, rất là đẹp trai. Nhưng tính tình thì khác xa. Nhất là không nổ ầm trời như anh ấy. Ngoài ra còn có vài người khách kì cục. Thỉnh thoảng cứ chạm vào vai em. Em không thích những người đó. Có lần một người kéo tay em xuống ngồi bên cạnh. Em đã nói là bận nhưng họ không cho em đi. Cũng may có cậu bạn, người em bảo giống Đầu Đá ấy, giải vây; không thì em cũng chẳng biết làm thế nào.

Nghe em kể mà tôi không khỏi lo lắng. Aimé chẳng nhận thức được mình thu hút đến thế nào. Chính vì thế mà em không biết đề phòng những kẻ quấy rối. Là anh trai, tôi không thể ngồi yên. Vì thế, tôi bảo em để tôi làm thay công việc ở quán. Em chỉ cần ở nhà lo cơm nước cho gia đình thôi. Song, em không đồng ý với điều ấy. Em trấn an rằng em sẽ lo liệu được mà. Mấy người khách đó cũng đâu phải là người xấu đâu. Chỉ cần khéo léo là được. Anh của em hãy cứ đưa đón Đầu Đá đi. Nếu Đầu Đá bị bỏ mặc em sẽ buồn lắm đấy. Biết là không thuyết phục được em, tôi đành chấp nhận để em tiếp tục làm.

Trưa hôm sau, vừa tan học, tôi phóng vù về nhà kiểm tra. Em vừa mở quán và vẫn chưa có khách. Em đang đứng trước cửa lau những tấm cửa kính còn dính nước mưa. Trong chiếc tạp dề xanh, em như bông cúc họa mi còn ướt sương của một ngày chớm đông. Khi thấy tôi dừng xe ở bên quán, em tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Anh lo xa quá đi. Em đã nói là sẽ không sao mà. Em nói, vừa cười, vừa đùa. Tôi biết em vui khi nhìn thấy tôi. Bước xuống xe,tôi tiến lại vỗ vào đầu em. Cô bé của tôi cũng láu lỉnh ra trò. Rồi, tôi giúp Aimé xếp lại ly chén, lấy những chiếc bánh ra khỏi lò. Chẳng mấy chốc, những vị khách đầu tiên đã đến. Em gái tôi nhanh nhẹn chạy ra cửa đón tiếp. Rồi, em dẫn họ vào chỗ ngồi và bưng trà nhạt đến. Khi làm những điều này, em cười rất rạng rỡ. Trông em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và tôi bỗng nhận ra em thực sự thuộc về Le petit maison. Em sinh ra chính là để làm công việc gieo những cảm xúc ấm áp tại nơi này. Quả là tôi đã lo lắng quá rồi. Nhiệm vụ của anh trai nên dừng lại ở đây thôi. Trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi quyết định tạm biệt Aimé để trở lại trường.

.........................................................

Tối hôm ấy, Aimé chui vào giường và ngủ chung với tôi giống như hồi còn nhỏ. Chúng tôi cùng chơi cờ tỉ phú, mở đèn bàn chơi trò hắt bóng, ăn bánh crêpe còn thừa của quán và nói xấu ông bố họa sĩ của mình đến tận nửa đêm. Trước khi thiếp đi ngủ, Aimé thì thầm với tôi rằng nếu có cơ hội em sẽ giới thiệu tôi với cậu bạn mới quen. Cả hai cùng thích sữa ngô nên chắc sẽ hợp nhau lắm. Tiếc là, hôm nay cậu ta vừa đến thì tôi đã kịp đi khuất tầm nhìn mất rồi......

..........................................................................................End_ Part 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro