Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 9: Q

Cuối tháng này là kỷ niệm 22 năm ngày cưới của bố mẹ tôi. Bố tôi có ý định bí mật tổ chức một chuyến du lịch 2 người để hâm nóng lại tình yêu. Vì thế, bố đã nhờ tôi tư vấn và đặt vé máy bay cho 2 vợ chồng. Suốt nhiều ngày nay, chuyện này đã trở thành chủ đề chính trong mọi cuộc nói chuyện giữa hai bố con. Và điều ấy cũng khiến tôi muốn kể cho bạn nghe nhiều hơn về họ, về gia đình chúng tôi.

Tôi là con trai một, chính vì thế mà tôi dành được sự quan tâm tuyệt vời của bố - điều mà không phải ai cũng có được. Đó là lý do tại sao mà câu nói đầu tiên trong đời tôi lại là "Bố" chứ không phải là "Mẹ". Ngay từ khi tôi có ý thức, tôi đã nhớ mình luôn nằm cuộn trong lòng bố vào mỗi buổi trưa bố tranh thủ về nhà. Bố dạy tôi những kiến thức đầu đời. Cách cầm bút, cách đọc bảng chữ cái. Cũng chính bố là người giúp tôi đối diện với giới tính thật của mình. Trong mắt tôi, bố là một người đàn ông mẫu mực, cũng là một người thầy.

Song, tôi càng gần gũi với bố bao nhiêu thì giữa tôi và mẹ càng có nhiều khoảng cách. Dĩ nhiên là không phải vì tôi thích đàn ông hơn phụ nữ, mà là mẹ không cho tôi cảm giác về người mẹ nhiều lắm. Với tôi, mẹ giống một người chị hơn. Mẹ tôi rất trẻ. Năm nay bà mới 39 tuổi. Bà sinh tôi năm 18 tuổi. Điều này cũng chẳng lạ gì vì ngày xưa phụ nữ vẫn kết hôn sớm. Cũng như những cô gái miền quê khác, bà chỉ học hết cấp 2 rồi quanh quẩn ở nhà, năm 17 tuổi thì được gả cho bố tôi, khi ấy đã 27 tuổi. Tuy xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, nhưng mẹ cũng là con gái nhà giàu, vốn quen được chiều chuộng. Sau khi kết hôn, bà chỉ ở nhà nuôi con, làm nội trợ. Bà chưa bao giờ phải lo đến chuyện kiếm tiền vì bố tôi là một người làm kinh tế giỏi.

Lẽ thường, có nhiều thời gian bên nhau thì tình cảm mẹ con phải sâu sắc. Nhưng, giữa mẹ và tôi lại không được như vậy. 18 tuổi, là một người mẹ, nhưng mặt khác mẹ vẫn ở độ tuổi còn nhiều ham muốn bay nhảy. Khi nhìn những thiếu nữ thành thị, mẹ nhận ra mình đã bỏ phí tuổi trẻ vào việc lập gia đình. Vì thế, tôi vừa dứt sữa thì mẹ cũng gác lại trách nhiệm làm mẹ. Bà giao tôi cho một người trông trẻ, còn bản thân thì vội vã nhập hội với các mo-girl. Mẹ thích nói dối là mình vẫn còn độc thân. Và hầu như ai cũng bị lừa bởi ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, phảng phất nét trong sáng của bà. Mẹ tiêu khiển bằng cách học khiêu vũ, đi nhảy, mua sắm với các cô bạn trong hội. Chỉ trong thời gian ngắn, bà đã lột xác thành một người phụ nữ hiện đại, tràn trề sự quyến rũ. Bố tôi không hề thích chuyện này nhưng cũng không cách nào phản đối mẹ, vì chính ông cũng không có thời gian để ở bên bà. Và ông hiểu một người phụ nữ sẽ cô đơn, buồn chán đến thế nào khi chỉ quẩn quanh góc bếp. Bởi vậy, tất cả thời gian ông có, bố dành tất cả cho tôi, bù cho sự thiếu vắng của mẹ.

Có lẽ vì khoảng cách tuổi khá lớn nên mẹ luôn nhận được sự chiều chuộng của bố. Đến tận bây giờ, bà vẫn không khác lúc xưa là mấy. Khi nhìn cả hai đứng cạnh nhau, khó ai tin nổi họ là một cặp vợ chồng. Bà cứ như một cô em gái quen được nuông chiều và luôn làm điều mình thích.

Mặc cho tất cả những điều trên, khi nghĩ kỹ, tôi vẫn luôn cho rằng gia đình mình tương đối hạnh phúc. Ít ra là bố mẹ tôi chẳng bao giờ cãi nhau. Mẹ luôn nhớ tất cả các dịp quan trọng như ngày sinh nhật của hai bố con, kỷ niệm ngày cưới và bí mật chuẩn bị những món quà rất tuyệt vời. Bất chấp việc tính cách bà có trẻ con, nông nổi đến đâu đi nữa, bà vẫn nhớ mình còn là một người mẹ, người vợ.

21 năm qua, tôi đã nhận đủ tình yêu thương của bố mẹ, để tôi có thể tin mình luôn có một chốn để về mỗi khi thấy cô đơn giữa cuộc sống. Dù tôi hiếm khi tâm sự với gia đình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm, ủng hộ của họ bằng những cái nhìn vội của bố khi đi qua cửa phòng tôi, bàn tay của ông đặt trên trán mỗi khi tôi mệt, hay những quả quýt ngọt ngào được mẹ lột vỏ để ở đầu giường. Tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra mình được yêu nhiều thế nào. Và khi được cho rất nhiều như thế, tôi không muốn mình chỉ biết nhận mà phải biết đáp lại. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy vì tôi cho rằng tình cảm của bố mẹ là điều dĩ nhiên. Nhưng, nhờ những cuộc gặp gỡ, những con người vô tình xuất hiện trong cuộc đời (tôi đoán là bạn biết tôi định nói đến ai), tôi hiểu rằng có thể yêu lại người khác cũng là một niềm hạnh phúc. Tôi bắt đầu lần ra những định nghĩa đầu tiên của tình yêu. Thế là tôi tập yêu. Yêu chính những người luôn ở bên cạnh mình.

Ngày kỉ niệm tới, tôi muốn dành cho bố mẹ mình một món quà. Song, tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn quà nên đành phải nhờ đến sự tư vấn của người khác. Người đầu tiên tôi tìm đến chính là cô chủ quán Le petit maison. Buổi sáng thứ hai luôn là ngày cô rảnh rỗi vì không có nhiều khách đến lắm. Chỉ cần chờ cô sắp xếp quán xá xong, tôi và cô đã có thể sẵn sàng cho cuộc nói chuyện. Cô bưng lên mấy lát bánh mì nướng phết bơ lạc, một tách sữa ngô và một cốc cà phê. Hiếm khi tôi đến sớm thế này nên đây là lần đầu tiên tôi ăn sáng ở đây, đặc biệt là còn được ngồi cùng cô. Cà phê và bánh mì nướng. Bữa sáng của cô giống hệt như những gì tôi tưởng tượng.

Một buổi sớm lành lạnh với sương mù bao phủ. Mùi cà phê thơm phức. Một bài ca Pháp phát trên radio. Lát bánh mì nóng giòn cùng bơ lạc béo ngậy. Tôi nhắm mắt mơ màng, cảm giác thỏa mãn đến nỗi tôi có thể quên mất mục đích chính của ngày hôm nay; nếu không phải vì cô bất chợt búng vào trán kéo tôi về hiện tại. Tôi thả lưng một cách thoải mái vào tấm tựa lưng nhồi bông, được ghép tỉ mỉ bằng nhiều mảnh vải hoa và nói về vấn đề của mình. Tôi muốn tặng bố mẹ một món quà vào ngày kỉ niệm ngày cưới. Tôi không có nhiều tiền nên những món đồ xa xỉ là vượt quá khả năng rồi. Liệu cô có thể cho tôi vài lời khuyên không? Cô mím môi nhìn tôi, rồi nhấp một tách cà phê. Các con cô năm nào cũng dành tặng vợ chồng cô một món quà vào dịp này. Năm ngoái ba đứa đã tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Còn năm kia là một cặp vé xem phim tình cảm. Hồi còn nhỏ con gái út hay vẽ tặng cô chú những tấm tranh chân dung, những bông hoa giấy hay những món đồ được nặn bằng đất sét màu.

"Giá trị của món quà không nằm ở việc cháu bỏ bao nhiêu tiền để đổi lấy nó mà là cách cháu đặt trái tim mình vào đấy. Vì vậy, tuyệt vời hơn cả là cháu hãy tặng họ một thứ được làm bởi chính mình."

Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ. Tôi chưa từng nấu nướng và tôi cũng không có hoa tay để làm đồ thủ công. Tôi bày tỏ sự lo ngại của mình cho cô. Nhưng cô bảo tôi có thể học. Vẫn còn hai tuần nữa, chừng đấy thời gian là đủ rồi. Cô sẽ dạy tôi làm bánh kem. Tôi có thể đến nhà cô sau giờ học và thoải mái sử dụng các dụng cụ ở đây. Tôi hết sức vui mừng bởi lời đề nghị của cô, và thực sự cảm kích trước sự nhiệt tình cô dành cho một người chỉ cách đây mấy tháng vẫn còn hoàn toàn xa lạ như tôi. Những giây phút ở bên cô luôn là những giây phút tôi cảm thấy thư thái nhất. Cô luôn tỏa ra thứ không khí ấm áp, tin cậy và thánh thiện. Tôi thích được nhìn cô nghiêng đầu cười. Đôi mắt cô lấp lánh, môi cô hé lên để lộ hàm răng trắng đều. Bầu má ửng hồng khiến cô như một thiếu nữ, và làm tim tôi đập nhanh đến nỗi phải thốt lên. Nếu cháu có thể gặp cô cách đây 30 năm, cháu sẽ không để cô chú lấy nhau đâu. Đó là lời thú nhận thành thực, dù là hiện tại tình cảm tôi dành cho cô chỉ giống như đối với một người mẹ, một người bạn tâm giao. Tuy nhiên, cô chỉ nghĩ câu nói của tôi là một lời đùa. Và tôi cũng thấy mừng vì điều ấy. Cô phì cười, đáp lại tôi. Cô xin lỗi vì mình đã là gái già rồi. Nhưng cháu thấy con trai cô được không? Nó rất giống cô hồi trẻ đấy. Tôi biết là cô chỉ nói đùa, nhưng điều ấy không ngăn tôi so sánh cô và con trai của mình. Thế là tôi nhớ đến cậu ấy. Ánh mắt. Giọng nói. Nụ cười. Ngày hôm qua cậu ấy cũng ngồi cạnh tôi ở chỗ này. Quả thực nếu không tính đến bề ngoài, họ thực sự rất giống nhau. Song, nếu cô giống như đức mẹ, thì tôi lại có thể đọc được trong cái trong trắng, ngây thơ hoàn hảo của cậu sự cám dỗ.

Và nghĩ đến đó, bỗng dưng mặt tôi nóng bừng lên.

......................................................

Những ngày sau đấy, tôi đều đặn đến nhà cô học làm bánh vào lúc 1h chiều – thời điểm quán vắng nhất trong ngày. Cô dạy tôi cách làm bánh ga tô 2 lớp có hoa hồng và diềm đăng ten. Khởi đầu thực sự khó khăn với tôi vì tôi thậm chí không biết cách tách lòng đỏ và lòng trắng trứng. Khi trộn bột tôi lại làm chúng vón cục. Và kết quả thì bánh của tôi bị chai, không nở nổi. Cứ kết thúc buổi học, tôi và cô lại cùng thưởng thức thành phẩm của mình, dù nó có tồi tệ đến đâu đi nữa. Hay ít ra thì điều ấy cũng giúp tôi tự nhủ mình sẽ phải cố gắng hơn vào lần kế tiếp. Ngày thứ hai, tôi làm cháy bánh do để lửa quá lớn. Cô đã đùa rằng bánh của tôi nhìn giống bánh cacao. Cô còn chỉ cho tôi cách làm hoa hồng bằng kem. Đây là một công việc đòi hỏi bạn phải hết sức tỉ mỉ và khéo léo. Tôi đã mất vài ngày để có thể bóp túi kem đều đặn, tạo ra những nếp diềm xếp gợn sóng. Tôi vẫn chưa làm được hoa hồng, nhưng cô bảo tôi hoàn toàn có thể thay hoa bằng cherry hoặc trái cây. Như vậy cũng bắt mắt chẳng kém và còn khiến bánh đỡ ngán hơn. Sau một tuần, tôi đã nướng được một chiếc bánh hoàn chỉnh. Điều ấy làm tôi bất ngờ và vui sướng khó tả. Khi ăn thử bánh tôi không thể tin nổi mình là người làm ra nó. Vì thế, tôi để dành một phần bánh có kem trắng và dâu tây, chờ đến khi con trai cô về để trao cho cậu ấy như một lời cảm ơn vì cậu đã lắng nghe tôi suốt thời gian qua. Tôi khá là ngại ngùng khi làm điều ấy; vì thế tôi chỉ dúi vào tay cậu rồi chạy đi ngay. Mặc dù vậy, tôi vẫn kịp nhìn thấy cậu đang mỉm cười.



Tôi gác lại chuyện học làm bánh sau một tuần. Phần vì tôi đã có thể tự làm được. Phần vì việc học của tôi cũng ngày một khó sắp xếp hơn. Song, tôi vẫn thường tranh thủ thời gian trên lớp để lập kế hoạch cho ngày quan trọng sắp tới. Sẽ đưa bánh vào lúc nào. Nên viết chữ gì trên đấy. Đồ uống thì sao? Tôi trở nên tỉ mỉ, lãng mạn giống như một chàng trai đang yêu. Tôi tự hỏi bố mẹ sẽ phản ứng thế nào trước những điều tôi sắp làm nhỉ? Ngạc nhiên, vui sướng, xúc động. Tầm này năm trước, tôi chưa bao giờ mảy may có ý định làm gì cho bố mẹ cả. Tôi cho rằng những điều này chỉ hợp với con gái. Tôi chỉ cần làm một đứa con ngoan, một bảng điểm đẹp, coi như đã là hoàn thành nghĩa vụ. Vậy mà bây giờ tôi lại làm chính những điều tôi cho là nữ tính. Dù sao thì, tất cả những việc này mang lại cho tôi một cảm giác thật dễ chịu.

Tôi dần khám phá ra những mặt mới lạ trong con người mình. Tôi lãng mạn hơn tôi vẫn tưởng nhiều. Khi đi qua hàng hoa, tôi tự dưng muốn dừng lại mua một bó hoa tặng cho ai đó. Những bông hồng màu trắng với viền hoa uốn cong phớt hồng sẽ phù hợp với không gian của quán Le petit maison. Còn một bó cúc họa mi sẽ đẹp hơn nếu được nâng trên đôi tay của cậu con trai. Cuối cùng là một bó cho mẹ tôi. Với vẻ bề ngoài mặn mà, quyến rũ, mái tóc đen và làn da trắng ngần, không gì có thể hợp với bà hơn là hoa hồng đỏ. Tôi bó những bông hồng vào giấy báo, cài trên giỏ xe và phóng nhanh về nhà. Tôi không thể chờ lâu hơn để tặng chúng cho mẹ. Thậm chí, tôi sẽ bỏ cả tiết học sắp tới để có thể mang chúng về khi còn đẹp và tươi thắm nhất.

Tôi về đến nhà cũng mới chỉ hơn 9 giờ. Thường thì tôi không bao giờ về sớm như thế nên tôi đoán mẹ sẽ rất kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện ở nhà. Chính vì vậy, tôi cố gắng mở cửa thật khẽ, nhón chân nhẹ nhàng bước vào nhà. Tôi sẽ bất ngờ mở cửa phòng khiến mẹ giật mình rồi đưa tặng bà bó hoa. Nghĩ thế làm tôi bật cười. Tôi trở lại làm trẻ con từ bao giờ vậy? Chợt, tôi nhận ra một đôi giày nam đặt trước bậc thềm. Đó không phải là giày của bố. Mà bố cũng chẳng đời nào về nhà vào cái giờ này. Vậy là khách của mẹ tôi ư? Điều này làm tôi cụt hứng. Tôi sẽ không thể diễn trò đó trước mặt người lạ được. Song, khi bước vào phòng khách, tôi không thấy vị khách kia đâu, và càng không thấy mẹ. Có chuyện gì đó không ổn thì phải. Hai người họ có thể ở đâu trong nhà cơ chứ? Tôi ngó qua, thấy nhà vệ sinh vẫn mở, và dĩ nhiên là không có ai trong đó cả. Nhà bếp vắng lặng. Sân sau cũng không có tiếng người. Tôi bồn chồn. Một cảm giác khó chịu bao trùm lấy tôi. Không suy nghĩ gì cả, tôi đi thẳng lên phòng mẹ. Trước mặt tôi, cánh cửa chỉ khép hờ như được đóng một cách vội vã, để lộ một khe nhỏ đủ để tôi có thể kê mắt vào. Chẳng hiểu có điều gì xui khiến, tôi lại nhìn vào trong đó. Và ngay lập tức, tôi ước gì mình đã chưa từng làm điều này.

Tôi không muốn tin vào mắt mình. Trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ, mẹ có những biểu cảm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Say đắm. Cuồng nhiệt. Mẹ trở thành một người đàn bà hoang dại. Gia đình hay nghĩa vụ làm mẹ đã bị bà dẹp sang một bên để cháy hết mình bên người tình. Họ mơn trớn nhau. Ôm hôn nhau. Họ làm tôi ghê tởm. Giận dữ. Phẫn nộ. Không muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa, tôi bỏ đi. Nhưng, trước sự kinh ngạc tột độ của tôi, bố đang đứng ngay phía sau, chiếc mũ phớt và bộ com lê công sở vẫn chưa được cởi ra.

"Bố quay về đề lấy tài liệu bỏ quên."

Câu nói của ông khiến hai con người trong phòng giật mình, và họ nhận ra cánh cửa chưa được khép chặt. Nhưng điều ấy cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Bố tôi quay lưng đi, ông nói với tôi bằng giọng bình thản.

"Con xuống dưới nhà uống với bố một cốc trà chứ."

Thái độ của ông làm tôi choáng váng. Ông đã biết hết tất cả rồi ư? Từ bao giờ chứ? Hơn cả sự phản bội của mẹ, tôi thấy tức giận bởi người bố của mình. Không kiềm chế nổi, tôi hét lên.

"Tại sao bố có thể thản nhiên như thế chứ? Bố đã biết từ trước rồi phải không?"

Ông không trả lời tôi. Và tôi cũng chẳng cho ông cơ hội làm điểu ấy. Tôi phóng như điên ra khỏi nhà. Phút chốc, thế giới của tôi như vỡ tan thành trăm mảnh. Tôi quay cuồng trong đống vụn nát ấy. Tự hỏi mình cả ngàn điều. Và khi không tìm được câu trả lời, tôi chỉ còn cách lao về phía trước.

Tôi nào biết rằng, đông đã về cùng những cơn mưa...

Ướt đẫm trong cơn mưa mùa đông, tôi dừng lại trước cửa quán Le petite maison. Nhưng, cánh cửa ấy không mở rộng chào đóng tôi như hàng ngày. Tấm biển Closed đập vào mắt tôi như một nỗi ám ảnh. Vậy là không còn nơi nào dành cho tôi nữa ư? Đã không còn nhà nữa rồi. Tôi phải đi đâu đây? Tôi mệt mỏi quay xe lại, cảm giác như cơ thể mình có thể đổ gục ngay lập tức. Một thứ gì quá đỗi nặng nề đang tìm cách đánh ngã tôi. Nhưng, khi tôi cảm thấy chới với nhất cũng chính là lúc tôi nhìn thấy con trai. Cậu như hòa lẫn trong mưa với chiếc ô màu xanh xám cùng chiếc sơ mi trắng. Trước khi tôi có thế lên tiếng, cậu đã chạy lại.

Và, ai có thể ngờ nổi, tôi bỗng bị nuốt gọn trong vòng tay của cậu...

.........................................................................................................Part 9_end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro