Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 10: A

Tôi đã từng chia tay rất nhiều lần, và nguyên nhân chủ yếu là vì người tôi yêu tìm thấy một đối tượng khác họ muốn gắn bó. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ họ bị ai đó cướp ra khỏi tay tôi. Tôi đơn giản chỉ cho rằng tôi đã nhường họ lại để họ có thể hưởng một hạnh phúc hoàn hảo hơn mà họ không thể có được khi ở bên tôi. Chính vì thế, dù có bị bỏ rơi bao nhiêu lần, tôi vẫn có thể quên, không cay đắng, không căm hận ai cả. Thậm chí khi nhìn lại tôi còn thấy mình đã quyết định đúng đắn vì đã mang lại cho người mình yêu cơ hội để ra đi.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác bị cướp mất một người quan trọng là thế nào. Cậu – chàng hoàng tử của tôi đang ngả trong lòng đứa em gái quý báu của tôi. Nếu là một người con gái khác, tôi có thể sẽ giận dữ. Nhưng, khi người ấy là em, tôi không còn suy nghĩ hay có bất cứ cảm xúc gì. Nhanh nhất có thể, tôi rời xa khung cảnh ấy, để được một mình, được cô đơn.

Chưa bao giờ tôi nghĩ hai anh em tôi lại cùng thích một người. Chúng tôi vẫn thường chia sẻ mọi điều cho nhau, tại sao tôi lại không nhận ra người bạn em thường nhắc chính là cậu. Họ đã quen nhau từ bao giờ, và tiến đến đâu rồi? Tôi thậm chí không dám tưởng tượng đến. Nhưng khi nhìn họ bên nhau, tôi biết đã không còn chỗ cho mình xen vào nữa. Cậu là một chàng hoàng tử hoàn hảo nên sánh vai với cậu sẽ phải là một nàng công chúa. Và ai có thể tuyệt vời hơn Aimé cơ chứ. Là anh trai, tôi không được phép phá hoại tình cảm của em gái mình, và cũng không có một chút hi vọng sẽ thắng nổi em.

Tình yêu của tôi. Em gái của tôi. Với tôi cả hai đều rất quan trọng. Nhưng bỗng chốc, tôi lại thấy mình không thể với tới chúng. Tôi trống rỗng, vô cảm đến kì lạ. Và tôi ước mình có thể khóc như mọi lần. Khóc thật to. Thật nhiều. Rồi quên hết sạch đi. Nhưng tại sao má tôi ướt đẫm, song đó lại chẳng phải là nước mắt?

Tôi dồn hết cảm xúc vào bàn tay, vít ga thật mạnh. Chiếc xe gắn máy lao đi, rẽ đôi màn mưa lạnh buốt. Những bọt nước bắn lên tung tóe, nhòe nhoẹt. Phút chốc, tôi không hiểu mình đang đi đâu nữa. Tôi chỉ biết, tôi khao khát được nghe ai đó nói với tôi là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi muốn gặp mẹ. Nhưng gặp rồi tôi cũng không thể kể hết cho bà. Cuối cùng, tôi đành rút điện thoại ra và gọi cho Đầu Đá. Anh bước ra cửa đón tôi với đôi chân vừa mới tháo bột. Anh tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi ướt đẫm và vô cảm.

Vào đây ngay, thằng ngốc! Anh vội kéo tôi vào nhà.

Anh cho tôi mượn quần áo, lau đầu và sấy tóc cho tôi. Trái ngược với vẻ ngoài ngổ ngáo của mình, anh rất thích chăm sóc cho tôi. Khi lùa tay vào tóc tôi, anh bỗng ngừng lại. Đôi mắt anh chững lại, vẽ nên một nỗi lo lắng. Anh vân vê má tôi.

Nếu em khóc như thường ngày anh đã có thể làm gì đó.

Tôi không đáp lại. Hoặc cũng có thể là tôi không tìm được câu nói nào thích hợp để nói trong lúc này. Hoặc sử nếu tôi nói thì tiếng nói của tôi cũng sẽ bị nuốt gọn bởi âm thanh của máy sấy. Khi tóc đã tương đối khô, anh buông máy sấy rồi đứng dậy. Tựa tay vào chiếc bàn gỗ, anh hỏi tôi có muốn dùng một tách Espresso không? Tôi gật đầu. Chỉ năm phút sau, trên tay tôi đã là một tách cà phê nóng hổi. Làn hơi trắng và mùi hương nồng nàn của nó làm tôi bình tĩnh hơn. Trên chiếc salon cỡ nhỏ, Đầu Đá ngồi cạnh tôi. Vai cả hai chạm nhẹ vào nhau tạo ra một sự liên kết. Anh nhấp cà phê nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn tôi. Tôi không bỏ lỡ bất cứ ánh mắt nào vì tôi đang rất cần sự an ủi. Chỉ là tôi không biết cách để mở lời. Còn Đầu Đá thì không phải là tuýp người đủ nhạy cảm để nhận ra những biến động trong lòng tôi. Sau một khoảng yên lặng khá dài, anh không còn đủ kiên nhẫn và quay ra hỏi tôi.

Em chắc mình vẫn ổn chứ?

Em vẫn ổn. Tôi đáp. Đó là lần đầu tiên tôi cất tiếng và câu nói này đã vô tình mở ra chiếc van khóa mọi cảm xúc của tôi. Tôi giữ cho mình ngồi thẳng trong vòng vài giây. Rồi run run, tôi òa khóc. Tôi bám lấy tay anh, miết đôi mắt tràn đầy nước lên chiếc áo len màu rượu chát anh đang mặc. Vậy là tôi kể hết tất cả cho anh nghe. Bằng những câu nói rời rạc, nghẹn ngào. Anh không nói gì nhiều, chỉ ngồi yên cho tôi bám lấy. Sau đó, tôi ngủ thiếp đi vì mệt. Trong giấc ngủ, tôi cảm nhận được như anh đang xoa đầu mình. Bàn tay to. Ấm. Nham nháp bởi những vết chai. Nó khiến tôi thấy yên tâm hơn phần nào để thả mình vào một giấc ngủ sâu. Tôi thậm chí còn không mơ gì hết. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi thực sự thấy thoải mái.

Tôi tỉnh dậy vào giữa buổi chiều, khi mưa đã tạnh. Đầu Đá đang ngồi ở bàn học. Lưng anh thẳng. Mái tóc trắng sáng rực. Khuôn mặt nhìn nghiêng trầm tư. Thi thoảng anh lại lẩm bẩm vài từ xen vào giữa những tiếng gõ bàn phím. Không biết có phải do trời đã hửng lên không mà tôi còn cảm thấy lòng nhẹ bẫng đi. Tôi khẽ khàng nhổm dậy, đi về phía chiếc bàn rồi bất ngờ ôm choàng lấy anh. Anh giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh của tôi, anh liền mỉm cười. Với chiếc răng khểnh khiêu khích, nụ cười làm anh nom như một cậu bé nghịch ngợm.

Em về đây. Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh gỡ hai tay tôi ra khỏi cổ rồi ấn đầu tôi về phía sau. Khuôn mặt anh có chút bối rối và ngượng ngùng. Anh không quen bị người khác ôm. Cần anh đưa về không? Anh hỏi tôi thế. Song, tôi cảm thấy mình đã lấy đủ sự quan tâm của anh rồi. Sẽ quá tham lam nếu đòi hỏi thêm nữa. Vì thế, tôi chỉ đáp lại rằng với cái chân gãy của anh thì có thể tôi sẽ không bao giờ về đến nhà.

Tôi dắt xe ra khỏi hầm rồi phóng đi trên con đường bóng loáng nước mưa. Cùng là một con đường nhưng cảm xúc của tôi lại khác hẳn lúc sáng. Sự trống rỗng đã được lấp đầy, đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi nghĩ đến Aimé. Đến cậu. Đến con người tôi lúc trước. Cái cách tôi vẫn lao đầu vào yêu mà không quan tâm đến hậu quả. Nếu là trước đây tôi sẽ làm gì nhỉ? Lần đầu tiên tôi trở nên do dự thế này. Sự xuất hiện của cậu ấy đã làm tôi yếu đuối hơn ư? Nhưng tôi lại cảm thấy mình đang yêu nhiều hơn bao giờ hết. Lẽ nào, tình cảm mạnh mẽ này lại phải chết trước khi nó gặt được kết quả. Trước cả khi nó có một sự khởi đầu...

Vừa về nhà tôi đã gặp Aimé. Giống như một trò đùa vậy. Em đang nấu mứt dâu. Mùi dâu tây thơm ngọt lan tỏa khắp căn bếp. Em hỏi tôi có muốn nếm thử khi mứt còn nóng không, và cũng hỏi luôn tại sao trưa nay đưa em về xong tôi bỗng dưng biến mất. Tôi lấp liếm một phần sự thật, chỉ bảo rằng tôi sang nhà Đầu Đá có ít việc. Rồi, tôi nhoài người qua bàn, cắn vào chiếc muôi còn dính mứt dâu trên tay em. Mứt dẻo và nóng đến nỗi lưỡi của tôi bỏng rát. Nhưng nó cũng đủ để tôi nhận ra mùi vị ngọt ngào quen thuộc vẫn có trong bất cứ thứ gì em làm ra. Nó làm tôi không thể giận hay ghen ghét với em được. Tôi tạm hãm cảm xúc để mỉm cười khen rằng món mứt rất tuyệt. Và ngay lập tức em tỏ ra hết sức vui sướng. Em thật dịu dàng và đáng yêu. Liệu tôi có thể khiến khuôn mặt này phải bật khóc không? Tôi ăn một vài lát bánh mì với mứt dâu nóng để bù cho bữa trưa. Xong xuôi, tôi đi về phòng, đóng cửa lại và nằm vật ra giường. Tôi giữ cho đầu óc không nghĩ gì cả, nhắm mắt lại và lắng nghe những âm thanh xung quanh. Gió đang đập vào cửa sổ. Những tán lá đang lao xao. Những giọt nước mưa còn sót lại đập xuống lan can. Ai đó dừng xe trước quán, dựng chân chống, nói chuyện với bạn bè. Và Aimé, Aimé đang hát. La vie en rose.

C'est toi pour moi, moi pour lui dans la vie

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie

( Anh sinh ra để dành cho em, và em là dành cho anh

Anh nói với tôi, và nguyện thề mãi mãi)

Đó là bài hát của một thiếu nữ đang yêu. Là những gì đang nở rộ trong tâm hồn em đấy sao? Aimé à. Em gái ơi.

Vì tôi không thể ngủ được sau giấc ngủ trưa quá dài, nên tôi đành thức mà ngẫm nghĩ. Trong đầu tôi chỉ hiện lên mỗi một câu hỏi: Liệu tôi có nên cho tình yêu của mình một sự khởi đầu không? Một khởi đầu để rồi tôi có thể chấp nhận giết chết nó.

Tôi hôm ấy tôi đã lấy lại tinh thần phần nào. Với Aimé, tôi vẫn cư xử như thường ngày. Vẫn tươi cười, hào hứng tiếp nhận những câu chuyện của em. Tôi ăn nhiều, uống tốt. Mà quả thực là bữa tối mẹ chuẩn bị rất ngon. Không khí gia đình ấm áp làm tôi tạm quên sự buồn bã. Nhưng đến đêm, tôi lại trằn trọc. Những ý nghĩ cứ tự len lỏi vào trí óc tôi. Và bởi vậy, tôi trải qua một đêm gần như thức trắng. Thức dậy với khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, tôi xuống quán ăn một ít bánh bí ngô, uống một viên panadol cùng cà phê sữa rồi đến trường. Tôi cố tình đến sớm, ghé qua khoa Quan hệ quốc tế, đứng chờ hoàng tử băng giá trước giảng đường. Sau một đêm cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu. Tôi biết mình sẽ bị từ chối nhưng nghe chính miệng cậu nói ra tôi sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật hơn. Hoặc không thì tôi cũng chẳng phải hối hận vì chưa đánh đã lui. Trời hôm nay rét ngọt, làm tôi thêm phần run rẩy. Hơi thở của tôi biến thành những làn hơi trắng, lẩn quẩn trong không khí. Và trong một khoảnh khắc khi làn hơi tan đi, tôi thấy cậu xuất hiện giữa sân trường, từ từ tiến lại phía giảng đường. Giây phút ấy, chân tôi run lên, tim tôi đập thình thịch. Nhưng tôi quyết định vứt bỏ sự hèn nhát, lẫn sự xấu hổ để chạy đến nói cho cậu biết tình cảm của tôi. Và cậu trả lời tôi thế này.

Tớ rất tiếc. Tớ nghĩ mình không thể trở thành người quan trọng của cậu.

Tôi đã sẵn sàng cho lời từ chối. Nhưng tôi cứ nghĩ cậu sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn giống như cách cậu vẫn đối xử với những kẻ theo đuôi khác. Vậy mà, cậu lại dùng những từ ngữ dịu dàng quá đỗi. Chỉ để tôi biết rằng cậu đã thay đổi, hiền hòa và mềm mỏng hơn. Bởi tôi biết rõ nguyên nhân, nên tôi không thể không ghen tị. Nhất là khi bóng cậu đang khuất dần tầm mắt tôi. Tôi cảm giác như nếu mình buông tay lúc này, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất. Chỉ cần nghĩ đến đó tôi đã thấy sợ hãi. Và bởi cậu thật ngốc khi nói những lời dịu dàng khiến tôi càng thêm yêu, càng muốn níu kéo. Bởi cậu chưa đủ độc ác để khiến tôi tổn thương tới mức muốn quên. Bởi tôi là một kẻ nhỏ nhen, ngốc nghếch, một ngàn năm nữa cũng không sánh được bằng Aimé nên tôi không cần phải giả vờ tốt bụng. Lần này, cả lòng tự trọng tôi cũng ném lại sau lưng. Tôi chạy như bay, bất chấp tất cả, để giữ lấy cậu. Và hét lên.

Vậy làm bạn thì sao? Người hầu cũng được. Chân sai vặt, nô lệ cũng được. Miễn là cho mình ở bên cạnh cậu. Được không?

Câu nói đã níu cậu lại. Cậu đứng im một lát. Tấm lưng rộng của cậu trải ra trước mắt tôi, không mảy may suy chuyển. Và rồi, cậu cuối cùng cũng quay lại. Không mỉm cười. Nhưng cũng không mỉa mai. Cậu nói câu này với tôi trước khi đi vào giảng đường vì chuông đã reo.

Tùy cậu thôi.

Chỉ ba từ nhưng đủ làm tim tôi nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu ấy không từ chối. Nghĩa là cậu đã cho tôi một cơ hội. Vậy là tôi có thể lại gần cậu đúng không? Tôi vỡ òa sung sướng, đến nỗi hai chân khó khăn mới có thể đứng vững. Tôi quên sạch cả nỗi buồn, cả sự cắn rứt đối với em gái.

Bất chợt, tôi muốn gặp mẹ ngay lập tức và gào thật to: La vie en rose.

......................................................................................................Part 10_end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro