Chương 18 : Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem lần này thuộc về:
ngovu719411
ludeer1990
chanie_beakie
Seoyeong_ohsehun

~~~~~~~Ẹnoy~~~~~~~~

Trước khuôn viên bệnh viện Lucky, dàn bác sĩ ý tá xếp hàng chờ đại nhân vật - Chủ tịch Cổ đông của họ, viện trưởng đang họp mà nghe anh gọi báo khẩn cấp liền ba chân bốn cẳng huy động những bác sĩ giỏi nhất đứng chờ.

Tầm 20' sau, họ thấy Chủ tịch tay bế một chàng trai trẻ mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt đến. Thầm đoán cậu là ai. Đang suy nghĩ vu vơ mà bị tiếng hét thúc giục, họ liền nhanh tay đẩy cáng, vội vàng đẩy cậu vào phòng phẫu thuật đang đợi sẵn.

------------

"CÁI GÌ!!!" 

"Dạ... Cậu chủ đang ở Lucky ạ" - tên thuộc hạ tay cầm điện thoại rung rung.

"Mấy người bảo vệ em ấy kiểu gì hả! Chuẩn bị tinh thần đến 'Rừng chết' đi!!!"

"Vâng..."

Cả đám đang dỏng tai nghe lạnh cả sống lưng, đến 'Rừng chết' chỉ có nước sống nhục hơn chết. Kì này họ xong đời rồi. Âm thầm đốt nhang cầu nguyện và thu dọn đồ đạc thôi.

----------

"Hôm nay đến đây thôi. Giải tán"

Những người trong phòng họp số 7 biết điều dọn bản báo cáo còn nhiều sai sót chạy lẹ. Bây giờ ngoài trời đang nắng mà trong phòng như âm độ. Họ còn muốn nuôi vợ con, chưa muốn đắc tội với Tổng tài mà chết trẻ.

"Thư ký Lý, hủy hết hẹn của tôi trong 1 tuần này. Nếu là hợp đồng buộc phải kí thì gửi email cho tôi."

"Vâng. Tôi đã rõ."

"Gọi chú Kim chuẩn bị xe. Chút nữa tôi sẽ xuống."

"Vâng."

Đợi cô thư ký đi ra, anh ngã người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Hàm Hàm bảo bối nhà anh, ai dám bắt nạt em ấy, đừng hòng ta bỏ qua! Sau vài phút, anh đứng dậy lấy cái áo khoác, sải bước nhanh đi xuống nhà xe.

Chú Kim chờ sẵn, thấy anh, vội mở cửa. Hỏi: "Đi đâu vậy cậu?"

"Lucky"

Chiếc xe không chần chừ, phóng đi. Trên đường cao tốc, chiếc BMW 118i nổi bật thu hút ánh nhìn của người đi đường. Nhưng anh không thèm quan tâm, lòng như lửa đốt, chỉ muốn đến bên cậu thật nhanh.

~~~~~~~~~~~~

"Em ấy sao rồi Xán ca."

"Vẫn chưa ra." - Xán LIệt mệt mỏi chẳng buồn nhìn anh, đáp.

"Ừm."

Trên hành lang bệnh viện đông đúc, thời gian chậm rãi trôi qua. Qua 5 giờ đồng hồ lâu như 5 ngày, phòng phẫu thuật chậm rãi mở ra. Bác sĩ chủ trì thở dài, gọi hai anh vào dặn dò riêng.

"Cậu nhà do ăn cherry mà bị dị ứng nặng. Khi nãy chúng tôi thấy một lượng cherry lớn đang phá hủy bụng cậu ấy. Đừng cho cậu ăn cherry nữa, nếu không chúng tôi cũng bất lực. Chúng tôi cứu cậu khỏi ranh giới sinh tử đã may mắn lắm rồi, còn lại chờ vào ý chí chiến đấu của cậu ấy."

"... Cảm ơn bác sĩ."

"Chăm sóc bệnh nhân tốt nhé."

Đẩy cánh cửa ra, Thế Huân và Xán Liệt đi tới phòng V.I.P thăm cậu. Nhìn cậu bé hay cười, nhảy nhót giờ đang nằm im lìm, mặt xanh xao khiến hai con tim mạnh mẽ cũng phải đau lòng. 

Bước tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, Thế Huân vuốt má người thương, ngón tay rung rẩy nhưng sợ làm cậu đau.

"Cậu ở đây với nó nhé, tôi đi về mang đồ lên và báo với Bạch Hiền một tiếng. Nhớ xin nghỉ học giùm em ấy luôn."

"Ừm. Làm phiền ca rồi."

"Nó mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu."

'''''''''''''

Bác quản gia Bạch khi nghe cậu chủ nhỏ đang ở bệnh viện cũng muốn đến chăm cậu nhưng bị Phác Xán Liệt ngăn cản, còn nhiều việc cần ông chăm non giùm khi hai chủ nhân đi vắng. 

Đi lên lầu lấy laptop và vài bộ đồ cho Thế Huân, khi chuẩn bị lấy đồ cho Lộc Hàm, bác Bạch đã soạn sẵn, chỉ cần mang đi thôi. Trước đi xuất hàng, cả đám giúp việc ùa ra níu anh lại, nhét nhét tay anh vài lời chúc, hoa quả nói là cho cậu chủ nhỏ.

Anh buồn cười nhìn tay anh đầy thứ đồ, đành nhờ vài người mang ra xe giùm. Lộc Hàm rất được mọi người yêu mến.

'''''''''''''''

Iu iu mn. 2-6, 3-6 ta thi tuyển sinh 10 rồi, ai thw ai chúc cho ta nha nha <3 <3

Mong là thi đậu. Nếu ta đậu, ta up 2 oneshort, nếu 'nếu' nhế!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro