Chương 17 : Rửa mắt mà nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoyeong_ohsehun
PhmHn97
Chilhunnie9407
Taeyeon947_HHs_CBs
hansociu_2047

Dành tặng cho các rds yêu nhất của Au. Còn bạn @chanie_beakie á, sr nhưng mình không tặng bạn được. 😢😢
Mình không thể tìm thấy bạn, thông cảm cho mình nha~~

----

---

Au bù trước cho mí rds nhé! Đã chỉnh sửa lại và đính chính lại vài nhân vật:

- Anh trai Hàm: Phác Xán Liệt
- Trịnh thiếu: Trịnh Chung Quý
- Trợ thủ Quý: Lưu Tử Hiên
- Bạn Hàm: Lục Uy, Tử Thao, Lam Trùng,...
- Mạc Tử Quân là crush Lục Uy nha.
- Cha nuôi :Kim Tuấn Miên, vk: Nghệ Hưng

  ||||~~~||||~~~||||~~~||||  

Tử Quân đứng đằng sau thu hết biểu cảm đau đớn của Lục Uy vào mắt. Thầm bực tức với Tử Hiên, ngực hơi hơi nhói lên. Tại sao cậu lại si mê tên bạn thân ấy, nó có gì tốt mà cả đám bu nó như ruồi bu bãi phân! (😂, ba trấm với ông Quân). Hiện hắn đang cực bất bình a!

Hắn thấy cậu rất đẹp. {:]] } Như một thiên thần tái xuất dù vẫn hơi kém người tên Lộc Hàm kia một chút. Nhìn cũng rất là tốt bụng a, hiền nữa. Từng gặp qua nhiều nữ thanh nam tuấn nhưng ít có ai làm hắn thật lòng nghe ngợi như vậy.

Trong lòng, tim đập thình thịch, cảm giác này thật khó diễn tả. Hắn đau lòng vì thấy cậu buồn? Kể ra cũng buồn cười thật, Mạc thiếu này cũng biết đau lòng? Chưa từng có ai có khả năng làm y buồn, chứ từng nói là đau lòng. Mặc dù đã chứng kiến cái chết của cha, tự tử của mẹ nhưng y không thấy buồn, chỉ hờ hững. Nhiều người nói y là tên mặt cười mà tâm bị chó gặm. Vô tâm vô phế.

Không phải y chán ghét cha mẹ mà dù khi y khóc họ liệu có sống lại? Hay cứ phấn đấu để cha mẹ từ trên cao hài lòng với y.

Hắn đã quên cái gọi là rung động. Hắn chỉ cần thoả mãn nhu cầu sinh lý của hắn là được, dù sao bạn giường cũng chỉ nhìn bóp của y.

"Có lẽ người nam nhân này có thể sưởi ấm lại con tim này? Đáng để mong chờ nhỉ" - suy nghĩ của Tử Quân

..
..

"Lục Uy à, đừng uống bia giờ này, khó chịu lắm" Lộc Hàm và Tử Quân không hẹn mà cùng nhau nói. Cả hai nhìn nhau cười cười. Tất cả đều vui vẻ cười lớn trừ Tử Hiên. (Au: nói trước, sau này tiểu Hiên quay lưng với Quân ca, là trợ thủ của Trịnh thiếu, trở thành địch của Ngô gia và cha nuôi Hàm sẽ lên sân khấu sau.) Y khó chịu nhìn bạn hữu mình rồi nhanh chóng bình thường trở lại, xem như cái khó chịu kia chỉ là ảo giác.

Áp chế ghen tức trong lòng, Lưu thiếu gia đứng lên đi về phía quầy bar, tự tay xay một ly cherry mát lạnh rồi đưa cho cậu. "Cậu uống thử đi, đây là vài trái mới được hái hôm qua đấy, ngọt lắm."

"Cảm ơn nhé" Cậu mỉm cười khách sáo. Không hiểu sao cậu hơi hơi không ưa Lưu thiếu này, y làm cậu nhớ đến một ai đó...

"Không cần vậy đâu, cậu uống đi."

Thời gian không chờ đợi ai, năm người ngồi nói chuyện một lúc thì chuông reo tiết học chiều bắt đầu. Tử Hiên lưu luyến tiễn Lộc Hàn đi, còn dặn cậu nhớ lên chơi nữa. Lục Uy quyết tâm từ bỏ người tên Lưu Tử Hiên này, sau này cậu bất chợt cảm thấy quyết tâm này rất đáng.

--
--
--

Ba tiết cuối này là giờ tự học, người đánh son, người chơi Liên Quân, cũng người cúp tiết ví dụ điển hình: Hàm, Thao, Uy và vài sinh viên nữa trốn đi ra hồ bơi của trường. Một đám tụ tập chơi oản tù xì xem ai thua bị nhấn đầu xuống. Kết quả 2 nữ sinh, một cậu tên Lam Trùng và Lộc Hàm là người bị nhấn.

Hai nữ sinh kia chịu phạt trước, nhanh chóng cởi áo khoác ra bước xuống hồ. Ba người nữa nhảy tủm vào cười khoái chí ấn đầu 2 nữ sinh kia xuống, tầm 3 phút sau cho ngoi lên, hình phạt lập lại 3 lần.

Khi năm người ra khỏi hồ thì không hỏi cũng biết ướt từ trên xuống dưới, nhìn buồn cười muốn chết. Có vài người huýt sao trêu chọc 2 nữ sinh. Áo sơmi ướt trong suốt thấy hết tất cả.

Đến lượt 2 nam sinh. Đám người lại hùa nhau quăng Lam Trùng và Lộc Hàm xuống. Ôm bụng cười văng cả mưa.

Vuốt nước trên khuôn mặt điển trai đi, Lam Trùng liếc nhìn người kế bên mình. Thầm kheo cậu không hổ là đại mỹ nam, khi ướt lại khiến người ta càng không thể rời mắt. Thật quyến rũ.

"Hai cậu muốn bị ấn hay tự ấn a?" Tử Thao không sợ chết hỏi. "Kì này lâu hơn nhá. Nam khoẻ hơn nữ mà"

"Tuỳ"

"Sao cũng được"

"Vậy ai xung phong ấn hai ổng?" Một nữ sinh nhìn dễ thương lên tiếng.

Nháo nhào giơ tay, rốt cuộc chọn ra bốn bạn nam nhìn khoẻ khoắn nhất, hùm nhau xuống.

"Nhanh đi, cùng 15' là hết tiết. Còn phải về ah!" Lục Uy nôn nóng nóit

Từ 3 lần thành 5 lần lên xuống, Lam Trùng thì bình thường đến nỗi đám kia chỉ muốn nhào vào đánh. Còn Lộc Hàm không hiểu sao lại xanh xao mặt mày, đi đứng hơi loạng choạng. Đâm sầm vào thân hình cao lớn của một người.

"Phác ca? Sao anh lại ở đây? Đau..."

"Em sao vậy?" Xán Liệt lo lắng nhìn sắc mặt cậu mà giận mình. Kì này Thế Huân chắc điên tiết luôn quá!

"Em đau quá Xán ca, đau..." Nói xong cậu ngất sỉu, ngã vào lòng Xán Liệt.

Hôm nay tan tầm sớm, Xán Liệt định bụng đi đón tiểu gia hoả này làm cậu bất ngờ, doạ anh cũng xém sỉu nhưng anh nhanh chóng bế cậu ra xe, phóng đến bệnh viện gần nhất để lại đám người hoá đá, hồn ví còn chưa quay lại kia. Chưa kể cái siêu xe chỉ có vài tỉ đô kia, thanh niên cũng là bậc soái ca, nhìn là biết có tiền mà lại có quan hệ với Lộc Hàm nghèo nàn như vậy?! Ai tin!!!

Nhất thời mọi người đã thấm thía câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" a. Trước khi nhận định cái gì đó, nên tìm hiểu kĩ hẳn kết luận, không nên đoán bừa, có bữa suy tim như chơi.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Xin chân thành cám ơn những mong chờ, sự yêu quý của rds với Au.

Au đang và sẽ luôn trân trọng nó. Ks nhiều! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro