Chương 7 : Thân phận và cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng vãn bối :
Baek_thuanh

~ ~ ~ enjoy ~ ~ ~

Lập tức khi thứ ký vừa quay người đi ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt Ngô Thế Huân nhu tình như nước, trên môi khẽ vẽ một nụ cười mỉm.

"Cục cưng sao hôm nay có hứng đến thăm anh vậy"

"Anh dọa cô thứ ký tái xanh mặt mày rồi kìa" - cậu làm lơ câu nói, nhướng lông mày nhìn anh.

"Kệ cô ta đi" - Thế Huân cau mày, giọng hơi gắt, hừ ai cho cô ta dám chuyển sự chú ý của cậu chứ. Cậu chỉ nên để ý mỗi anh thôi (Au: ông ơi, bớt cái tính chiếm hữu đê!!)

.

.

Đoạn có tiếng gõ cửa cắt ngang, thư ký Lý bưng một ly cafe với những món anh dặn đặt lên bàn tiếp khách, nhẹ giọng báo rồi xoay người đi về phòng làm việc của mình tiếp tục công việc. Anh không thích tuyển thư ký chậm chạm, không biết điều. Nên muốn được gần anh hằng ngày thì cô đành giấu vẻ ghen tức đi.

Trước khi rời khỏi phòng Tổng tài, Gia Tuệ tranh thủ đánh giá người con trai ấy, da trắng, tóc nâu tỉa gọn gàn, thân hình tuy không vạm vỡ như anh nhưng săn chắc. Bộ đồ cậu bận mới tung ra thị trường chưa được 5 ngày mà!! Đó là bộ Thu Đông nổi tiếng bên Ý, hàng có số lượng hiếm, chỉ duy nhất 4 bộ trên thế giới.

Kinh ngạc hiện rõ trên mặt Lý Gia Tuệ làm anh không vui, khẽ hắng giọng lườm cô, anh nói:

"Bao giờ đại diện bên Trịnh thị tới"

Lộc Hàm nghe tới 2 từ 'Trịnh thị' không khỏi xanh mặt, người hơi rung rung, cái ly trà sữa cũng rung theo.

"T..Trịnh thị!!"

Thôi chết, mình sơ ý quá rồi! Thật là vô dụng.

Thế Huân hất đầu ra cửa ý bảo cô thư ký nhanh ra ngoài để không gian riêng tư cho 2 bọn họ. Cửa vừa đóng là anh đi đến ôm người ấy thật chặt, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy gò đang hoảng sợ. Thủ thỉ : "Hàm à, anh thật xin lỗi. Anh đã khiến em nhớ lại...ngày ấy sao?"

".....ừ..... Ngày ấy..."

Thật chất trước khi quen biết Thế Huân, Lộc Hàm là 1 sát thủ bậc nhất, nhỏ nhất ở độ tuổi 15. Gia tộc nhà cậu rất quyền quý cũng rất khiêm khắc. Tuy vậy, gia tộc Lộc có đối thủ là Trịnh gia. Một gia tộc chỉ biết lợi dụng ma thuật cổ xưa để điều khiển người khác làm theo ý mình.

Cậu thiếu gia Trịnh Lưu Kỳ có tình cảm với cậu nhưng đã bị từ chối triệt để, mối tình đầu không thành nên đâm ra hận thù. Có lần hắn sai người bắt cóc và xém cưỡng hiếp cậu, may thay Ngô Thế Huân đi ngang mà cứu kịp thời, khi đó anh 23 và cậu 16.

Tuy nhiên đó chưa phải là cái kí ức mà cậu luôn luôn sợ.

-----------------

Ngắm cục bông trong phòng ngủ, tâm trí anh đang suy nghĩ nên xử những người đã hại cậu năm xưa ra sao. Biết tính cậu thương người, nhưng không thể nhẹ tay với tụi nó được, một lần là quá đủ. Nhéo nhéo cái má bánh bao của cậu, anh vui hẳn lên.

Mãi suy nghĩ, anh đã không nhận ra một ánh mắt căm thù cũng đang hướng về căn phòng.

Lộc Hàm, cậu dám cướp người đàn ông của tôi, cậu chán sống rồi. Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!!! Chờ đấy.
(Au : ATSM quá má ơi =_= )

~~~~~

Loa loa, kính thưa bà con, do lo cho việc lên cấp 3 của Di nên có lẽ fic sẽ không thể ra chương mới thường như đã thông báo được. Tuy nhiên ta hứa sẽ cố hoàn cho dù nản hay hơi lâu tới mức nào đi nữa!! I'm promise.

#Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro