Chương 8 : Ăn trưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã dành riêng cho :
iki_yui
jry_pym9407

phuong97iumom

— — — — —

Vươn cái vai mỏi nhừ của mình, Lộc Hàm lơ mơ nhìn xung quanh, chẳng khác phòng mình ở biệt thự là bao, khác ở chỗ là cái giường BigSize này có thể chứa tận 5 người!!

Ngô Thế Huân cực kỳ thích ngắm bộ dạng cậu lúc này, giống như tiên tử nghịch ngợm xuống phàm du ngoạn, yêu mị mang theo chút yếu đuối, anh không kìm lòng được nghiên thân thể, ngậm lấy đôi môi mọng ấy. Càng nếm càng thấy ngọt ngào.

"Dậy rồi hả Nai nhỏ"

Và... *ọc ọc ọc* Một âm thanh thật phá hỏng không khí.

"YAH!! Người ta mới thức dậy mà. Huân~ em đói~"

Anh buồn cười nhìn khuôn mặt nhũng nhĩu của cậu. Bảo cậu rửa mặt rồi ta đi ăn trưa. Lộc Hàm lười nhác bước à lộn lết tới phòng tắm.

Thay bộ đồ sang trọng thành một bộ trẻ trung, cá tính hơn, cậu nhìn mình trong gương chỉnh chu rồi bước ra tìm cầu thang máy đi xuống đại sảnh mà anh đang chờ.

*Tít* - thang máy dừng lại.

"Huân Huân, chúng ta đi ăn gì bây giờ?"

"Em thích ăn gì"

"Gì cũng được ạ"

.

.

.

Một chiếc Audi đẹp mắt chậm rãi dừng trước nhà hàng mang phong cách đơ sơ, lịch sự. Nhất thời hấp hẫn sự chú ý của mọi người.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng từ trên xe đi xuống, anh có thể đem so sánh với thần Appolo tuấn mỹ. Anh xoay người mở cửa xe, sau cẩn thận đỡ một chàng trai xinh đẹp. Nhìn sơ cũng biết mối quan hệ của hai người không tầm thường.

"Anh nói nhà hàng này ăn ngon ah?" - Lộc Hàm nhìn nhìn rồi nói.

Cậu đam mê thức ăn ngon, được Huân khen thì chắc hẳn sẽ ngon nga.

Anh đưa chìa khóa xe trong tay cho phục vụ bên cạnh, sau nắm tay cậu. Thầm thì:

"Em sẽ thích thôi, vào nhé" - Ngô Thế Huân bước nhanh vào nhìn những người đang ái mộ, say mê bảo bối nhà anh, cau mày, đồ ăn nơi này cũng không tệ, chỉ là anh thích cái bên trong rất an tĩnh. Không nghĩ rằng sẽ có người dám dùng ánh mắt si mê nhìn Lộc Hàm.

.

.

Lộc Hàm nhìn những cây trúc bên cạnh, tâm tình cũng thật tốt, vốn tưởng rằng rừng tre này sẽ dẫn đến nhà hàng, mà ngờ trước mắt đột nhiên rỗng rãi, liễu rũ hoa như đang cười bọn họ.


#Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro