Chương 9 : Ăn trưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã dành riêng cho:

Ngo_Loc_Phuong_Thao

---------------------

Mọi người thông cảm giùm Au nhé ~T_T~. Dạo này bị tịch ý rồi nên chương ra chậm lắm ≧﹏≦. Thông cảm nhoa~~

.

.

Chung quanh trồng các loại hoa phong phú. Những đóa hoa trùng điệp tùy ý nở ra, rực rỡ sáng lạng như những đám mây nhiều màu, hương thơm khiến người ta mê say, khi sờ, cánh hoa nhẵn nhụi mền mại tựa như tờ tằm, xúc cảm cực tốt.

Cách đó không xa là một hồ nước, rất nhiều hoa sen nở rộ, có cái đã nở xinh đẹp, có nụ hoa e ấp hoặc vẫn là chồi nhỏ xinh xinh. Dòng nước mượt mà lăn trên lá sen xanh, chậm rãi chảy xuống lại mặt nước trong suốt, nhộn nhạo lên cơn sóng nhỏ. Cả hồ nước giống như mộng ảo mỹ lệ.

Trên sàn nhà thật dài dẫn đến phòng ăn đã được trải một tấm thảm gấm màu nhạt.

Hai bên đường nhỏ trồng đầy cây liễu, bông liễu màu trắng như quả cầu nhỏ mền như tơ. Xa xa có thể nhìn thấy nhà hàng Tây, nơi mà bọn họ sẽ dùng bữa.

Lộc Hàm mỉm cười nhìn, quả thật mắt nhìn của Thế Huân thật tốt, cảnh đẹp nghệ thuật như vậy mặc dù biệt thự trong nhà đã rất đẹp rồi nhưng nơi này vẫn có đặc sắc riêng của nó. 

  "Như thế nào? Thích không?"- Ngô Thế Huân nhìn thấy sắc thái vui mừng trong mắt cậu trong lòng đã biết cậu rất thích nơi này nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra.  

  "Thật là đẹp, sao anh lại phát hiện được chỗ đẹp như thế? Dẫn em nào đi rồi hả?" - cậu giả bộ nhíu mày dò hỏi anh.

Anh tuy bị 'nghi ngờ' như vậy mà vẫn cười như điên trong lòng. A~ bé cưng ăn giấm vì mình kìa (Au: bớt ATSM đê Móm!! / Huân: muốn ăn dép hả??). Lộc Hàm nhìn biểu cảm kia cũng chỉ biết 囧.

  "Có một lần nói chuyện làm ăn, người khác hẹn anh bàn ở chỗ này." - Ngô Thế Huân không chút để ý nói, vụ làm ăn lần đó anh vốn không muốn để ý bởi vì anh ghét xuất hiện tại trường hợp công cộng, xác thực mà nói là anh ghét người khác vây quanh anh như ruồi bọ.  

Nhưng bị ép không còn cách nào cuối cùng anh vẫn tới, chỉ là không ngờ lại thấy được một cảnh tự nhiên đẹp vậy, trước kia anh luôn luôn không quan tâm cảnh vật bên cạnh nhưng hiện tại có một người yêu thích cảnh đẹp, yêu thức ăn ngon, yêu xe mạnh, thói quen của anh cũng thay đổi theo, thích những gì cậu thích, đây chính là mọi người nói yêu ai yêu cả đường đi!  

  "Oh, hoá ra là như vậy." - Lộc Hàm cười nói. Thì ra anh rất ga lăng nha~.

 Mặc dù anh có nhiều tiền xài không hết nhưng anh không thích gây ra phiền toái, đồ dùng trong nhà đều là phụ tá của anh phái người cho máy bay chuyển về từ khắp nơi trên thế giới, một người đàn ông quan tâm gia đình thế này làm sao có thời giờ tới đây, thì ra là phát hiện lúc làm việc.  

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngắm phong cảnh,  không thèm để ý hay nhìn anh một cái, lòng có chút ê ẩm, buồn buồn.

"Đi, anh không phải đói bụng sao?" Lộc Hàm nắm tay của anh nói, mười ngón tay đan xen, dưới ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ triền miên khác thường, làm cho người ta nghĩ đến câu nói "Lúc tử sinh hay khi cách biệt, chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi. Cầm tay nàng hẹn mấy lời: "Sống bên nhau mãi đến hồi già nua".*

*Đây là bài Kích cổ 4 (Đánh trống 4) của Khổng Tử. Bản dịch ở trên là của Tạ Quang Phát. 4 câu gốc là:

Tử sinh khiết thoát,

Dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ,

Dữ tử giai lão.  

 Nhà hàng được khảm thủy tinh bằng đá châu Âu vây quanh, đẩy cửa đi vào cảnh sắc trước mắt làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, đập vào mi mắt là những căn phòng trang nhã ngăn thành từng khu, mỗi phòng trang nhã trong mỗi một khu đều có đặc sắc riêng, không thể không nói chủ của nơi này thật rất có tình điệu; bên kia là quầy rượu kiểu dài, bên trong bài biện trang hoàng đơn giản mà chất phác hợp với ánh đèn nhàn nhạt bóng vàng, cảm giác tương đối thoải mái và trang nhã.  

Ngô Thế Huân vừa vào đến nhà
hàng lập tức có một số người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ, làm cho anh không thoải mái.

 Trong khoảnh khắc khi phục vụ nhìn thấy bọn họ cũng ngẩn người tại đó, đi qua đi lại trong những người khách đến nhà hàng, họ thật đúng là chưa từng gặp người chàng trai và người đàn ông nào đẹp thế, chắc bọn họ là người yêu! Nhìn qua vô cùng xứng với nhau.  

"Chào hai vị, xin hỏi có gì có thể phục vụ hai vị?" Một người phục vụ nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ lễ phép hỏi. Người đàn ông này đẹp trai thật quả thật chính là tác phẩm xuất sắc của thần thánh làm cho mặt cô nóng lên. Da của chàng trai cũng này thật tốt, không có một chút tỳ vết nào. Ganh tỵ quá!!

"Phòng 108" Ngô Thế Huân nhìn phục vụ đang lộ vẻ háo sắc trước mắt, cau mày đẹp lại không nhịn được nói.  

Quản lý nhà hàng đang tuần tra cách đó không xa nghe được lời Ngô Thế Huân nói, lập tức quay đầu nhìn sang, không nhìn còn khá nhìn liền giật mình, đó không phải là tổng giám đốc 'Tập đoàn Hắc Long' sao? Sống sờ sờ lại có sức ảnh hưởng lớn, đắc tội anh ta có nghĩa là không thể lăn lộn ở thành phố...

Quản lý nhanh chóng tới khom lưng cung kính chỉ vào hành lang dẫn ra đại sảnh: "Tổng giám đốc Ngô, hoan nghênh quang lâm (đến thăm)! Ngài đã bao trọn phòng 108, xin mời bên này."  

.

.

#Di  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro