Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến buổi trưa, Từ Hải Nam vươn vai một cách mệt mỏi.

"Cũng gần xong rồi, để đấy lát nữa làm tiếp vậy"

Từ Hải Nam cầm lấy điện thoại xem tin nhắn, là tin nhắn của Trương Gia Hân, anh ta đang đợi cậu dưới công ty.

"Mau đi thôi, không thể để người ta đợi mình như thế được"

.....

Quán ca phê Noãn Hoà nằm trong một con đường nhỏ cách công ty của cậu không xa. Quán trang trí theo phong cách cổ điển tây âu, quả đúng với tên gọi, quán luôn tạo cho người ta cảm giác ấm áp khó tả. Giữa chốn đô thị tấp nập này để tìm kiếm một quán cà phê bình yên như vậy quả thật rất hiếm, ở đây không chỉ bán thức uống mà còn có cả những món ăn nhẹ phương Tây. Từ Hải Nam rất thích quán này.

"Cậu muốn dùng gì ?"

"Tôi cũng không rõ, hay là trưởng phòng gọi giúp tôi đi"

"Nhưng tôi không biết khẩu vị của cậu, chỉ sợ gọi ra cậu lại không vừa miệng"

"Không sao, tôi rất dễ ăn"

"Vậy cậu đợi một chút, tôi đi gọi món"

"Ừm"_ Từ Hải Nam đưa mắt nhìn xung quanh, chợt cậu dừng lại tại bàn cách chỗ cậu không xa, thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, là Uông Đình Lộc, hắn đang ngồi cùng với một cô gái, là đối tác sao ? Họ đang nói gì đó, trong hắn có vẻ rất vui, cười đến híp mắt. Đối với người ngoài lại vui vẻ như thế, với cậu chỉ một bộ dạng lạnh lùng...

"Sao vậy ?"

Mãi chú ý đến hai người kia, Trương Gia Hân trở lại khi nào cậu cũng không hay.

"À, không có gì. Anh thường đến đây lắm sao trưởng phòng ?"

"Ừm, tôi vô tình phát hiện ra nơi này đó. Tôi khá thích kiến trúc cũng như không khí ở đây nên cũng thường xuyên lui đến, dần rồi cũng quen với bà chủ của quán. Mà ở ngoài cậu đừng gọi tôi là trưởng phòng nữa, cứ gọi Gia Hân là được rồi"

"Không được đâu trưởng phòng, như thế thì không hay lắm"

"Có gì mà không được cơ chứ, tôi cho phép cậu gọi như vậy mà. Hơn nữa tôi  cũng muốn thân thiết hơn với cậu, nên cứ gọi tôi là Gia Hân được rồi"_ Trương Gia Hân khẽ híp mắt, không nhìn rõ ý tứ của anh ta.

Đột nhiên Từ Hải Nam cảm thấy không thoải mái, cái người này, sau cậu lại cảm thấy có chút kì quái ?

"À, vậy được rồi"

"Vậy tôi có thể gọi cậu là Tiểu Nam chứ ?"

"Tôi có thể từ chối sao ?"

"Haha cậu thật biết đùa"_ Trương Gia Hân hiểu lời vừa rồi của cậu tuy miễn cưỡng nhưng cũng là đồng ý. Anh ta không chút do dự mà vươn tay xoa đầu cậu.

"Được rồi trưởng phòng, anh dừng lại đi, tôi không thích người khác xoa đầu mình như thế"_ cậu không chút kiên nể mà gạt phăn tay anh ta.

"Ayo, cậu làm tôi tổn thương đó. Nhưng tôi đã nói phải gọi tôi là Gia Hân rồi kia mà, cậu thật là..."

"Rồi rồi, tôi biết rồi. Đồ ăn có rồi kìa, mau ăn đi rồi còn quay về công ty, không sẽ muộn mất"

Nói xong cũng không để ý đến anh ta, cậu bắt đầu dùng bữa.

"Thế nào ? Có ngon không ?"

"Ừm, mùi vị không tệ"

"Vậy thì ăn nhiều chút, trong cậu gầy quá đó"

"Đâu có, tôi cảm thấy tôi so với lợn cũng không khác là bao"

Vì câu nói đó của cậu mà cả hai liền bậc cười. Sau đó, hai người vừa trò chuyện, cậu phát hiện ra giữa cậu và Trương Gia Hân có khá nhiều sở thích giống nhau, anh ta cũng rất cởi mở, trò chuyện cùng người này cũng không tệ như cậu nghĩ.

Có vẻ bàn cậu khá ồn, khiến cho bàn bên kia phải quay sang nhắc nhở, lời nói ẩn chứa sự khó chịu.

"Xin lỗi, nhưng hai vị có thể nhỏ tiếng một chút không ?"_ là cô gái ngồi chung với Uông Đình Lộc.

Cậu hiện tại mới có cơ hội nhìn rõ mặt cô ấy, là một thiếu nữ, phỏng chừng 16 - 17 tuổi gì đó. Đôi mắt to tròn đen láy, cặp má bánh bao, khi cười đôi đồng điếu lộ rõ trên khuôn mặt, càng làm tăng thêm sự đáng yêu của cô. Xung quanh cô ấy toát lên cái năng lượng nhiệt huyết của thời thanh xuân mà lâu rồi cậu không cảm nhận được. Nhưng cái cậu quan tâm lại là tên đàn ông đối diện cô ấy - Uông Đình Lộc, hắn ta đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng sắt lạnh. Từ Hải Nam lại cảm thấy giống như mình vừa bị bắt gian đi ? Không đúng, cậu chỉ là cùng đồng nghiệp ăn cơm, nếu có bắt gian thì phải là cậu đi bắt gian hắn mới phải.

"À, chúng tôi xin lỗi, làm phiền 2 vị rồi"_ Trương Gia Hân xin lỗi xong liền quay sang ghé sát vào Từ Hải Nam, thì thầm vào tai cậu_"Tiểu Nam, cậu nhìn xem ngồi cùng cô gái kia có phải là Uông tổng của tập đoàn Niệm Quý không"_ Trương Gia Hân hỏi lại không hề biết cậu là vợ của Uông Đình Lộc.

"Ừ, chính là anh ta, sao vậy ?"

"Không sao không sao, tại tôi thấy hơi lạ. Không nghĩ đến người cao cao tại thượng như anh ta cũng đến những quán nhỏ như thế này ăn cơm"

"Mặc kệ đi, người ta có chân muốn đi đâu thì đi thôi, mà anh mau xích ra chút đi, đừng gần như vậy"_ Từ Hải Nam không kiên dè đẩy Trương Gia Hân ra nhưng nào có theo ý cậu, anh ta không hề xê dịch ngược lại còn dính sát cậu hơn, làm cho cậu như ngồi trên đống lửa. Có ai lại ở trước mặt chồng mình ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác cơ chứ, cứ cho là hắn không để ý đi, nhưng cậu thì có đó, cậu sắp bị hắn nhìn đến thủng rồi, cái tên trưởng phòng này còn không chịu bỏ cậu ra. Thiên a, cậu cũng thật khổ.

"Chúng ta về thôi"_Uông Đình Lộc đột nhiên lên tiếng, sau đó đứng dậy rời đi, cũng không quên lườm cậu một cái .

"Ơ kìa, anh, đợi em với"_ cô gái ngồi chung với hắn cũng nhanh chóng chạy theo.

Từ Hải Nam bên này trầm mặc không nói, gì chứ, hắn ra ngoài giao lưu bạn bè thì được, cậu thì không à ? Cũng chỉ là đồng nghiệp, bất quá thì Trương Gia Hân có hơi nhiệt tình một chút thôi, nhưng giữa cậu và anh ta cũng không có gì, hắn tại sao lại dùng thái độ đó nhìn cậu ? Cậu cũng không có tán tận lương tâm đến độ ở bên ngoài ngoại tình như hắn... Nếu có thái độ thì phải là cậu thái độ với hắn mới phải.

"Sao thế Tiểu Nam ? Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu à ?"_ thấy cậu nảy giờ không nói gì, Trương Gia Hân lay nhẹ vai cậu.

"Không có gì đâu, anh ăn xong chưa ? Xong rồi thì thanh toán đi còn về công ty"

"Ừm"_Trương Gia Hân cảm thấy kì lạ, cậu rõ ràng lúc nảy vẫn còn vui vẻ, sao giờ lại như thế, chẳng lẻ là do hai người kia ? Anh nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm. Nhanh chóng thanh toán sau đó lái xe đưa cậu về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro