Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm, Từ Hải Nam chạy vội xuống dưới dự định sẽ bắt taxi về nhà. Cậu không muốn để cho Uông Đình Lộc đợi, nào ngờ khi vừa xuống đã nhìn thấy Uông Đình Lộc đứng đợi cậu cách đó không xa. Vội chạy về phía hắn.

.....

Uông Đình Lộc đứng dựa vào cửa xe ô tô, tâm trí vẫn nghĩ về chuyện lúc trưa. Em họ của hắn vừa về nước nên hắn muốn dẫn em ấy đi ăn một bữa, cô em này của hắn bao nhiêu quán sang trọng không chọn lại chọn ngay một quán nhỏ như vậy để dùng bữa, còn bảo là thích không khí của quán. Cái này thì hắn cũng đồng ý vì ở đây cũng không tồi, cũng khá ấm áp, vì chìu lòng cô em gái nên hắn mới đồng ý, nào ngờ lại có thể gặp cậu ở đó. Lúc đầu hắn cũng không muốn để ý nhưng khi thấy người kia xoa đầu cậu trong lòng hắn lại nhen nhóm lửa giận_ 'thân thiết đến thế sao ? Còn để cho người ta xoa đầu'_hắn thầm nghĩ. Không biết bọn họ nói chuyện gì nhưng có vẻ rất vui, cậu cười từ đầu đến cuối kia mà. Hắn bất giác cứ ngồi ngấm nhìn cậu, đến lúc em họ - Uông Khả Như gọi mới  hắn mới choàng tỉnh

"Anh họ, anh nhìn gì vậy ?"

"Không có gì"

Uông Khả Như đưa mắt  theo hướng mà Uông Đình Lộc nhìn nảy giờ, ánh mắt cô va vào chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng.

"Anh quen người đó sao ?"

"Ừ"

"Anh ta là ai vậy ?"

"Lúc em ở nước ngoài có nghe tin anh bị bắt ép kết hôn mà"

"Là anh ta sao ? Đối tượng kết hôn của anh ? Anh dâu của em ?"

Uông Đình Lộc nhàn nhạt gật đầu.

"Đẹp thật nha. Em cảm thấy anh ấy rất đơn thuần, đâu phải là loại tâm cơ như anh nói"

"Em sao lại để cái vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa thế hả ?"_ hắn cốc nhẹ vào đầu Uông Khả Như vì lời vừa rồi của cô.

"Au, nè sao anh lại cốc đầu em, anh ấy làm gì anh sao ? Sao anh lại có ác cảm với anh ấy thế hả ?"

" Cậu ta không làm gì anh cả "

Uông Khả Như chảy ba vạch hắc tuyến, thật là hết nói nổi với ông anh này.

"Đại ca à, người ta không làm gì anh, anh cũng ghi thù người ta, anh có phải là hơi quá đáng không vậy ?"

Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn Từ Hải Nam, hắn quá đáng sao ? Quả thật là cậu không có làm gì hắn. Chỉ là do hắn cảm thấy cậu vì tài sản của anh nên mới gả vào Uông gia, cho rằng cậu là người cướp mất vị trí của Chu Hồng Quý, từ đó mới luôn lạnh nhạt, luôn ghét bỏ cậu. Là do hắn sai rồi sao ? Không, không đâu. Hắn chắc chắn làm đúng mà, loại người như cậu ta chắc chắn là loại khẩu phật tâm xà. Hắn ghét cậu là lẽ đương nhiên.

"Em nói thật đó, hay là anh thử mở lòng, thử tìm hiểu anh dâu đi, có thể anh ấy không phải như những gì anh nghĩ đâu, biết đâu như thế anh sẽ quên được Chu Hồng Quý"

"Em khi không lại nhắc đến A Quý làm gì, nhiều chuyện. Mau ăn phần của em đi"_ hắn khi nghe Uông Khả Như nói thế liền nổi giận, phải biết bao nhiêu năm qua Chu Hồng Quý đã trở thành điều cấm kị tuyệt đối không thể nhắc đến trước mặt hắn.

"Anh nổi điên cái gì, xem anh gọi thân thiết như thế chắc có lẻ vẫn còn sâu đậm với anh ta lắm chứ gì ? Anh đừng quên khi xưa là ai đã rời bỏ anh"_ Uông Khả Như cũng không vừa mà quát lại hắn ta.

Cùng với thái độ khó chịu vì bị ông anh họ vô cớ nổi giận, cô thuận đó quay qua nhắc nhở bàn Từ Hải Nam nhỏ tiếng một chút.

Ánh mắt Từ Hải Nam va vào Uông Đình Lộc.

'Nhìn thấy tôi rồi à. Để xem cậu sẽ phản ứng thế nào'_ Uông Đình Lộc thầm nghĩ.

Không như dự đoán của hắn, Từ Hải Nam không chạy một mạch đến chỗ hắn hay đến bàn hắn làm loạn hỏi người bên cạnh là ai. Cậu chỉ nhìn hắn rồi tiếp tục ăn, cũng không đối hoài gì tới hắn.

Trong lòng Uông Đình Lộc không khỏi khó chịu, khi nhìn thấy tên đàn ông kia dính lấy Từ Hải Nam, hắn thật muốn phi đến rồi cho tên kia một bài học, nhưng lí trí vẫn chiến thắng. Tuy vậy nhưng trên mặt vẫn thể hiện vẻ khó chịu rõ rệt. Thấy hắn như vậy Uông Khả Như được một phen hả hê.

"Em hi vọng anh dâu sẽ bị người khác cướp mất. Đến lúc đó để xem anh khốn khổ thế nào"

"Nói gì vậy ? Em mất trí à ?"

" Kẻ mất trí là anh mới phải. Hủ giấm chua nhà anh, mùi nồng nặc như thế còn không thừa nhận anh cũng có chút cảm tình với anh dâu đi ?"

"Hồ đồ"

"Ây ya, nói em hồ đồ cũng được. Nhưng nếu anh không yêu anh dâu thì em hi vọng anh ấy sẽ tìm được người yêu thương anh ấy, một người tốt hơn anh. Đến lúc đó họ sẽ ngày ngày xuất hiện mà ân ái trước mặt anh, xem xem có làm anh tức chết không. Yo, nghĩ thôi cũng làm em phấn khích rồi"

"Em có còn là em anh không thế ?"

"Tất nhiên là có, nhưng với loại tra công đứng núi này trông núi nọ như anh thì có đánh chết em cũng không bênh vực"

"Vậy chầu này em tự mình trả đi. Chúng ta về thôi"

Nói rồi Uông Đình Lộc bỏ đi để lại Uông Khả Như với ý nghĩ: 'Đồ keo kiệt, nói động một chút cũng không được, hừ'

"Ơ kìa, anh, đợi em với"_ nói rồi cô cũng lon ton chạy theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro