Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại, Uông Đình Lộc từ xa trông thấy Từ Hải Nam hớt ha hớt hải chạy về phía hắn cũng khiến hắn phần nào xua tan ý nghĩ bực dọc vừa rồi. Đây là vì cậu nôn nóng gặp hắn nên mới vội vã như vậy, có phải không ?

"Cứ từ từ mà đi, chạy vội như vậy làm gì, không sợ té sao ?"

"Không muốn anh đợi"_ Từ Hải Nam một tay chống hông, tay còn lại chống lên xe ô tô thở hồng hộc, như nhớ ra điều gì, cậu hướng mắt nhìn hắn_"Anh đang quan tâm em sao ?"

"Không có, chỉ là thuận miệng nói thôi"_đánh chết thì hắn cũng không thừa nhận rằng hắn thật sự quan tâm cậu nhé.

"Phải rồi, anh làm sao có thể quan tâm em, ngốc thật..."_cậu lẩm bẩm.

"Nói gì vậy, còn không mau lên xe, định để người nhà tôi đợi à ?"

.....

Uông gia nằm ngay giữa trung tâm thành phố F, khu vực xa hoa bậc nhất nên khỏi phải nói chắc mọi người cũng tượng tượng được biệt thự Uông gia lộng lẫy cỡ nào.

Nhìn đám người đi đi lại lại trước mặt Từ Hải Nam không khỏi ngán ngẫm. Chuyện là đã rất lâu rồi ai kia không có về Uông gia, bây giờ không nói không rằng, một tiếng nói về liền về, hại cho người làm trong nhà phải chạy đông chạy tây để chuẩn bị tiếp đón hắn. Không có hắn thì thôi, nhưng nếu hắn ở đây thì mọi việc phải thật chu toàn, trong mắt hắn tuyệt đối không thể xuất hiện những thứ bừa bộn.

"Mừng người trở về, thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân đang đợi hai người bên trong"_ cứ mãi quan sát xung quanh, Từ Hải Nam cũng không biết quản gia Kim đã đến trước mặt từ lúc nào. Đây không phải là lần đầu cậu gặp quản gia Kim nên cũng không còn xa lạ với ông, chỉ có điều cùng ông trò chuyện thì quả thật chưa từng. Từ Hải Nam âm thầm đánh giá, mái tóc đã ngã bạc, nếp nhăn hằn sâu trên trán và đáy mắt, vẫn là bộ vest đen quen thuộc, tuy đã lớn tuổi nhưng trong ông lại vô cùng minh mẫn.

"Cháu biết rồi"_sau đó cũng không còn nói gì thêm, Uông Đình Lộc nắm tay Từ Hải Nam mà kéo vào trong.

Bên trong, Ba hắn - Uông Thông đang ngồi trên sofa, nhàn nhã uống trà rồi lại xem tivi, tuy đã ngoài tuổi 40 nhưng nhìn vẫn rất phong độ, chắc rằng thời trẻ đã có không biết bao nhiêu cô gái đổ gục vì nhan sắc này. Mẹ của hắn - Liễu Hà Thi cũng không kém cạnh. Nhan sắc vẫn còn mặn mà, lại vô cùng phúc hậu so với các cô gái 25 cũng không kém là bao, chắc là do bảo dưỡng nhan sắc tốt đi. Bên cạnh còn có một người, là cô gái lúc ăn trưa cùng hắn.

"Các con về rồi à, lâu quá không gặp tiểu Nam, ta thấy có dường như gầy đi thì phải, có phải là thằng nhóc nhà ta đối xử với con không tốt không ?"_ Liễu Hà Thi trong thấy từ Hải Nam liền nhiệt tình hỏi han, kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Dạ không đâu mẹ, anh ấy rất tốt với con"_cậu nắm tay Liễu Hà Thi, tình cảm nói

"Phải đó mẹ à, sau mẹ có thể như vậy, mẹ lâu rồi cũng đâu có gặp con sao lại không thấy mẹ vui mừng gì hết, mẹ chỉ biết Tiểu Nam Tiểu Nam mà quở trách con"_ Uông Đình Lộc làm ra vẻ ủy khuất, hoàn toàn mất hết dáng vẻ cao lãnh thường ngày.

"Con trai gả đi là con của người ta, Tiểu Nam mới là con của mẹ"

"Có ai lại nói chuyện ngược đời như mẹ chứ ?"

"Được rồi. Mẹ con chỉ đùa thôi mà. Phải rồi Tiểu Nam, ba mẹ con hiện tại thế nào, có khoẻ không ?"_ Uông Thông nhẹ nhàng hỏi

"Ba mẹ con vẫn khoẻ thưa ba, hiện tại hai người họ đang ở vùng nông thôn của thành phố C, cuộc sống cũng khá lắm"

" Nói mới nhớ, lâu rồi chúng ta không có gặp anh chị thông gia nhỉ, hay là lựa một dịp nào đó chúng ta cùng nhau đến thành phố C, tiện thể thăm anh chị thông gia luôn. Mình thấy sao ? "

"Anh cảm thấy, em rất xinh đẹp"_ Uông Thông không có liêm sĩ, không trả lời câu hỏi của Liễu Hà Thi mà trực tiếp mà rắc hường trước mặt đám con cháu.

"Ayo, mình này, ghét thế"_ Liễu Hà Thi thẹn thùng rồi đánh nhẹ vào lòng Uông Thông.

Hai người cứ thế mà rẽ sang chuyện yêu đương, hoàn toàn không để ý đến 3 cái bóng đèn trước mặt.

"Cô, chú, 2 người có thể tiết chế lại một chút không, tụi con vẫn còn ở đây đó"_ Uông Khả Như nảy giờ không nói gì bây giờ cũng lên tiếng.

"Khụ ... Ta quên mất"_ Uông Thông ho nhẹ, lập tức lấy lại dáng vẻ uy nghiêm, mà Liễu Hà Thi cũng trở lại nét kiều diễm thường ngày_" Ừm... Ta cảm thấy cô của con nói rất đúng, có lẻ ta nên sắp xếp thời gian rồi đi đến thăm bên thông gia thôi. Các con thấy sao ?"

"Con không có ý kiến, lâu rồi con cũng chưa gặp ba mẹ nên con cũng muốn đi thăm họ"

"Con bận lắm...."_vừa mới nói được ba chữ Uông Đình Lộc đã nhận ngay ánh mắt giết người của Liễu Hà Thi, ý như: mày thử không đi xem, xem mẹ có đánh chết mày không. Khiến hắn phải nuốt lại mà cố nở nụ cười, bất lực:" con đi, con đi mà... Bảo bối của con đi thì con sao có thể ở nhà được chứ, phải không bảo bối"_nói rồi liền quay sang xoa đầu Từ Hải Nam, ánh mắt đầy sủng nịch.

Từ Hải Nam lặng người một lúc, như suy nghĩ điều gì đó rồi khẽ gật đầu, hoàn toàn không hay biết rằng biểu cảm vừa rồi đều bị Uông Thông thu vào mắt.

Mà bên này, Uông Khả Như trong lòng không khỏi tán thưởng. Anh họ của cô không làm ảnh đế quả thật uổng phí, diễn cũng quá giỏi rồi, lại có thể trong lòng nghĩ một đằng ngoài mặt diễn một nẻo. Thật sự làm cho cô mở mang tầm mắt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro