Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra có câu này con muốn hỏi nảy giờ rồi, cô gái này là ai vậy ạ ?"_Từ Hải Nam hướng ánh mắt về phía Uông Khả Như.

"Ta quên mất, giới thiệu với con, đây là cháu gái ta. Em họ của Đình Lộc, con bé đang định cư cùng ba mẹ bên nước ngoài, hiện tại về đây chơi mấy ngày, con đây là lần đầu gặp con bé nhỉ ?"

"Vâng"

Từ Hải Nam lịch sự chào Uông Khả Như một tiếng. Ai ngờ người kia lại bổ nhàu tới cậu, còn dùng tay đẩy cả Uông Đình Lộc sang một bên, kịch liệt mà bắt lấy tay cậu.

"Chào anh dâu, chúng ta đã gặp nhau lúc trưa rồi ấy, anh còn nhớ em chứ. Em là cái người ngồi cùng anh Đình Lộc trong quán Noãn Hoà ấy, lúc đó không tiện nên không sang chào hỏi anh được, anh đừng giận nhé. Lần đầu gặp, em có cái này tặng anh"_nói rồi liền móc ra một hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay, trong vô cùng tinh xảo.

Từ Hải Nam bị sự nhiệt tình của Uông Khả Như làm cho ngơ người một lúc, lát sau mới hồi thần.

"Không được đâu, sau anh có thể nhận được chứ"

"Ayo chỉ là một chiếc vòng thôi mà, anh nhận đi, không sao đâu"

"Nhưng mà..."

"Xem như nể mặt em, nhận đi, nhé ?"_ không đợi cậu đồng ý, Uông Khả Như trực tiếp lấy chiếc vòng đeo vào tay cậu.

Từ Hải Nam nhìn ánh mắt khẩn thiết của Uông Khả Như, lại nhìn chiếc vòng trên cổ tay, ngập ngừng một lúc cũng miễn cưỡng gật đầu. Thấy cậu đồng ý, Uông Khả Như vô cùng hài lòng lại quay sang đá xéo Uông Đình Lộc.

"Yo, quả thật anh dâu đeo chiếc vòng này rất hợp nha. Sáng lấp lánh như vậy, nếu như đeo thêm nhiều loại khác chắc là sẽ đẹp lắm, nhắc mới nhớ, sau không thấy anh dâu đeo thứ gì vậy nhỉ, ngay cả chiếc nhẫn cưới cũng không có"

Khoé miệng Uông Đình Lộc không tự chủ mà giật giật vài cái, đây là muốn tuyên chiến với hắn phải không ? Đứa em này đúng thật là cần được dạy dỗ lại mà.

Nghe lời của Uông Khả Như, Liễu Hà Thi liền nhìn cậu, quả thật trên người cậu không có gì đáng giá,ngay cả chiếc nhẫn cưới cùng không có.

"Chuyện này là sao ? Con mau giải thích cho mẹ"_ Liễu Hà Thi cũng quay sang phía Uông Đình Lộc, trong lời nói cũng không giấu được vài phần tức giận.

"Con có thể giải thích, không phải như mọi người nghĩ đâu, là do em ấy không cần chứ không phải con keo kiệt không mua"_ Uông Đình Lộc vừa nói, vừa quơ tay loạn xạ, thật không còn một chút dáng vẻ tổng tài nào.

"Những thứ khác ta có thể miễn cưỡng chấp nhận đi, nhưng chiếc vòng tay ta tặng thằng bé cũng không thấy đâu, cả nhẫn cưới cũng không có, ý con là thằng bé không cần những thứ đó ?"_ Liễu Hà Thi khoanh tay trước ngực, khẽ nhướng mày.

"Phải, mẹ không tin cứ hỏi em ấy"

Gì đây, tưởng là chơi bóng chuyền à ? Khi không lại chuyền sang cậu. Từ Hải Nam cuối mặt, trong lòng thầm nghĩ nếu như ở trước mặt người ta mà nói con họ thế này thế kia thì thật không phải, huống hồ cậu cũng phải là hạng người gả vào thế gia để đào mỏ, nên tất nhiên không thể nói rằng là do hắn không mua gì cho cậu rồi. Chỉ còn cách nghe theo hắn thôi.

"Đúng vậy đó mẹ. Là do con thường hay chạy đây chạy đó nên đeo những thứ như thế trên người rất bất tiện. Hơn nữa con cũng muốn tiết kiệm nên mới bảo anh ấy không cần mua"

"Đứa nhỏ này, con sao lại như vậy chứ ?"_ Liễu Hà Thi ân cần nhìn Từ Hải Nam, bà đã sống đến tuổi này, làm sao có thể không nhìn ra sự tình như thế nào chứ. Chẳng qua là do Từ Hải Nam quá hiểu chuyện, trước nay chưa từng tìm bà kể khổ, dù cho có bị đứa con trai của bà đối xử tệ cỡ nào đi nữa cũng không lời oán trách, chỉ là nếu như cậu nói ra, bà chắc chắn sẽ đứng ra làm chủ cho cậu.

Uông Thông: "Được rồi, nếu Tiểu Nam đã nói như thế rồi thì thôi vậy. Các con đã ăn gì chưa ? Hay là ở lại đây ăn cơm cùng chúng ta rồi hãy về, ta cho người dọn cơm cả rồi"

Từ Hải Nam vâng một tiếng, Uông Đình Lộc bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, cả nhà cười cười nói nói khiến cho lòng Từ Hải Nam lại lần nữa cảm thấy ấm áp, chỉ những lúc như thế này cậu mới cảm thấy bản thân là "người một nhà" với Uông Đình Lộc...

Thời điểm dùng bữa xong cũng là lúc cả hai chào tạm biệt để ra về. Trước khi đi, Từ Hải Nam đột nhiên bị Uông Thông kéo ra một góc gần đó.

"Tiểu Nam, con là một đứa trẻ tốt, nhưng đứa con trời đánh đó của ta lại không biết quý trọng, khiến con chịu ủy khuất rồi, nếu có chuyện gì con cứ nói với ta, ta sẽ làm chủ cho con"

"Thật sự không có gì đâu ba, chỉ là gần đây công việc nhiều quá, nên con có chút mệt mỏi thôi"

"Con đừng nói dối ta, ta tuy không ở cùng các con nhưng ta biết thằng nhóc nhà ta đối xử với con thế nào, lúc nảy ta cũng đã quan sát biểu tình của con, con rõ ràng là có chuyện"

Nghe Uông Thông nói, Từ Hải Nam cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành im lặng. Thấy cậu như vậy, Uông Thông liền nói tiếp.

"Thật ra ta biết tình cảm của con dành cho thằng bé là thật lòng, nhưng nếu thằng bé đối xử tệ với con thì con đừng nên tha thứ cho nó, ta khuyên con với cương vị là cha của con chứ không phải là cha của Đình Lộc. Hôn ước của hai con là do hai bên gia đình hứa hôn từ trước, nó cũng là sợi dây trói buộc con, nhưng nếu một ngày con muốn rời đi, rời khỏi thằng nhóc đó hãy nói với ta, ta sẽ không trách con, ta sẽ tìm cách giúp con và không để con chịu thiệt đâu"

"Vâng, con biết rồi thưa ba"

"Hai cha con nói gì mà lâu quá vậy, không còn sớm nữa, con mau về đi Tiểu Nam, Đình Lộc đang đợi con kìa"_ Liễu Hà Thi.

"Vâng, vậy con chào ba, chào mẹ, con xin phép về trước"_ Từ Hải Nam cung kính nói, xong cũng quay qua Uông Khả Như_"Anh về luôn nhé, hôm khác sẽ mời em đi ăn"

"Vâng, anh về cẩn thận"_xong lại kề vào tai Từ Hải Nam thủ thỉ_"ông anh kia của em mà ức hiếp anh, anh cứ nói với em một tiếng, em nhất định sẽ giúp anh trừng trị ảnh"_nói xong liền cười hề hề.

Từ Hải Nam bật cười_"được được"

"Được rồi, không còn sớm nữa, mau về thôi"_Uông Đình Lộc và Từ Hải Nam lần nữa chào tạm biệt cả nhà xong liền ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro