Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nảy, ba tôi đã nói gì với cậu ?"

"Cũng không có gì, chỉ là tâm tình cha con thôi"

"Đừng nghĩ tôi không biết, cậu chắc là tố cáo tôi đi ?"

"Nếu không tin thì anh cứ trực tiếp hỏi ba, ở đây chất vấn em làm gì ?"

Uông Đình Lộc im lặng một lúc, khẽ liếc nhìn cậu: "Dù sao thì cậu cũng nên biết điều một chút, đừng nên quá phận"

Hải Nam nghiên đầu nhìn hắn, tỏ vẻ chán chường: "anh có câu nào mới mẻ hơn không ? Câu nói này 2 năm nay anh lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, em nghe đến phát chán rồi"

Uông Đình Lộc không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe, Từ Hải Nam cũng lười quan tâm, thả hồn theo phong cảnh xinh đẹp bên ngoài ô tô, không gian quanh họ trở nên trầm hẳn.

Những cơn gió mát lạnh phả vào mặt cậu, khiến cho tâm tình vốn dĩ nặng nề dịu đi vài phần. Từ Hải Nam rất thích cảm giác như thế này, trước đây những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm cậu thường cùng anh trai chạy xe quanh thành phố để hóng gió, từ khi anh trai sang nước ngoài du học cậu cũng tất bật hơn với công việc, không còn thường xuyên hóng gió như vậy nữa. Bây giờ cậu thật hoài niệm lúc ấy, lúc anh trai còn ở đây, lúc gia đình cậu vẫn còn đầm ấm hạnh phúc, lúc sóng gió chưa xảy đến.

Thoáng chốc đã về đến nhà, chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào gara. Uông Đình Lộc điều chỉnh xe ngay ngắn lại một chút rồi dừng hẳn. Hắn mở cửa bước xuống, mặc kệ cậu vẫn còn ngồi trong xe rồi sải bước vào trong. Từ Hải Nam từ từ tháo dây an toàn, chậm rãi xuống xe, đóng cửa gara sau đó cũng chạy theo hắn vào nhà.

Đợi đến khi cậu vào nhà đã nghe thấy hắn cười cười nói nói cùng người nào đó. Muộn thế này còn tìm đến đây thì cậu dư sức đó ra đó là vị nào. Chắc chắn chỉ có thể là tiểu tình nhân của hắn Trương Quyền.

Quả thật cậu đoán không sai. Trương Quyền ngồi chễm chệ trên ghế, cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng cài nút hững hờ để lộ xương quai xanh và làn da trắng nõn lấp ló phía sau cánh áo. Phía dưới là chiếc quần short bó sát khoe trọn đôi chân thon dài. Gương mặt chạm khắc tinh xảo câu dẫn ánh nhìn. Quả thật là mê hoặc chết người.

Từ Hải Nam nhìn bộ dạng của cậu ta. Phỏng chừng là đã đến đây từ lâu, tắm rửa sạch sẽ rồi chỉ đợi Uông Đình Lộc về "hành sự" .

Nhận thấy ánh nhìn của cậu, Trương Quyền nhếch mày một cái, rồi cười cười đắc ý. Nhìn một màn trước mặt thật khiến người ta ngứa mắt, nếu không có Uông Đình Lộc ở đây không chừng cậu đã lao đến mà cho cậu ta một bài học rồi.

"Em lên phòng đây, hai người muốn làm gì thì làm ơn nhỏ tiếng một chút, đừng phiền đến người khác"

"Anh Nam cứ thế mà lên phòng à ? Không ở lại trò chuyện cùng bọn em sao ? "

" Giữa tôi và cậu có gì để nói ?"

Uông Đình Lộc khẽ hắn giọng: "Cậu lịch sự với khách một chút đi"

"Khách của anh thôi, không phải của em, em làm gì có phúc phần quen biết loại người như cậu ta"

Như được Uông Đình Lộc hậu thuẫn, Trương Quyền hất mặt về phía cậu, lời nói càng thêm hóng hách: "Anh Nam vẫn vậy nhỉ, miệng lưỡi vẫn châm chọc như ngày nào, đây là quên mất thân phận của mình rồi ?"

" Tôi biết rõ thân phận của mình là gì, tôi là con dâu của Uông gia, là vợ hợp pháp của Đình Lộc. Ngược lại người quên mất vị trí của mình ở đây có lẽ là cậu, chỉ là cỏ dại ven đường lại nghĩ mình là hoa trong vườn ? "

Trương Quyền nghiến răng một cái: " nói thì nghe hay lắm nhưng mà anh có được Đình Lộc yêu thương gì đâu, là hữu danh vô thực thôi mà"

Từ Hải Nam che miệng cười khẩy: " Thì đã sao ? Nói gì đi chăng nữa thì vẫn có người khao khát cái vị trí này của tôi đó thôi. Đặt biệt là cậu, cầu cũng không được "

Nói rồi quay người đi lên lầu, trước khi cậu cũng không quên lườm bọn họ một cái. Bỏ lại Trương Quyền tức đến mặt đỏ như quả cà chua, vội quay sang mách người bên cạnh.

"Anh à, cậu ta ức hiếp em như vậy anh cũng không nói gì. Thật là quá đáng"

Uông Đình Lộc không mảy may đáp lại, hắn lười quản bọn họ, suy cho cùng cũng không muốn quản. Đặc biệt là chuyện đấu khẩu này, Trương Quyền biết rõ không thắng nổi Từ Hải Nam, lần nào cũng bị Từ Hải Nam nói đến tức đỏ mặt tía tai lại không biết tự lượng sức. Nói đến Trương Quyền con người vừa ấu trĩ vừa đanh đá này hắn không khỏi đau đầu, nếu không phải cậu ta có vẻ ngoài khá giống với Chu Hồng Quý thì hắn cũng không cần tốn công phí sức thu dưỡng cậu ta làm gì. Nói thì nói thế nhưng hắn vẫn không thể bỏ mặt cậu ta, suy cho cùng thì hiện tại cậu ta vẫn còn giá trị, ít nhất hắn vẫn có thể xem cậu ta là Chu Hồng Quý mà đối đãi.

Uông Đình Lộc xoa xoa thái dương vài cái, xong lại quay qua dỗ dành Trương Quyền đang hậm hực. Sau vài câu nói thì cũng khiến người bên cạnh phần nào nguôi giận. Giờ thì đến chuyện chính, hai người tay trong tay về phòng, chuẩn bị làm chuyện mà ai cũng biết.

Tối đêm đó, có hai con người quấn lấy nhau, hoan ái quên mất trời đất. Cũng không quan tâm đến phòng bên cạnh Từ Hải Nam đang vò đầu bứt tóc vì bị những tiếng động phòng bên cạnh làm phiền, cậu không khỏi chửi thề, đã bảo là đừng làm phiền người khác rồi mà, bọn họ lại đem những gì cậu nói coi như không, lại còn kịch liệt hơn mọi khi, tức chết cậu rồi. Đêm nay chắc chắn là một đêm dài với bọn họ, và cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro