C00: Hồ Ly Phách Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C00: Gặp phải cái gì rồi ?

Thế giới này vô số điều kì lạ, những truyền thuyết, những nhân vật thần thoại, những yêu ma quỷ quái, từ phía tây đến phía đông trái đất, nơi nào cũng có những câu chuyện ám muội nhuốm màu huyền bí được truyền miệng, lưu giữ trong những trang sách từ đời này sang đời khác, đem lại nhiều cảm giác trong từng cảm nhận của từng người.
Nhưng mấy ai ngờ được lại có chuyện còn kì dị hơn những câu truyện hư cấu đó, chắc chắn là nhân duyên tào lao rồi chứ sao có thể có chuyện như vậy!
________________

Miền Nam Việt Nam năm 1990:

Phiên chợ làng cũng tấp nập như lẽ thường ngày, tiếng người nhau nháu đủ loại, nào trẻ nào già, nào mặc cả nào chán chê tắc lưỡi.
Đằng xa cạnh hàng tre già ven sông là nơi thường niên ngồi của một cụ bà bán rau, bà đang lấy nón lá lắc lư quạt mát dưới bóng mát tre xanh mượt, kế bên có mấy lão cỡ hàng sáu mươi trở lên ngồi trong quán chè vừa ung dung đánh cờ, vừa húp chè tán gẫu.

"Ông đánh như vậy tôi hết đường đánh rồi! Lão Tam đúng là lợi hại như mọi khi nha!".

"Đâu có đâu có, tôi chỉ là biết nắm lấy sơ hở của Lục lão đấy thôi".

Hai người râu trắng tóc bạc, vừa cười vừa nói rung rinh cả cái bàn và cái ghế bằng tre, tiếng quân cờ va chạm mặt bàn "chát chát" vọng một vùng, xung quanh thì có mấy lão khác đứng châm chú mắt không rời nhìn trận cờ của hai lão ông, mồ hôi ai nấy đều nhể nhãi.
Ngẫm nghĩ chừng tầm năm phút mà lão Lục vẫn còn nghiêm nghị nhìn nước đi chết người chưa phá được của lão Tam, sắc mặt ông lão nghiêm trọng như thấy vợ ông ở nhà đứng hai hàng chổng mông mắng nhiếc ông sao nhờ đi chợ mua thịt về nấu cúng giỗ mà lâu chưa thấy về vậy.
Lão Tam thì ung dung chép một ngụm trà, thưởng thức vẻ mặt khó coi của đối thủ, mấy ông lão khác nhìn cờ thì chỉ chỏ chậc lưỡi, cười nói xôn xao:

"Chả gỡ được đâu!"

"Tới đây là hết rồi lão Lục ạ, haha!"

"Coi bộ mặt khoái chí của ông Tam kìa mấy cụ ạ! Hẳn là sắp thắng được rồi!"

"Trả tiền nước chè đi ông Lục ơi, dài dòng phát ngấy!"

Sắc mặt của lão Lục ngày càng khó coi, hai đùi rung cầm cập, tay phải ông cứ đưa hướng về quân cờ rồi lại hờ hững nhìn chằm chằm, rồi lại thu tay về, mồ hôi như suối.
Cả nguyên cái nhóm người này uống cả đống nước chè nước mát, ông còn chưa mua xâu thịt nào, mà thua là chắc cụ bà ở nhà cạo cái búi tóc ông dưỡng mấy chục năm nay đem đi cúng ông bà mất.
Giữa lời nói ồn ào của mấy lão kia, vẻ mặt của lão Tam nữa, ông tượng chừng chỉ muốn vung tay lật cái bàn cờ đi thôi, mà làm vậy chắc ông lấy cái giỏ đan bằng lục bình khô trống không chưa có thịt đội lên đầu nhìn đời mà về quá! Huống hồ làm vậy mốt chơi cờ với con vàng nhà ông chứ ai thèm chơi ông nữa, trách cũng trách cái thói mê cờ mà không lượng sức của ông thôi!
Suy nghĩ sâu xa một hồi vẻ mặt ông càng thêm hoảng loản, ông đưa mắt nhìn lung tung chỗ khác để định thần thì mắt ông bỗng loé lên như nhìn thấy châu báu vậy.

" Lộc à! Đúng lúc lắm, mày đến mà mày không nói một tiếng nào! Ngồi xuống ngồi xuống ông bảo cái!".

Kế bên ông là một cậu bé chạc mười ba mười lăm tuổi đang lặng lẽ nhìn ông từ bao giờ không biết, cậu mặc áo thun màu chàm, quần sọt cũng màu chàm, cả hai đều rộng thùng thình hơn so với cơ thể mảnh khảnh của cậu. Lão Tam vừa nói vừa kéo áo Lộc xuống ghế tre, vẻ mặt lão thay đổi như từ chốn địa ngục bỗng thấy Phật hạ giới cứu độ quỷ đói, mà ông là quỷ đói cả năm chưa ăn nên cười te toét cả mồm, vừa nâng ly chè uống ực ực vừa sặc sụa, mặt của lão Tam thì có chút sượng lại, thần thái ung dung cũng mất đi một phần tự nhiên như có vẻ đang tự trấn an mình bình tĩnh, mấy ông ngồi ngoài cũng hết ồn ào mà nhìn lão Tam một cách vi diệu lạ kì.

"Đế Thích hạ phạm rồi lão Tam ạ, chuyến này tay ông không run mới lạ này!"

"Cờ này ông Tam đang ưu mà, dễ gì dễ gì mạy ơi...."

" Ai thắng cũng được, tôi uống thêm một chén nước mát nhé"

........

Quả là miệng đời, diều gặp gió.
Lộc tuy trẻ nhưng thông mình sáng lạng, giỏi cờ giỏi việc, tiếc là tính tình trầm lặng, ít nói ít cười.
Mọi người trong làng hầu như ai cũng biết Lộc, mười thì hết tám người quý mến cậu, thường hay giúp đỡ gia đình cậu, cho cậu quần áo, bộ đồ cậu đang bận cũng là đồ được cho.
Lộc bân khoăn dè chừng ngồi xuống ghế, hai tay ngoạ nguậy không yên, mãi mới nói được một câu ấp a úp úng:

" Ông nội à....bà nội ............nhờ cháu ...đi kiếm ông ạ...".

Rõ ràng nguyên văn của cụ bà là xách cái búi tóc ổng về cho bà, nhưng Lộc không nhiều lời hơn nữa, giọng Lộc nhỏ nhí, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi dài, mũi hơi cao ,mắt to hai mí dài, chân mày hơi rậm mà không toát lên vẻ hung hăng, chiếc miệng chúm chím cùng cái đồng tiền lún sâu bên má phải , cả khuôn mặt đó toát lên vẻ dễ gần, dễ tin tưởng, ưa nhìn mà không khó chịu đang cuối xuống rụt rè, tựa hồ đi lạc vào nơi xa lạ, cũng bình thường mà, chỗ của cả đống trưởng lão đang so trình kỳ, bỗng một đứa con nít chưa tròn mười lăm như cậu đâu ra ngồi vào, vô ý vô tứ hết sức a! Mà cậu có muốn vào đâu, ông cậu làm vậy cậu không vào thì càng kì lạ à nghen, người ta lại nói không kính người trên nữa, nhưng mà giúp ông cậu đứng ở ngoài cũng được mà, ông khích quá rồi!
Nghe Lộc ấp úng thì thầm, lão Lục như có một luồng điện chạy qua người tê nhẹ mà thẳng lưng lên, nuốt ngụm trà vừa sặc lúc nãy một cách khó khăn nghe rõ tiếng "ực", mắt ông có chút dao động, kè vào tai nhỏ của đứa cháu mà nhỏ giọng gió:

"Ông đang kẹt, mày thương ông thì mày giúp ông cái thế cờ này đi, ông cược với mấy ông già này rồi..."

Giọng ông Lục có chút sợ hãi lẫn khẩn trương.
Lộc cũng nắm bắt được vấn đề, mắt liền từ ông nội quay sang nhìn bàn cờ, cờ ông là cờ bí rồi, ông Tam bao quây bằng Tiền Mã Hậu Pháo như thế sao mà đi. Chỉ thấy cậu liếc mắt nhìn thật kĩ từng vị trí quân cờ của ông nội và lão Tam, vẻ mặt có chút biến sắc, lão Tam nhìn cậu cũng khẽ nhết môi, lấy tay vuốt vuốt chòm râu trắng muốt của ông, mắt nhìn bàn cờ có chút cười cợt.
Lộc vung tay nhẹ nhàng cầm một quân cờ đánh một nước, lão Tam ung dung đánh lại một nước, Lộc lại đặt tay lên một quân cờ kéo qua một nước, thái độ ông lão không thay đổi mà tiếp nước cờ của cậu.
Đánh qua lại khoảng bốn nước, Lộc trên mặt có chút biến, khẽ nhìn lão Tam rồi từ từ kéo quân cờ qua điềm đạm, lão Tam nhìn thấy nước cờ này của cậu liền đưa mắt nhìn cậu ý cợt cười khó hiểu, lấy tay cầm con cờ đỏ lên đập mạnh xuống một cái " bọp" ăn con cờ cậu vừa đi, lực đánh mạnh đến nổi bàn tre kêu cọt kẹt rung lắc.
Ông nội Lộc có chút chột dạ rồi, cờ còn chẳng mấy con lại bị ăn mất như thế một cách không có ý nghĩa, đưa mắt tráo qua tráo lại nhìn Lộc rồi lại nhìn bàn cờ.
Mấy lão ở ngoài khom khom chăm chú coi nãy giờ như không dám thở, thấy lão Tam ăn được quân của Lộc liền há hốc nhe lợi.
Nhưng chỉ thấy Lộc thở dài một cái nhẹ nhàng, mặt không có vẻ gì lúng túng hay hoang mang, không hề dao động đưa tay điềm đạm đặt quân cờ màu xanh xuống đường kẻ màu trắng. Vẻ mặt của lão Tam vậy mà liền khó coi một cách quỷ dị, mấy lão kia đang định nhe răng ra cười, trong thấy vẻ mặt lão Tam liền thấy có gì không đúng, vẻ mặt các lão suy diễn một hồi liền há hốc hoảng hốt, mở to miệng mà nhìn Lộc truy hô.

"Hay! Hay! Phải nói là Đế Thích sống mà!"

"Ông Tam bất cẩn rồi! Haha!"

"Tôi uống thêm chén nước mát nhé lão Tam ?"

........

Lộc chơi chiêu điệu hổ li sơn, bẩy hổ tham mồi, nhưng trình độ của lão Tam không lẽ không biết việc căn bản này sao? Chỉ là nước đi của cậu quá cao siêu, cậu đặt quân cờ như vậy lão liền nhìn thấy chỉ cần ba nước đi nữa lão mất sạch cờ, vốn dĩ cờ hai bên cũng không còn bao nhiêu, lão đang giữ lợi thế nữa, cờ hoà là thấy còn không được huống chi bị ăn ngược lại thế này!
Gương mặt ông Tam không biết là đang bất bình,tức giận hay xấu hổ hay là cả ba cái cảm xúc đó nữa nhưng mà ngũ quan vặn vẹo vừa đáng thương vừa khó coi.
Cuối cùng sau khi bị ăn một vố đau từ đứa nhỏ, lão Tam cũng chỉ từ từ mốc túi tiền ra, quăng cho đám lão nhân đang chìa tay nhìn ông mỉm chi cười cợt kia, thở dài một tiếng nặng nề, nét nhăn hiện rõ ràng và nhiều hơn nhìn Lộc:

"Hôm nào ông trả thù mày, khá khen cháu của lão Lục, hơn cả cha hơn cả ông nội nó, nhà chắc nhiều phúc lắm đây này."

Nói xong thì liền thu lại bộ mặt kia, hiền hoà nhìn Lộc mà nheo mắt khẽ cười.
Thấy lật ngược tình thế, ruột gan ông Lục cứ nhảy giựt cả lên cười toe toét lớn tiếng, tay xoa xoa đầu của Lộc mấy cái mạnh mạnh, làm tóc cậu rối bù hết cả lên.
Lộc thì nghe nhắc tới ba, gương mặt liền có chút tâm sự, mà chắc không ai biết,vì gương mặt cậu hầu như không thể hiện rõ cảm xúc nào, chỉ lòng cậu biết cậu có chút man mát rợn buồn. Cha mẹ cậu vừa mất cách đây một năm, cậu vì thế mà chuyển về sống với ông bà nội, ông bà ngoại thì già cả hết rồi mà còn con đàn cháu đống nữa, dù bên ngoại có khá giả, cậu nghĩ thế cũng phiền lòng, ngại đủ thứ lắm. Lên đây sống cùng ông bà nội tuy không khá giả nhưng cũng cơm no áo ấm, ông bà cũng chỉ có mỗi cha cậu là con trưởng, lại thương cậu hết mực nữa, luôn cố gắng lo cho cậu chu toàn dù tuổi tác cũng cao rồi.
Bà nội mưu sinh bằng nghề làm nón lá, ông Tam đang ha há kế bên thì chày ghe, bữa đặng bữa dư, cả nhà ba người cũng không có gì muộn phiền, chỉ biết là thấy cậu đi học về là hai ông bà nội híp mắt khuông miệng rạng rỡ " Thằng Lộc học về đó à!". Gương mặt cậu vô thần một chút bỗng ông Tam kéo tay Lộc lên, vẫy vẫy tay mấy ông bạn già, một tay kéo cậu, một tay cầm giỏ đi thật nhanh:

" Rồi rồi tốt lắm! Cũng nên mua thịt về cho bà nội mày làm giỗ cha mẹ mày nữa!".

Lộc cũng vươn mình đi theo, chân cậu ngắn quá, ông nội lại đi nhanh vậy cậu cũng gắng mà kịp cái chân cho lỗi lầm của ông nội thôi, nén thêm chút chắc bà ngoại hỏi tội luôn cả cậu.
Sạp thịt trước mặt treo đủ thứ cơ quan lợn, cậu không thích nhìn chúng, đỏ tươi trong thật sợ, sợ nhất là cái phần đầu, nhìn vào mắt nó cậu vừa sợ vừa thương.
Ông Tam cười nói vui vẻ với bà hàng thịt, bà ấy khoa trương khoe khoan độ ngon độ tươi của mấy món thịt hôm nay, chỗ quen nên ông cậu cũng chả kì còn giá cả, nhưng không mặc cả mà đứng đối đáp lâu như thế cũng do bà bán thịt bị thiên hạ xóm trên làng dưới gọi là bà Tám, bà thứ tám trong nhà, tên cũng là Tám nên tính tình khỏi hỏi. Lộc nghe chuyện của người lớn chắc có lẽ thấy vô vị nên vung tay vén lấy tay áo của ông nội, thu hút ông khỏi cái không khí đê mê sân si này.

Lộc nói :" Cháu đi tới đình ông nhé."

Ông Tam chỉ nhìn Lộc một cách trầm lắng, có chút xót xa.

Ông Tam nói:" Nay giỗ tía má bây thì bây cứ đi, về sớm là được, đình đông kẻo lạc."

Lộc chậm gãi gật đầu rồi đi, ông Tam cũng quay lại hóng chuyện với bà Tám hàng thịt tiếp.
Cái đình cổ kính, lâu năm rồi, rong rêu bám hết trên tường, mấy cột gỗ lớn màu đen của đình cũng xiêu quẹo, mái đình thì hoa văn tinh xảo màu ngọc bích nhưng cũng chả khá hơn với toàn cảnh là bao nhiêu, hàng người qua qua lại lại, khói hương mù mịt nồng mũi.
Lộc chỉ đứng ở ngoài cửa chấp tay vái tượng thần rồi đi ra sau đình.

Sân sau tĩnh mịt, um tùm cỏ rác, bụi nào bụi nấy cao ngang đầu, ngang ngực Lộc, Lộc lấy tay lùa cỏ sang một bên, đi sâu vào trong.
Trong đám cỏ um tùm thế mà ẩn giấu hai phần mộ, không, cả một tập thể mồ mã ở trong này, to nhỏ khác nhau, mộ của cha mẹ Lộc thì được đúc từ xi măng, mấy ngôi mộ khác thì toàn là mộ đất một cục nhô lên, ở đây là khu dành cho những người tứ cố vô thân, không thì là không có đất mà an nghĩ. Cả ba mẹ và ông bà cậu đều không có lấy một mảnh vườn, nhà cậu lại gần nhà nội hơn nên an tán ở đây, gia đình ông bà ngoại có trích ra phần tiền để vun xây mộ cho cha mẹ cậu, nên cũng khang trang, sạch hẽ hơn mấy ngôi mộ khác.
Cậu thắp nhang, quỳ xuống bên trước hai ngôi mộ, bài vị của hai người có ghi rõ họ tên, năm mất.
Cha mẹ Lộc đến với nhau lúc tuổi chưa đôi mươi, rời xa cõi đời này cũng mới hơn được nữa đời người , lấy nhau năm mười bảy, cùng nhau phũ bụi cõi trần năm ba bốn.
Lộc cũng không biết nguyên do họ mất là gì, chỉ nghe ông nội bảo hai người đi buôn hàng hải, sóng to gió lớn mà bỏ mạng giữa biển xanh không thấy xác.
Cậu chắp tay một hồi cầu nguyện, xá mấy cái, bên mộ có cây chổi bông sậy nhỏ, Lộc lấy quét dọn xung quanh, cậu cũng quét cho mấy ngôi mộ khác, có lẽ một phần đồng cảm, một phần thương, một phần thích sạch sẽ nữa nên từ khi ba mẹ cậu được lập mộ ở đây, có dịp là cậu sẽ quét dọn, nhổ cỏ, nhưng tuyệt nhiên lần nào cũng không động tới mấy bụi cỏ cao, có chăng không muốn ai nhìn thấy, che giấu đi những thứ này, những nỗi lòng của cậu nơi này.
Đang dọn dẹp bỗng có tiếng gì đó vang ra từ xa, vừa yếu ớt vừa trầm trầm, nghe như tiếng ho khan của ai đó.
Lộc cũng bị doạ, nhưng cũng cố bình tĩnh, cầm theo cây chổi đi lại gần. Tiếng đó phát ra ở đằng xa kia, cách chỗ mộ ba mẹ cậu cỡ hai mươi sảy chân, chỗ đó không có mộ, cây cỏ lùm xùm dày đặc, nhưng có một cây đa lớn tuổi toạ vị tại đó.
Dường như ai đó đang sặc sụa ho ở hướng đó.
Càng nghĩ càng lạ, chỗ hoang vu mồ mã thế này lại có người ho "khọt khọt" ở trong đấy, gặp ai yếu yếu là xách dép ba chân bốn cẳng mà chạy rồi huống chi cầm theo cây chổi sậy nhỏ xíu như Lộc mà từ từ bước tới chứ, khỏi nói cũng biết Lộc run, chân tay lẩy bẩy hết, nhưng vì Lộc nghĩ ai đó có thể gặp nạn, mà gặp nạn kiểu gì trong đây ? Có thấy kì cục không ?
Lương tâm Lộc thì không cho phép nghĩ nhiều như thế mà đi từ từ , khẽ cầm cập đôi chân mà vén cỏ tìm người.
Một chút nữa, bụi cỏ này mà vén ra là tới cây đa rồi, cây đa cao thế cơ mà, tiếng ho sặc sụa càng rõ ràng âm vang hơn nữa, cứ như tiếng ho từ cõi nào ấy vọng ra, nghe tiếng ho khan này khó chịu mà còn như chật vật vì điều gì nữa. Lộc nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh toát, nhẹ nhàng hai tay vén mở đám cỏ ra.

Đen thui.

Phải, có cái gì đó che mắt Lộc lại rồi, nó nhanh như chớp khiến Lộc còn chưa kịp phát giác thở một hơi. Tối đen hết cả, cái này như bàn tay ai đó, mềm mại thon thài mà lạnh tanh chụp lên mắt cậu, có móng dài cọ vào tóc của Lộc nữa, chưa kịp phản ứng cũng chưa kiệp ú ớ, thì thứ kia đè đẩy ngã Lộc xuống đất, một tay che mắt một tay bụm miệng Lộc.
Lộc tuy nhỏ nhưng sức mạnh cũng không phải yếu ớt như mấy đứa cùng trang lứa ấy vậy mà lại không thể nhúc nhích cái gì hết, lực đè quá mạnh, hai tay Lộc có cảm giác như hai đầu gối ai đè lên mạnh bạo, đau đớn và bất lực, Lộc có linh cảm sắp được gặp tía má rồi, bắt cóc hay là quỷ ma hay yêu tinh Lộc cũng không biết, chỉ thấy người Lộc giờ kiệt sức nhẹ bông. Bỗng Lộc cảm thấy miệng mình dường như đã trống trống, không có gì che miệng nữa rồi! Đang định hết sức bình sinh mà gào hét kêu cứu thì có cảm giác gì đó trên ngón tay phải của cậu,cảm giác như con vàng của ông nội liếm láp tay của cậu khi cậu cho nó đồ ăn vậy, khoan đã, hình như nó nút lấy tay cậu nữa! Cái thứ mềm mềm nhớt nhớt gì ấy, nó quấn quít lấy cả ngón tay cậu.
Lộc không còn sức và suy nghĩ gì tới việc hét nữa, muốn rút tay phải ra ngay nhưng không được, bị ai đó nắm chật lấy rồi, nó liếm láp ngón tay cậu nhớp nháp, tiếng chẹp chẹp ám mụi làm tay cậu càng ngày càng mẫn cảm.

" Nhột quá!!!!"

Lộc hét lên vang vọng trời đất rồi cười bán sống bán chết, muốn lăn lộn cũng không được, bất lực hoàn toàn, cơ thể dừng hoạt động luôn rồi, trừ cơ miệng và đôi chân yếu ớt cố vùng vẫy.
Cảm giác quái dị trên ngón tay phải đột biến mất, cùng lúc đó mảng đen Lộc nhìn thấy cũng biến mất. Tưởng chừng Lộc cười đến tử vong, sắp thấy được ánh sáng nơi ba mẹ ngụ rồi....

nhưng....Lộc thà chỉ thấy màu đen, đúng! Là không thấy cái gì còn hơn. Dí vào mặt Lộc ngay lúc này lại là một cái vẻ mặt đực rựa đang nhếu mày, mắt nhìn chằm chằm cậu, miệng thì vênh lên tỏ vẻ không vui,ngón tay trái nguấy nguấy cái lỗ tai của hắn.

" Này, la lớn quá đó tiểu tử."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro