C01: Hồ Ly Phách Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì? Gì?? Gì?! Lúc này hàng loạt cảm xúc và suy nghĩ rời rạc liền xuất hiện trong đầu của Lộc chớp nhoáng:

" Ai đây?","tiểu tử?","răng nanh ư?","sao tai anh ta lại ở trên đầu còn có lông nữa?"

..........

Lộc cũng không biết trưng ra bộ mặt gì trong tình huống này, mà dù có cố trưng ra thì nó cũng chả thay đổi nên cậu nín bập.
Hai người mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau không ai thỏ thẻ thêm một cử chỉ hay một lời nói nào, hơi thở dường như bị bầu không khí bất chợt này đông cứng nên cũng không thoát ra được khỏi mũi.
Chợt cái tên quái đảng kia nhếch mép lên cười ha hả:

"Hahahaha! Sợ sao? Ta không ăn thịt người đâu, ta ăn chay."

Lộc vẫn im bập không động tĩnh, ánh mắt không hề toát lên cảm xúc gì, mặt lạnh như băng mà tiếp tục dán mắt lên mặt đối phương.

"Này......"

"Này?"

"Tiểu tử!?"

"Ngươi sợ đến hồn phiêu phách lạc rồi à?"

Hắn có chút bỡ ngỡ thu lại nụ cười sắc bén kia lại, buông tay đang nắm chật tay phải của cậu rồi từ từ đứng lên. Lộc nhìn theo từng động tác của hắn, chỉ chờ tới lúc này, Lộc chuyển người,không động tác thừa phóng chạy một mạch thật nhanh về phía ngược lại, không một chút gì gọi là luyến tiếc nhìn lại.

"Này!!! Đi đâu?!!"

Có cảm giác như âm thanh quát tháo to tiếng của cái tên có lỗ tai trên đầu đó càng ngày càng xa khỏi tai cậu, nhưng tốc độ của Lộc thì không hề dừng lại, vụt xuyên qua từng đám cỏ voi vừa cao vừa dày vừa bén, mặc cho chúng xước qua da thịt tay chân mà không chùng lại.
Vừa mới tới gò mộ của ba mẹ thì đầu cậu tông thẳng vào một thứ gì đó vừa rắn vừa mềm lại vừa mượt, cảm giác như khi úp mặt xuống cái gối ôm nhà cậu, cậu cứ theo quán tín mà ngã nhào ra, hai bàn tay ai đó nhanh chóng đưa ra, giữ lấy hai bên cánh của cậu, cảm giác hàn lạnh từ đôi bàn tay đó truyền từ hai cánh trái phải rồi thẳng lên đầu cậu thật tê dại, làm cậu quên luôn mà tự động thoát khỏi choáng váng do va chạm.
Lộc sậm mặt một chút mới ngước cổ lên nhìn xem ai, cứ ngỡ có cứu tinh, ai nào ngờ vừa mới chạy khỏi đó, khuôn mặt lúc nãy đè cậu dở trò quái dị một lần nữa sừng sững trước mặt cậu, khác là lần này nó ở trên cậu những hai cái đầu.
Lộc lập tức dùng sức dồn vào hai tay đẩy vào phần bụng đối phương để thoát thân, nhưng nó thậm chí còn chả động được. Lộc liền dùng chân đạp mạnh chân hắn, lúc này hắn mới buông cậu ra, trán hắn nổi gân xanh, nhăn mặt hung dữ nhìn cậu:

" Giày mới của ta! Tên oắt con nhà ngươi lại làm bẩn giày của ta!"

Lộc tức khắc đã lùi về sau bốn bước, kệ hắn có quát tháo múa mai xỉa xối, cậu thủ thế xem xét người trước mặt một cách cảnh giác.
Hắn ta ăn mặc y đúc mấy người trong đoàn hát tuồng cổ trang vai nam, có điều chất liệu lụa là gấm vóc trong rất quý phái và đắt đỏ, đồ ấy màu cam, điểm các hoạ tiết hoa mai vàng sáng, bên trong là áo bạch, bên hong trái đeo một bầu hồ lô khô, bên hong phải có treo mấy cái lục lạc màu bạc, hắn đeo một lá bùa có chữ trong như chữ Nôm, trên sợ dây vòng treo bùa đó còn có mấy chiếc răng nanh to nhỏ không giống nhau, chiếc vòng ấy khoác trên một thân cổ nõn nà, trắng như bông bưởi.
Cứ theo màu trắng nõn nhìn lên thì cũng là một gương mặt trắng tươi cứ như đắp mấy lớp phấn, mũi cao thật cao, miệng thì chếc lên lộ hai cái nanh nhọn đang mắng cậu, đôi mắt hệt như cáo, mi dài lấp lánh liếc cậu, đôi mài thì mỏng thướt tha nhưng đang bậu lại, chung quy nhìn thấy thanh tú và mộng mị vô cùng và trong không có vẻ gì hiền thục hết !
Nhưng hắn hầu như không có tai, nếu nhìn thấy được thì có đôi tai như tai thú đầy lông xám đang khẽ lắc lư trên mái đầu màu xám bạc của hắn, tóc thì dài tới bả vai rộng đang buộc thành một chòm hơi nghiêng về phía bên trái.
Lộc cứ nghe"cái thứ" đó vừa hung hăng kênh kiệu vừa chỉ vào giày mà nhiệp nhiệp chân trái mắng nhiết, nên tiện đưa mắt xuống phần dưới xem xét thì giày hắn đúng thật đã bị dơ, màu đất trên dép của cậu đã ám hết màu trắng của chiếc giày trái, nhưng ai kiếm chuyện trước người đó chịu, Lộc không thấy cậu sai gì cả, cậu cũng không thèm chắp với mấy người điên điên khùng khùng ăn mặc không giống ai xuất hiện tại nơi tha ma thế này.
Mắng nhiếc một lúc lâu hắn mới ngừng lại, có vẻ chột dạ với vẻ mặt trước sau như một của Lộc, hắn chỉ thở dài một hơi rõ to rồi lớn giọng:

" Được! Tốt lắm, coi như ta thua người, cục băng."

Hắn vươn chân trái lên, tay phải vén tà áo vừa dài vừa rộng phấp phơ của tay trái , lộ ra cánh tay gầy gò, ngón tay dài rõ từng đốt, móng tay thì cũng dài mà toàn một màu đen trong sắc nhọn bén ngót kinh hãi.
Hắn khom xuống, tay phải phủi phủi chiếc giày, mắt thì nhìn chiếc giày đầy vẻ đứt ruột. Lộc cũng có phần ái nái trong lòng khi nhìn hắn như thế, định đưa cho hắn cây chổi sậy đang cầm chật nãy giờ thủ thế cho hắn dùng, bỗng, tên đó đứng nghiêm lên, hai tay vòng ra sau hong, nghiêm nghị nhìn Lộc:

" Ta không cần chổi của cục băng nhà ngươi, giữ lấy xài đi!"

Lộc ngơ ngát, lực thủ thế cũng giảm mấy phần, thầm nghĩ tên này có vẻ như mấy người trí não không bình thường trốn ra từ đoàn hát tuồng nào đó, mắt Lộc khẽ dao động.
Hắn ngước lên một chút, nhướng một bên mài nhìn Lộc:

"Ta không phải tên điên, còn nữa, ta không có hát tuồng. Ta là yêu hồ đã tám trăm chín mươi chín năm đạo hạnh, người đời gọi ta là Hồ Ly Tiên Trưởng Thân Hiện Hoà Đồng a!"

Lộc không buộc miệng mà nhỏ tiếng thốt ra tiếng: "Gì...".

Tự đâu đến có tên hệt như diễn viên cổ trang hát tuồng, múa mai quay cuồng vì chiếc giày mà bảo thân hiện hoà đồng, giả thần giả quỷ rồi còn tự nhận mình là yêu hồ thần tiên gì đó, thấy hắn có vẻ đáng ngờ điên điên nhưng đâu nghĩ đến mức là nói ba cái thần thoại đó, huống hồ cậu nghe thầy Ba ở trường bảo Hồ Ly là yêu quái trong văn hoá Trung Hoa, Nhật Bản cơ mà, nước ta cũng ít ai biết yêu Hồ hoặc là có tivi trắng đen mà xem Tây Du Kí hoặc là nghe mấy người du học như thầy Ba truyền giảng, không biết hắn có nghe ai nhắc đến Hồ Ly tinh rồi nói ngông không, bịa chuyện cũng được đi nhưng rõ ràng chả thuyết phục tẹo nào, Hồ Ly rõ ràng là nữ mà, trừ việc cái đôi tai vẫy vẫy sống động kia của hắn và việc hắn như dịch chuyển đến trước mặt cậu sau khi cậu bỏ chạy thì còn lại không có tính xác thực gì cả, biết đâu hắn có anh em song sinh rồi hùa nhau lừa người nhẹ dạ.
Hắn lại vơ mặt cao hơn, dường như tức tới hơi ửng đỏ bộng mắt mà lườm cậu như sắp khóc:

"Ta vượt ngàn trùng thời gian, ngàn dậm đường xa xôi tới đây, tổn hại không ít pháp lực mà xem thái độ ngươi như kia! Ai nói yêu Hồ chỉ ở mấy khu vực đó chứ ! Ta ở đây thì đã sao? Ta cũng đẹp đâu kém nữ yêu Hồ ,không lung linh ánh mắt khen ta đẹp trai thì thôi, còn sân si vẻ ngoài của ta, cái cục băng nhà ngươi không sợ nghiệp báo à ? Còn một việc nữa " Ta là độc nhất" theo cách nói của các người là có một không hai đấy!"

Lộc hoang mang mà ngởn người ra không thủ thế nữa, như rằng cái mặt đang kênh kênh ấy biết rõ cậu đang nghĩ gì mà tiếp thu rồi hồi đáp hết, quả thật thần kì, giây tiếp theo từ ngưỡng mộ cậu bỗng nghĩ sang là:

" Nói nhiều quá...."

Hắn hạ mặt xuống, vẻ mặt dễ chịu hơn nhưng chưa được bấy lâu thì lại bày ra cái mặt đưa tang mà bậm môi, tưởng rằng hắn bậm tới nổi hai cái nanh hàm trên cắm luôn vào cằm rồi.

" Được rồi, ta không nhiều lời nữa, ta quả thật có thể đọc suy nghĩ của ngươi bất cứ lúc nào ta muốn. Ngươi có thể gọi ta như miệng người đời hay gọi a."

Lộc trầm ngâm một chút, có vẻ có phần tin điều vô lí hắn nói, dù vô lí nhưng có dẫn chứng rồi nên có sức thuyết phục rồi.

Lộc nói:" Cáo."

Hồ Ly Tiên Trưởng Thân Hiện Hoà Đồng: " Gì ?! Đùa chắc, hồ Ly khác cáo, ta còn có đạo hạnh lâu năm___"

"Cáo."

"Hồ Ly ca ca. Chí ít gọi ta là Hồ Ly ca ca, ta cũng lớn tuổi rồi đó!"

"Cáo già."

............

" Được rồi, ta tên Bạch Nha."

Lộc nghe được tên của hắn nhưng thái độ cũng chả nhượng bộ bao nhiêu:

" Cáo răng trắng."

Bạch Nha bất lực nhìn Lộc :

" Được rồi, tùy ngươi."

Lộc hơi nhếch miệng,mài thả lỏng, mắt cũng thu cảnh giác, ôn hoà hẳn ra.
Bạch Nha thấy Lộc vậy sắc mặt cũng tốt lên, cười cười mà hơi lớn giọng:

"Ta thấy ngươi mới cáo già ấy, được rồi, để ta trị thương cho người lần nữa!"

Lộc:"....?"

Bạch Nha nói:" Người cứ vung chân mà chạy thế kia chân tay trầy hết rồi."

Lộc nói :" Cụ ông nói trị lại sao?"

Bạch Nha:" Ta cũng thuộc tuổi thiếu niên trong họ hàng hồ Ly, kêu ta là ca ca hoặc là huynh, ngươi nghĩ mặt ta trong như lão già không bằng. Ấy vậy mà ta không lẩm cẩm mất chứng lẫn đâu nhé, ta vừa trị thương cho ngươi lúc nãy a."

Lộc nói:" ....khi nào?"

Bạch Nha :" Lần đầu ta gặp nhau."

Bạch Nha vừa nói xong câu đó, cái cảm giác kì quái trên ngón tay phải của Lộc lại tái hiện mơ hồ mà chân thật trong đầu. Lộc liền thu hai tay nắm chật lấy cây chổi sậy rõ tiếng gãy lóp bóp.
Bạch Nha thấy vậy vẻ mặt cũng vi diệu hết sức nhìn Lộc,  nhưng có vẻ cố nhịn ý cười mà điềm giọng:

" Ta không có liếm người từ tay xuống chân đâu, khiếp! Lúc nãy thấy tay người chảy máu nên ta tùy tiện, đó cũng là nghi thức chào hỏi của họ hàng Hồ Ly chúng ta nên ngươi chớ lo a"

Hắn nói chuyện mà miệng cứ như muốn cười thật to ra, ung dung tự tại từng bước tiến về phía Lộc.
Lộc không biết nên tin hắn không, nhưng cũng tin hắn là Hồ Ly rồi thì theo lao mà tin hắn nốt, tuy vậy chuông cảnh báo trong lòng có chút động.
Bạch Nha tiến lại trước mặt Lộc, hắn đứng như vậy so với Lộc trong thật cao, nước da hắn cạnh bên làn da vàng ngâm ngâm của Lộc còn như trắng thêm mấy bậc.
Hắn đặt tay lên vai Lộc, đôi tay lạnh lạnh khiến Lộc hơi rùng mình.

Bạch Nha nói:" Ngồi xuống đi oắt con."

Không biết Lộc bị vẻ mặt anh tuấn ma mị của Bạch Nha thôi miên tới ngu ngốc hay nhẹ dạ mà cũng nghe theo ngồi xuống.
Bạch Nha quỳ một chân xuống, vung tay, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, một tay khép khít ngón lại úp xuống đặt vết trầy ở cỗ tay của cậu, chỉ thấy hắn dường như đang vặn sức nén lực vào bàn tay ấy, bỗng một luồng ánh sáng xanh từ đâu loé ra từ trong bàn tay ấy, diệu kỳ mà phát quang cả một khu nhưng lại không quá chói mắt và nổi bật trong khu vực toàn là cỏ xanh cao vút này là bao. Bàn tay lạnh buốt ấy vậy mà trở nên ấm áp diệu nhẹ, cảm giác giống như được tựa vào lòng mẹ mà mấy năm trước cậu từng. Bạch Nha đưa tay tới đâu ánh sáng xanh huyền ảo cũng theo đôi tay thướt tha đó tới đấy, lấp lánh lung linh vô cùng, các vết trầy xước rỉ máu cũng theo ánh chói sáng diệu nhẹ ấy mà biến mất không chút dấu vết.
Cứ vậy đến tay còn lại, rồi tới chân, cảm giác ấm áp bao trùm lấy tứ chi của Lộc, ấm tới nổi làm người ta xao xuyến không nguôi, muốn nó ngự trị trên người mãi, Lộc nhớ mẹ quá.

"Cảm ơn anh."

Lộc nở một nụ cười ôn nhu, híp mắt nhìn Bạch Nha nói. Bạch nha liếc mắt nhìn Lộc một chút, rồi lại tiếp tục chữa trị.
Xong việc, Bạch Nha đứng lên, vươn tay phủi phủi vạt áo, thở dài nhẹ nhỏm.
Lộc nhìn tay rồi nhìn chân mình, cậu từ từ ngồi dậy, thấy Bạch Nha đang nghiêng sang một bên tay vẩy vẩy mảnh áo dưới gối, khuôn mặt ấy đường nét rõ ràng, càng anh tuấn, thanh tao hơn so với lúc đầu nhìn. Lúc đó trời cũng sậm lại, mây đen cuồn cuộn theo gió mà bay, Lộc ngước mặt nhìn trời, rồi nhìn Bạch Nha. Bạch Nha đang phủi áo cũng nhìn cậu.
Bạch Nha nói :"Có chuyện gì à cục băng?"

Lộc nói:" Anh không về nhà sao? Sắp mưa"

Sắc mặt Lộc trở lại như thường, tay chỉ lên trời.

Bạch Nha nói:" Về chứ! Ta ghét bẩn lắm"

Lộc:"?"

Bạch Nha:" Nước mưa người trần các ngươi bẩn."

Lộc ngưng động vươn mắt nhìn Bạch Nha. Khuôn miệng như muốn thốt ra câu gì nhưng thôi, lúc sau mới thốt ra câu khác:

"Vậy tôi về nhà, anh cứ thong thả"

Thình lình Bạch Nha nghe Lộc nói như thế, mắt hắn bỗng to ra, mài nhếu lên như ngạc nhiên lắm.

" Gì chứ? Ngươi không định cho ta về nhà ngươi tá túc à??"

Lộc nói:" Tại sao?"

Bạch Nha nói :" Dĩ nhiên là vì ta là ân nhân của ngươi, người còn đạp giày ta nữa, ta mà về nhà ta thì thành con chuột lột mất thôi!

Lộc :" Nhà tôi bẩn"

..............

Lí do không thể thuyết phục hơn được nữa, nghe tới đây Bạch Nha lặng người im thinh thít. Lắp bắp một hồi lâu mới ra mấy câu:

"K..Không.....sao"

Lộc:" Thật?"

Bạch Nha trong đầu chỉ nghĩ " đương nhiên là không rồi! Tiểu tử vô ơn hách dịch". Nhưng ngoài miệng thì thốt ra từ:

"Đúng"

Suốt một chặng đường về Lộc cứ vẻ mặt không giọt máu nóng, Bạch Nha thì nhìn qua nhìn lại hàng người tấp nập đông đúc đang xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ đàm tán nhìn hắn, vẻ mặt hắn có chút khó chịu rồi, Bạch Nha thầm nghĩ:" Người phàm không lo tu hành mà lại sân si như vậy, nhân quả tương ứng cho các người!"
Nghĩ bụng vậy, Bạch Nha đưa mắt nhìn dáng Lộc đang đi trước, đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu.
Lộc phát giác cái gì lạnh ngắt trên vai như lưỡi dao nhọn đầy hàn khí liền xoay người, chỉ thấy Bạch Nha vậy mà mắt lóng lánh ánh lệ nhìn Lộc như vang nài cầu xin. Lộc cũng chỉ dùng ánh mắt bình thường, khuôn mặt bình thường nhìn lại Bạch Nha, tuy nói là bình thường nhưng nhìn kiểu gì cũng phát giác được mấy dòng chữ in trên mặt của Lộc ngay lúc này là " chứ còn cách nào khác sao?"
Bạch Nha trầm mặt, cúi xuống khẽ vào tai Lộc:

" Ta có cách, ngươi kiếm chỗ nào vắng vẻ đi."

Lộc nghe vậy, cũng ngại phải việc dắt theo sau một diễn viên hát tuồng quái đảng cho thiên hạ xem, còn có cả tai thú trên đầu nữa ! Không lưỡng lự Lộc liền nắm lấy vạt tay áo của Bạch Nha mà đi về phía bụi tre sau hàng rau của bà lão cạnh hàng nước chè.
Trời cũng giữa trưa, gió lùa mây mù mang theo hơi ẩm của nước, ấy mà cụ bà vẫn còn hai bó rau lúc sáng, đang cậm cuội dọn hàng vào, Lộc thấy thế đưa tay chỉ vào bụi tre ra hiệu cho Bạch Nha, Bạch Nha cũng tự đi vào thật nhanh để tránh tai mắt mà hành sự.
Trong lúc chờ Bạch Nha, Lộc loạng choạng thò tay vào túi quần được mấy đồng, đưa cho bà cụ, mua cho mình hai bó rau đã hơi thâm héo kia, rồi phụ bà dọn hàng vào giỏ, rồi đỡ bà dậy, rồi cũng không quên vẫy tay sau bóng lưng khom khom, tiếng dép gỗ kêu lạch cạch của bà cụ.

Thoáng lâu sau nghe tiếng la thất thanh của Bạch Nha vọng từ trong đám tre xanh :

"Mộc tre tinh đáng ghét! Đâm chết ta ! Đâm chết ta rồi!!"

Lộc cũng chả tò mò xem hắn ta làm gì, thoáng xoay người nhìn thôi, thấy bàn tay trắng muốt thon dài của hắn đang vẫy vẫy như gọi cậu lại. Cậu đi lại gần, từ trong bụi tre chợt một sấp đồ bay thẳng vào mặt cậu, cậu cũng theo bản năng mà chụp lấy, là đồ của cáo răng trắng mà, chưa kiệp phản ứng Bạch Nha vọng ra :

" Gai tre làm rách nó mất, ngươi trông chừng hộ ta, làm bẩn là ngươi không đền được đâu đấy!"

Lộc:"...."

Lộc thầm nghĩ :" Sao lại phải cởi đồ, tong nhông bộ dạng trắng như phấn ấy chắc người ta không để ý sao ?....".
Chỉ nghe một tiếng "bùm" sau bụi tre, cả đám khói trắng ngào ngạt kéo đến rồi lại mất liệm thật nhanh.
Lộc bất giác bị doạ, còn tưởng xảy ra chuyện như bơm mìn chiến tranh còn sót lại đúng vào bụi tre nên vội thụt mạng chạy vào dò xét. Đập vào mắt Lộc khiến Lộc đứng lặng.

"Đứng ở đó làm gì? Mau mau mang ta lên đi!"

Giọng thì vẫn của Bạch Nha, nhưng lại phát ra từ trong mồm của một con sinh vật lông trắng xám muốt kia, là cáo. Lộc không tài nào kiềm được nữa mà vội vàng ôm lấy cáo con, bế nó vào lòng cuộn trong đống trang phục loè loẹt mà vuốt ve. Bạch Nha trong hình hài cáo cũng hơi khựng lại, mắt chữ o, cơ miệng giựt giựt.

"Tiểu tử....."

Lộc dịu dàng nhìn cục bông trong lòng, hơi nhếch khoé môi lên khẽ khúc khích.

" Anh trong giống cáo răng trắng hơn rồi".

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro