C02: Hồ Ly Phách Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đủ mọi thứ chuyện từ dịch chuyển, đọc tâm, trị thương,...việc tưởng tượng thêm sinh vật ở trong vòng tay Lộc làm thêm được những gì cũng không khiến người ta bất ngờ há hốc nữa, cùng với bộ dáng miễn cưỡng gọi là dễ thương trong ngực của Lộc thì cậu cũng chẳng mải mai suy nghĩ đề phòng gì cả.

Bạch Nha nói:" Cục băng tiểu tử ngươi cũng có lúc thế này, haha"

Trích giọng trầm thấp ấm áp phát ra từ cái mỗm dài ấy nghĩ thế nào cũng không phù hợp, làm người ta rợn gáy rợn người cả lên.

Lộc:" Tôi thích động vật"

Vẻ mặt Lộc thay đổi tức khắc, chuyển mắt nhìn thẳng phía trước.

Bạch Nha nói:" Động vật?? Ta nói cả mười mươi lần ta là yêu__"

Lộc nói:" Như nhau."

Bạch Nha:" Không đôi co oắt con lỗ mãng a"

Trong lòng Bạch Nha lúc này chỉ vỏng vọng một câu" ta chết mất!! Tức ta chết mất thôi!!!".

Tại sao một yêu Hồ khí sức hơn người lại hạ mình trước một đứa nhóc phàm nhân, chỉ vì hắn ăn chay thôi à? Ba mẹ Lộc mà sống dậy chắc cũng không dám tin, dù đã đặt cáo trắng nhỏ ở trong lòng, cũng đã vuốt ve không hề do dự, nhưng không thoát khỏi sự tò mò hay là nghi vấn không biết, Lộc cũng khẽ miệng, không nhìn Bạch Nha mà thốt ra :

" Anh với tôi như vậy là sao vậy ?"

Bạch Nha nói:" Chả sao hết cả"

Lộc vẻ mặt hiện hữu tý cau có, hai tay đang bế lấy Bạch Nha thì chỉ còn một tay, tay kia kéo vội y phục loè loẹt của hắn ra, làm cục bông ấy lộn một vòng. Hồ Ly chưa định hình, nó há to miệng lộ nguyên bộ nhá mà hùng hổ quát to:

" Ngươi làm quái gì vậy hả ?!"

Lộc không dao động, chân vẫn cứ đi đều đặn từng nhịp nhanh, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt không điếm sỉa tới thứ ồn ào tức tối trên tay, tay kia của Lộc thì vơ sang bên phải cầm bộ đồ phùng phình đang đung đưa theo gió của sắc trời tối ôm, nhìn như ngư ông sắp quăng lưới xuống sông bất cứ lúc nào thấy cá.
Bạch Nha ngước lên mắng đau cả cổ mà đay nghiến trừng trừng nhìn sắc mặt như hầm băng của Lộc , cảm giác rung rung đến từ người của cậu ta khiến hắn nhìn sang phía động thì thấy phục y quý báu của mình đang phấp phơ như ngọn đèn trước gió, lúc này Lộc chỉ cần nhẹ nhàng thả năm ngón tay ra thì ngọn đèn của Bạch Nha chèm bẹp ước nhẹp như cái dẻ lau mất thôi!

Bạch Nha nói:" Này này này! Oắt con nhà ngươi thật quá quắt! Ta cắn ngươi nếu ngươi làm thế a!"

Tay Lộc đang bồng cáo nhỏ bổng từ từ thả lỏng.
Bạch nha to mắt sững sốt, giờ mà không thuận theo cục băng oan nghiệt này thì dẻ lau, chổi lau bằng bông đủ một cặp, hắn hận không thể hoá người lúc này để cốc đầu tên oắt con bắt nạt thần tiên vẻ mặt cứng ngắt đó, vì hoá thân lúc này khác nào khoe thân công khai cho thiên hạ xem, rồi sao ? Sẽ rầm rộ đến khắp cõi tam giới, đến tai dòng tộc yêu Hồ, mồ mã liệt tông mà biết chắc vực mồ sống lại tức tưởi chết lần nữa, chẳng nhẽ bao nhiêu năm nay thân thể tinh khiết, đồng tử sạch trong không ai biết, khoả thân một khắc vươn tầm vũ trụ sao? Không được, lỡ xuống nước rồi thì xuống thêm, xuống tới rãnh Mariana cũng được, dù bị áp suất ép chết còn dễ coi hơn trần truồng không còn mặt mũi. Bạch Nha vừa tự nhủ lòng mình, vừa rút lại nanh vuốt mà ngoan ngoãn, hai tay nhỏ nhắn bấu lấy tay Lộc, mắt long lanh ứ lệ, bất lực nhìn Lộc.

Bạch Nha nói:" Thôi, cho ta xin! Ta còn tưởng tiểu tử người hiền thục, tấm lòng Bồ Tát...nào ngờ, ta lầm rồi, tin tưởng bao nhiêu về ngươi sụp đổ tất! Người phàm các ngươi, một ruột như nhau, một ruột như nhau a!"

Lộc khẽ dao động trước cảnh tượng trên tay, thu lại quần áo của Bạch Liên vào lòng, nhẹ nhàng luồng vào lót dưới thân cục bông đang nứt nở.
Lộc chỉnh tay tiếp tục bồng cáo nhỏ tựa vào trong lòng, đi nhanh về phía trước, không nói gì thêm.
Gió ẩm lạnh thổi ồ ạt từng cơn gấp rút, mưa cũng lâm râm tí tách, thấy trong ngực của Lộc khẽ động, cáo nhỏ đang ngoạ nguậy, run run, Lộc tùy ý vung tay sang ven bờ sông, bứt lấy một lá môn to.
Trên con đường ven sông lụn vụn sỏi xanh nhỏ hẹp, chỉ còn dáng lưng một người nhỏ bé áo quần xanh chàm bước đi, tiếng dép ma sát vào sỏi đồng đều, Lộc một tay cầm lá môn che trên đầu cả hai, một tay bồng Bạch Nha co rún, run rẩy trong thảm thương vô cùng. Lộc cũng không muốn truy xét xem chuyện gì, Bạch Nha chỉ nói là ghét bị ướt, thì cứ cho là ghét đi, nhưng bộ dạng ấy của hắn khiến trong ngực trái Lộc khẽ nhói, Lộc cứ thế mà khom lưng ôm chật cơ thể run rẩy lẩy bẩy của sinh vật kia vào trong lòng ngực ấm nóng, tay cầm lá môn thấp xuống che chắn, bước vội thật nhanh, chỉ thấy phần dưới trong tay khẽ động, rồi động tĩnh mất tâm, bàn tay Lộc cảm nhận được cơ bụng của Bạch Nha đang nhấp nhô dịu nhẹ.
Nhìn hắn như thế này, Lộc cảm nghĩ Bạch Liên cứ như một đứa bé, không biết câu "tám trăm chín mươi chín năm đạo hạnh" là mấy phần thật nữa, một số điều Lộc cần con cáo nhỏ trong tay giải đáp tại đây nhưng có điều không phải lúc này, sinh vật trong tay phát ra tiếng ngáy nhỏ nhắng, khè khè cứ tựa như mèo con, phần bụng mềm mại co thắt đều đặng, có vẻ đã ngủ rồi.
Tiếng mưa ào ào va vào thiếc vào ngối từ đằng xa ở phía sau vội vào tai Lộc, thôi thúc tiếng sạt sạt dưới chân càng nhanh theo, qua mấy ngã đường quanh co, trước mặt Lộc là hàng rào sắt trốc sơn trắng thân thuộc, trước nhà sân cỏ xanh mướt nước mưa, phía sau một nhà lợp ngối đỏ rộng chừng năm thước, nền lót gạch Tàu, có bốn cột ngoài hàng ba cao gần ba mét, hai cột bên phải vất võng đang nằm là ông Lục.
Ông Lục vất tay lên trán, chân này gác chân kia, mắt nhìn lên ngối mà há miệng, dường như nghĩ ngợi điều gì. Lộc đẩy cửa rào đi vào, bỏ lá môn xuống chạy vội vào trong nhà, vừa hay ngối phía trên nốc đã lách cách tiếng mưa nặng hạt, rồi trút xuống tầm tã như thác.
Ông Lục trên võng, lấy một chân đạp xuống gạch, đẩy cho võng đưa.

Ông Lục nói :" May nhé."

Lộc cười cười gật đầu, định bước vội vào trong, ông Lục liền mở giọng đặc sệt hỏi:

" Cái gì vậy?"

Ông giữ nguyên tư thế ban đầu, mắt đảo xuống nhìn Lộc, một tay vươn lên chỉ vào lòng ngực Lộc.
Lộc nhìn ông Lục, mắt cũng muốn tránh né lắm, nhưng như vậy càng sớm lộ tẩy, bèn lấy tay vuốt ve, dịu dàng nhìn yêu Hồ đang say giấc.

Lộc nói:" Dạ....mèo con"

Ông Lục:" Ở đâu?"

"Dạ sân sau đình."

"Đóng đồ ở dưới đâu ra?"

" Dạ sau sân đình."

Ông Lục nói:" Ai bỏ?"

Lộc:"......"

Sắc mặt Lộc không đổi đối đáp, nhưng thật sự trong lòng cảm thấy có lỗi vì nói dối hết ba phần.
Đến câu hỏi "Ai bỏ" ngũ quan cậu khẽ biến mà sượng trân lạnh cống, mi mắt khẽ giựt ngước nhìn ông nội.
Ông Lục cười toá lên, đung đưa cái võng cột nhà kêu ầm ầm, điệu cười còn lớn hơn cả tiếng mưa, ông lấy tay xua xua kêu Lộc đi vào. Lộc khẽ nhếch miệng có chút vi diệu mà cười, rồi bẻn lẻn bước vào cửa chính.
Phía sau đôi cửa chính có then cài là
phòng khách, chứng diện phòng khách đặt một tủ thờ cửu huyền đen mùn, bộ lư đồng ngả vàng đỏ đối xứng chưng trên tủ, lư hương cỡ vừa có mấy nén nhang đang cháy gần hết, bên phải lư hương có ngọn đèn dầu nhỏ van vặn nhỏ cháy hất hiu soi sáng hất vào lư đồng rọi nhuốm vàng một vùng xung quanh, dưới tủ thờ có mấy hoạ tiết được đính bằng xà cừ phản xạ lúc xanh lúc hồng, hai bên tủ thờ có hai cột trụ, bên cột trái có bàn tròn và ghế gỗ, gần cột phải một giường hộp gỗ đặt sát vách nhà bằng ván gỗ mỏng, trên giường có chiếu tre, đó là chỗ của ông nội Lộc nghỉ ngơi.
Lộc tiến về một ô cửa thoáng nhìn trên bàn thờ có mấy món kho xào canh đơn giản, khói thức ăn vẫn còn ngây ngút, Lộc bước vào ô cửa, trên ô cửa có treo tranh phong thủy, kéo màn châu ra, một bóng vai gầy đang ngồi cậm cuội, bà nội Lộc đang ngồi đan nón.

Bà Lục nói:" Chỗ mộ mày quét thế nào cũng bị mưa làm cho dơ lại, ấm nước vừa sôi, vào trong tấm rửa đi, chút ra ăn cơm với ông nội rườm rà của mày."

Bà Lục đeo kính lão, tóc trắng xoá bế thành cục phía sau, quần áo bà tối màu cũ kĩ giống mấy bộ áo quần những người phụ nữ có tuổi hay mặc, một chân ngồi bẹp, một chân co thẳng lộ ra đầu gối còi cọc, miệng nhết lên mỉm chi làm nét nhăn, vết chân chim ẩn hiện khắp khuôn mặt xương xẩu, mắt tay bà châm chú xoay ngang xoay dọc đan nón lá không nhìn mà bảo Lộc, giọng bà nhẹ nhàng nhưng to rõ, ông Lục đằng trước cũng ho vọng vô mấy cái. Lộc cũng lặng lẽ "dạ" một tiếng, rồi cuối đầu rón rén đi ra sau nhà.
Nhà Lộc chia ra ba ngăn, trước phòng khách cũng là chỗ ngủ của ông Lục, giữa là phòng ngủ của bà Lục, kín đáo vô cùng, ông bà nội Lộc tuy không ngủ cùng nhau nhưng không phải không ưa nhau, thương nhau còn thừa, nếu có lí do chính đáng nhất mà ông bà đưa ra cho việc không ngủ với nhau chắc là do ông Lục ngủ ngáy to quá.
Ngăn sau cùng là chỗ tựa lưng của Lộc, cách phòng bà Lục một cánh cửa gỗ lớn có chốt khoá, đằng sau cánh cửa là một phòng ốc, có một chiếc chỗng gỗ cứng chắc cũng đặt sát vách ván gỗ, trên chõng là chiếc đệm cũ của ba mẹ Lộc, trên vách có mấy cái gác xếp trưng bày đủ thứ đồ lặt vặt mà cha mẹ mỗi lần đi buông mang về, trên đầu giường có hai thùng giấy đựng đồ mặc của cậu, bên quần bên áo, được xếp ngay ngắn vào thùng, có gác xếp trên cùng treo bằng dây chì lơ lửng trên vách, trên gác xếp có để vài cái gối và một tấm chăn bông cũ. Riêng chỗ cậu ngủ tối ôm không cửa sổ, chỉ dựa vào ánh sáng chi chít lọt qua khe vách của mấy tấm ván bị mọt ăn để soi sáng vào ban ngày.
Sau phòng Lộc thông với nhà bếp lộ thiên, được che tạm bợ bằng tôn và thiếc, sau hè thì có một phòng tắm cũng là nhà vệ sinh được xây tường cao khỏi mặt đất ba tấc, có bậc thang, kế bên là vựa củi được che chắn bằng mấy tấm cao su mục.
Ngoài nhà của Lộc ra, xung quanh không tồn tại thêm ngôi nhà nào, chỉ có mấy vườn cây ăn quả um tùm, ruồi muỗi làm tổ, vo ve như sáo của ông Tam.

Lộc ẩm lấy Bạch Nha thì chợt trong tay động không ngừng.

" Ngợp chết ta rồi!"

Bạch Nha quát tháo nhưng không ra tiếng rõ, cứ như ngậm một họng cơm, nhưng thay vì cơm, nó là sắp đồ của chính hắn, Lộc bừng tỉnh, thả lỏng hai tay đang ôm lấy ôm để che giấu Bạch Nha chạy thẳng ra sau, nhẹ nhàng đóng cửa, bà Lục nghe tiếng động cũng không đối ngoài hoài nghi thằng cháu mình vậy mà đưa Hồ Ly tinh về nhà, chỉ đưa mắt qua nhìn bóng lưng Lộc rồi lại tập trung vào công việc. Lộc đóng cửa xong mới nhẹ nhõm thở phù một hơi, thầm cảm ơn trời mưa nặng hạt, cậu thả tự do Bạch Nha xuống đệm, cáo tinh theo lực đàn hồi của đệm mà bật lại một cú hoàn hồn.

" Gì vậy tiể____"

Chưa dứt hết câu tay của Lộc đã túm lấy cái mỏ dài ngoằn của Bạch Liên không cho hó hé, la ôm thêm một câu nào. Sắc mặt hầm băng có thể gọi là vĩnh cửu đấy của Lộc nhìn trong vừa kinh dị vừa khủng bố đối với cáo trắng Bạch Nha lúc này.

Lộc nói :" Thức rồi ?"

........

Lộc :" Sao không nói?"

Nói đoạn Lộc mới nhìn lại tay mình đang nắm ở đâu, khỏi nói cũng biết dưới lớp lông dày mượt kia của Bạch Nha thế nào cũng có mấy cộng gân xanh đang bon chen hiện hình.
Lộc từ từ buông miệng cáo ra. Bạch Nha cũng cố bình tĩnh mà điềm giọng:

" Tại ông ngươi cười xuyên thủng nhĩ ta, ngươi nói yêu thương động vật sao lại thô lỗ như thế?"

Lộc ngồi sộp xuống gạch đỏ, hai tay vịnh đệm, đưa mắt chăm chú ngắm nghía Bạch Nha, rồi đưa tay gãi gãi đầu cáo nhỏ.

" Này! Ta không phải thú cưng của ngươi, người còn chưa trả lời ta lí do lỗ mãng của ngươi a!"

Khuôn mặt bậm mắt bậm miệng của Bạch Nha lúc này thật sự khiến trái tim Lộc tan chảy, miệng Lộc nhết lên, quay mặt qua phía khác, rõ bốn chữ " bất đắc dĩ thôi" trên mặt.
Bạch Nha phát cáo, cáo mà phát cáo gọi là siêu cấp phát cáo, rồi lại nghiến răng ken két, phủi mặt đi chỗ khác.

" Bỏ đi, bỏ đi. Dẫu gì ta với ngươi cũng lập khế ước rồi, từ giờ chủ nhân ta là ngươi, oắt con cục băng"

Lộc trưng mắt nhìn dáng vẻ kênh kiệu quay chỗ khác của Bạch Nha.

"Khế ước?"

Bạch Nha nói:" Đúng vậy, máu của ngươi đã thấm vào lá bùa này"

Vừa nói Bạch Nha vừa dùng tay cáo nhỏ xinh có móng đen dài vung vung cái bùa trước cổ. Quả thật có vết loan máu trên chữ Nôm giữa miếng bùa đó.

Lộc nói:" Lúc nào?"

Bạch Nha:" Lần đầu ta gặp mặt a"

Kí ức Lộc tưởng chừng đã lấp liếm, đã vùi sâu tám cây số trong đầu bị môi lên một cách không thương tiếc, Lộc chỉ rùng mình một cái rồi im bật.

Bạch Nha:" Được rồi, bước cuối của khế ước là khai họ tên, bát tự ngươi ra"

Lộc suy nghĩ một hồi vẫn không hồi đáp.

Bạch Nha nói:" Ngươi đừng nghĩ xấu về ta như vậy! Con người các người lúc nào cũng bêu rếu loài cáo đủ thứ xấu xa trên đời, dù ta danh Hồ yêu nhưng cáo cũng là bà con họ hàng xa nên ta thấy oan uổng lắm! Này, ta không có tiếp cận người vì gia sản, dương khí, linh hồn hay bất cứ thứ gì ngươi đang nghĩ, rửa não của ngươi!"

Lộc nói:" Vậy, vì gì?"

Bạch Nha chợt khựng lại, nhìn gương mặt muôn trùng hàn băng của Lộc rồi quay xuống nhìn tấm bùa trên cổ.
Một làn khói trắng cùng một tiếng bùm nhỏ thình lình phá tan không gian ảm đạm.
Một thân thể trắng nõn không một tấm khăn trên dưới, khom xuống đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Lộc, khuôn mặt thanh tú áp sát vào mặt cậu, rỉ giọng thì thào.

"Thế ngươi muốn ta nói ta thấy ngươi thú vị hay là vì gì đây?"

Lộc không thẹn mà đưa hai tay đẩy" cái thứ" trước mặt một cái rầm xuống đệm, cũng may tiếng mưa lao xuống ngối ầm ĩ lấn át hết những tiếng ồn kì quái xãy ra từ nãy giờ, không Lộc cũng không biết nói sao cho đặng với ông bà nội.
Lộc vung tay quăng bộ đồ lệch lạc màu mè của Bạch Liên vào bộ mặt đang la oai oái của hắn.

Lộc nói:" Đi tắm."

Bạch Nha không cợt nhã lăn lộn nhếu nháo nữa, hắn ngồi dậy, gạt y phục sang một bên cười khẩy nhìn Lộc, phía dưới của hắn có vật gì đó xám trắng ngoe ngẩy.

Bạch Nha nói:" Ngoài việc đó ra, ngươi có thể ra lệnh cho ta trả lời việc khác a"

Lộc nhìn chằm chằm Bạch Nha, tay đưa ngón trỏ chỉ về phía dưới của Bạch Nha đang ngồi xếp bằng trên giường.
Bạch Nha mắt to chao cháo, miệng có chút co giựt rồi lại chao mắt xuống nhết miệng lấp bấp:

"Cục băng nhà ngươi....mới tí tuổi....được rồi, của ta là____"

Lộc ném bình hồ lô vào ngực Bạch Nha, khiến hắn phụt nước bọt như mưa phùn tháng bảy.

Lộc nói:" Hai đuôi ?"

Bạch Nha lấy áo lên chùi miệng, vẻ mặt quở trách, khó hiểu đưa mắt trực diện đối chứng với cái núi tuyết trên mặt Lộc:

"Yêu Hồ có nhiều hơn một đuôi lạ lắm a ?"

Lộc chầm chầm toát lên khí chất nghiêm nghị mà nhìn sâu vào đồng tử co thắt của gương mặt tuấn tú kia.
Mí mắt Bạch Nha giựt giựt liên hồi, im liềm lúc lâu thì "a" lên một tiếng.

Bạch Nha nói:" Quả thật có chuyện yêu Hồ chúng ta trăm năm mọc một đuôi mới, nhưng nếu tính từ thời điểm ta bắt đầu, đến khi đến được đây cũng đúng tám trăm chín mươi chín năm còn gì..."

Lộc có vẻ không hiểu hắn phát ra thứ âm thanh của ngôn ngữ nào, nhưng cũng không tỏ ra vẻ gì mà bình thản.

Lộc nói:" Thật?"

Bạch Nha:" Ta nói láo ta làm con cáo"

.........

Bạch Nha ngượng miệng, hai tay vẫy vẫy, tai thú trên đầu và đuôi cũng động theo.
Lộc khẽ lắc đầu, quăng chùm lục lạc cho Bạch Nha, tiếng lục lạc rung rinh cũng làm cho hắn ta đơ người, lúc lâu Lộc dự quay người đi tắm thì Bạch Nha thiều thào, dù tiếng hắn hoà với mưa không rõ ràng là bao nhưng cũng nghe được mấy câu.

" Sáu trăm bốn mươi chín năm trước, ba mẹ ngươi nhờ ta bảo hộ ngươi."

Bạch Nha đứng lên, điệu nói nghiêm túc, lúc này mới rõ toàn thể tướng tá hắn ra làm sao. Đầu hắn gần chạm tới trần nhà phòng Lộc, múi cơ ngực, cơ bụng mượt mà mà sắc nét, làn da từ trên tới dưới trắng đến độ nhợt nhạt, hai cái đuôi thì ủy mị che phần thân dưới, bắp chân bắp tay nhìn thon gọn nhưng lại trong rắn chắc vô cùng, cả cơ thể gọi là ngọc ngà lai đá ấy, cùng gương mặt anh tú ấy lại rõ mồn một trong phòng tối.
Lộc khẽ nao núng, cùng là con trai nhưng cảm giác kì lạ vô phương thầm thầm trong lòng ngực, sóng nóng truyền từ ngực tới mặt rồi tới tai như thế cho tới từng sợi tóc rối, cậu lại cảm thấy như vậy trước xác thịt đó, vừa thấy bồi hồi vừa thấy nhục nhã. Nhưng dấu đị sự hổ thẹn đó, Lộc e dè không quay người hoàn toàn, vươn mắt ra sau nhìn con nhộng Bạch Nha.

"Vậy....đầu đuôi sự việc là như thế nào?"

Bạch Nha đưa hai tay chấp ra sau lưng, mà nghiêm trang ôn tồn dẫn truyện.

__________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro