P9: Đôi đường đôi ngả, gửi câu an bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của hai năm trước, khi Thuận tới Chân Phương đặt may áo dài, Thạch đã hào hứng kéo Thuận vào gian nhà trong và khoe với anh tác phẩm mới hoàn thành của mình. Đó là một chiếc áo dài màu đỏ được thêu và đính kết rất cầu kỳ, trên tà áo nổi bật họa tiết cây hoa nhỏ trắng muốt. Thuận tò mò hỏi: "Áo ai đặt đây? Nhìn mẫu lạ quá." Thạch vui vẻ nói: "Áo dài cưới, tôi may cho vợ tôi sau này đấy!" Rồi anh tỉ mỉ giới thiệu từng chi tiết nhỏ trên chiếc áo cho Thuận nghe. Tới phần cây hoa, nụ cười trên gương mặt anh trở nên rạng rỡ khác thường: "Đây là hoa gì Thuận biết không? Hoa chanh đấy! Ha ha, chắc chẳng ai thêu nó lên áo dài đâu nhỉ? Nhưng mà tôi ưng ý lắm! Hoa chanh nở giữa vườn chanh, giữa cái buổi giao thời ai cũng chạy theo văn minh với Âu hóa, tôi chỉ mong tìm được một bạn đời giản dị mà thôi. Một đóa hoa chanh ở giữa Hà thành xô bồ này..."

Thuận vẫn nhớ khi ấy trong lòng mình đã dâng trào biết bao nhiêu cảm xúc phức tạp đan xen, đến nỗi một hồi lâu anh vẫn không mở miệng nói được câu gì. Anh chỉ trân trân nhìn chiếc áo dài cưới được trân trọng treo trong một chiếc tủ kính riêng ở góc nhà. Đây là áo dài cưới, cho cô dâu của Thạch... chiếc áo anh đã lên ý tưởng, cắt may, thêu hoa đính hạt hết cả mấy tháng trời... chiếc áo dành cho người mà anh chọn để đi bên anh suốt quãng đời sau này... chiếc áo thêu hoa chanh, cho đóa hoa chanh mà anh luôn tìm kiếm. Nó là áo dài nữ... hẳn nhiên rồi... cô dâu của anh thì phải là nữ chứ!

Hình ảnh Thanh Cầm lướt qua trong tâm trí Thuận... Thạch ơi, liệu rằng có được hay không? Bên tai Thuận văng vẳng một giọng nói non nớt của cậu bé chỉ cao hơn anh một chỏm tóc năm nào: "Được chứ! Giống là được mà, người ta không biết đâu." Lâu lắm rồi, người ấy có còn nhớ không...

Hai năm trôi qua, chiếc áo dài vẫn luôn nằm lẳng lặng trong tủ kính, không một ai đụng tới. Nó treo ở đó, như treo tình cảm tâm tư của Thạch, và treo cả những kỳ vọng của Thuận, những kỳ vọng hão huyền...

Đến hôm nay, cuối cùng nó đã được lấy ra rồi, và được gửi tặng cho Thuận.

Có thế nào Thuận cũng không lường trước được Thạch lại làm đến mức này. Đây là áo dài cưới cho cô dâu của anh, bây giờ nó nằm trong tay Thuận, như vậy là...

Bên ngoài cổng nhà trò, Thạch vẫn đang chờ đợi.

Anh thấp thỏm không yên, đi qua đi lại liên hồi, rước tới bao ánh mắt tò mò của người đi đường. Có điều, lúc này anh không có tâm trí để ý đến họ, anh chỉ chăm chăm dõi mắt vào trong nhà trò, chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Anh đã trằn trọc suy nghĩ mấy đêm liền mới đưa ra được quyết định ngày hôm nay, anh thật lòng mong chờ Thuận sẽ chấp nhận. Anh không thể để Thuận đi cưới cậu hai Bình, không thể! Anh biết Thuận vẫn luôn có tình cảm với anh, luôn tỏ ra ánh mắt khao khát mỗi khi nhìn chiếc áo dài ấy, anh biết cả... chỉ là anh cố tình lờ đi, cố tình cho rằng mình hiểu lầm. Vì tình cảm ấy đối với anh là sai, tư tưởng đạo đức thâm căn cố đế trong anh không cho phép anh tiếp nhận. Nhưng bây giờ, anh không còn lựa chọn nào khác. Chiếc áo dài là niềm hi vọng cuối cùng của anh. Anh không cần biết sau này anh với Thuận sẽ ra sao, anh chỉ biết trước mắt anh không thể nhìn Thuận theo cậu hai Bình về nhà được...

Không biết chờ bao lâu, cuối cùng anh đã thấy thấp thoáng sau những hàng cột hiên là dáng người mảnh mai trong tà áo quen thuộc. Thuận! Thuận ra gặp anh rồi!

Thạch mừng rỡ chạy tới, không giấu nổi sự phấn khích trong lòng, đến mức lời nói ra cũng trở nên lắp bắp:

- Thuận... Thuận chịu gặp tôi rồi... Có phải... có phải là...

Thấy anh tới gần, Thuận lùi lại một chút giữ khoảng cách vừa đủ. Hai tay Thuận nâng chiếc hộp đựng áo dài, cẩn thận và trân trọng, nét mặt bình thản không nhìn ra được cảm xúc. Anh hỏi:

- Anh Thạch có ý gì?

Thạch hơi cụp mắt xuống:

- Tôi gửi chiếc áo dài hoa chanh này cho Thuận mà Thuận còn không hiểu lòng tôi sao? Thuận... đừng lấy cậu hai Bình được không? Tôi...

Thuận nhìn anh, im lặng.

Thạch cẩn thận quan sát sự thay đổi trên gương mặt kia, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không thể biết rốt cuộc lúc này Thuận đang nghĩ gì. Lòng anh nóng như lửa đốt, luống cuống vô cùng. Anh thật sự rất muốn Thuận cho anh một câu trả lời cụ thể ngay lúc này để trái tim anh thôi đập dồn dập đến ngạt thở, nhưng anh lại không dám thúc giục, chỉ có thể đứng đó mà chờ.

Một hồi lâu sau, Thuận mới lên tiếng:

- Tôi không cưới cậu hai Bình, vậy anh Thạch có cưới tôi không?

Câu hỏi vừa thốt ra, Thạch đã sững sờ. Cái này... anh chưa hề nghĩ tới... Anh chưa từng suy xét đến tình cảm mình dành cho Thuận là cái gì, tự cho rằng chỉ đơn thuần là quý mến với một người trong sạch hiếm thấy trong xã hội này mà thôi. Thậm chí là tính cả Thanh Cầm, anh cũng chỉ mang một sự mến mộ đơn thuần. Anh không hề có ý nghĩ sẽ cưới, Thanh Cầm cũng không mà Thuận lại càng không. Vào ngày anh biết Thuận có tình cảm sai trái với mình, anh đã rất tức giận, chỉ muốn cả đời không gặp lại con người giả dối kinh tởm này nữa. Anh cũng nghĩ mình chẳng có gì để vấn vương ở mối quan hệ này, cho đến khi anh biết tin Thuận chuẩn bị lên xe hoa với cậu hai Bình... Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh khi đó là ngăn cản, còn tại sao lại ngăn cản, thì anh không biết... Bây giờ, anh muốn giữ Thuận lại, anh có thể chấp nhận ở bên Thuận, nhưng không phải như một cặp vợ chồng. Ngoại trừ điều đó ra, cái gì anh cũng chịu, chỉ cần Thuận đừng đi lấy chồng...

Thạch cúi gằm mặt, lí nhí nói:

- Tôi không thể cưới Thuận... - Rồi anh bất chợt lớn giọng – Nhưng mà tôi có thể không lấy vợ! Tôi hứa đấy! Thuận cũng biết chiếc áo dài hoa chanh này là dành cho vợ của tôi, nay tôi giao Thuận giữ, xem như minh chứng cả đời này tôi không cưới ai nữa! Chúng ta cùng như vậy, làm bạn được không... Hoặc là nếu... chỉ nếu thôi nhé! Nếu cậu mợ có bắt tôi lấy vợ sinh con, tôi cũng hứa vẫn sẽ đối xử như cũ với Thuận... có được không?

Thuận nhìn anh đầy khó hiểu, sau đó bật ra một tiếng cười, không rõ là thấy lời anh nói nực cười hay thấy chua chát trong lòng. Khẽ lắc đầu, Thuận bảo anh:

- Anh Thạch, đưa hai tay ra đi.

- H...hả?

Thạch hơi bất ngờ, nhưng vẫn theo phản xạ mà đưa hai tay lên. Thuận dứt khoát đặt chiếc hộp đang cầm lên tay anh, nói:

- Nếu anh nói những lời này vào ba tháng trước, có thể tôi đã chấp nhận rồi. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ không cần danh phận mà trao hết tình cảm cho anh, chỉ cần anh chịu. Nhưng bây giờ, có người chịu vì tôi hi sinh mọi thứ, chịu rước tôi có cưới hỏi đàng hoàng, tại sao tôi không chấp nhận? Anh ấy bảo vệ tôi, yêu thương tôi, kiên nhẫn chờ đợi suốt mấy năm dù biết tôi vốn không có tình cảm gì với anh ấy. Anh ấy có thể chấp nhận tôi dù tôi là Thanh Cầm hay là Thuận. Đó mới là người đáng để tôi trân trọng.

Thạch sửng sốt, cả người chết trân tại chỗ, không thể động đậy, cũng không biết phải nói gì. Thì ra so với Bình, anh vốn chẳng có tư cách gì để tranh giành cả... Thì ra anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều... Thì ra... khi Thuận thật sự từ bỏ anh, anh lại thấy khó chịu thế này...

Thuận cúi đầu chào anh, gọi thằng nhỏ tiễn khách rồi quay lưng đi vào trong nhà.

Thạch cuống lên, muốn gọi Thuận lại nhưng không biết mình phải làm thế nào...

Bất chợt, ngoài cửa có tiếng xe hơi, rồi một giọng đàn ông vang lên:

- Mình ơi!

Tiếng gọi đầy dịu dàng trìu mến, khiến Thạch không kìm nổi mà quay ngoắt ra nhìn.

Là Bình... Anh hồ hởi bước vào, trên tay ôm một chiếc hộp cũng bằng cỡ với chiếc hộp của Thạch đang cầm. Thấy Thạch, anh hơi khựng lại một chút rồi cũng rất nhanh lại mỉm cười, cúi chào đầy lễ độ. Thuận nghe tiếng anh liền ngoảnh đầu, trách móc:

- Chưa vào tới nhà đã í a í ới, ai nghe thấy người ta cười cho đấy! Mà tôi đã cưới đã xin gì với ông đâu mà mình với ta nào!

Bình cười híp mắt, bước nhanh tới bên cạnh Thuận, vòng một tay ôm lấy eo Thuận kéo đi vào trong, nói:

- Thì cũng mai thôi chứ lâu lắc gì nữa đâu, đằng nào chả phải gọi. Mình cũng gọi tôi một tiếng nghe xem nào.

Thuận lườm anh, nhẹ cốc đầu anh một cái:

- Bố nhà ông! Đừng có mơ!

Bình nhăn nhó:

- Ơ kìa mình! Tôi mang áo cưới đến cho mình đây này! Không thưởng gì thì thôi lại còn đánh người ta là thế nào? Vũ phu thế!

Thuận bị dáng vẻ của anh chọc cho bật cười khúc khích:

- Ăn với chả nói! Vũ phu đấy rồi có cưới không?

Bình lập tức gật lia lịa như gà mổ thóc:

- Cưới chứ cưới chứ! Sính lễ đưa đủ, áo cũng may rồi, tiệc cũng đặt rồi, mời người ta cả rồi sao lại không cưới? Tôi còn mời cả phóng viên đấy! Đảm bảo sau ngày mai á, rầm rộ luôn nhớ!

Thuận lắc đầu đầy bất lực:

- Chỉ được cái lắm trò!

Nhưng mà Thuận thương...

...

Ngày hôm sau, quả thực đúng như những gì Bình dự đoán, cả đất Hà thành chấn động vì tin cậu hai Bình cưới về một người con trai, đám cưới lại còn hoành tráng to nhất từ trước đến nay, khối cô tiểu thư phải ghen tị đến đỏ cả mắt. Suốt mấy tháng trời mà câu chuyện này vẫn là đề tài nóng hổi được đem ra bàn tán khắp hàng này quán nọ, cuối phố đầu đường. Có người chửi bới công khai có người mỉa mai âm thầm, có người hả hê cũng có người tặc lưỡi thương xót vì nhà vô phúc. Có điều, gia đình nhà người ta vẫn vui vẻ bình thường, người ngoài nói thế hay nói nữa cũng chỉ là dăm câu ba điều nói cho vui miệng vậy thôi, mãi rồi sẽ lắng xuống cả...

Không ai để ý đến, góc phố ngày nào đã vắng bóng một tiệm may quen thuộc. Ông chủ bỏ nghề luôn hay đã đi xứ khác làm ăn không ai biết, chỉ biết cửa đóng then cài một thời gian dài rồi khi được khai trương lại thì đã là một cửa hàng bán vải với một người chủ mới.

Có lẽ cuối cùng người nào đó cũng đã hiểu, giữa chốn thị thành này không có đóa hoa chanh như mình mong đợi, hoặc là mình đã tìm được rồi mà lại lỡ giẫm đạp cho tan nát vì một vài giây phút lầm lạc...

Người sẽ tìm thấy một đóa hoa chanh khác, ở một nơi nào khác, hay cả đời ôm nỗi nuối tiếc một hình bóng đã xa... không biết được. Dù ra sao thì, bằng chút lòng trân trọng với người từng là ánh trăng một thời quá khứ, mong người vui vẻ, giống như tôi bây giờ.

Hoa chanh chẳng nở vườn anh
Có duyên không giữ cũng đành xa nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro