P8: Dứt tình níu kéo chi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thuận đến nơi, cửa chính tiệm may đã đóng, nhưng cửa sổ thì vẫn mở và có thể nhìn thấy bên trong còn sáng đèn. Thuận chậm rãi đi tới, gõ nhẹ ba tiếng lên cửa.

Rất nhanh, Thạch đã ra mở cửa.

Thoạt nhìn anh, Thuận hơi giật mình. Anh trông khác quá! Người gầy hẳn đi một vòng, rõ ràng đến nỗi chiếc áo dài rộng cũng không che đi được. Mái tóc có phần dài hơn bình thường và hơi rối. Gương mặt hốc hác võ vàng, mắt thâm quầng, cằm lún phún râu. Dáng vẻ của anh có phần lôi thôi nhếch nhác, khác hẳn với hình tượng lịch sự gọn gàng mà anh vẫn luôn giữ. Mới không gặp nhau mấy tháng thôi, sao anh đã thành ra thế này rồi.

- Anh... Anh Thạch...

Thuận ngập ngừng lên tiếng.

Thạch nghe gọi, nét mặt tiều tụy bỗng vui lên không ít, Thuận có thể thấy rõ ràng tia sáng ánh lên từ đôi mắt kia.

Thạch vội đứng né sang một bên, đưa tay mời:

- Thuận vào nhà đi.

Nhìn dáng vẻ anh lúc này, Thuận có chút ái ngại, nhưng rồi vẫn cất bước đi vào trong.

Hai người ngồi xuống bên chiếc bàn quen thuộc mà trước kia mỗi lần tới đây Thuận đều ngồi. Vẫn vị trí như thế, đối diện nhau. Thạch rót hai chén trà, đẩy một chén về phía Thuận, nói:

- Thuận uống nước.

Thuận nhẹ gật đầu một cái cho phải phép, song không hề có ý định uống trà hay ngồi lâu nói chuyện. Ngày trước anh hay kiếm cớ để ngồi lại đây, bây giờ thì không, anh chỉ muốn kết thúc nhanh và quay trở về mà thôi. Vì thế, anh mở lời trước, đi thẳng vào vấn đề:

- Chẳng hay anh Thạch gọi tôi tới có chuyện gì ạ? Sao không đợi tới sáng mai mà phải gấp gáp thế này?

Nghe cậu hỏi, nụ cười vốn đang treo trên gương mặt Thạch sượng lại rõ ràng. Anh lúng túng cầm chén lên uống trà, uống hết lại rót tiếp, ánh mắt đảo quanh một hồi lâu rồi mới nói:

- Tôi... tôi muốn hỏi Thuận... ờm...

Thuận rất thoải mái đáp:

- Anh cứ hỏi.

Thạch lại cúi đầu, ậm ừ như đang tìm cách sắp xếp từ ngữ. Hai bàn tay anh đan vào nhau, ngón tay vặn vẹo tới lui. Thuận không thúc giục, nhưng ánh mắt nhìn anh rõ ràng đã có phần mất kiên nhẫn. Thạch cũng hơi cuống, chỉ là anh thật sự không biết nên nói từ đâu, nói như thế nào.

Không gian xung quanh cứ thế chìm trong bầu không khí im lặng cứng ngắc.

Đến khi Thuận bực mình định đứng dậy rời đi thì Thạch mới vội vàng chồm người tới níu lại, nói:

- Đừng! Thuận đừng về vội, tôi còn chưa nói...

- Thì anh nói đi! – Thuận nói với giọng hơi gắt – Nếu anh chỉ hẹn tôi tới ngồi uống chè tâm sự thì bây giờ không phải thời gian hợp lý đâu.

Thạch lắc đầu quầy quậy:

- Không... không phải! Tôi muốn gặp Thuận là để... để hỏi... Thuận với cậu hai Bình... định cưới nhau thật ư?

Thuận chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức xác nhận:

- Đúng thế.

- Tại sao? – Thạch hỏi.

- Tại sao cái gì? – Thuận cau mày không vừa lòng – Người ta cưới nhau tại sao thì chúng tôi cũng cưới nhau tại như thế. Anh Thạch hỏi vậy là có ý gì?

- Nhưng mà... - Thạch thật sự không hiểu nổi – Hai người... đều là đàn ông cơ mà!

- Thì sao ạ? – Thuận hỏi ngược lại.

Chuyện này còn cần Thạch phải nói Thuận mới biết hay sao? Ngay từ khi biết mình đời này không thể lấy vợ, Thuận đã nghĩ tới hết rồi. Nhưng Bình nói với anh, rằng mỗi con người trên đời này không nhất thiết phải giống ai cả, mình sống không hại đến ai thì sẽ chẳng có gì sai, không ai có quyền chê trách mình. Tình cảm của Thuận, Thạch có thể không chấp nhận, có thể khinh bỉ sỉ vả, có điều khi người Thuận chọn không phải là Thạch nữa thì dù Thuận thích ai cưới ai, nam nữ già trẻ thậm chí mèo chó gì cũng chẳng có chút can hệ nào đến Thạch.

- Anh Thạch. – Thuận nhìn thẳng vào mắt anh, từng lời từng chữ nói ra rành mạch rõ ràng – Đây là chuyện riêng của tôi. Anh đã nói ra câu từ mặt tôi rồi còn muốn quan tâm làm gì nữa? Tôi cũng xin nói luôn, tôi biết mình đang làm gì và sẽ có hậu quả ra sao, nên không cần anh Thạch phải giảng giải thiệt hơn cho tôi đâu. Nếu mục đích của anh chỉ có thế, thì tôi xin phép!

Thuận dứt khoát đứng lên, quay người dợm bước ra ngoài.

Thạch cũng đứng bật dậy, gọi giật Thuận lại:

- Khoan đi đã!

Anh chạy nhanh ra chắn trước mặt Thuận, cố gắng níu kéo:

- Thuận giận tôi đúng không? Giận tôi đã từ mặt Thuận nên mới làm thế đúng không? Thôi được, nếu Thuận muốn đóng giả đàn bà để hát ả đào cũng được, từ nay tôi không chê trách gì Thuận nữa. Thuận đừng cưới cậu hai Bình được không? Như thế là sai lầm, hủy hoại cả một đời đấy!

Thuận siết chặt nắm tay, nén ngọn lửa giận đang chực chờ bùng lên trong lòng xuống, nói:

- Anh Thạch, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Tôi cưới cậu Bình hoàn toàn vì tình cảm, không liên quan đến anh. Hôn nhân không phải dùng để trả thù trút giận, mà để gắn kết hai con người yêu thương nhau! Và tôi cũng xin nói, tôi có giả đàn bà đàn ông có hát có hò gì cũng là quyền của tôi, anh chê trách hay không là chuyện của anh. Tôi tôn trọng anh là bạn cũ, tôi không mong chút tôn trọng này cũng mất luôn đâu. Chào anh!

Nói đoạn, Thuận liền quay lưng đi thẳng, mặc Thạch có gọi thế nào cũng không ngoái đầu lại nữa.

Thạch vẫn cố khuyên nhủ, thậm chí Thuận lên xe kéo đi rồi anh còn chạy với theo cả một đoạn.

Chiếc xe kéo xạch xạch xa dần trên con phố dài, trái tim Thạch bỗng thấy hụt hẫng như vừa mất đi một điều gì quan trọng. Chỉ tiếc là, anh nhận ra quá muộn... quá muộn rồi. Điều ấy vốn đã mất từ ngày anh cự tuyệt không gặp Thuận, và đem chiếc áo dài lụa hoa xanh kia ra bán hạ giá...

Bên này, Thuận ngồi trên xe, mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng vô định phía trước. Trong lòng có một chút xót xa dâng lên, đẩy nước mắt tràn qua khóe mi. Nhưng rơi nước mắt cũng chỉ là rơi nước mắt mà thôi, là chút thương cảm cuối cùng cho vầng trăng tàn của cả một giấc mộng từng theo đuổi bao nhiêu năm tháng thiếu niên. Thuận tuyệt không có ý xiêu lòng. Anh đã đủ chín chắn để hiểu mình nên làm gì và không nên làm gì, nên hướng về ai và nên từ bỏ ai.

Dĩ nhiên anh sẽ không quên được Thạch, chỉ có điều đó là Thạch của ngày ấu thơ từng dang đôi tay nhỏ bé che chắn cho Thuận khỏi những trận đòn của đám trẻ lớn trong làng; là Thạch từng đội chiếc vòng hoa tết bằng cỏ dại lên đầu Thuận và tươi cười "hôm nay mình cưới nhau rồi nhé"; là Thạch đã tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ may những chiếc áo dài cho Thuận trong suốt gần ba năm trời; là Thạch với ánh mắt say sưa và những tràng vỗ tay tán thưởng không ngớt mỗi lần nghe Thanh Cầm hát; và là Thạch không màng thân mình giữ chân gã say rượu định có ý đồ bất chính với Thanh Cầm đêm đó.

Người Thuận luôn ghi nhớ không phải là Thạch chửi rủa mắng nhiếc Thuận là kẻ bại hoại suy đồi, chà đạp lên chân thành của Thuận như những gì thầy mẹ từng làm với Thuận; không phải Thạch lạnh lùng từ chối gặp mặt, thậm chí còn chẳng thèm đọc những lá thư Thuận đã dốc cả tâm can ra mà viết; càng không phải là một Thạch đến tận cuối cùng vẫn chẳng biết mình sai ở đâu, ngu ngốc níu kéo thứ tình cảm chính bản thân anh còn không hiểu nổi và không chấp nhận nổi, nhưng vẫn muốn nó thuộc về mình. Thuận sẽ nhớ Thạch, như lưu giữ một kỷ niệm êm đềm. Thuận hướng về Bình, để bước tới một tương lai hạnh phúc.

Ngọn gió đêm thổi qua, hong khô giọt nước mắt trên má Thuận. Anh thở ra một hơi, trong lòng khoan khoái nhẹ nhàng, tảng đá đè nặng lên trái tim bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã tan biến một cách triệt để. Anh mỉm cười, về nhà nghỉ ngơi thôi. Sáng sớm ngày mai, cậu Bình đã nói sẽ đón anh đi may áo cưới rồi.

...

Sau đêm hôm đó, không có tờ giấy nào được gửi tới nhà trò Thanh Cầm. Thuận nghĩ, có lẽ Thạch từ bỏ rồi, nên không nghĩ gì đến anh nữa.

Nhưng không ngờ, tới trước hôn lễ của Thuận và Bình đúng một ngày, đích thân Thạch ôm một hộp quà lớn tới nhà trò Thanh Cầm tặng cho Thuận. Tuy nhiên, anh không vào trong, chỉ đứng ngoài cửa và nhờ thằng nhỏ chạy việc đưa chiếc hộp đến tay Thuận, dặn nếu xem xong mà vừa ý thì hãy ra gặp mặt.

Thuận nhận chiếc hộp từ tay thằng nhỏ với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Anh đưa lên trước mặt quan sát, chiếc hộp được làm bằng gỗ, mộc mạc không họa tiết, nhưng từ đường vân có thể nhìn ra đây là loại gỗ tốt hạng một, giá trị không rẻ. Nếu để ý kỹ, còn ngửi thấy được một mùi hương thoang thoảng dịu dàng.

Đặt nó xuống bàn, Thuận cẩn thận mở hộp ra. Ánh mắt anh chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này... cái này là... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro