P7: Trao thân gửi phận đoạn đường về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau, khắp Hà thành rộ lên tin tức cậu hai Bình giàu có nhất nhì giới công tử sắp lấy vợ, vợ cậu chính là cô đào Thanh Cầm nức tiếng gần xa. Quả thực là chấn động!

Nếu là ngày xưa, hẳn người ta sẽ gièm pha xôn xao tối ngày, rằng ai đời con ông lớn, quan hệ rộng trong giới quan quyền, nhà lại có mấy cửa hàng buôn bán vải trải khắp mấy tỉnh thành mà lại đi cưới một ả đào về làm vợ. Dù là ả đào chưa từng "tiếp khách" thì cũng là hạng xướng ca vô loài, sao xứng đáng làm bà lớn? Nhưng thời buổi này, người ta cổ vũ giải phóng bình quyền, văn minh khai hóa, người ta ca ngợi những chuyện tình yêu lãng mạn dẫu là phi lý nhất. Cho nên, câu chuyện cậu hai Bình và cô đào Thanh Cầm được người ta vẽ nên những tình tiết cảm động còn hơn cả những bộ phim, cuốn sách tình yêu ngoài kia, truyền khắp đầu đường cuối phố.

Không biết khi họ thấy cô Thanh Cầm hóa ra lại là một gã đàn ông thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Mà thôi, đâu cần quan tâm chi đâu, dù sao miệng lưỡi là của bọn họ, cuộc đời là của mình, ai rỗi hơi mà đi lo bịt miệng đời được?

Bình đã không để tâm, Thuận lại càng chẳng cần để tâm.

Suốt thời gian qua, Thuận đã nghĩ kỹ rồi. Anh không thể cả đời ngu ngốc giữ mãi mối tương tư vô vọng đau khổ với Thạch được.

Anh thử mở lòng với cậu hai Bình, ban đầu vì không nỡ phụ tình cảm chân thành nhường ấy, sau thì là vì... anh thật sự bị cậu Bình làm cho xiêu lòng mất rồi. Bình luôn dịu dàng với anh, để ý đến mọi suy nghĩ của anh. Thậm chí khi quyết định đi tới hôn nhân, cậu Bình đã hỏi anh, muốn cưới vào nhà với thân phận là Thanh Cầm hay là Thuận, muốn để anh tự quyết định. Vốn dĩ Thuận muốn lấy thân phận Thanh Cầm, ít ra tránh được sự bàn tán của người ngoài, nhưng rồi anh lại nghĩ chẳng có chuyện gì giấu được mãi. Ngày cưới anh gả đi với thân phận Thanh Cầm, ngày tháng sau này cứ ra đường cùng cậu Bình là lại phải khoác cái lốt ấy lên người hay sao? Bình nói với anh là không muốn anh phải khó chịu rồi mà, chỉ cần anh thoải mái, chuyện gì cũng không quan trọng nữa. Vì thế, cuối cùng Thuận chọn dùng đúng thân phận thật, dáng vẻ chân thật nhất của mình để bước lên xe hoa cùng Bình.

Tuy nhiên, tin đồn tung ra ngoài lại dùng tên Thanh Cầm. Chuyện này là do Bình, cậu Bình bảo làm thế cho thiên hạ bất ngờ chơi. Cậu hai Bình kết hôn, phải càng chấn động càng náo nhiệt càng vui!

Thuận nghe anh nói chỉ biết bật cười: "Nỡm! Cũng lắm trò lắm đấy!" Bình nháy mắt: "Không lắm trò sao mà cưa được em, nhỉ?"

Thuận lắc đầu đầy bất lực. Có điều, Bình nói sai rồi. Anh lắm trò thì Thuận chẳng thích, cũng chẳng cần, điều Thuận ưng ý nhất là sự chân thành của anh mà thôi...

Thuận biết hiện tại tình cảm của mình mới chỉ chớm nở, chưa thể nào sâu đậm như anh được. Nhưng anh chấp nhận chờ mà, Thuận cũng sẽ nguyện lòng mỗi ngày thương nhiều hơn một chút, cho đến khi không còn mở mắt ra nổi để nhìn thấy nhau được nữa...

Không cần làm đóa hoa chanh của người nào đó, Thuận chỉ cần là Thuận, Thuận của anh.

Về nhà trò Thanh Cầm, Thuận không dự tính sẽ ngừng kinh doanh, chỉ là anh không hát cũng không đến đó mỗi đêm nữa, giao bớt phần việc cho đào hát làm việc ở đây lâu nhất cùng anh – Thanh Hương.

Chiều tối, khi nhà trò chuẩn bị vào giờ mở cửa , Thuận gọi Thanh Hương xuống phòng khách và bàn với cô về một vài công việc cần làm, dự định tối nay sẽ cho cô thử quản lý luôn, Bình đã hẹn tới đón Thuận về nhà ăn cơm với ông cụ và anh chị cả rồi...

Đang nói chuyện, thằng nhỏ chạy việc bất chợt từ đâu đi vào, trên tay là một phong thư. Nó thở hổn hển:

- Cậu... cậu... Có người bảo con đưa cho cậu, người ta nói là gấp lắm... Gấp hơn cháy nhà ấy!

Thuận nhận phong thư, nhíu mày hỏi:

- Cái gì mà gấp? Ai đưa?

Thằng nhỏ lắc đầu quầy quậy:

- Con không biết, không quen mặt, con hỏi cũng chả nói tên tuổi gì cả, chỉ dặn con mau mau đưa cho cậu thôi.

Thuận lật qua lật lại phong thư một hồi mới nói:

- Thôi được, mày đi chuẩn bị tiếp khách đi. Lần sau ai đưa thư từ gì phải hỏi rõ ràng mới nhận đấy nhé! Nhận linh tinh nữa cậu trừ lương mày.

- Dạ dạ dạ.

Thằng nhỏ gật lia lịa, khoanh tay cúi chào rồi lại phi như một cơn gió ra ngoài.

Thuận cẩn thận quan sát phong thư một lúc nữa, sau đó mở ra đọc. Trên tờ giấy nhét trong phong bì chỉ có một hàng chữ ngay ngắn: "Đừng cưới cậu hai Bình."

Anh bất giác siết chặt tay, nét chữ này anh nhận ra, là Thạch...

Thuận không suy nghĩ nhiều, quả quyết vo tròn tờ giấy, ném nó ra một góc bàn, xem như chưa từng nhìn thấy.

Có điều, anh không ngờ rằng suốt những ngày sau đó, cứ vào chiều tối lại có người chạy đến nhà trò Thanh Cầm gửi cho Thuận một tờ giấy với nội dung na ná nhau: "Đừng cưới cậu hai Bình", "Không được cưới cậu hai Bình", "Cưới cậu hai Bình không tốt đâu",...

Ban đầu, Thuận cũng định phớt lờ, nhưng rồi tần suất những tờ giấy được đưa tới ngày càng dày. Có ngày sáng trưa chiều tối mỗi buổi một tờ, khiến Thuận cảm thấy có chút bực mình. Thêm vào đó, Thuận cũng lo nhỡ đâu Bình đọc được chúng, dù rằng Thuận biết anh cũng chẳng để tâm lắm đâu, chỉ là chắc chắn sẽ không được vui, mà Thuận thì không muốn khiến anh không vui. Cho nên, cuối cùng Thuận đã tự tay viết thư phản hồi, hỏi: "Anh muốn gì?" Thằng nhỏ chạy việc nhận lá thư từ anh, chạy đi gửi, chỉ một lúc sau đã quay về nói: "Ông chủ tiệm may hẹn cậu tám giờ tối nay gặp mặt ạ, nếu cậu không đến thì ông ấy sẽ sang đây tìm."

Thuận nhíu mày, không hiểu rốt cuộc Thạch có ý gì. Không phải chính Thạch đã nói muốn từ mặt, cả hai không còn quan hệ gì nữa hay sao? Bây giờ Thuận sắp cưới, anh lại bỗng dưng ngăn cản rồi đòi gặp mặt là thế nào? Thuận hiểu anh là người căm ghét những thứ được cho là "đi ngược luân lý, suy đồi đạo đức", mà việc Thuận và Bình cưới nhau là một ví dụ điển hình, nhưng xưa nay anh vốn không thích lo chuyện bao đồng. Người khác có đổ đốn có hư hỏng có lố lăng ra sao, miễn không đụng chạm tới cuộc sống của anh thì anh đều mặc kệ không quan tâm. Sao tới bây giờ anh lại nhúng tay vào chuyện của Thuận?

Suy nghĩ mãi cũng chẳng ra được lí do cho sự kỳ lạ của Thạch, cuối cùng, Thuận cũng quyết định đến Chân Phương gặp Thạch như lời hẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro