Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Phan Việt Anh, cái tên được nhắc nhiều nhất trong trường. Ở ngôi trường chuyên A thì không ai là không biết đến cậu.

Việt Anh là người dù nhìn từ trong ra ngoài thì chỉ độc một từ: Hoàn hảo.

Việt Anh có gia thế khủng bậc nhất nhì đất Nghệ An này, thành tích học tập được đồn là ôm cúp và bằng khen không hết, ngoài ra cậu rất tinh tế và có vẻ ngoài điển trai, đã không ít lần Việt Anh nhận được những lời tỏ tình từ nhiều bạn nữ khác, nhưng dù có công khai hay là không, hiện tại cậu vẫn chưa có một mối tình nào.

Dù được đồn là thần đồng nhưng trong nhà Việt Anh, cậu là thằng kém cỏi nhất.

Bố mẹ cậu đều là doanh nhân lớn, anh trai là cựu học sinh trường chuyên A, đậu học bổng toàn phần ở các trường đại học lớn nhỏ trong và ngoài nước, hiện tại lại là du học sinh bên Úc, rất nhiều công ti lớn đã nhắm đến nhân tài này.

Còn cậu được bố gọi với một cái tên rất thân thương:" Phế vật."

Mỗi lúc Việt Anh bị điểm kém.

Việt Anh không được giải nhất trong các cuộc thi.

Việt Anh tự ý tham gia các câu lạc bộ âm nhạc và văn học.

Tất cả mọi thứ Việt Anh làm gần như đến đích, bố sẽ không vui và nói cậu là một phế vật.

Trong những lúc như thế, mẹ sẽ im lặng và thưởng thức trà bằng bộ ấm chén trị giá hàng triệu.

Vì những lí do đó mà cậu luôn vùi đầu vào sách vở, đôi lúc còn quên ăn quên ngủ, quầng thâm gần như thấy rõ. Nhưng sau một khoảng thời gian cô chủ nhiệm gọi về hỏi thăm tình hình, mẹ cậu mới nhắc cậu ngủ trước mười một giờ tối.

Khoảng thời gian ấy vô cùng tối tăm, cậu dường như muốn chết quách đi cho rồi. Nhớ hồi còn bé vẫn còn nơi để cậu 'trở về', nhưng bây giờ nơi cậu có thể thoát ra khỏi những áp lực đã không còn nữa.

....

Năm Việt Anh mười hai tuổi, cậu thường đến nhất là ngôi nhà cũ của bà ngoại.

Mẹ cậu muốn xây một căn lớn hơn để bà an dưỡng tuổi già nhưng bà ngoại không chịu, bà bảo ở nhà thế này quen rồi.

Từ cái hồi mà ông ngoại mất, bà vẫn luôn sống một mình, tự nấu ăn, giặt giũ, cứ mỗi sáng là lại đem len ngồi ngoài hiên để đan. Cứ mỗi lần cậu qua bà đều đang đan len, dù bốn mùa trôi qua bà vẫn như thế.

Việt Anh rất thích ở với bà, bà thương cậu lắm, bà chửi rủa dòng họ nhà nội không thương cậu, bà chửi thằng cha cậu chỉ biết nghĩ đến lợi ích và tiền bạc, bà chửi luôn cả con gái ruột của mình khi không biết chăm sóc cho con cái. Mỗi lần như thế cậu đều im lặng lắng nghe như một lời thừa nhận.

"Thật ra chết không phải là hết, chúng ta chỉ chuyển qua một thế giới mới, rồi lại luân hồi chuyển kiếp qua một kiếp sống khác ở một nơi khác."

Bà ngoại vừa đan len vừa cười nói với cháu trai ngồi bên cạnh.

"Ông trời không triệt đường sống của ai cả, cháu à."

Bố, mẹ, anh trai cậu đều hướng theo chủ nghĩa duy vật, họ không bao giờ tin vào chuyện tâm linh, nhưng cậu lại giấu diếm tin vào bà ngoại, tin rằng những người đã khuất sẽ được an yên.

Cậu tin điều đó cho tới khi bà ngoại cậu lìa đời.

Việt Anh của mười ba tuổi, đứng trước bàn thờ của bà, xung quang đầy tiếng khóc than của họ hàng bên ngoại, nhưng chỉ có cậu là từ đầu tới cuối đều im lặng.

Cậu đứng ở đó, trên trán quấn khăn voan trắng, đầu cúi gằm xuống mân mê cánh tay đã đỏ ửng.

Dù là mùa hạ nhưng khắp người cậu lạnh run, da gà nổi hết cả lên, cậu rùng mình một cái.

"Cháu vào được không?" Một giọng nam cất lên, Việt Anh có cảm giác gì đó liền quay đầu lại, ngay chỗ bậc thềm cửa ra vào, một bóng dáng gầy và cao, cũng chạc tuổi cậu, đeo khăn voan trắng chuẩn bị bước vào, bên cạnh là bà Hiên nhà đối diện.

Bà Hiên quay qua nhìn cậu bé đó, thở một hơi dài: "Vào được nhưng mà lạnh, tối về cháu ốm đấy."

"Không sao đâu ạ." Cậu bé kia trả lời, chân trước chân sau bước vào trong gian nhà rồi ngó nghiêng xung quanh.

"Cháu nhà bà Hiên đấy à? Lớn rồi nhỉ, trông cũng đẹp trai đấy!"

Giọng nói ồm ồm phát ra, như thể của một ông cụ nào đó. Việt Anh giật mình quay đầu tìm kiếm giọng nói xung quanh đó, nhưng phát hiện ra trong gian nhà này không có ông cụ nào cả.

"Nói chứ cháu của bà cũng rất đẹp, trông đáng yêu." Lại một giọng nói của bà cụ nữa vang lên. Việt Anh gần như sợ hãi đứng đơ người tại chỗ.

Tiếng rì rầm vẫn không hề dứt, cậu xoa xoa tai rồi dụi mắt mấy lần, lúc chuẩn bị mở mắt ra để nhìn kĩ thêm lần nữa, một luồng khí lạnh từ chân luồn lên, len lỏi khắp cơ thể cậu, bỗng dưng cảm thấy cả cơ thể lạnh cóng như sắp phát ốm đến nơi.

Sự lạnh lẽo quanh cơ thể vẫn không dứt nhưng lại có dấu hiệu giảm đi, Việt Anh khó khăn mở mắt. Trong khoảnh khắc đó cậu gần như cứng đờ.

Trước mặt cậu là ba ông bà cụ đứng ở đó, lưng hơi gù, chắp tay ra sau lưng nhìn chằm chằm vào cậu. Việt Anh nhận ra họ, ông cụ ở giữa là ông Hoan hàng xóm đã mất cách đây hai năm trước. Bên trái ông Hoan là bà Hương cũng mất chừng một năm rồi. Còn bên phải là người mà cậu quen thuộc nhất: bà ngoại của cậu.

Trong khi hai ông bà đang nói chuyện vui vẻ thì bà ngoại của cậu lại trông không vui là mấy, bà nhìn cậu chằm chằm như thể còn nuối tiếc đã để cậu lại trên thế gian này. Bà khẽ lau nước mắt đưa tay vuốt nhẹ vào má cậu, dù không cảm nhận được rõ nhưng Việt Anh cảm thấy má phải của mình như có một luồng khí lạnh chạy qua. Thân thể yếu kém của cậu lại dần lạnh nhanh hơn nữa, lạnh đến mức cả người cậu cứng đờ, nước mắt cũng chẳng thể chảy ra nữa.

Trước khi Việt Anh có thể bị thêm gì khác thì có một bàn tay đã bịt mắt cậu lại từ đằng sau, đẩy cả người cậu vào lòng rồi lấy áo khoác trùm lại.

Cánh tay kia ôm ngày càng chặt như truyền hết hơi ấm từ cơ thể vào, dần dần Việt Anh thả lỏng rồi chìm vào cơn mê sảng.

Bà ngoại cậu nhìn cháu trai ngất lịm đi thì bàng hoàng, cùng hai ông bà cụ kia lùi ra vài bước, mọi người xung quanh đám tang rối hết cả lên, xung quanh ồn ào, chỉ có bà ngoại và hai người còn lại vẫn yên tĩnh.

"Cháu bà bị sao thế? Bị lạnh đến mức sốt luôn đấy à?"

"Mấy đứa kia đưa thằng nhỏ đi đâu thế? Nó còn ổn không bà?"

Tiếng hỏi cứ dồn dập, bà ngoại im lặng, nhìn Việt Anh được cậu trai trạc tuổi kia ôm ra ngoài, sau lưng là nhiều người khác đi theo nữa.

Mong rằng cháu bà sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro