Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu thấy em gái tớ à?"
---

Việt Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Tiếng của máy đo nhịp tim ngay bên cạnh, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cậu nhìn qua bên cạnh thì chỉ có một cô y tá đang ghi chép.

Thấy cậu tỉnh dậy, cô y tá bất ngờ, hỏi han vài câu tội chạy vội đi tìm bác sĩ.

Trống thật đấy, cậu nghĩ.

Đáng lẽ ra lúc này sẽ có hàng tá người vây quanh để hỏi tình hình sức khỏe của cậu. Nhưng đời không như là mơ, chẳng có một ai cả.

Tiếng cửa mở ra, thay vì là một bác sĩ thì lại là một cậu bé chừng tuổi cậu bước vào, trên tay còn bế một em bé.

" Cậu là ai thế?" Cậu bé kia dần tiến lại, Việt Anh có hơi sợ hãi lùi ra một đoạn nhỏ, cứ như thế, cậu gần như rơi xuống nền đất.

" Cháu của bà hàng xóm thôi, tỉnh nhanh vậy à." Cậu bé bước tới ngồi xuống ghế sa lông nhỏ gần đó, tự nhiên rót cho mình một cốc nước lọc rồi uống cạn.

Nghe thấy là cháu nhà hàng xóm thì Việt Anh thả lỏng ra, cả người mềm nhũn nhanh chóng xích vào giữa.

" Cũng mới tỉnh đây thôi, em gái cậu à?"

Cậu trai kia không nói gì, đặt cốc nước xuống rồi nhìn qua cậu với ánh mắt như đoán ra được mọi chuyện.

" Cậu thấy à?"

Việt Anh im lặng.

Cả căn phòng đó bỗng chốc im lặng, máy đo nhịp tim ngày càng to hơn nhưng cảm giác thật kì lạ.

" Thấy cái gì cơ?" Việt Anh mơ hồ hỏi lại.

" Em gái tớ."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh một lần nữa.

"Không phải, ý cậu là sao? Cậu đang bế một đứa bé trên tay nên tớ hỏi thôi mà." Việt Anh ngày càng luống cuống, cậu thật sự không hiểu ý của người này là gì. Không chỉ có cậu bé kì là mà đứa bé trên tay cậu cũng im thin thít, từ lúc bước vào phòng chỉ nhìn chằm chằm cậu.

"Em gái tớ chết rồi." Cậu bé dường như nghĩ đến gì đó, ngửa lưng ra ghế sô pha rồi cười nhẹ:"Không muốn thừa nhận đâu nhưng mà nó chết rồi, nó bị một đám lạ mặt bắt cóc, lấy nội tạng rồi nhốt nó trong một căn hầm kín."

Việt Anh dường như ngừng thở.

Cậu nhìn con bé đôi mắt to tròn, chiếc váy màu hồng nhạt nhiễm chút bẩn, rồi lại nhìn lên cậu bé trạc tuổi cậu đang nói nó như một điều hiển nhiên.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra đôi chút, thở dài:"Ý cậu là, cả tớ và cậu đều nhìn thấy được linh hồn người đã khuất à?"

"Thông minh đấy." Cậu bé vuốt ve mái tóc em gái, mỉm cười thả con bé xuống. Chân con bé vừa chạm đất đã cảm thấy hứng thú, chạy xuyên qua tường rồi đi theo hướng của các linh hồn trẻ con khác.

"Hiện tại cái làng nhỏ này, chỉ có tớ và cậu có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết." Cậu bé nói:"Tớ được thừa hưởng từ tổ tiên, còn cậu được thừa hưởng từ bà ngoại."

"Bà ngoại tớ ư?" Việt Anh hoảng hốt:"Tại sao tớ lại thừa hưởng? Tại sao bà ngoại không nói cho tớ biết."

"Vì niềm tin vào duy vật của người nhà cậu quá lớn, chỉ có cậu là người được bà ngoại tin tưởng giao sức mạnh này cho cậu. Còn về việc tại sao bà cậu không nói..."

"Thiên cơ bất khả lộ."

"Bây giờ nếu cậu nói ra cho ai đó biết bí mật của địa phủ, ở bên dưới sẽ trừng phạt cậu."

"Trừng phạt như thế nào?" Việt Anh hỏi.

"Sốt cao trong ba ngày, ba ngày này cậu sẽ giống như bị gai quấn quanh người, nếu cơ địa cậu yếu thì còn có khả năng nôn ra máu, hoặc có thể là chết."

Cậu bé bổ sung:"Tất nhiên là cậu không thể đi khám ở bất cứ đâu, bởi mấy thứ y học đó không khám ra được bệnh gì đâu."

Việt Anh nheo mắt, nhìn xung quanh một lượt, hoàn toàn trống không.

Cậu bé kia bật cười:"Đừng nhìn nữa, tớ đeo bùa nên chúng nó không tới đây."

"Thế lát nữa cậu đi rồi thì sao?" Việt Anh rụt rè hỏi.

"Không phải lo." Cậu bé đáp:"Lát nữa sẽ có người tới đưa cho cậu ít đồ."

Vừa dứt lời thì 'người đó' xuất hiện, là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, bà trang điểm rất đậm, quần áo trên người cũng không giống với mốt thời nay cho lắm bởi chiếc áo phông bó sát người, quần da đen bó sát đi kèm với thắt lưng trơn và đôi bốt màu nâu sẫm. Bà tháo kính bước vào trong, đi tới giường Việt Anh rồi ngồi xuống.

Việt Anh hơi sợ hãi lùi về sau, bà vẫn thản nhiên đưa tay sờ trán cậu, sau đó 'chậc' một tiếng:"Cơ thể chưa thích ứng được với luồng khí lạnh này rồi." Nói rồi đưa cho cậu một chai thuốc và một chiếc vòng cổ mạ vàng, bảo cậu đeo vào rồi uống thuốc.

"Cái gì đây ạ?" Việt Anh nghi hoặc hỏi.

"Không muốn bị sốt thì làm nhanh lên." Bà chẳng buồn giải thích, nhét chai thuốc vào tay cậu. Chờ cậu uống hết thì mới bắt đầu đeo vòng cổ lên.

Bệnh viện được bật điều hòa từ khi cậu tỉnh dậy cho tới hiện tại, cửa sổ luôn trong tình trạng đóng kín, chỉ có ánh mặt trời ngoài kia vẫn luôn chứng minh cho cậu biết rằng đây vẫn đang là ban sáng.

Vốn dĩ gió không thể lùa vào, nhưng chiếc vòng cổ của cậu bỗng rung lên một hồi lâu.

Người đó thở ra một hơi dài, coi như đợt thuốc này thành công mĩ mãn. Bà không ở lại lâu, dặn dò cậu mấy câu rồi quay gót đi mất. Vừa lúc bác sĩ bước vào, nhìn thấy phong cách ăn mặc của bà thì cũng đơ người hồi lâu.

"Bình thường lại rồi." Bác sĩ thở dài:"Cũng may là không bị gì, lúc nãy cả người cháu lạnh ngắt, mọi người lo lắm đấy."

Mọi người ở đây là đang chỉ cậu bé đang ngồi ở sô pha nhâm nhi nước lọc và một vài ông bà hàng xóm đang ngó nghiêng ở ngoài cửa phòng bệnh.

Tất nhiên, hoàn toàn không có bố mẹ cậu.

Bác sĩ ra ngoài nói gì đó với các ông bà cụ, chỉ thấy họ thở dài rồi lần lượt bước vào trong nhìn cậu:"Cháu làm mấy ông bà già này lo lắm đấy. May là cậu bé này thấy rồi đưa cháu tới bệnh viện."

Việt Anh gật đầu cảm ơn mọi người xung quanh, rồi lại như nhớ ra điều gì đó:"Thế còn đám tang của bà cháu?"

"Đám tang được họ hàng với mấy bác hàng xóm giúp rồi, cháu yên tâm."

Nói đến đây, Việt Anh mới thở dài nhẹ nhõm.

Việt Anh định nói thêm gì đó thì ngẩng đầu lên đã thấy bà cậu đứng trước mặt từ lúc nào. Lần này cậu không còn bất ngờ nữa, chỉ quay mặt đi tránh cho những người khác chú ý.

Cậu bé kia cũng thấy người đó, vội vàng mời các ông bà rời đi để cho Việt Anh nghỉ ngơi.

Lúc này trong phòng chỉ có cậu và bà ngoại. Nói đúng hơn là linh hồn của bà ngoại cậu.

"Cũng may là cháu không sao." Bà thở dài.

Việt Anh im lặng, thật ra cậu cũng không biết nên nói gì với bà và những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra gần đây.

Bà ngoại thấy cậu không nói gì, chỉ bước tới xoa đầu cậu:"Xin lỗi cháu, bà cũng hết cách rồi, ngoài cháu ra bà cũng không biết nên truyền cái đôi mắt ma quỷ này cho ai."

Bố mẹ cậu, anh trai cậu đều là những người không tin có ma quỷ tồn tại trên đời, chỉ có cậu rất rõ ràng điều đó.

Việt Anh cũng hiểu được ý bà, gật nhẹ đầu nói:"Cháu không sao ạ."

Bà ngoại mỉm cười hiền từ:"Cháu giỏi lắm." rồi bà chỉ tay vào người con trai ở ngoài kia:"Thằng bé đó là cháu bà Hiên, tên Ngô Việt Anh, thằng bé có thể giúp cháu nhiều lắm đấy."

Nói rồi không đợi cậu nói gì thêm, thả hồn ra ngoài cửa sổ. Một luồng gió mạnh lại thổi qua người cậu, bóng hình bà ngoại xuyên qua cửa kính rồi dần biến mất vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro